$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 533

Chương 533: Nhà họ Trần

Khi Tống Giai Âm nói ra câu này, tôi sững người, sau đó nhanh chóng hiểu ra tại sao Hồ Cẩm Tú vừa thấy tôi đi vào đã nhìn tôi bằng con mắt không thiện cảm rồi, hóa ra tôi là tình địch của con trai ông ấy, nhìn dáng vẻ của ông ấy cực kỳ hài lòng với Tống Giai Âm, đoán chừng chỉ mong sao có thể đem Tống Giai Âm về làm con dâu thôi, mà chưa được ông ấy gật đầu, con trai ông ấy cũng chẳng to gan dám mang sính lễ đến nhà họ Tống, nghĩ như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy hai bố con nhà này thật sự rất thông minh.

Lúc tôi đang suy nghĩ những việc này, Hồ Cẩm Tú trông vô cùng ấm ức, Tống Giang Sơn lại đang nhìn đi chỗ khác, rõ ràng ông ấy không định can thiệp vào việc này, thay vì mắc kẹt giữa con gái và người anh em tốt thì chi bằng phủi tay làm người quan sát. Đương nhiên tôi thấy với tính cách của ông ấy, nguyên nhân lớn hơn khiến ông ấy buông tay mặc kệ có lẽ là vì ông ấy cũng hài lòng với mối hôn sự này.

Nghĩ đến đây, mặc dù biết Tống Giai Âm sẽ không đồng ý, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút không thoải mái, người phụ nữ của tôi bị người khác nhòm ngó, người này không phải loại rác rưởi bên ngoài bóng lộn bên trong thối nát như Tô Cảnh Hoa, mà là một người có gia thế hiển hách hơn nhà họ Tô, một thanh niên anh tuấn được Tống Giang Sơn công nhận.



Tôi nghĩ, người có thể được Tống Giang Sơn công nhận chắc chắn rất ưu tú, điều này khiến tôi trở nên rất áp lực. Chỉ có điều, áp lực cũng là động lực, bất luận người đến là ai, bất luận đối thủ cạnh tranh của tôi có bao nhiêu người, đối phương có ưu tú thế nào, tôi đều sẽ không nhượng bộ, bởi vì tôi có hơn nửa phần thắng so với họ, đó là người mà Tống Giai Âm chọn là tôi.

Trong lúc tôi âm thầm hạ quyết tâm, Hồ Cẩm Tú đột nhiên mở miệng nói, ông ấy nhìn thì trông có vẻ không tức giận, cũng không cho rằng bị Tống Giai Âm từ hôn mất thể diện gì cả, mà đổ dồn ánh mắt vào tôi, lúc này, tôi có cảm giác là ông ấy chắc chắn đang âm mưu xấu xa gì đó, tôi lập tức cảnh giác kẻ địch.

Hồ Cẩm Tú đột nhiên cười, nói: "Cậu chắc chắn không cần công trạng sao? Nếu như lần này cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì dựa theo công trạng của cậu mà tính ít nhất tôi cũng có thể khiến quân hàm trên vai cậu tăng lên hai cấp, cậu biết thế nghĩa là gì không? Điều này đủ để khiến cậu xưng hùng xưng bá trong đội lính đặc chủng Đông Bắc, đối với quân nhân mà nói, điều quan trọng nhất chính là vinh dự trên vai, có thể áo gấm về làng, có thể trở thành cái vốn để cả đời này cậu có thể khoác lác, cậu không muốn sao?"

Tôi cười nói: "Nghe thì có vẻ cũng khá là hấp dẫn đấy, nói cái huyết quản trong người tôi lại đang sôi trào lên rồi".



Hồ Cẩm Tú gật đầu nói: "Đương nhiên, cậu đừng quên thận phận của mình, mẹ của cậu, bà ấy vẫn còn đang đợi cậu một lần nữa làm chống lưng cho bà ấy, đợi cậu trở về nhà họ Trần khiến bà ấy nở mày nở mặt đó".

Vốn dĩ câu nói đó của tôi chỉ là đùa vui thôi, còn đang định đùa Hồ Cẩm Tú thêm, nhưng không ngờ sau đó ông ấy lại tiếp tục nói ra câu này, nhất thời, tâm trạng tôi chùng xuống rất nhiều, cả người cảm giác giống như bị một tảng đá lớn đè xuống, nặng nề và áp lực.

Tống Giai Âm có chút không hài lòng nói: "Chú Hồ, chú nói gì vậy?"

Hồ Cẩm Tú giơ tay ra hiệu bảo cô ấy đừng nói, rồi lại tiếp tục ra vẻ giảng dạy tôi, nói: "Lẽ nào cậu không muốn khiến mẹ cậu ngẩng cao đầu sao? Năm đó bà ấy bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, là một chuyện rất mất mặt, cậu không muốn đưa bà ấy về nhà, cho bà ấy một danh phận à?"

