$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Gia đình

Là con người vì sao phải sống lương thiện ?

Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi: tại sao mình phải sống tốt, sống lương thiện trong khi ngoài kia đầy rẫy loại người sống ác mà vẫn giàu có sung sướng ? Tại sao mình không sống ác hơn để có cuộc sống tốt hơn hiện tại ? Chắc chắn là có rồi phải không ? Cùng đọc mẩu chuyện nhỏ dưới đây nhé !!!

Từng có một cô bé tóc ngắn mượn tôi tiền ở trạm xe lửa, lần đó, là tôi cùng bạn trai đi du lịch đường dài, gặp cô bé này, ở đoạn chuyển trạm Côn Minh, trên hành lang bên cạnh sân ga.
Cô bé ấy tự xưng là sinh viên mỹ thuật, bị trộm mất điện thoại và ví tiền, vẫn may là còn có chứng minh thư, còn có, muốn mượn 200 mua vé tàu về trường, có thể đưa CMT cho chúng tôi xem, chụp ảnh cũng được.
Bạn trai rất không kiên nhẫn, muốn kéo tôi đi, bị tôi cự tuyệt rồi.
Kẻ lừa đảo ở trạm xe lửa thực sự rất nhiều, cái cách dùng CMT để lừa tiền cũng là một cách quen thuộc. Đồng ý nghe cô bé nói hết, chủ yếu là nhìn thấy áo khoác ngoài của cô bé này, thật sự có dính một chút thuốc màu, không cẩn thận xem thì rất khó để phân biệt.
Nếu là lừa đảo, cố ý làm bẩn quần áo trên người bằng thuốc màu, sẽ không làm ra đến mức rõ ràng như thế này.



Trọng điểm là, lúc nói chuyện tôi vẫn luôn nhìn vào mắt cô bé, rất trong sáng, ở trạm xe người đến người đi này, lại càng cực kỳ trong sáng.
Bạn trai vẫn không ngừng lảm nhảm, nói những thứ này đều là giả hết, thân phận là thêu dệt lên, CMT là ngụy tạo, không cần tin, mau đi thôi.
Tôi nói đây không phải giả đâu.
Anh ấy tức giận rồi, thì cứ xem như là thật, thì có ý nghĩa gì chứ?
Tôi trực tiếp rút tay khỏi tay anh ấy.
Vì việc giao thông đi lại mà trước đó chúng tôi đã cãi nhau một trận, anh ấy phụ trách việc mua vé, tôi lo việc sắp xếp lịch trình và địa điểm du lịch, nhưng mà đến ngày trở về, anh ấy mới nói anh ấy quên mất việc mua vé, làm hai chúng tôi chỉ có thể ngồi xe lửa về.
Thêm chuyện này nữa, anh ấy cũng bực tức rồi, chạy ra ngoài sân ga hút thuốc rồi.
Tôi cầm 200 tiền mặt, đưa cho cô bé trước mặt, cô bé cầm tiền, cả mặt là vẻ không dám tin, ngay lập tức phản ứng, nói cảm ơn rối rít. Tôi cười, vỗ vai cô bé, quay người rời đi.
Cô bé kéo tôi lại. thế nào cũng phải lưu bằng được địa chỉ, số điện thoại, nói là đợi em trở lại trường, nhất định trả lại tiền cho tôi.
Đoạn đường tiếp theo, chỉ có chiến tranh lạnh.
Tôi biết bạn trai vì lí do gì mà tức giận, cảm thấy con người ngốc nghếch của tôi rất dễ bị lừa, không chịu nghe anh ấy khuyên.
Nhưng anh ấy chắc chắn không đoán được, tôi tức giận vì cái gì.
Có mua vé xe hay không, căn bản không quan trọng. Lúc đầu quyết định yêu nhau, là bởi vì sự thiện lương của anh ấy, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là lúc làm tình nguyện viên, có một bà lão ngất đi, miệng còn nôn ra nữa, anh ấy không chút do dự mà tiến lên hô hấp cho bà lão ấy.
Vì sao mà đổi một môi trường khác, đổi một người khác, anh ấy ngay cả việc cho người ta cơ hội giải thích cũng không cho?
Về lại Ma Đô, chiến tranh lạnh vẫn tiếp tục.
Khoảng thời gian này, hai chúng tôi đã ở cùng nhau rồi, ở trong một căn hộ tôi thuê.
Lúc mới bắt đầu anh ấy nói, hai người ở chung sẽ tiết kiệm được tiền, chuyển đến chỗ tôi, anh ấy trả một nửa tiền thuê nhà. Có điều từ lúc anh ấy chuyển đến, chuyện tiền thuê nhà chưa từng nhắc qua lần nào, tôi cũng không nhắc đến.
Hai người nếu đã quyết định ở bên nhau rồi, có một số chuyện, vốn dĩ không cần thiết phải phân chia rõ ràng.
Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài đến nửa tháng, anh ấy chủ động chuyển sang phòng ngủ khác.
Tôi không để ý đến anh ấy, anh ấy cũng thế, ăn uống, ngủ nghỉ một mình, làm người lạ quen thuộc nhất.
Cho đến khi tôi được công ty phân đi công tác, lúc sắp đi tôi chủ động nói chuyện với anh ấy, tôi phải đi công tác 3 ngày, anh ấy chỉ chăm chú chơi game, không quan tâm đến tôi.
Lần đó việc làm ăn thất bại, hợp đồng không ký được, sớm ngày thứ hai tôi trở về nhà, vừa bước vào cửa nhà tôi liền thấy có gì không đúng, trên tủ giày của tôi không thấy dép của tôi đâu cả, thay vào đấy là thêm một đôi giày cao gót.
Trong phòng ngủ thì im lặng, không có chút tiếng động, cửa phòng tôi thì mở, mà cửa phòng ngủ còn lại, vậy mà không mở được, khóa từ bên trong rồi, đập cửa như thế nào cũng không mở.
Tôi vào phòng bếp lấy dao làm bếp cầm chặt trong tay, rồi đứng ở ngoài cửa chửi, tên chó má này, hôm nay nếu anh không mở cửa, tôi sẽ chặt ổ khóa, hôm nay ba người chúng ta đều chết ở chỗ này, đừng cho rằng tôi không dám!
Chưa mắng chửi được mấy câu thì cửa mở rồi, tôi nhớ biểu cảm của cô gái đó, sợ hãi, kinh ngạc, còn có chút ghét bỏ, sắc mặt rất không tự nhiên, quần áo vừa nhìn liền biết là vội vội vàng vàng mặc vào, chân còn đang xỏ dép của tôi, mẹ nó.



