$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Lăng thiên chiến thần (tác giả: Hàm Tiếu) – Chương 397

Chương 397: Chân tướng năm xưa
Diệp Thiên đứng đó, anh đưa mắt nhìn xuống hắn ta – kẻ đang nằm trên đất kia, giọng anh hờ hững chẳng có một cảm xúc nào. Từ đầu đến giờ anh chưa từng coi tên U Minh này ra gì cả, dù cho Thiên Vương của Bách Cốt Hội đến đây anh cũng giết sạch chẳng tha.
“Cậu… Tôi thua rồi.” U Minh cố hết sức mới đứng dậy được, hắn ta chỉ tay vào người Diệp Thiên, cái ngón tay ấy run rẩy không thôi, đến cuối cùng tất cả đều hoá thành tiếng thở dài. Tuy lần này là do tin tức mà chúng nhận được có vấn đề, nhưng hắn ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục khi thua dưới tay Chiến thần Lăng Thiên.
Diệp Thiên quay đầu lại, anh đứng chắp tay ra phía sau lưng: “Cứ là người của Bạch Cốt Hội thì đều đáng giết cả, nhưng tôi sẽ không giết ông khi ông vẫn còn giá trị lợi dụng.” Diệp Thiên nói xong, bấy giờ mới thong thả vẫy tay.
Bạch Tử U hiểu rõ mệnh lệnh chưa nói thành lời của anh, cũng chẳng biết cô lấy đâu ra một đôi còng tay, cô còng tên U Minh kia lại một cách đầy thông thạo: “Đi thôi nào U Minh, nhà tù của Thanh Long còn chừa phòng dành riêng cho ông luôn đó.” Bạch Tử U chớp mắt đầy tinh nghịch.
U Minh cắn chặt răng, dù hắn ta không cam lòng ra sao đi nữa cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Rõ cả rồi, có lẽ thứ chờ đợi hắn ta là đêm tối và những màn tra tấn vô cùng tận.
Đám đông nhìn thấy cái cảnh tên U Minh kia vừa nãy còn ngang tàng, coi trời bằng vùng mà giờ phút này lại nhận lấy trái đắng, phản ứng của mỗi một người lại khác nhau. Tô Hồ và Tô Vân Nhi cắn chặt khớp hàm, ánh mắt của hai người họ khi nhìn Diệp Thiên vô cùng phức tạp, ấy là cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong đôi con ngươi của họ.
“Diệp Thiên, tôi không ngờ anh lại đến đây thật đấy, muốn chém muốn giết gì thì cứ việc.” Tô Hồ và Tô Vân Nhi nói xong, hai người cúi đầu, ngay cả họ cũng không chẳng thể giãi bày rõ ràng những suy nghĩ trong lòng.
“Giết? Sao tôi phải giết các cô?” Diệp Thiên cười lắc đầu, ánh mắt của anh khi nhìn hai người họ đầy ẩn ý: “Đi đi, rời khỏi Thủ đô, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nơi này nữa.” Diệp Thiên vừa nói vừa ngồi xuống, anh cúi đầu ra chiều không hứng thú mấy.
Hả? Tô Hồ và Tô Vân Nhi nghe vậy, ai ai cũng thẫn thờ chẳng rõ. Diệp Thiên biết rõ họ là người của Bạch Cốt Hội, vậy mà anh vẫn quyết định tha cho bọn họ? Có chuyện tốt như thế thật à?
“Anh, anh chắc chứ?” Tô Vân Nhi trợn to con mắt, cô ta nhìn Diệp Thiên chăm chú. Tô Hồ cũng chẳng khác gì, lúc này trong ánh mắt của cả hai đều hiện chút hàm ý đặc biệt.
“Đương nhiên rồi.” Diệp Thiên gật đầu hờ hững: “Nếu giờ còn không đi, e rằng hai cô sẽ không đi được nữa đâu.”
Tô Vân Nhi và Tô Hồ nghe vậy, cả hai đều sửng sốt, do dự một lát rồi vội quay người rời khỏi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Tô Vân Nhi bỗng nhiên lại quayuay đầu, ánh mắt của cô ta khi nhìn Diệp Thiên khó hiểu vô cùng: “Diệp Thiên, thật ra có nhiều chuyện không nằm trong ý muốn của chúng tôi.”
Tô Hồ sững người, cô ta không nén được tiếng thở dài: “Đúng vậy, có rất nhiều thứ chúng tôi cũng chẳng làm chủ được. Chỉ mong lần sau khi gặp lại, anh còn có thể tha cho chúng tôi.” Hai cô gái vừa dứt lời rồi vội vã quay người rời đi trong nỗi phức tạp khôn nguôi.
Cả nhà họ Lâm lại chìm vào im lặng sau khi hai người họ rời khỏi, đám người của nhà họ Lâm đứng trong sân, ai nấy đều sợ hãi tột độ.
Lâm Viễn Khôn – người vẫn luôn đứng trong sảnh kia, mặt mày của ông ta trắng toát như tờ giấy, cả cơ thể run rẩy không ngừng, không tài nào kiểm soát được, mồ hôi lạnh thấm đẫm từ chân lên đến đầu. Lâm Viễn Khôn không màng nguy hiểm, cho mời U Minh đến đối phó Diệp Thiên hòng thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Nhưng có ai ngờ được đâu, tưởng chuyện dễ như trở bàn tay nay lại thành ra nông nỗi như vậy. U Minh cực kỳ khốn đốn dưới tay Diệp Thiên, con át bài của ông ta cũng hoá thành không khí khi U Minh thua trận. Lâm Viễn Khôn nghĩ đến thủ đoạn của Diệp Thiên, nỗi lòng chỉ còn sót lại sự sợ hãi cùng cực. Giờ đây ông ta cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên dù anh ngồi ngay gần đấy.
