$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 525

Chương 525: Người ở phương xa chờ tôi

Tôi còn phải sống như thế này bao lâu? Tôi thực sự rất mệt. Nói thật lòng, tôi thà ra chiến trường liều mạng tranh đấu với kẻ khác một cách quang minh chính đại còn hơn sống những ngày tháng lén lén lút lút như thế này. Có điều, tôi biết mình là người đứng giữa các thế lực đang giao tranh kịch liệt với nhau, cho nên con đường này tôi bắt buộc phải đi, tôi cũng không thể nào thoát khỏi những âm mưu đang vây hãm lấy mình. Việc duy nhất tôi có thể làm là lên tinh thần cho bản thân. Có bao nhiêu nguy hiểm thì tôi phá giải bấy nhiêu, có bao nhiêu âm mưu quỷ kế thì tôi đáp trả bằng bấy nhiêu âm mưu quỷ kế, cho đến tận khi trận chiến này kết thúc mới thôi.

Nghĩ vậy, tôi cố gắng để cho đầu óc mình trống rỗng rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi bị một hồi tiếng gõ cửa đánh thức. Tôi ngồi dậy vươn vai, những nỗi buồn phiền trong lòng lúc này dường như cũng đã vơi bớt. Tôi đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy Tô Quảng Hạ đang đứng đó. Tôi vội vã mở cửa ra, hỏi: "Anh à, mình phải đi rồi sao?"



Tô Quảng Hạ gật đầu đáp: "Sẽ có người khác tới phụ trách dọn dẹp mọi thứ ở đây, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc nên đương nhiên phải quay về chờ lệnh cấp trên. Thời gian này cậu vất vả rồi, sau khi quay về tôi sẽ cho cậu nghỉ phép để cậu được thư giãn một chút".

Tôi trầm giọng xuống đáp: "Tô đại ca, thực ra em có một chuyện rất muốn xin anh giúp đỡ, chỉ là đang không biết có nên nói ra hay không".

Tô Quảng Hạ tò mò hỏi: "Trần Danh, chúng ta là anh em tốt, sao bỗng dưng cậu lại nói với tôi những lời khách sáo như vậy? Nếu cậu muốn tôi giúp chuyện gì thì cứ nói. Chỉ cần là việc tôi làm được thì nhất định tôi sẽ giúp hết sức".

Tôi bảo Tô Quảng Hạ vào phòng nói chuyện. Sau khi anh ấy vào phòng, tôi cũng không vòng vo mà vào đề luôn: "Tô đại ca, em biết anh là người hào sảng, nên em sẽ nói thẳng luôn. Em biết Nhân Gian Phú Quý Hoa và toàn bộ các câu lạc bộ giải trí khác của Tả Thanh Lưu sẽ bị điều tra, chuyển nhượng và bán lại hết. Số tiền bán được sẽ xung vào công quỹ. Cho nên em muốn nhờ anh một chuyện, đó là khi đấu giá, anh hãy bán lại những câu lạc bộ, sàn đấu này cho Thẩm Nặc Ngôn. Hiện giờ Nặc Ngôn có rất nhiều tiền nên việc mua lại những câu lạc bộ và sàn đấu này sẽ không thành vấn đề".



Tô Quảng Hạ cau mày đáp: "Cậu muốn để thế lực ngầm của Thẩm Nặc Ngôn bành trướng tới Cáp Nhĩ Tân sao?"

Tôi gật đầu đáp: "Em đã dốc hết tâm sức, máu và nước mắt, lại còn hi sinh cả nhan sắc mỹ miều này mới dọn sạch được Cáp Nhĩ Tân. Theo lí thì em phải có phần ở đây. Nhưng em biết thân phận của mình bây giờ không thể tiếp nhận những tài sản này, thế thì ít nhất cũng nên để cho người anh em Thẩm Nặc Ngôn của em được hưởng ké công lao của em chứ? Với thế lực hiện giờ của anh ấy, cộng thêm sự hỗ trợ của Vương Duy thì có thể đối phó với Trần Danh giả. Nhưng nếu có một ngày, Tống Vân Hải cấu kết với thế lực đứng sau lưng ông ta đối phó với Nặc Ngôn thì với thực lực của Nặc Ngôn bây giờ hoàn toàn không có sức phản kháng lại. Cho nên, em muốn để anh ấy phát triển thêm thế lực của mình ở Đông Bắc. Những việc khác chưa cần bàn tới, nhưng ít nhất cũng tạo ra thế lực uy hiếp đối phương, khiến bọn chúng không dám tùy tiện động tới anh ấy".

