$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 528

Chương 528: Lời nói sáo rỗng, tình yêu giả dối

Tôi vốn cho rằng Bào Văn thật sự nhớ em gái tôi, không ngờ cô ta lại muốn lợi dụng em gái tôi để khiến tôi ra tay đối phó với bố của Tống Giai Âm, Tống Giang Sơn!

Tôi rất tức giận, đồng thời cũng hoàn toàn thất vọng với Bào Văn, có lẽ cả đời này của cô ta sẽ không có cơ hội biết khi tôi thấy cô ta nhớ em gái tôi, nói những lời nhớ thương em gái tôi, trái tim tôi đã mềm yếu, thậm chí còn quyết định bất luận sau này hai chúng tôi có bước vào cục diện đối lập như thế nào thì tôi cũng sẽ cho cô ta một con đường sống, nhưng cô ta lại biến việc tôi mềm lòng trở nên vô cùng nực cười.

Bào Văn hoàn toàn không biết trong lòng tôi hận cô ta nhiều thế nào, cô ta chỉ dùng ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn tôi, đương nhiên nếu như không phải bởi vì tôi biết cô ta đang nói dối, thì sẽ nghi ngờ Tống Giang Sơn thật sự chính là kẻ đầu sỏ đã cướp đi thi thể của em gái tôi.



Tôi phẫn nộ nói: "Đang chết, tên Tống Giang Sơn đó lại dám làm ra việc vô liêm sỉ như vậy, xem ra anh phải giết ông ta báo thù cho bạn em, để giúp em trút giận rồi!"

Nhìn phản ứng của tôi, trong đáy mắt của Bào Văn lóe lên một tia cười, tôi nói: "Nhưng, trước khi giết chết ông ta, anh bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ mới được, nếu không sẽ không thể ăn nói được với bên chỗ Tô Quảng Hạ".

Bào Văn nhíu mày nói: "Tô Quảng Hạ bảo anh đi làm nằm vùng trong một đám buôn bán ma túy, việc này vốn chính là cho anh một cơ hội giết Tống Giang Sơn đó".

Tôi lấy làm bất ngờ, hỏi Bào Văn nói vậy nghĩa là sao?



Bào Văn cười lạnh nói: "Băng nhóm buôn bán thuốc phiện này là anh em kết nghĩa của bố nuôi, là tổ chức của chú Triệu, Triệu Hữu Niên, do anh đã mất trí nên mới không nhớ, thực ra trước đây khi chúng ta còn ở thủ đô cũng đã giúp chú Triệu vận chuyển hàng, còn ông ấy sở dĩ thành lập nên tổ chức này không phải để mở rộng thế lực, mà là vì muốn đợi nó lớn lên rồi sẽ dùng nó để đối phó với Tống Giang Sơn. Nói thẳng ra thì chú Triệu muốn đổ tội người đứng sau nhóm buôn bán thuốc phiện này lên đầu Tống Giang Sơn, đến lúc đó chứng cứ đầy đủ xác thực, chúng ta lại dùng dư luận để khuấy động vũng nước bùn, vậy thì cho dù thân phận của người đó có cao thế nào, e là cũng chỉ còn số phận phải ngồi tù thôi".

Trong lòng tôi hoảng hốt, không ngờ Bào Văn và người sau lưng cô ta từ lâu đã bắt đầu âm mưu hãm hại Tống Giang Sơn rồi.

Thấy tôi không nói gì, Bào Văn thử thăm dò hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy? Không phải là kế hoạch này làm khó anh chứ?"

Tôi có chút buồn cười hỏi: "Làm khó anh? Tại sao lại làm khó anh? Anh cũng không quen biết cái người tên là Tống Giang Sơn kia, hơn nữa nếu như ông ta là kẻ thù của em thì cũng chính là kẻ thù của anh, diệt trừ ông ta là việc anh nên làm, không có gì làm khó cả. Anh chỉ là đang nghĩ, nếu như tổ chức này được chú Triệu dùng để đối phó với Tống Giang Sơn thì bây giờ Tô Quảng Hạ bảo anh vào đó nằm vùng chẳng phải là rõ ràng chú Triệu sẽ bị bại lộ rồi sao?"

