$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 591

Chương 591: Hung thủ thực sự
Tô Nhược Thủy vuốt ve khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải em sợ chị sẽ làm vướng chân em, cho nên mọi người ai cũng biết, chỉ có chị là không biết thân phận thật của em phải không?”
Tôi cười nhẹ, lắc đầu nói không phải vậy, là do nhiệm vụ bắt buộc, hơn nữa, tôi cũng không muốn cô ấy vì biết thân phận của tôi mà gặp nguy hiểm.
Đột nhiên, Tô Nhược Thủy rướn người lên định hôn tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh, cô ấy buồn bã nói: “Đừng từ chối chị, một lần này thôi… được không?”
Tôi cau mày nói: “Chị Thủy, em coi chị như người nhà, người thân của em, nhưng không phải là người yêu, em không thể làm thế được”.
Tô Nhược Thủy rơi nước mắt, cười khổ nói: “Tới cuối cùng, em vẫn không chọn chị”.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Em xin lỗi”.
Nếu như là trước đây, tôi có khi còn chẳng đủ dũng khí để từ chối cô ấy. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, tôi dần trở nên lãnh đạm hơn. Tôi thương nhớ Tô Nhược Thủy, thậm chí có thể nói là trong lòng vẫn còn yêu cô ấy, nhưng tình yêu đó không khiến tôi day dứt nữa, tôi không muốn cô ấy nuôi hi vọng.
Tô Nhược Thủy lắc đầu, lau nước mắt, rồi ngẩng mặt lên cười với tôi, dù là nụ cười miễn cưỡng, nhưng vẫn rất xinh đẹp, cô ấy nói với tôi: “Không sao, chị hiểu mà, Giai Âm thật là may mắn”.
Tôi im lặng không nói gì, cô ấy nhìn tôi nói tiếp: “Hôm nay em tìm chị, có phải là có việc gì cần chị giúp không?”
Nhìn đôi mắt đơn thuần của Tô Nhược Thủy, tôi có hơi do dự, nhưng nghĩ đến bố tôi, nghĩ đến những người anh em chết oan của tôi, tôi không được phép do dự nữa, mặc dù có thể việc này sẽ tổn thương Tô Nhược Thủy, nhưng nếu tôi không làm thế, sau này cả Tô Quảng Hạ và Tô Nhược Thủy đều sẽ bị liên lụy.
Thấy tôi không nói gì, Tô Nhược Thủy hỏi: “Việc này khó lắm sao?”
Tôi nói: “Phải, rất khó”.
Cô ấy nói: “Cho dù có khó thế nào, thì chị cũng sẽ dốc hết sức vì em”.
“Nếu như… em bảo chị đi đối phó với bố chị thì sao?”, cuối cùng tôi cũng đã nói ra.
Biểu cảm của Tô Nhược Thủy lập tức thay đổi, hoàn toàn sụp đổ, cô ấy nhìn tôi hoài nghi, ánh mắt như muốn bảo tôi nói lại lần nữa.
Tôi biết cô ấy sẽ rất khó chấp nhận chuyện này, cho nên đành hít một hơi thật sâu rồi hỏi lại rõ ràng: “Em muốn chị giúp em đối phó với bố chị, Tô Sĩ Hạo, chị có bằng lòng không?”
Tô Nhược Thủy cắn môi nói: “Sao lại đối phó với bố chị? Ông ấy là người tốt mà…
Ông ấy… có vấn đề gì sao?”
Tôi nói: “Chưa chắc chắn, nhưng mà…”
Tôi còn chưa nói hết câu, Tô Nhược Thủy đã cụp mí mắt xuống, buồn bã nói: “Ông ấy chắc chắn là không có vấn đề gì đâu…”
“Chỉ cần chị chứng minh được là ông ấy không có vấn đề, thì coi như em chưa từng nói gì cả”, tôi nói.
Cuối cùng, tôi cũng đã nhẫn tâm ép Tô Nhược Thủy làm chuyện này.
Cô ấy do dự một lúc, rồi gật đầu nói: “Được, chị sẽ làm”.
Nói rồi, tôi lấy trong túi áo ra tấm ảnh cũ, đưa cho Tô Nhược Thủy xem và hỏi: “Chị nhìn đi, người này có phải là bố chị không? Với cả, chị có biết trong ảnh là nơi nào không?”
Tô Nhược Thủy cầm lấy bức ảnh nói: “Đây đúng là bố chị, nhưng ở đâu thì chị không rõ, bức ảnh này chắc cũng lâu rồi, em lấy ở đâu ra thế?”
Tôi nói: “Lấy được từ trong ví của Dương Thấm Nguyệt”.
“Dương Thấm Nguyệt?”, Tô Nhược Thủy ngạc nhiên hỏi.
Tôi giải thích thêm: “Cô ta là người tiếp quản lại thế lực của Trần Danh giả ở Nam Kinh, theo thông tin điều tra được, thì cô ta làm việc trực tiếp cho hung thủ đã hãm hại bố em”.
