$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 534

Chương 534: Ý đồ xấu

Tôi và Tống Giai Âm tìm một góc tương đối yên tĩnh của khu hồ câu để câu cá. Đứng phía xa xa là chú vệ sĩ, chú ấy đứng khoanh tay, trông bộ dạng đúng kiểu chớ có lại gần. Trừ chú ấy ra, bốn phía ít nhất còn có khoảng mười người canh gác ở những vị trí kín đáo, hẳn là do sợ có người làm lại Tống Giai Âm. Xem ra sau khi xảy ra chuyện lần trước, cả cấp trên lẫn Tống Giang Sơn đều cực kỳ quan tâm đến cô ấy.

Có vẻ như Tống Giai Âm đã quen với cách bảo vệ phô trương thế này từ lâu rồi. Cô ấy thả câu, sau đó yên lặng chờ đợi, trông đầy hờ hững, thản nhiên. Lúc này trông cô ấy như hòa vào phong cảnh của cả khu hồ câu, xinh đẹp tựa bức tranh thủy mặc, mà cô ấy chính là sự mỹ lệ lấn át hết toàn bộ phong cảnh trong cả bức tranh ấy.

Ánh mắt Tống Giai Âm bỗng nhiên xao động vài phần, cô ấy lập tức thu dây. Trên lưỡi câu là một con cá lớn treo lủng lẳng đang không ngừng giãy dụa. Cô ấy định bắt nó, tôi nhanh chóng xắn tay áo: “Để anh”.



Thấy tôi tích cực như thế, Tống Giai Âm nói đùa: “Không phải anh định cướp cá của em đấy chứ?”

Tôi ném cá vào trong giỏ, vừa rửa tay vừa bảo: “Đến em còn là của anh cơ mà, anh đi tranh cá với em làm gì?”

Tống Giai Âm liếc xéo tôi một cái rồi lại thả lưỡi câu xuống hồ, miệng cười bảo: “Anh bớt luyên thuyên đi, em còn chưa đồng ý làm người yêu anh đâu”.

Tôi thầm uốn éo trong lòng, thế này với đồng ý thì có gì khác nhau đâu? Tôi cũng chẳng “tranh cãi” với cô ấy thêm, chỉ thả câu xuống hồ: “Anh hiểu mà. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng thêm”.



Tống Giai Âm thỏa mãn nhìn tôi, đoạn tiếp tục ngồi câu.

Câu thêm một lát nữa, phía Tống Giai Âm đã có cả đám cá căn câu rồi, vậy mà chỗ tôi sống chết vẫn chẳng có lấy con nào. Nhìn gương mặt vui vẻ đắc ý của Tống Giai Âm, tôi nhíu mày bảo: “Thời buổi bây giờ không chỉ có người thích nhìn mặt mà đến cả mấy con cá cũng nhìn mặt à? Cứ chạy hết đến trước mặt người đẹp mà chẳng biết là người đẹp này có độc. Chúng nó thế này là chết dưới hoa mẫu đơn đây này”.

Tống Giai Âm cười bảo: “Là do anh kém tài, sao lại đi đổ lỗi cho cá?”

Tôi sờ mũi cười cười, Tống Giai Âm ngước lên nhìn trời bảo: “Quá cả giờ cơm rồi, chúng ta dừng thôi”.

Tôi thở dài: “Được rồi, xem ra hôm nay anh chỉ có nước mất mặt. Tống đại tiểu thư, nếu tí nữa đồ ăn anh làm ra mà thành thảm họa thì phải làm sao giờ?”

Tống Giai Âm đắc ý đứng dậy, buông cần câu xuống, phủi bụi trên quần áo rồi thản nhiên đáp: “Còn thế nào được nữa? Đương nhiên là để anh tự ăn hết rồi, nếu không chẳng phải phí công à?”

Nói xong cô ấy bèn xoay người đi luôn. Tôi nhìn bóng dáng xinh đẹp ấy, bất đắc dĩ nói: “Ơ kìa, bình thường không phải con gái sẽ hay bảo ‘chỉ cần là anh làm, dù có dở thế nào em cũng sẽ ăn’ à?”

Tống Giai Âm ngoái đầu nhìn lại, đẹp tới không sao tả xiết. Đôi mắt long lanh như hồ nước trong veo, dịu dàng xao động, khiến lòng người rung động. Cô ấy hỏi: “Em là một cô gái bình thường sao?”

Tôi nhanh chóng tự vả miệng: “Dạ không phải, em là Nữ hoàng”.

Tống Giai Âm nhìn tôi bằng ánh mắt “thế còn nghe được”, sau đó xoay người rời đi. Chờ cô ấy đi rồi, tôi mới kéo dây câu lên. Trên đầu lưỡi câu của tôi trống trơn. Tôi nghĩ, hẳn là Tống Giai Âm không có biết, cao thủ câu cá tôi đây vì để có được một cơ hội nấu ăn cho cô ấy mà ngay từ đầu đã không có dùng mồi câu rồi. Tôi ngồi đây lâu vậy hoàn toàn là “Khương Thái Công câu cá” đấy thôi.