Bào Văn nghe thấy tôi vốn dĩ đang suy nghĩ đến điểm này thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói: "Anh suy nghĩ đúng lắm, nếu như không phải bởi vì người được phái tới là anh, thì cho đến bây giờ bọn em vẫn chưa biết mình đã bị lộ rồi, nhưng nếu như đối phương không nói cho anh biết người cầm đầu của băng nhóm này là chú Triệu thì rõ ràng cho thấy chú Triệu đã che giấu rất tốt. Còn ông trời thì đang chiếu cố cho chúng ta, lãnh đạo của thủ đô phái anh tới hoàn thành nhiệm vụ này, không những cho chúng ta biết họ đã điều tra ra được chuyện của chúng ta, mà còn giúp chúng ta thành công giá họa chuyện này cho Tống Giang Sơn".

Tôi có hơi lo lắng hỏi: "Nhưng Tô Quảng Hạ đã nghi ngờ anh rồi, lần này bọn họ lại trùng hợp phái anh tới, không lẽ là đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi sao? Nếu thế thì anh mà còn giúp các em, e là sẽ bại lộ bản thân mất, đối phương không chừng còn một mồi lửa diệt sạch chúng ta đó".

Bào Văn nhíu mày, nói: "Điều anh vừa nói em cũng đã nghĩ tới rồi, nhưng nếu như bởi vì nghi ngờ mà phái anh tới thì cũng quá mạo hiểm, không phù hợp với phong cách hành sự của bọn họ".

Tôi nói: "Hi vọng là vậy. Vậy thì, anh phải làm gì mới có thể thành công đổ tội buôn ma túy này cho Tống Giang Sơn đây?"

Bào Văn nói: "Về chuyện này thì đợi sau khi anh ra nhập vào tổ chức làm 'nằm vùng' xong, em ắt sẽ liên hệ với anh, nói cho anh nên đi từng bước thế nào".

Tôi gật đầu nói tôi biết rồi, sau đó nắm tay cô ta, dịu dàng an ủi nói: "Thủ đô bên này có anh rồi, em không cần ở lại đây nữa, dù sao em đã biết bí mật của Tống Giang Sơn, không chừng ông ta sẽ giết người diệt khẩu, em trở về Vân Nam đi, ở đó có sự bảo vệ của bố nuôi, anh sẽ yên tâm hơn, về việc thi thể của bạn em, anh nhất định sẽ giúp em mang về".

Bào Văn lắc đầu nói: "Không được, em không thể để anh một mình đối mặt với tất cả chuyện này. Hơn nữa, chúng ta đã không còn nơi nào để đi nữa, Vân Nam chỉ là nơi trú quân của hai chúng ta thôi, còn căn cứ của bố nuôi, cũng là tổ chức Sói Đói, căn bản đã bị tiêu diệt ở Cáp Nhĩ Tân rồi, chỉ còn lại ít ỏi mười mấy người, toàn bộ đã theo bố nuôi rút về Trùng Khánh rồi".

Trùng Khánh? Tống Vân Hải đến Trùng Khánh làm gì?

Tôi hỏi Bào Văn, tại sao Tống Vân Hải không đến thủ đô, cô ta nói bởi vì ở đó Tống Vân Hải có một người anh em tốt, ông ta đi nhờ vả người anh em đó rồi. Tôi nghĩ đến anh Áo Đỏ danh tiếng lẫy lừng ở Trùng Khánh, lẽ nào tên đó có quan hệ với Tống Vân Hải? Nếu là như vậy thì Tống Vân Hải chẳng phải là lại có thêm một sự trợ giúp lớn rồi sao?

Thu lại những suy nghĩ, tôi trầm giọng nói: "Bố nuôi lợi hại như vậy, đến nay lại phải nương nhờ người anh em khác, anh nghĩ trong lòng ông ấy chắc rất không vui".

Bào Văn gật đầu nói: "Đúng thế, chuyện này xảy ra khiến bố nuôi trong một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều, cả người trở nên mất tinh thần, từ đó có thể thấy chuyện này đã khiến ông chịu đả kích lớn thế nào. Cho nên lần này anh nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu như anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sẽ lập được một công lớn cho tổ chức, bên trên nhất định sẽ trọng thưởng bố nuôi, đến lúc đó bố nuôi không khó quật khởi trở lại rồi".

Tôi trịnh trọng nghiêm túc gật đầu, nói: "Anh nhất định sẽ cố gắng, em giúp anh chuyển lời tới bố nuôi, anh sẽ giúp ông ấy lấy lại những gì đã mất".

