$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 7

Chương 7

Ai nói không có ai, thả cô ấy ra cho tôi.

Đã lấy Bào Văn 2 tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mở miệng nói chuyện, hơn nữa sự tức giận mà tôi kiềm chế khiến cho âm thanh của tôi thấp đến mức được nuốt vào trong, dường như nghe rất đặc biệt.

Còn tôi lên đến đến nơi thì hùng hổ hung hăng, không phải vì tôi thật sự đã đeo theo mặt nạ mà to gan, đây chính là hết cách, bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì chỉ có lên đến nơi thì mới dùng được dũng khí áp đảo hắn ta, khiến hắn ta sững sờ, có như vậy tôi mới có cơ hội, thực ra toàn thân tôi đang căng ra lúc ấy không ngừng run rẩy.

Quả nhiên, trong chốc lát hắn ta đã lặng người, hắn ta quay đầu hướng sang nhìn tôi, quên cả nói chuyện, và chỉ có miệng là hơi nhếch lên.

Còn tôi thì như tóm được cơ hội, dồn sức nắm lấy cái bình rượu vang trên bàn, đập vào sau đầu của hắn ta không chút do dự.

Một tiếng kêu cái toang theo đó mà phát ra, chai rượu bị tôi đập tan nát, còn hắn ta thì kêu lên tiếng kêu đau đớn và ngay sau đó ngã ra nền đất, tay ôm chặt lấy đầu, máu tươi cứ vậy tuôn ra.

Nhìn thấy cảnh này, tôi lặng người, máu như đã lấp đầy đôi mắt tôi khiến tôi kinh hãi. Hoàng Tam sẽ không bị tôi đánh chết chứ?

Tôi không bận tâm nhiều nữa, lập tức chạy tới ôm lấy Bào Văn đang ngây ra, cõng cô ấy lên rồi lập tức phi xuống tầng.

Tôi rất nhanh chóng xuống được tầng dưới, rất may không khiến mọi người chú ý, thế là tôi chạy một mạch đến quán bar.

Sau khi tới quán bar, tôi vẫn cứ chạy như điên, cũng không biết lúc ấy tôi đang nghĩ gì, tóm lại chỉ có chạy là chạy.

Mãi cho tới khi chạy vài ki lô mét, toàn thân mồ hôi nhễ nhại sức lực dần không còn nữa thì tôi mới cảm nhận được hai chân mỏi nhừ, sắp không đứng vững.

Lúc này, Bào Văn đột nhiên xoay người trên lưng tôi, rít lên hỏi tôi: “Là anh cứu tôi, anh là ai?”

Tôi ngậm miệng như một bản năng nhưng vẫn nghĩ cô ấy cũng không biết mình là ai, sự yên lặng của tôi lại gợi lên bao tò mò cho cô ấy. Vì trước đó tôi đã từng nói chuyện rồi.

Thế là tôi dùng âm thanh thật trầm nói: “Tôi là ai không quan trọng, cô không sao là tốt rồi.”

Nghe được lời tôi nói, Bào Văn ngẩn người ra, tôi nghe thấy âm thanh cô ấy nuốt nước miếng, có lẽ là định nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Vừa hay lúc này đến một công viên, tôi cũng hết sức nên đành tìm một chiếc ghế dài đặt cô ấy xuống.

Tôi thấy Bào Văn đã hồi phục không ít, nên quay người đi luôn.

Vừa đi được hai bước, Bào Văn đột nhiên hét giật lên gọi tôi, cô ấy nói: “Anh đợi một lát, Bào Văn tôi trước nay không nợ ân tình của người khác, anh đã cứu tôi, anh muốn tôi báo đáp anh thế nào?”

Lúc đó thực sự tôi rất muốn tháo mặt nạ ra để cô ấy có thể làm vợ tôi nhưng tôi biết điều đó là không thể. Một khi tôi tháo mặt nạ tôi sẽ không thể thần bí được nữa, điều chờ đợi tôi sẽ chỉ là những lời mắng nhiếc phẫn nộ và cú đòn hiểm.

Tôi không nói gì, tiếp tục rời đi. Còn tất cả những gì cô ấy trông thấy ở đây có lẽ là sự lạnh nhạt của tôi.

Tôi lại đi hai bước, cô ấy gọi tôi lại lần nữa và nói: “Xem ra anh không cần tôi báo đáp, vậy có thể cho tôi biết tên anh không, tôi thật sự rất cảm kích, muốn nhớ tên anh.”

Bào Văn là người đồng tính, lúc này lại nói vài câu với một người con trai, còn muốn biết tên đối phương. Rõ ràng hôm nay tôi cứu cô ấy một lần, đã chạm được tới nội tâm sâu thẳm của cô ấy. Thế nhưng đó là chuyện bình thường. Vào thời khắc không có sự trợ giúp nào khác, suýt chút nữa bị loại cầm thú làm ô uế thì sự xuất hiện của một vị anh hùng như bạch mã hoàng tử cứu giúp, còn đem theo mặt nạ và đầy sự mê hoặc thì cho dù cô ấy có đồng tính cũng sẽ nảy sinh rung động.