Tôi thu dọn đồ đạc, xách theo chiếc giỏ đầy cá quay vào trong. Sau khi lên hết bậc thang, tôi mới phát hiện Tống Giai Âm đang đứng dưới một thân cây, mỉm cười mà nhìn mình. Tôi sửng sốt, lập tức nói ngay: “Giai Âm, em vẫn chưa đi à?”

Tống Giai Âm bước đến gần bảo: “Nếu em đi rồi chẳng phải là lỡ mất màn này hay sao? Chàng trai, anh cũng tâm cơ lắm nha”.

Tôi tiến lên ôm lấy eo cô ấy. Tống Giai Âm không từ chối, hai má đỏ ửng lên. Tôi nhỏ giọng bảo: “Vậy em có thích kiểu tâm cơ này không?”

Tống Giai Âm cười, hai mắt chớp chớp: “Anh đoán xem?”

Tôi nhìn vào đôi môi hồng quyến rũ của cô ấy: “Anh không biết. Có điều sẽ biết ngay thôi”.

Nói xong, tôi bèn hôn lên môi cô ấy. Đôi môi của Tống Giai Âm có một loại cảm giác mê người, khiến cho người ta sinh ra lòng tham, muốn dừng mà không được. Cho dù chỉ là chạm khẽ cũng khiến người ta khó mà kìm nén được sự yêu thích.

Thấy ổn bèn dừng lại, tôi lùi khỏi chiến trường. Nhìn Tống Giai Âm còn đang hờn dỗi trước mặt: “Hẳn là thích rồi. Nếu không, chắc em cũng không cho anh cơ hội thân mật”.

Tống Giai Âm cười nói: “Coi như anh cũng thông minh đấy. Em đói rồi, mau đi nấu cơm đi”.

Tôi gật đầu: “Anh hi vọng có thể nghe em nói những điều này mỗi ngày”.

Dứt lời, tôi xách cá đi trước.

Hình như ông chủ của nơi này cũng biết thân phận của Tống Giai Âm không tầm thường, thái độ cực kỳ tốt. Khi nghe bảo tôi muốn tự mình nấu thì lập tức bảo đầu bếp sắp xếp chỗ trống. Tôi làm cá hấp, cá kho và canh đầu cá với đậu phụ. Ba món ăn cực kỳ đơn giản nhưng cũng đủ cho chúng tôi ăn rồi. Khi tôi nấu, đầu bếp đứng cạnh xem còn ngây cả người, cô gái phục vụ thì không ngừng đưa mắt với tôi. Tôi cũng thầm đắc ý trong lòng lắm, thầm nhủ thế này Tống Giai Âm nhất định sẽ rất vui.

Nấu nướng xong xuôi, phục vụ cũng nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Tôi lau mồ hôi, đi ra khỏi nhà bếp thì phát hiện trời xám xịt, chắc là sắp mưa. Tôi khẩn trương bưng món cuối cùng về phòng. Lúc này, Tống Giai Âm đang đọc sách. Thấy tôi tới, cô ấy nở nụ cười: “Đồ ăn trông cũng không tệ, chỉ là không biết hương vị thì sao”.

Tôi cười nói: “Hương vị ra sao em cứ nếm là biết. Đảm bảm em sẽ hài lòng”.

Nói xong, tôi ngồi xuống, cầm đũa gắp cho Tống Giai Âm một miếng cá thật ngon, đưa tới gần miệng cô ấy. Có vẻ như cô ấy không quen với sự thân mật như thế, hai má bỗng chốc hồng lên, há miệng ra ăn miếng cá. Tôi hỏi có ngon không. Cô ấy gật gật đầu, nói không ngờ tôi cũng giỏi phết.

Bữa cơm này, hai chúng tôi ăn vô cùng vui vẻ. Ăn xong, cả hai cùng về, ngồi xe quay lại nhà cô ấy. Có điều, tôi không có đi vào trong. Dù sao thì coi như phía Bào Văn không tra ra được hành tung của chúng tôi đi nữa, việc chúng tôi cùng “biến mất” trong một quãng thời gian dài cũng chắc chắn sẽ khiến bọn họ hoài nghi.

Tôi bảo: “Anh đi đây. Nếu Trần Danh giả quấy rối em thì cứ bảo anh. Anh không ngại chuyện tỉa sau lưng hắn đâu”.

Tống Giai Âm cười cười, không trách tôi nói mấy lời ấu trĩ mà chỉ dịu dàng gật đầu: “Được”.

Không thể không nói, một Tống Giai Âm cao ngạo trở nên dịu ngoan thế này cực kỳ khiến tôi động lòng. Tôi khẽ vuốt mái tóc cô ấy: “Còn đồ của ông Nhĩ, em giúp anh nói với ông ấy một tiếng, bảo ông ấy qua lấy nhé. Giúp anh nhắn là có thời gian anh sẽ tới thăm ông”.