Tô Nhược Thủy lấy tay xoa lên tấm ảnh rồi nhắm mắt lại trầm tư, tôi cũng không quấy rầy cô ấy. Một lúc sau, cô ấy từ từ mở mắt ra rồi nói: “Em muốn chị phải làm như thế nào?”
Tôi nói: “Chị hãy về thủ đô đi, về bên cạnh ông ấy, sau đó ở lỳ trong nhà đừng đi đâu cả. Chị hãy cố ý để ông ấy biết chị vẫn đang giúp em điều tra tổ chức đó, thậm chị còn để lộ thông tin em đã bắt được Dương Thấm Nguyệt, để ông ấy nghĩ bản thân đã bị bại lộ, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản chị. Trước đây chị từng vì giúp em mà cản trở kế hoạch của ông ấy, ông ấy sớm đã bất mãn với chị rồi, thêm chuyện này vào nữa, ông ấy nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với chị, hoặc dùng chị để uy hiếp em”.
Tô Nhược Thủy run rẩy nói: “Em chắc chắn ông ấy sẽ ra tay với chị sao?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Chỉ cần ông ấy không phải hung thủ, ắt sẽ không ra tay với chị”.
Tô Nhược Thủy cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ là sợ phải nghe những câu trả lời cô ấy không muốn nghe. Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Được, chị hiểu rồi”.
Sau khi Tô Nhược Thủy cầm theo tấm ảnh rời đi, tôi gọi điện cho Tống Giai Âm, bảo cô ấy đặt vé máy bay cho hai chúng tôi đến thủ đô, sau đó giao lại Dương Thấm Nguyệt cho Thẩm Nặc Ngôn và Tam gia xử lý.
Trên đường ra sân bay, tôi không quên gọi điện thoại cho cậu tôi thông báo tình hình, và nhờ cậu tôi phối hợp giúp đỡ.
Tôi và Tống Giai Âm vừa ra khỏi sân bay, thì có một thanh niên trông trắng trẻo đẹp trai lại gần, kính cẩn cúi người chào tôi: “Xin chào cậu Trần”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tôi biết cậu sao?”
Thanh niên đó lễ phép đáp: “Thưa cậu, là ông Vệ dặn dò tôi đến đón cậu và Tống đại tiểu thư ạ”.
Hóa ra là người của cậu tôi cử đến, ông ấy thật là chu đáo.
Lên xe, tôi bảo cậu ấy đưa Tống Giai Âm về nhà trước, tuy rằng nhìn nét mắt cô ấy có vẻ không muốn, nhưng tôi thuyết phục cô ấy rằng, nếu cô ấy còn không chịu về, có lẽ bố cô ấy thực sự sẽ ghét bỏ tôi mất. Cô ấy cứ chịu khó về nhà nghỉ ngơi mấy hôm, xong việc tôi nhất định sang tạ lỗi với bố cô ấy.
Sau khi tạm biệt Tống Giai Âm, rời khỏi nhà họ Tống, cậu thanh niên đẹp trai đưa cho tôi một cái tai nghe không dây, nói: “Ông Vệ theo lời cậu căn dặn đã bố trí một người anh em của chúng tôi giả làm vệ sĩ của Tô tiểu thư trở về nhà họ Tô rồi, vì là ở trong nhà nên không thể bố trí quá nhiều người, như vậy rất đáng nghi”.
Tôi đeo chiếc tai nghe lên, thì nghe thấy âm thanh từ đầu bên kia truyền đến: “Báo cáo, Tô tiểu thư đã đặt máy nghe lén ở phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn, thậm chí là cả hành lang rồi ạ”.
Tôi trả lời: “Được, tôi biết rồi”.
Đột nhiên tôi cảm thấy rất lo cho an nguy của Tô Nhược Thủy. Một lúc sau, bên kia lại có âm thanh truyền đến: “Bố, mẹ và anh biết con về chứ ạ?”
Tô Sĩ Hạo trả lời: “Đương nhiên là biết rồi, nhưng mẹ con có hẹn với mấy cô, không từ chối được, nên sẽ về muộn một chút”.
Tô Nhược Thủy vui vẻ nói: “Không sao ạ, con đi lâu như vậy, cũng nhớ anh và mẹ lắm”.
Tô Sĩ Hạo nói giọng nuông chiều: “Chỉ nhớ mẹ và anh, không nhớ bố à?”
Tô Nhược Thủy nũng nịu nói: “Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi, trước đây con bướng bỉnh quá, giờ con đã nghĩ thông rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa, sẽ ở nhà với bố mẹ nhiều hơn”.
Tô Sĩ Hạo cười: “Con nghĩ được vậy là tốt”.
Bọn họ nói chuyện rất nhẹ nhàng, từ chủ đề cho đến giọng điều đều khiến người nghe cảm giác họ cũng chỉ như những người bố và con gái bình thường.