Tô Quảng Hạ nhíu chặt mày lại, bất lực nói với tôi: "Tên kia, cậu đang bảo một quân nhân đường đường chính chính như tôi giúp cậu phát triển thế lực xã hội đen của mình sao?"

Tôi sờ sờ mũi, đáp: "Nếu anh không muốn dính líu tới những chuyện này thì cũng đâu có khó?"

Tô Quảng Hạ trả lời: "Cậu bớt diễn đi, nếu như việc này không để tôi ra tay thì lũ người của Tống Vân Hải sẽ càng nghi ngờ cậu âm thầm giúp đỡ Nặc Ngôn. Nếu như vậy, bọn chúng sẽ càng đề phòng cậu, cậu cũng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Cho nên, nếu muốn giúp Thẩm Nặc Ngôn, thì nhất định phải cho bọn chúng biết là tôi đích thân đứng ra giúp cậu ấy. Dù gì Nặc Ngôn cũng là anh em tốt của tôi, cho dù chúng tôi chọn đi hai con đường hoàn toàn đối lập nhau, nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Cho nên, việc tôi giúp cậu ấy cũng là lẽ thường tình. Không chỉ có vậy, hiện giờ người của Tống Vân Hải chắc chắn cho rằng tôi đang nghi ngờ cậu. Trong tình cảnh đó, tôi ra tay giúp Thẩm Nặc Ngôn thì bọn chúng sẽ không nghĩ rằng cậu có liên quan đến việc này".

Những điều Tô Quảng Hạ nói cũng chính là những điều tôi đang tính. Anh ấy nhìn tôi, cười rồi nói tiếp: "Tên kia, rõ ràng trong lòng cậu cũng biết rõ điều đó. Rõ ràng là muốn tôi giúp cậu nhưng lại sợ liên lụy đến tôi, sợ cấp trên biết tôi lợi dụng quyền hạn để lo việc riêng, bôi nhọ thanh danh của tôi, lại còn có thể khiến tôi bị phạt đúng không?"

Tôi bất lực tóm lấy một lọn tóc của mình, hỏi lại: "Tô đại ca, anh có cần phải thông minh đến vậy không?"

Tô Quảng Hạ vỗ vai tôi, đáp: "Yên tâm đi, tôi trung với nước hiếu với dân nhưng tôi không đặt nặng thanh danh hay cái hình phạt vớ vẩn gì đó đâu. Một khi các công ty dưới tên Tả Thanh Lưu bị bán đi, sẽ có biết bao nhiêu kẻ nhảy vào đòi chia phần? Những người khác có phần, còn đại công thần như tôi lại không được miếng nào chắc?"

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Tô Quảng Hạ, những lời anh ấy vừa nói chẳng giống Tô Quảng Hạ trước giờ tôi quen biết chút nào.

Tô Quảng Hạ thấy tôi nhìn anh ấy như vậy liền bật cười ha ha hỏi tôi: "Sao thế? Mấy lời tôi vừa nói đã làm sụp đổ hết hình tượng Tô đại ca trong lòng cậu rồi sao? Có phải cậu luôn nghĩ tôi là người cứng nhắc, lúc nào cũng coi trọng nguyên tắc chứ không biết thuận theo thời thế, lúc nào cũng cộp cái mác đạo đức lên mình, lúc nào cũng phục tùng những mệnh lệnh mà cấp trên ở thủ đô giao cho? Không, tôi không phải người như vậy. Lí do mà tôi trung thành với tổ chức là cho đến bây giờ, mỗi nhiệm vụ họ giao cho tôi đều là vì nhân dân. Điều tôi tôn thờ trước nay không phải lãnh đạo mà mấy tỉ người dân, là mục tiêu quốc thái dân an. Trên tinh thần đó, tôi không ngại vì những người tôi quan tâm mà làm một số 'việc không nên làm'.

Nghe xong những lời này tôi cảm thấy có lẽ trước giờ tôi vẫn không hiểu con người Tô Quảng Hạ.

Dường như lại nghĩ ra một điều gì đó, Tô Quảng Hạ nói tiếp: "Trần Danh, tôi biết trước đây đã có nhiều chuyện khiến cậu hiểu lầm tôi. Ví dụ như chuyện lần trước của Nhược Thủy tôi nhờ cậu, không phải vì tôi không dám làm trái lệnh của cấp trên, mà là vì lúc đó tôi đang ở nước ngoài, thực sự không thể về kịp".