Lúc này tôi mới dừng lại, quay đầu hướng về Bào Văn, cũng không biết có phải là do tác dụng của thuốc hay không mà mặt Bào Văn đỏ lên, trông rất thú vị.

Tôi kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ vào mặt mình, dùng giọng nói khàn khàn nói hai từ: “Chàng hề”. Nói xong tôi dứt khoát không quan tâm cô ấy nữa, nhanh chóng rời đi.

Sau khi rời đi, tôi lập tức bắt xe taxi, về nhà một cách nhanh nhất và còn giấu bộ quần áo và mặt nạ ngày hôm nay đi.

Sau đó tôi nằm lên tấm thảm trên nền đất, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, lòng luôn rối bời, trong đầu càng nghĩ linh tinh. Nếu như Hoàng Tam bị đánh chết hoặc bị trọng thương thì liệu họ có tìm ra tôi không?

Nhưng Bào Văn vẫn chưa quay về, điều này khiến tôi có chút lo lắng. Cô ấy sẽ không sao chứ?

May là lúc hơn ba giờ đêm cô ấy quay về, lúc ấy còn có cả Tô Nhược Thuỷ đi cùng.

Bào Văn hoàn toàn không ngờ được người cứu cô ấy là tôi, thái độ của cô ấy đối với tôi càng tồi tệ hơn. Cô ấy dùng chân đạp tôi tỉnh dậy y như đạp một con chó, đuổi tôi xuống tầng dưới ngủ dưới đất.

Tôi ngoan ngoãn xuống tầng, đợi một lúc rồi mới lại lặng lẽ lên tầng. Tôi muốn nghe xem hiện tại tình hình thế nào, Hoàng Tam thế nào rồi. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ nói đến chuyện này.

Vừa mới áp tai vào cửa tôi liền nghe giọng tức giật của Bào Văn: “Tên Hoàng Tam này cũng to gan lắm, dám lấy em ra để lừa chị, dám làm những việc như thế này với chị. Chị nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá.”

Ngừng một lúc, cô ấy tiếp tục nói: “May là em không sao, chị còn tưởng em đã bị trói rồi. Bây giờ diện mạo của Hoàng Tam đã bại lộ rồi, em không thể đến đó làm việc nữa, việc còn lại để chị giải quyết.”

Tiểu Thuỷ vâng một tiếng, sau đó hỏi Bào Văn: “Văn Văn, vậy ai cứu chị?”

Bào Văn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chị cũng không biết anh ấy là ai, anh ấy đeo mặt nạ, trông cũng rất thần bí.”

Tiểu Thủy tiếp tục hỏi: “Có khi nào là cái người ngưỡng mộ chị? Chị không nhìn ra được một chút xem anh ta là ai ư?”

Bào Văn dùng giọng điệu đáng tiếc nói: “Có lẽ không phải đâu, có thể chỉ là gặp anh ấy tình cờ thôi. Anh ấy không hề có chút hứng thú gì với chị, đến tên cũng không chịu nói cho chị biết.”

Đột nhiên Tiểu Thuỷ dùng giọng điệu hơi ghen tị nói: “Văn Văn, trước nay chị không bao giờ nói chuyện nổi mấy câu với con trai, không phải chị có ý gì với người đã cứu chị chứ?”

Bào Văn lập tứng hắng một tiếng nói: “Gì thế, chị chỉ là cảm kích anh ta, trong lòng chị chỉ có em”

Nói xong, Bào Văn lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng người con trai này cho chị cảm giác quả thực hơi khác lạ, chị không ghét anh ta như những người con trai khác, chị lại rất thích mùi hương trên người anh ta, cảm giác giống như …. của chị”.

Tiểu Thuỷ vội hỏi Bào Văn, giống như cái gì của chị.

Bào Văn trầm mặc một lúc mới tiếp tục: “Giống như bố chị, mặc dù chị chưa từng gặp ông ấy nhưng vẫn luôn có cảm giác an toàn”.

Nghe như vậy, tôi liền lặng đi, tôi thầm nghĩ tôi là chồng em chứ không phải bố em! Nhưng nghe khẩu khí của Bào Văn thì hình như từ bé cô ấy đã sống trong gia đình vắng bóng cha. Chẳng trách mà xu hướng tình dục sai lệch, tính cách cổ quái.

Sau đó thì hai người họ không nói chuyện về chủ đề này nữa, hình như đi ngủ rồi nên tôi cũng không lảng vảng ở đó nữa, và đi xuống tầng.

 

Đêm hôm đó tôi mãi đến khi hửng sáng mới ngủ được, lúc tỉnh dậy đã là trưa. Bào Văn và Tiểu Thuỷ đã đi rồi.