Bào Văn thấy tôi lời thề thốt như vậy, vui mừng gật đầu nói bố nuôi mà biết tôi nghĩ như vậy nhất định sẽ rất vui.

Tôi thuận thế hỏi: "Chỉ là, chuyện người của chúng ta đến Cáp Nhĩ Tân sao có thể lộ ra ngoài được vậy? Là kẻ nào ra tay với bọn họ thế? Anh nhớ em đã nói với anh bọn họ có đến mấy cứ điểm liền, người đối phó với bọn họ sao có thể biết chính xác từng cứ điểm một như vậy?"

Bào Văn phẫn nộ nói: "Đây cũng là chuyện mà bọn em đang nghĩ không thông, cho nên trước đây em với anh nghĩ giống nhau, đó chính là trong những người của chúng ta có lẽ có gian tế, mà tên gian tế này nằm trong số những người bố nuôi đưa đi Trùng Khánh, bây giờ bố nuôi đã bắt đầu điều tra rồi".

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Đã điều tra ra được là ai ra tay chưa?"

Bào Văn nhíu mày, nói: "Có đến tám phần là tên Tô Quảng Hạ kia".

"Tô Quảng Hạ?" Tôi giả vờ kinh ngạc nhíu mày, nói: "Không thể nào chứ? Đêm đó anh ta còn đang bận lo vụ Tả Thanh Lưu mà".

Bào Văn hừ lạnh một tiếng nói: "Vậy cũng không thể ngăn cản anh ta hai bút cùng vẽ được, hơn nữa, tối hôm đó, lúc sát thủ của bọn em muốn giết anh, không phải là anh ta đã kịp thời nổ súng ngăn chặn lại sao? Cho thấy anh ta vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, bây giờ nghĩ lại có lẽ anh ta từ lâu đã nghi ngờ anh rồi, anh ta thận trọng theo dõi anh như vậy, đoán chừng là muốn xem xem anh có kịp tới để giúp người của chúng ta thoát khỏi nguy hiểm hay không".

Tôi rất muốn cười, thầm nghĩ đầu óc của bọn Bào Văn quả nhiên là lợi hại, đây là tư duy của những kẻ bị bức hại đến mức có chứng vọng tưởng, nhưng điều này rõ ràng cho thấy tôi đã thành công 'vẽ ra ranh giới' giữa tôi và Tô Quảng Hạ rồi, cho nên khi Tô Quảng Hạ giúp đỡ Thẩm Nặc Ngôn, Bào Văn chắc chắn sẽ không nghi ngờ là ý của tôi.

Tôi trầm giọng nói: "Nếu chuyện đúng như bọn em suy đoán, thì anh phải thật cẩn thận, sự nghi ngờ của Tô Quảng Hạ với anh ngày càng nhiều".

Bào Văn gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia sát khí, lạnh lùng nói: "Không sai, chừng nào anh ta còn chưa chết, còn lởn vởn nghi ngờ quanh anh, thì sự nguy hiểm sẽ không biến mất, hơn nữa anh ta đã khiến chúng ta tổn thất quá nhiều người như vậy, chúng ta không báo thù thì sao có thể xứng đáng với những anh em đã chết kia chứ?"

Trái tim tôi chùng xuống mạnh mẽ, mặt vẫn không biến sắc nói: "Em nói đúng, nhưng thực lực của anh ta rất mạnh, lần trước chúng ta đã điều động lực lượng lớn như vậy, hao binh tổn tướng như vậy mà vẫn không giết được anh ta, bây giờ thực lực của chúng ta đã giảm sút, vẫn không nên manh động thì tốt hơn, tất cả đợi anh hoàn thành nhiệm vụ xong rồi tính, ý em thế nào?"

Tôi vẫn luôn sợ bọn Tống Vân Hải sẽ bắt tôi đối phó với Tô Quảng Hạ, nhưng điều tôi càng sợ hơn là bọn chúng cho người khác đối phó với Tô Quảng Hạ, như vậy thì ngay đến tình hình thế nào tôi cũng không nắm được, càng không thể giúp được Tô Quảng Hạ tránh khỏi những nguy hiểm này.

Bào Văn híp mắt, khóe môi nở một nụ cười lạnh lẽo, trong mắt ẩn chứa sát khí ớn lãnh, cô ta nói: "Lần này người muốn ra tay đối phó với anh ta không phải là bố nuôi, mà là người sau lưng bố nuôi, người đó mà đã ra tay thì Tô Quảng Hạ ngay cả một cơ hội sống sót cũng không có".