Tôi ngay lập tức ném con dao làm bếp đi, vào đúng giữa phòng, găm sâu vào trong tấm gỗ, cán dao còn lắc lư.
Hai người họ mặt mày xám xịt chạy mất.
Ở trong phòng tôi bỏ tiền thuê, ngủ với đứa con gái khác, thật cmn thú vị.
Tôi chỉ cảm thấy khí huyết tang xông, cầm tất cả đồ đạc của anh ta, ném ra khỏi phòng. Quần áo, chăn, sữa rửa mặt, dao cạo râu, kem đánh răng, máy tính, giày, túi, tủ, còn cả đồ lót đang phơi, tất, tất cả những thứ anh ta đem đến, còn cả những thứ sau này anh ta đến ở, thứ duy nhất anh ta mua thêm là một bộ đồ dùng trong nhà, gối ôm Pikachu trên sofa.
Ừm, trước đây tôi từng nói, tôi thích Pikachu.
Tất cả đều bị tôi ném đi rồi, chất hết ở ngoài hành lang.
Mở hết các cửa, khóa trái, trong phòng đột nhiên an tĩnh.
Trên tầng có tiếng kéo nước WC, tiếng đồng hồ treo tường, từ trước đến giờ chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Tôi ngồi vào một góc trên sofa, cuộn tròn người như một con mèo, hai cánh tay ôm lấy chân, muốn cười, mà cười không được, muốn khóc, mà khóc không xong.
Anh ta có quay lại một lần, gõ cửa, ở trước cửa cầu xin, chửi bớt, đi rồi.
Lại trở về lần nữa, không biết là đi cùng ai, lách cách chuyển đồ đi.
Giữa trưa, bên ngoài ánh nắng chói chang, ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, bóng khung cửa in trên mặt đất, từ từ bò lên, từ sofa đến bàn trà nhỏ, đến tủ tivi, từ từ mất dần, trời tối rồi.
Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, cũng không nói gì, gõ không ngừng, âm thanh càng ngày càng to.
Tôi to tiếng kêu lên, đừng gõ nữa, tôi sẽ không cho anh vào nhà đâu, cút đi, tên thối tha.
Tiếng gõ cửa dừng lại rồi, tiếng của một người con trai lạ, có chút uất ức, chị à, đến giao hàng, có cần chửi mắng người vậy không?
Tôi chạy chân trần đi mở cửa, xin lỗi, nhận đồ.
Đồ chuyển phát nhanh là một cái hộp to, bóc ra, bên trong là một bức tranh hoa cải dầu lồng khung gỗ, sân ga trạm xe lửa, một cô gái tóc dài, một tay đặt trên vai một cô bé tóc ngắn, hai người cười rất lớn. Bên cạnh bức tranh, kèm 2 tờ tiền giấy 100, mới tinh.
Tôi cầm bức tranh, vừa khóc, vừa cười, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
Tất cả những uất ức, phẫn nộ, sợ hãi, bất an, ngay lập tức biến mất rồi, trong không khí dường như có chút vị ngọt. Dường như có một cô bé tóc ngắn, đứng phía sau tôi, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói, “đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi”.
Ừm, tất cả sẽ qua thôi, tôi không sao.
Có rất nhiều thứ, không cần thiết phải chứng minh với bất kỳ ai, bản thân rõ ràng là được rồi.
Thiện lương có ý nghĩa gì? Ý nghĩa cái sh*t ý, tôi chỉ biết mỳ Ý thôi.
Tôi bật tất cả đèn trong nhà lên, làm một nồi mồi Ý, trần hai quả trứng lòng đào.
Từng miếng ăn hết, nóng đến toàn thân đổ mồ hôi, perfect.
Người thiện lương, sẽ không để bản thân bị đói.
Nguồn: Weibo Việt Nam

error: Content is protected !!