Tôi ăn tạm bữa trưa rồi cứ ở lì trong phòng như vậy, không đi đâu, trong đầu chỉ nghĩ về chuyện của Hoàng Tam.

Hoàng Tam hiện tại ra sao rồi? Hắn ta đã vào viện chưa? Có báo cảnh sát không?

Mỗi một câu hỏi cứ nảy ra trong đầu tôi, nó đè nén khiến tôi khó thở.

Mỗi lúc nghe thấy âm thanh tiếng còi cảnh sát bên ngoài cửa sổ, tim tôi nhảy lên đến tận cổ họng, chỉ sợ họ đến bắt tôi.

Cứ như vậy tôi sống trong đau khổ cả một buổi chiều. Ban tối tôi không thể nào ngồi yên được nữa, liền thay bộ quần áo, lặng lẽ đi tới bar Bản Sắc; tôi vờ như khách hàng đi vào quán, đặt hai chai bia rẻ nhất dù là như vậy cũng đã tiêu tốn mất vài chục tệ. Sau đó tôi ngồi trong một góc ở tầng một.

Tôi yên lặng quan sát một lúc, hiện tại chưa có ai nhắc đến việc Hoàng Tam bị đánh, giường như chưa có gì xảy ra.

Dần dần tôi cũng thở nhẹ nhàng, tôi tầm nghĩ Hoàng Tam có lẽ phải chịu thiệt thòi, mấy việc không lợi lộc gì cho quán bar thì hắn ta cũng không dám làm to. Hơn nữa Bào Văn có lẽ cũng tìm người nói chuyện với Hoàng Tam, việc này có lẽ như vậy là xong.

Như vậy trong lòng tôi cũng dễ chịu hơn, tôi lấy hai chai bia uống xong rồi chuẩn bị rời đi.

Nhưng đang sắp rời đi thì tôi phát hiện tấm quảng cáo tuyển dụng trên quầy bar, quán bar đang tuyển người. Tuyển nhân viên dọn dẹp, phục vụ, nhân viên phục vụ, nhân viên PR đều tuyển.

Tôi tự dưng thức tỉnh, thầm nghĩ đằng nào cũng đang tìm việc. Nếu như có thể tìm được công việc ở đây cũng không tồi, dù sao đối với loại nhà quê như tôi thì những nơi hoạt động về đêm như thế này có thể khiến tôi nhanh chóng hoà nhập xã hội, mở rộng mối quan hệ.

Cho dù đội Bào Văn có thể đến đây, thì để tránh phiền phức tôi vẫn nên giả câm giả điếc ứng tuyển. Điều này cho tôi ảnh hưởng không ít. Lúc phỏng vấn, bọn họ thấy tôi không nói gì sẽ cho tôi đi.

Thế nhưng cuối cùng có một người phụ nữ giống như giám đốc, cô ta nói tôi ngoài việc câm điếc ra thì mọi phương diện đều rất ưu tú nên đã cho tôi ở lại. Chủ yếu là phụ trách vệ sinh, nghĩa là quét dọn, thu xếp mọi thứ khi tàn cuộc. Đương nhiên lương cũng rất thấp, một tháng chỉ một nghìn rưỡi, nhưng thêm cả tiền Bào Văn đưa tôi thì một tháng cũng khoảng tầm năm nghìn. Tôi thấy mãn nguyện rồi.

Sau khi tôi thuận lời vào quán bar Bản Sắc làm việc, cuộc sống của tôi bỗng chốc đầy đủ hẳn lên. Mỗi đêm bận tới hai ba giờ sáng mới về nhà, hơn nữa vì tôi “tàn tật” nên bọn họ cũng không làm gì tôi, có vài nhân viên phục vụ cũng thích bắt nạt tôi lắm. Thường bắt tôi giúp họ làm việc nhưng tôi chả nề hà gì, việc gì nhịn được tôi đều nhịn.

Còn về Bào Văn, cô ấy chỉ có một lần nhìn thấy tôi về nhà rất muộn rồi tuỳ hứng hỏi một câu, hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo tôi tìm được việc làm đêm, mỗi ngày đều phải về nhà rất muộn, cô ấy cũng không hỏi nhiều, có lẽ là cũng hài lòng rồi.

Vì làm ở Bản Sắc nên tôi cũng biết được Hoàng Tam không vấn đề gì. Việc này hắn ta cũng không truy xét, hơn nữa Tô Nhược Thuỷ cũng không ở đây nữa, tôi thầm nghĩ đây đều là khả năng của Bào Văn, có lẽ cô ấy đã sắp xếp ổn thoả mọi việc rồi. Không thể phủ nhận cô vợ này của tôi thật sự rất có năng lực.

Nhưng có một điều khiến tôi không ngờ tới là vì tôi vào Bản Sắc làm việc nên xảy ra việc thay đổi dứt khoát mối quan hệ của tôi với mẹ con Trần Nhã, Bào Văn.

——————-
   

error: Content is protected !!