Tống Giai Âm gật đầu bảo: “Em biết rồi, em sẽ nhắn lại. Anh về sớm đi, nhớ phải chăm sóc vết thương sau lưng cho cẩn thận. Còn nữa, chú ý ứng đối với phía Bào Văn đấy. Ở chỗ khác, anh có thân mật mây mưa gì với cô ta, em còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu ở ngay dưới tầm mắt của em mà còn thế, cẩn thận em không tha cho anh đâu”.

Tôi lập tức chỉ tay lên trời: “Anh cam đoan, tất cả mọi chuyện đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của Tống đại tiểu thư”.

Nói xong, tôi xoay người định đi, mà Tống Giai Âm cũng gõ cửa nhà mình. Khi tôi bước xuống thang, đột nhiên lại nghe thấy cô ấy kinh ngạc kêu lên: “Cô Vệ”.

Tôi giật mình, lập tức nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đầy dịu dàng: “Giai Âm về rồi đấy à?”

Mẹ tôi đang ở đây!

Giờ phút này, hai hốc mắt tôi nóng lên. Tôi rất muốn quay lại, nhìn thật kỹ gương mặt của mẹ, nhìn xem mẹ có mạnh khỏe như trước hay không, nhìn ánh mắt dịu dàng cưng chiều khiến người ta an lòng của mẹ. Nhưng tôi lại không thể làm thế. Tôi sợ vào giây phút xoay người, tôi sẽ bật khóc một cách không có tiền đồ. Tôi đứng cứng ngắc ở đó, tay nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, suy nghĩ trong đầu chạy loạn. Tôi nghĩ mãi mà không ra sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang bị giam lỏng sao?

Hình như đã phát hiện ra tôi, mẹ tôi tò mò hỏi: “Kia là ai thế?”

Tôi bỗng chốc trở nên căng thẳng, Tống Giai Âm bình tĩnh nói: “Đây là chiến hữu của cháu ạ. Cô, sao cô lại tới đây thế? Không phải là cấp trên không cho cô tùy ý ra ngoài sao ạ?”

Mẹ tôi cười bảo: “Thấy bảo cháu bị thương, nếu không tới thăm tận nơi, làm sao cô yên tâm được? Vừa hay công trình nghiên cứu của cô có chút thành quả, bèn nhân cơ hội xin nghỉ nửa ngày, định đến xem cháu sao rồi”.

Nghe vậy tôi cũng yên tâm, tôi còn tưởng là mẹ gặp phải chuyện phiền toái gì chứ. Tôi thầm nghĩ, xem ra mẹ tôi thực sự rất thích Tống Giai Âm, đã công nhận cô con dâu này rồi, vậy nên mới tới thăm cô ấy trong khi chỉ có nửa ngày nghỉ.

Khi nói mấy câu này, ánh mắt của mẹ dường như vẫn luôn hướng về phía tôi. Tôi hít sâu một hơi, chầm chậm xoay người lại, gật gật đầu với mẹ thay lời chào hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn bà. Ánh mắt mẹ nhìn tôi mang theo vài phần đề phòng. Tôi rất quen với ánh mắt này, bởi lẽ Hồ Cẩm Tú cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi biết, mẹ tôi đang coi tôi là tình địch của con mình.

Tôi nhìn mẹ mà lòng đầy chua xót. Trông mẹ vẫn dịu dàng như xưa, chỉ là đã có chút tóc bạc rồi. Tuy rằng chỉ một chút thôi, nhưng lại khiến tôi cay mắt. Lần trước gặp mẹ, mẹ chẳng hề có lấy một sợi tóc bạc. Tôi nghĩ chắc chắn mẹ đã phải chịu khổ nhiều. Nếu không, với tính cách phóng khoáng kiên cường của mẹ, không thể có chuyện tự nhiên bạc tóc được.

Tôi khó chịu trong lòng, cực kỳ muốn bước tới ôm mẹ. Nhưng tôi không thể.

Tống Giai Âm bảo: “Anh đi đi”.

Tôi gật đầu, xoay người rời đi. Tống Giai Âm cùng mẹ tôi vào nhà. Vào lúc cửa đóng lại, tôi nghe thấy mẹ bảo: “Giai Âm, thật ra Tiểu Danh có liên lạc với cô…”

Tuy rằng không nghe được nửa câu sau là gì, nhưng chỉ nửa câu đầu đã khiến lửa giận trong tôi bùng lên! Tôi thật sự nghi ngờ, liệu việc mẹ tôi đến đây thăm Tống Giai Âm phải chăng là do “chỉ thị” của Trần Danh giả? Liệu có phải hắn ta kêu mẹ đến để “khuyên giải” không? Cái thằng vô dụng đó, trừ chuyện lợi dụng mẹ tôi để xin xỏ nằn nì, liệu có còn ý đồ gì khác không?

Nếu để tôi biết được hắn dám có ý gì với mẹ, làm mẹ tổn thương, cho dù là phải đối diện với nguy cơ bại lộ, tôi cũng sẽ khiến hắn mất nhiều hơn được, chết không đất chôn!

-------------------