$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 524

Chương 524: Vượt qua nguy hiểm

Tôi nhắm vào phía sau gáy hắn ta rồi bóp cò. Đúng lúc tôi ra tay thì hắn nhanh chóng nhảy sang một bên, né được phát súng đầu tiên của tôi. Hắn rút súng ra định bắn lại tôi thì một viên đạn từ đằng sau bay tới, xuyên qua ấn đường của hắn. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt rồi cả người đổ uỳnh xuống đất. Lúc tôi bước qua, chỉ thấy trong mắt hắn là vẻ không cam lòng và khát vọng được sống.

Cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, Tô Quảng Hạ bước tới. Tôi đang định nói chuyện với anh ấy thì trong túi áo kẻ vừa bị bắn chết rơi ra một vật gì đó. Khi nhìn thấy vật đó, mặt tôi biến sắc, ra hiệu cho Tô Quảng Hạ đừng nói gì bởi vì thứ vừa rơi ra chính là một chiếc máy nghe lén. Tại sao trong túi áo của hắn lại có máy nghe lén?

Nghĩ vậy, tôi phát hiện ra một cái bẫy vô cùng âm hiểm đang giăng ra trước mặt mình. Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt lại chiếc máy nghe lén vào trong túi áo kẻ vừa bị bắn chết. Sau đó, tôi đứng dậy, cố ý nói to: "Đội trưởng Tô, may mà anh đến kịp, nếu không tôi đã bị tên đó bắn chết rồi".



Tôi cố ý nói vậy là để người nghe lén cho rằng kẻ đã chết kia mới là người ra tay với tôi trước. Hơn nữa, người giết kẻ đó là Tô Quảng Hạ chứ không phải tôi.

Lúc tôi cầm chiếc máy nghe lén trên tay, Tô Quảng Hạ đã rõ mười mươi sự tình, anh ấy trầm giọng xuống, đáp: "Nhĩ Hải, kẻ này là ai? Tại sao lại muốn giết cậu?"

Tôi trầm mặc một lúc rồi trả lời: "Có lẽ hắn chính là kẻ muốn ám sát tôi và Tiểu Thúy lúc tối. Khi đó tôi và hắn đã giao đấu với nhau, nhưng lúc đó hắn đeo mặt nạ. Cho nên khi hắn thay quần áo, bỏ mặt nạ xuống tôi đã không nhận ra. Lúc tôi lên đây hóng gió gặp hắn thì chỉ nghĩ hắn cũng là nhân viên ở đây lên sân thượng hóng gió như tôi mà thôi. Có điều, vừa nãy tôi đã kiểm tra hắn, chân hắn bị thương, hơn nữa vết thương còn rất mới. Vết thương này trùng khớp với vết thương mà tôi mà tôi gây ra cho tên sát thủ tối nay. Cho nên, tôi khẳng định hắn chính là kẻ định ám sát tôi".

Tô Quảng Hạ lạnh lùng đáp: "Cậu lợi hại như vậy, lại còn vô cùng cảnh giác. Tại sao có người áp sát mình mà cậu còn không biết? Không phải cậu đang lừa tôi đấy chứ?"



Tô Quảng Hạ cố tình tỏ ra nghi ngờ tôi như vậy đương nhiên cũng là diễn cho người đang nghe lén kia xem. Tôi vờ tỏ vẻ bối rối rồi lại cười, nói: "Đội trưởng Tô, anh đang nghi ngờ tôi sao? Lẽ nào anh cho rằng tôi đang lừa anh sao? Cớ gì mà tôi phải lừa anh cơ chứ? Hơn nữa, hắn ta là kẻ nổ súng muốn giết tôi trước, chính mắt anh cũng nhìn thấy còn gì? Nếu như chúng tôi quen biết nhau thì liệu hắn có làm vậy không? Còn về việc tôi không phát hiện ra hắn đến gần thì có gì kì lạ đâu? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tên sát thủ này lợi hại hơn tôi nhiều, nếu không thì tôi đâu có suýt bị hắn giết?"

Những lời tôi nói làm Tô Quảng Hạ trầm mặc một lúc. Sự trầm mặc của anh ấy sẽ khiến người đang nghe lén nghĩ anh ấy đang suy xét xem có nên tin những lời tôi vừa nói hay không.

Tôi nói tiếp: "Hắn ta 80% là người của Tả Thanh Lưu. Chắc chắn hắn ta bị tôi chơi một vố nên thẹn quá hóa giận, cho nên mới sai người trừ khử tôi".

"Đây có phải người của Tả Thanh Lưu hay không thì phải điều tra mới biết được", Tô Quảng Hạ lạnh lùng đáp.

Tôi cười hề hề, nói: "Đội trưởng Tô nói phải, tôi cũng chỉ đoán già đoán non mà thôi. Đúng rồi, đội trưởng, có tin tức gì về Tả Thanh Lưu chưa?"