Hóa ra là như vậy.

Nghĩ tới việc trước đây mình từng nói những lời đả kích, chế nhạo Tô Quảng Hạ, tôi bất chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc Tô Quảng Hạ không tới bảo vệ Nhược Thủy, chắc hẳn trong lòng anh ấy cũng vô cùng áy náy, vậy mà tôi còn xát muối thêm vào nỗi đau của anh ấy. Giờ nghĩ lại tôi áy náy vô cùng.

Tô Quảng Hạ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy vỗ vai tôi, nói: "Được rồi, việc này tôi sẽ giúp cậu. Cậu thu xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi đây thôi".

Tôi gật đầu, tiễn Tô Quảng Hạ ra cửa. Sau đó, tôi lập tức gọi cho Nặc Ngôn, nói với anh ấy việc này. Khi tôi nói xong, đợi một lúc mà đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

Tôi cau mày lại, hơi lo lắng hỏi: "Nặc Ngôn, sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Nặc Ngôn nhỏ giọng đáp: "Không có chuyện gì cả, chỉ là tôi quá ... quá cảm động nên nhất thời không biết phải nói sao".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đồ ngốc này, có gì mà cảm động chứ? Chúng ta là anh em tốt, đây là những việc tôi nên làm cho anh. Hơn nữa, anh càng lớn mạnh thì nếu sau này tôi có cùng đường cũng có thể tới chỗ anh xin bữa cơm sống qua ngày".

Nặc Ngôn nói giọng nghiêm túc: "Ai bảo anh cùng đường cơ chứ? Tôi chỉ là một người quản gia mà thôi. Những gì anh đã cho tôi, tôi đều sẽ trả lại cho anh. Anh mới là chủ nhân của những thứ này, là thủ lĩnh của chúng tôi".

"Dựa vào đâu? Anh đổ mồ hôi sôi nước mắt kinh doanh, xây dựng thế lực của riêng mình, tại sao lại phải cho tôi cơ chứ?", trong lòng tôi rất cảm động nhưng ngoài miệng vẫn chối đây đẩy: "Nếu anh còn nói những lời khách sáo như vậy, thì sau này dù có cùng đường tôi cũng không về tìm anh".

Nặc Ngôn cười bất lực, đáp: "Anh đó, tôi không nói lại được với anh. Người anh em, tôi vốn không phải người kiểu cách, nhưng tôi vẫn phải nói với anh một câu, đừng lúc nào cũng nghĩ cho tôi, đừng vì tôi mà mạo hiểm. Tôi sẽ cố gắng để mạnh hơn, không để anh phải lo lắng vì tôi nữa. Anh chỉ cần chăm sóc tốt bản thân mình, phấn đấu vì mục tiêu của mình là được rồi".

Tôi cười, nói: "Tôi tin anh, anh cứ yên tâm. Tôi đã có kế hoạch rồi, sẽ không bị bại lộ đâu".

Nặc Ngôn đáp vậy thì tốt. Tôi hỏi anh ấy vết thương của Thanh Hồ thế nào rồi. Nặc Ngôn nói vết thương của chị ấy hồi phục khá nhanh, Tôn Nam Bắc và Tiểu Tứ Nguyệt cũng rất ổn, mọi người đều rất ổn. Nặc Ngôn còn nói tôi không cần nhớ nhung hay lo lắng gì cho mọi người đâu. Nghe vậy tôi mới yên tâm đáp: "Thực ra tôi cũng biết mọi người vẫn ổn, chỉ là ... tôi nhớ mọi người nên vẫn muốn cập nhật tình hình của từng người".

Nặc Ngôn đáp: "Trần Danh, chúng tôi cũng rất nhớ anh, anh phải mau chóng quay trở về đấy".

Tôi đáp: "Nhất định sẽ như vậy. Được rồi, không nói nữa, giờ tôi phải đi rồi. Giúp tôi chuyển lời đến Nam Bắc rằng hãy chăm sóc Mạt Tang cho tốt".

Nặc Ngôn cười đáp: "Cái này mà còn phải dặn sao? Mạt Tang giờ đã thành 'nóc nhà' của anh ấy rồi".

Nặc Ngôn nói xong, hai chúng tôi cùng bật cười thành tiếng.

Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Tôi vội vã cúp điện thoại, vơ vội hành lí. Tôi mở cửa ra thì thấy Tiểu Thúy đang đứng đó. Tôi hơi ngạc nhiên vì vốn tưởng người gõ cửa là Tô Quảng Hạ.

Nhìn thấy Tiểu Thúy mắt đỏ hoe đứng đó, tôi thở dài hỏi: "Tiểu Thúy, sao em lại đến đây?"

Tiểu Thúy nói: "Em thấy mọi người đang rút quân nên biết chắc anh cũng sắp rời khỏi đây. Em đến đây để nói lời tạm biệt anh. Anh Hải, anh nhớ chăm sóc tốt bản thân mình nhé".

Tôi đáp: "Anh biết rồi, em cũng vậy nhé. Đúng rồi, anh có cái này muốn giao cho em".

Nói rồi, tôi lấy ra một chiếc USB đưa cho Tiểu Thúy, dặn dò: "Một người anh em tốt của anh sẽ nhanh chóng tới đây. Đến lúc đó, em hãy giúp anh đưa cái này cho anh ấy, anh ấy khắc sẽ biết phải làm gì. Đúng rồi, thời gian tới Nhân Gian Phú Quý Hoa chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn lại. Đến lúc đó, em, chị Hoa và Trương Tam cũng không cần phải lo lắng đâu. Anh có lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe cho Trương Tam, em đưa cho cậu ấy nhé".

Tôi nói rồi đưa bản kế hoạch viết trên khổ giấy to bằng lòng bàn tay do mình tự thiết kế cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy gật đầu. Tôi tiếp tục nói: "Còn em, từ bây giờ phải đi học, chăm chỉ học hành, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đợi khi bạn anh đến đây, em nhớ kĩ, từ nay về sau chỉ cần nghe theo lời anh ấy".

Tiểu Thúy trưng ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đáp: "Em nhớ kĩ rồi".

Tôi gật đầu nói: "Còn nữa, chị Hoa là người rất thông minh, suy nghĩ chuyện gì cũng rất thấu đáo. Em có thời gian thì nên đi theo chị ấy học tập".

Tiểu Thúy ghi lại những điều tôi vừa dặn, sau đó hỏi tôi: "Vậy làm thế nào để biết người tới tìm em chính là người bạn mà anh nói?"

Tôi cười đáp: "Anh ấy sẽ tự chứng minh cho em thấy".

Tiểu Thúy thần người ra, tôi liền hỏi em ấy sao vậy. Tiểu Thúy cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Không sao ạ, chỉ là em ngưỡng mộ bọn họ, những người khiến anh thực sự quan tâm, còn em thì không làm được điều đó".

Tôi không tiếp lời Tiểu Thúy vì chẳng biết nên nói gì cho phải. Tiểu Thúy nhìn tôi nói: "Anh Hải, anh yên tâm, em sẽ giúp anh quản lý nơi này".

Tôi đáp: "Cảm ơn em, Tiểu Thúy".

Nói rồi, tôi bước về phía thang máy. Khi tôi đã vào trong thang máy mới phát hiện ra Tiểu Thúy không đi theo mình. Tiểu Thúy nước mắt lưng tròng nhìn tôi, nói: "Anh Hải, em sẽ không đi tiễn anh nữa".

Tôi gật đầu, biết rằng đối với Tiểu Thúy, việc nhìn theo bóng lưng tôi từ từ rời đi là điều đau lòng nhất. Tôi hiểu được điều đó, bởi tôi cũng đã từng rất nhiều lần phải nhìn theo bóng dáng người tôi yêu đi về nơi xa xôi.

Cửa thang máy đóng lại, tôi nghĩ tới Giai Âm, không biết giờ cô ấy đang thế nào? Tôi rất muốn nói với Giai Âm rằng tôi nhớ cô ấy.

Vừa miên man suy nghĩ thì điện thoại rung lên, tôi lấy ra xem thì thấy Giai Âm nhắn tin cho tôi: "Anh có nhớ em không? Em thì đang nhớ anh rồi".

Chúng tôi đúng là tâm linh tương thông mà.

Tôi bật cười ngốc nghếch, cảm thấy tất cả những đau khổ, mệt nhọc của mình dường như tan biến hết. Dường như tôi vừa được tiếp thêm một luồng sức mạnh để chạy thật nhanh, bởi vì tôi biết có một người con gái đẹp như hoa như ngọc đang chờ tôi ở phương xa.

-------------------