Nghe vậy, trong lòng tôi lập tức lo lắng căng thẳng vô cùng, tôi rất muốn hỏi cô ta người đó có kế hoạch thế nào, nhưng cô ta vẫn luôn nghi ngờ, tôi sợ tôi hỏi nhiều thì sẽ khiến cô ta càng nghi ngờ tôi hơn, tôi đành kiềm chế sự phẫn nộ và sợ hãi trong lòng mình, cười híp mắt nói: "Nếu như các em đã tự tin như vậy thì anh không cần lo nữa".

Bào Văn cười đầy hàm ý, nói: "Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi, em chỉ sợ anh sẽ vì tình đồng đội vớ vẩn kia mà không nỡ động vào anh ta".

Tôi nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi".

Nói xong, tôi nhìn thời gian, nhíu mày nói:"Anh rời đi lâu quá rồi, e là phải đến chỗ Tống Giai Âm báo cáo, nếu không Tống Giai Âm chắc chắn sẽ nghi ngờ anh".

Bào Văn vẫn chưa biết tôi phải đến gặp Tống Giai Âm, tôi cũng cố ý không nói, như vậy mới cho thấy rõ ràng tôi không hề có ý gì khác với Tống Giai Âm, sau khi tôi nói xong, sắc mặt Bào Văn lập tức thay đổi, trầm giọng nói: "Anh nói cái gì? Anh phải đến gặp Tống Giai Âm!"

Tôi giả vờ khổ não nói: "Đúng thế, Tô Quảng Hạ không nói cụ thể nhiệm vụ cho anh, mà chỉ bảo anh đến tìm Tống Giai Âm, nói Tống Giai Âm sẽ nói cho anh biết. Như vậy cũng tốt, anh muốn đối phó với bố cô ta, thì tiếp cận cô ta chỉ có lợi chứ không có hại, em thấy thế nào? Vợ?"

Câu 'vợ' tôi gọi vừa nhẹ vừa dịu dàng, Bào Văn nghe được hai mắt mang theo vài phần thùy mị, nhưng lập tức không vui nói: "Không phải anh lại muốn dùng mỹ nam kế của anh đó chứ? Em không muốn nhìn thấy Tống Giai Âm trở thành một Tiểu Thúy thứ hai đâu".

Xem ra Tống Giai Âm quả thực là sự mẫn cảm đặc biệt với Bào Văn, tôi cười với cô ta, nói: "Anh lại muốn dùng mỹ nam kế với cô ta, không phải em không thích cô ta sao? Nếu như anh có được trái tim của cô ta, khiến cô ta bỏ xuống mọi phòng bị sau đó hại chết bố của cô ta, khiến gia đình cô ta khốn đốn, khiến cô ta từ phượng hoàng biến thành gà rừng thì chẳng phải là đã giúp em báo thù sao?"

Đáng tiếc những lời của tôi không khiến Bào Văn vui, cô ta nhảy dựng lên, có chút phẫn nộ nói: "Không, anh không được lại gần cô ta, không được có bất kỳ tiếp xúc nào ngoài công việc với cô ta!"

Bào Văn lúc này hai mắt đỏ rực, toàn thân căng cứng, trông căng thẳng lạ thường, trong lòng tôi khinh miệt, thầm nghĩ xem ra cô ta cũng tự biết mình, biết bản thân không thu hút người khác bằng Tống Giai Âm, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ vẻ bất đắc dĩ nựng cô ta nói: "Vợ à, đừng kích động, anh nghe em là được chứ gì, hơn nữa vừa nãy anh chỉ đùa thôi, người phụ nữ đó đáng sợ như vậy, anh chỉ mong sao có thể cách xa cô ta, vẫn là vợ anh khiến anh động lòng".

Có lẽ là tôi thấy ánh mắt của Bào Văn quá si mê nên tôi vòng tay qua eo cô ta, dùng lực ôm chặt lấy, cô ta lập tức hết giận, đôi mắt quyết rũ nhìn tôi nói: "Chồng à, em yêu anh".

Tôi cười nói: "Anh cũng yêu em, cảm ơn em đã cho anh biết yêu là độc dược".

"Độc dược?"

"Đúng, độc khí chạy vào tim, không thuốc nào chữa được".

-------------------