“Giờ nên nói đến chuyện giữa chúng ta rồi chứ?” Khi ông ta còn kinh hãi tột độ thì Diệp Thiên bỗng quay đầu lại, ánh mắt của anh chăm chú dõi theo ông ta. Chỉ một câu nói thờ ơcủa anh lại khiến ông ta sợ đến nỗi run như cầy sấy, ngã khuỵu trên mặt đất.
“Cậu Diệp, tôi, tôi…” Lâm Viễn Khôn run rẩy không ngừng, nói năng cũng chẳng rõ ràng, lưu loát nữa. Tính ra Diệp Thiên chính là chúa ngoại của ông ta, nhưng ai ngờ được một nhân tài như vậy lại bị nhà họ Lâm không thèm ngó ngàng vào hơn hai mươi năm trước.
Nếu Diệp Thiên vẫn là người của nhà họ Lâm, chắc chắn một điều rằng thực lực của nhà họ Lâm có thể sánh vai với dòng tộc Hoàng gia. Thôi thôi đừng nhắc chi chuyện họ đã để mất một vị thiên tài tuyệt đỉnh như vậy nữa, giờ nhà họ Lâm còn thất bại thảm hại, thậm chí bị diệt trừ cả dòng tộc vì lựa chọn ban đầu của mình đây. Lâm Viễn Khôn nghĩ vậy, ông ta hối hận cực kỳ. Báo ứng, đây chính là báo ứng.
“Ông biết tôi muốn biết điều gì.” Diệp Thiên lẳng lặng nhìn ông ta, ánh mắt của anh bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng: “Ông không còn nhiều thời gian nữa.”
Lâm Viễn Khôn nghe anh nói thế, ông ta run rẩy, sau đó vội cúi đầu xuống mà chẳng do dự chi hết: “Tôi biết, tôi biết mà, tôi nói, tôi…” Lâm Viễn Khôn sợ tới nỗi nói lắp hết cả, ông kể hết mọi chuyện: “Cậu Diệp, thật ra chuyện này là do lựa chọn sai lầm của lão gia vào năm đó.”
Theo những gì Lâm Viễn Khôn nói, người ra lệnh đuổi mẹ con diệp Thiên ra khỏi nhà và sai sát thủ chính là cha ruột của Lâm Viễn Khôn – người cầm quyền trước đó của nhà họ Lâm. Đương nhiên, đây cũng không nằm trong ý muốn của ông cụ Lâm. Con gái mình mang thai đứa con của cậu thiếu gia nhà họ Diệp, hai người họ có thể lấy nhau là một chuyện cực kỳ có lợi với nhà họ Lâm. Suy cho cùng, thực lực của nhà họ Diệp lớn mạnh vô cùng, vượt xa tít tắp nhà họ Lâm.
Nhưng phản ứng của nhà họ Diệp với chuyện này lại cực kỳ gắt gao, họ đuổi thẳng cổ cậu thiếu gia đó ra khỏi nhà mà chẳng do dự điều chi. Họ không những ra lệnh đuổi giết mà còn đe doạ nhà họ Lâm phải giết hai mẹ con Diệp Thiên cho bằng được, vì việc này mà họ không tiếc giá nào, đưa cho nhà họ Lâm một món lợi khổng lồ. Ông cụ thèm thuồng đỏ cả mắt, vì ích lợi mà chẳng màng tình nghĩa cha con. Vậy nên vào hai mươi bảy năm trước, Lâm Tú Tuyết buộc phải ôm theo cậu con trai Diệp Thiên vừa mới chào đời vội vã trốn chạy, lang bạt khắp nơi.
“Cậu, cậu Diệp, chuyện là vậy đấy ạ, việc này không có liên quan gì nhiều với tôi cả, lúc đầu là do ông cụ cố chấp, mặc lời khuyên nhủ của mọi người mới thành ra hậu quả như vậy.” Lâm Viễn Khôn nói xong, ông ta lại ra vẻ khổ sở, mở miệng xin tha. Ông ta thực sự không muốn chết.
Diệp Thiên quay lưng về phía ông ta, trên khuôn mặt của anh chẳng hiện rõ cảm xúc, nhưng nắm đấm rõ chặt của anh đã nói lên tâm trạng không mấy bình tĩnh của anh. Một nguyên nhân chủ chốt khiến anh tốn bao nhiêu công sức để đến Thủ đô là bởi anh muốn điều tra chân tướng việc mẹ mình bị ám sát năm nào. Mà chân tướng lúc nào cũng tàn khốc như vậy.
Vì cái gọi là sĩ diện, vì lợi ích mà nhà họ Lâm sẵn lòng bán mạng sống của người thân của mình, thậm chí ngay cả đứa trẻ mới ra đời cũng chẳng tha. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, cõi lòng anh giá băng cùng cực: “Tuy ông không phải là người đưa ra quyết định nhưng tên vệ sĩ phản bội mẹ tôi năm đó là do ông sắp xếp đúng chứ?” Diệp Thiên quay đầu lại, anh thờ ơ nhìn ông ta, trong mắt anh là lời chất vấn.
“Chuyện này…” Lâm Viễn Khôn nghe vậy, ông ta sững sờ một lúc, cả khuôn mặt trắng bệch hơn trước. Đúng vậy, lúc đó ông ta có động tay động chân đôi chút, nhưng rõ ràng là vô cùng kín kẽ, lại còn xa xăm cả hai mươi bảy năm rồi, sao Diệp Thiên lại biết được vậy?
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!