Tôi sững sờ ở đó, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới, ở thủ đô vẫn còn một nhà họ Trần, tôi nhớ Vương Duy đã từng nói, bố tôi là cô nhi, sao có thể có nhà họ Trần này chứ? Tôi không hiểu, nhưng tôi biết Hồ Cẩm Tú tuyệt đối không phải là loại người ăn nói lung tung, cho nên những gì ông ấy nói chắc chắn là sự thật, nghĩ đến đây, tôi nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, tôi nhất định phải điều tra ra tất cả, nhất định!

Tống Giai Âm lo lắng nhìn tôi, Hồ Cẩm Tú cũng nhìn chằm chằm vào tôi không rời mắt, tôi đột nhiên cười, mà tôi vừa cười thì ông ấy lộ ngay ra biểu cảm không thể tin được, đại khái là không hiểu tại sao tôi vẫn có thể cười được trước tình huống thế này.

Tôi nói: "Đầu tiên, xin cảm ơn ngàiđã nói cho tôi những điều này, khiến tôi biết mình vẫn còn nhiều chuyện phải làm như vậy, thứ hai, tôi không cần công trạng, bởi vì tôi tin, cơ hội lập công trạng rất nhiều, chỉ cần một ngày quốc gia không bỏ rơi tôi, tôi tuyệt đối sẽ có ngày lập công, cho nên mất đi cơ hội lập công lần này, nhưng lại có thể khiến đối thủ cạnh tranh lớn mạnh hao tổn nguyên khí, tôi thấy rất xứng đáng".

Tống Giai Âm nở nụ cười, Hồ Cẩm Tú lại vẻ mặt câm nín, nói: "Tôi cũng không ngại chơi cùng cậu, chỉ có điều, cho dù con trai tôi có đem sính lễ về cũng không có nghĩa là nó sẽ từ bỏ, cậu chắc chắn muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn chứ?"

Tôi cười nói: "Không vấn đề, tôi cũng không có dự định dễ dàng đánh bại một đối thủ cạnh tranh như vậy, điều quan trọng vẫn là ngài mang sính lễ về, điều này sẽ khiến Giai Âm bớt đi nhiều phiền phức, với tôi mà nói như vậy là đủ rồi".

Tống Giai Âm cười với tôi, có thể thấy, cô ấy rất hài lòng với câu trả lời của tôi, còn Tống Giang Sơn cũng cưởi tủm tỉm.

Hồ Cẩm Tú nói: "Được thôi, nếu đã như vậy thì trò chơi bắt đầu".

Tống Giai Âm tự đáy lòng nói: "Cảm ơn chú Hồ đã tác thành, chú Hồ, bố, vậy con không làm phiền mọi người nữa. Đúng rồi bố, mẹ đã làm rất nhiều món, nói đợi bố qua ăn cơm đó ạ, nếu như bố không có thời gian thì gọi cho mẹ nói một tiếng".

Tống Giang Sơn lập tức đứng lên nói: "Bố có thời gian, sao bố lại không có thời gian được chứ".

Nói xong, ông ấy nói với Hồ Cẩm Tú: "Anh Hồ, vậy tôi đi trước nhé".

Hồ Cẩm Tú gật đầu, tôi hành quân lễ với ông ấy, rồi quay người rời đi cùng hai bố con Tống Giai Âm. Đến khi chúng tôi rời khỏi biệt thự nhà họ Hồ, lời Hồ Cẩm Tú vừa nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu tôi, giống như sông cuộn biểm gầm, dậy sóng không thôi vậy.

Tống Giai Âm dường như biết tôi đang nghĩ gì, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ nữa, Trần Danh, có những chuyện không phải dựa vào suy nghĩ là có thể hiểu được".

Tôi nhìn Tống Giai Âm, nhìn vào đôi mắt như đã thấu tất cả của cô ấy, hỏi: "Em biết điều ông ấy nói có ý gì, đúng không? Thân thế của anh có phải không hề 'đơn giản' như anh biết đúng không? Bố anh, ông ấy là người nhà họ Trần, sau khi ông mất, mẹ anh bị coi là nỗi sỉ nhục của nhà họ Trần, bị họ đuổi ra khỏi nhà, đúng không? Vậy thì, nhà họ Trần rốt cuộc là như thế nào? Tại sao, tại sao anh chưa từng nghe ai nhắc về nhà họ Trần?"

Tống Giai Âm nhíu chặt lông mày, cô ấy nhìn tôi nói: "Những gì anh đoán đều đúng, nhưng em đã đồng ý với cô Vệ, trước khi có được sự đồng ý của cô ấy, tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho anh, cô ấy cũng là vì muốn tốt cho anh, em hi vọng anh đừng bắt em trở thành một người bất tín. Em sẽ không ngăn cản anh điều tra chuyện này, chỉ có điều em hi vọng anh có thể phân biệt được rõ ràng chuyện gì quan trọng và chuyện gì không, tất cả đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại của anh rồi tính, hơn nữa, bây giờ anh đi điều tra, ngộ nhỡ bị đám Bào Văn phát hiện ra dấu vết để lại, thì e là anh sẽ bị bại lộ mất, đây là chuyện rất nguy hiểm, anh hiểu ý của em không?"