Tôi bảo cậu thanh niên đẹp trai đưa tôi đến biệt thự nhà họ Tô. Tôi chỉ cho cậu ấy đỗ xe ở một chỗ xa, rồi bản thân mặc một bộ đồ ngụy trang tiến lại gần, vòng ra cửa sau căn biệt thự, lén lút trèo vào trong.
Cửa sau nhà họ Tô so với nhà họ Tống khá là lỏng lẻo, nên tôi có thể dễ dàng trèo qua tường, tránh né camera giám sát, rồi lên phòng của Tô Nhược Thủy.
Kế hoạch của tôi là đợi Tô Nhược Thủy ăn cơm xong thì gặp mặt cô ấy. Lúc này, tôi nghe thấy trong tai nghe Tô Nhược Thủy nói: “Bố, con ăn cơm xong rồi, con về phòng nghỉ trước nhé”.
Tô Sĩ Hạo trả lời: “Con đi nghỉ đi, ngủ một giấc rồi mẹ và anh con sẽ về”.
Tô Nhược Thủy ‘vâng’ một tiếng, rồi tôi nghe tiếng bước chân cô ấy đi lên cầu thang. Tôi tránh camera, rón rén lại gần, bỗng tôi nghe một tiếng nghẹn ở cổ họng, giật thót tim, sau đó lại nghe thấy người thuộc hạ kia hô lên: “Mau chạy đi!”
Tôi thất kinh, trong lòng có một dự cảm không lành, lẽ nào kế hoạch của tôi bại lộ rồi? Mau chạy đi? Lẽ nào anh ta bảo tôi mau bỏ trốn đi?
Đang mải nghĩ, tôi lại nghe một tiếng “rầm”, giống như tiếng người ngã xuống đất, cả tiếng chân vội vã, rồi tiếng Tô Sĩ Hạo nói: “Mau đưa tiểu thư về phòng, rồi xử lý tên vệ sĩ kia đi”.
Tôi lập tức lao ra ngoài, trốn vào trong bụi cỏ. Sau đó là tiếng súng liên tiếp nổ lên, tôi nhìn xung quanh, nhân lúc không có ai, tôi lặng lẽ di chuyển về vị trí chiếc xe, bảo cậu thanh niên đẹp trai lập tức rời khỏi.
Tôi cứ tưởng Tô Sĩ Hạo sẽ lừa Tô Nhược Thủy ra ngoài rồi mới ra tay, không ngờ ông ta lại gấp gáp như thế. Tôi cố tình bảo Tô Nhược Thủy tiết lộ chuyện Dương Thấm Nguyệt để dụ ông ta ra tay, vậy mà cô ấy còn chưa nói gì ông ta đã ra tay rồi, lẽ nào ông ta đã biết kế hoạch của tôi rồi, nhưng bằng cách nào? Chẳng nhẽ lại có nội gián?
Không đúng, kế hoạch này của tôi rất kín kẽ, gần như không có ai biết, không thể có nội gián được. Vừa nghĩ, bỗng một viên đạn xượt qua cửa xe, cũng may mà cậu thanh niên đẹp trai kia phản xạ tốt. Đánh tay lái né được viên đạn.
Vậy là Tô Sĩ Hạo vẫn luôn cho người theo dõi tôi sao? Ông ta quả thật nham hiểm, tôi lấy cây súng bắn tỉa phía sau xe bắn mấy phát về phía tay súng bắn tỉa để cầm chân hắn, rồi bảo cậu thanh niên tăng tốc cắt đuôi.
Đi được một quãng xa, chuông điện thoại của tôi bỗng reo lên, là số của Tô Nhược Thủy gọi tới, tôi vội vàng ấn nghe, đầu dây bên kia, Tô Sĩ Hạo nói: “Trần Danh, không ngờ mày dám to gan như vậy”.
Tôi nghiến răng nói: “Tô Sĩ Hạo! Ông đang ở đâu? Ông đưa chị Thủy đi đâu rồi? Đồ súc sinh! Tại sao ông có thể ra tay với con gái ruột của mình như vậy chứ?”
Tô Sĩ Hạo cười lớn: “Con gái ruột sao? Nó không phải con gái ruột của tao! Nó là cái thứ nghiệp chủng, là vết dơ của tao!”
Cái gì? Tô Nhược Thủy không phải con ruột của Tô Sĩ Hạo? Lẽ nào cô ấy là con riêng của Tô phu nhân với người khác? Hỏng rồi, tôi vốn nghĩ Tô Sĩ Hạo sẽ nể tình bố con mà không làm tổn hại đến Tô Nhược Thủy, nhưng giờ thì hay rồi, nghe giọng ông ta cay độc như vậy, tôi càng thấy lo lắng cho Tô Nhược Thủy, đành tạm thời xuống nước nói: “Tô Sĩ Hạo, ông chính là hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện đúng không? Ông chạy không thoát đâu, đừng có đã sai càng sai nữa, chỉ cần ông không động vào Tô Nhược Thủy, tôi cũng sẽ không động vào ông. Đến lúc đó, bên trên lấy được cơ mật trong tay ông, chắc chắn sẽ tha mạng cho ông”.
——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!