Tôi nói tôi hiểu, tôi biết tất cả đều phải lấy đại cục làm trọng, tôi sẽ tạm thời để chuyện này qua một bên. Chỉ là mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu, tôi không biết khi đó mẹ tôi vừa mất đi chồng, vừa mất con, lại bị đuổi ra khỏi nhà đã đau khổ và tuyệt vọng như thế nào, nhà họ Trần đáng ghét, căn bản mẹ tôi lúc đó là họa vô đơn chí, tôi hận bọn họ, hận từng người một trong gia tộc đó, đồng thời cũng vô cùng đau xót cho người mẹ ngốc nghếch của tôi, bà ấy đã phải chịu nhiều oan ức như vậy, nhưng lại không cho đứa con là tôi chống đỡ thay cho bà ấy, mà âm thầm chịu đựng tất cả, tôi thật sự rất đau lòng cũng rất tự trách mình!

Lúc này, Tống Giang Sơn đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay người nhìn tôi, ánh mắt kỳ lạ, nói: "Ông ấy không phải là người thích đào ra khuyết điểm của người khác, lời ông ấy nói e là không chỉ muốn đả kích cậu, mà còn cố ý tiết lộ thông tin cho cậu, có thâm ý khác, cậu phải hết sức cẩn thận".

Không ngờ Tống Giang Sơn lại lên tiếng nhắc nhở tôi, tôi cảm thấy được yêu thương vừa mừng vừa lo, đồng thời cảm thấy vô cùng hoang mang, nếu như chuyện đúng như Tống Giang Sơn nói, thì tôi không hiểu Hồ Cẩm Tú tại sao lại muốn nhắc nhở tôi? Mục đích của ông ấy là gì?

"Cảm ơn chú Tống đã nhắc nhở". Tôi nói.

Tống Giang Sơn lắc đầu, nhìn tôi, có chút áy náy nói: "Năm đó tôi đã không lựa chọn tin bố cậu, không kiên trì rửa oan cho ông ấy, cậu có trách tôi không?"

Tôi lắc đầu nói không trách ông ấy, tôi biết lúc đó bất cứ ai đứng ra nói thay bố tôi, đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù ông ấy có muốn lật lại vụ án giúp bố tôi e là cũng không thể nào lật được, cho nên tôi không thể trách ông ấy, ngược lại, tôi rất cảm kích ông ấy, cảm kích ông ấy đã đồng ý tin vào chứng cứ tôi mang tới, cảm kích ông ấy tin bố tôi là anh hùng, không phải là phản đồ. Tôi nghĩ, đây là lý do khiến thái độ của ông ấy với tôi không tệ, nếu như ông ấy không tin tôi, cũng cho rằng tôi là con trai của kẻ phản bội thì chắc là sẽ bất chấp mọi cách mà đuổi tôi đi rồi.

......

Chúng tôi tạm biệt Tống Giang Sơn, ông ấy đến căn hộ của Tống Giai Âm gặp Khâu Thục Trân, tôi thì lại bị Tống Giai Âm kéo đến một khách sạn ở ngoại thành. Khách sạn này có phong cách hoài cổ, một loạt các căn hộ được làm theo kiểu xưa cũ trông rất thú vị, gần sát một cái ao rộng gần một mẫu, ngoài cửa còn có vườn rau, bên trong trồng rất nhiều các loại rau dưa hoa quả các mùa, trông vô cùng tươi sạch, cách vườn rau không xa còn có một khu nuôi gà, một khu nuôi vịt, ngoài cửa đang treo hai con dê vừa thịt xong, tất cả đều tràn đầy hương vị thiên nhiên, cả khách sạn trông giống như một bức tranh thủy mặc vậy.

Tống Giai Âm cười hỏi: "Có muốn đi câu cá không?"

"Câu cá?"

Tống Giai Âm gật đầu, nói: "Ở đây nếu muốn ăn cá thì có thể tự đi câu, cũng có thể tới cái bể nhỏ của nhà bếp khách sạn chọn một con cá còn tươi sống, dù sao chúng ta cũng có nhiều thời gian, hay là đi câu cá giết thời gian cũng được".

Tôi biết Tống Giai Âm đưa tôi tới đây không phải là rảnh rỗi tao nhã mà đi câu cá, cô ấy thấy tôi không vui trong lòng, nên muốn đưa tôi đi giải khuây. Cảm động vì cô ấy lúc nào cũng chú ý đến cảm xúc của tôi, quan tâm chăm sóc, tôi tất nhiên sẽ không từ chối ý tốt của cô ấy rồi, cười nói: "Được đó, chúng ta thi thử xem ai câu được nhiều cá hơn".

"Nếu thắng thì sao, mà thua thì sao?" Tống Giai Âm híp mắt nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ.

Tôi nói: "Em muốn thế nào cũng được".

Tống Giai Âm nhíu mày nói: "Được, ai thua thì phải nấu cơm, ai thắng thì sẽ được gọi món, thế nào?"

Tôi gật đầu nói: "Quyết định vậy đi".

-------------------