Tô Quảng Hạ lạnh lùng đáp: "Không có, người của chúng ta đã mất dấu hắn. Có điều, cấp trên đã cho phát lệnh truy nã quốc tế rồi".

"Nếu đã như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ nhanh chóng sa lưới thôi", tôi nói rồi giả vờ mệt mỏi ngáp một cái, nói tiếp: "Đội trưởng Tô, cảm ơn anh tối nay đã ra tay tương trợ. Bây giờ tôi hơi mệt, rất muốn quay về nghỉ ngơi. Kẻ này chúng ta phải xử lý thế nào?"

Tô Quảng Hạ đáp: "Cậu đi đi, tôi khắc gọi người đến dọn dẹp".

"Nếu đã như vậy thì lại phải phiền đội trưởng Tô rồi", tôi nói rồi đi về phía Tô Quảng Hạ. Lúc đi lướt qua anh ấy, hai chúng tôi cụng tay, nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Cứ như vậy, tôi rời khỏi cửa hàng đó, quay về Nhân Gian Phú Quý Hoa. Lần này tôi không vào Tửu Trì Nhục Lâm nữa mà lên thẳng phòng mình trên tầng áp mái. Sau khi vào phòng, tôi lập tức gọi điện cho Bào Văn. Cô ta vừa nhấc máy, tôi đã phẫn nộ chất vấn: "Bào Văn, em điên rồi sao?"

Có lẽ lâu lắm tôi chưa nổi giận với Bào Văn như vậy nên cô ta có vẻ kinh ngạc gọi một tiếng "chồng". Tôi nghiến răng, nói: "Quan hệ giữa anh và Tiểu Thúy tốt thì đã sao? Việc đó có thể trở thành lí do để em tìm người ám sát chồng mình hay sao? Em có biết nếu không phải nhờ Tô Quảng Hạ âm thầm theo dõi anh thì anh đã bị hắn ta bắn chết rồi không!"

Bào Văn không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào. Kẻ kia chết không đối chứng, lại thêm màn kịch của tôi và Tô Quảng Hạ cho nên Bào Văn không hề nghi ngờ lời tôi nói. Cô ta vội vã giải thích: "Chồng, anh bớt giận đi đã, nghe em giải thích. Lúc trước đúng là em có bảo bọn họ cho anh một bài học, nhưng em cũng dặn họ tuyệt đối không được làm anh bị thương. Việc anh bị thương đến khi cúp điện thoại xong em mới biết. Lúc đó em đã định gọi điện xin lỗi anh rồi nhưng anh không chịu nhấc máy".

Nghe Bào Văn giải thích trong vô vọng, tôi không nhịn được mà cười lạnh. Đến lúc này rồi mà cô ta vẫn lừa gạt tôi. Có điều, từ đầu đến cuối, những lời cô ta nói đều là lừa dối nên cũng chẳng có gì kì lạ.

Tôi lạnh lùng đáp: "Em cho rằng anh sẽ tin lời em nói sao? Kẻ đó nói với anh rằng cứ điểm của chúng ta bị tập kích bất ngờ, hắn phải khó khăn lắm mới thoát ra được. Những lời hắn nói có bố nuôi làm chứng, nhưng không phải em nhận rằng em là người phái anh ta tới sao? Một người vừa thoát chết trong gang tấc lại có tâm trạng để chạy tới đây thay em giết người sao? Người em muốn giết lại chính là người chồng đầu ấp tay gối của mình? Chỉ có người bị hỏng não mới đi tin những lời em nói mà thôi. Còn nữa, ngoài hắn ta ra rõ ràng còn một tên sát thủ nữa! Cho nên, không phải chỉ có hắn ta lừa anh, mà cả em và bố nuôi đều đang lừa gạt anh. Cho nên, hắn ta muốn dồn anh vào chỗ chết cũng có nghĩa em và bố nuôi đang muốn dồn anh vào chỗ chết".

Nghe tôi nói vậy, Bào Văn vội vã giải thích: "Chồng à, anh nghĩ nhiều rồi. Em yêu anh như vậy, sao có thể làm hại anh được? Còn bố nuôi thì càng không thể. Bố nuôi không có con trai, ông ấy còn đang mong sau này anh lên thay vị trí của ông ấy. Khi ông ấy khuất núi, còn muốn anh khiêng áo quan cho, sao ông ấy có thể giết anh được cơ chứ?"

Tôi cười lạnh đáp: "Các người đều không thể giết tôi? Vậy mà lại đi bao che cho một kẻ có ý định giết tôi? Vậy là có ý gì? Bào Văn, tốt nhất em nói rõ ràng cho anh, anh yêu em nhiều như vậy, hết lòng hết sức vì bố nuôi như vậy. Cứ coi như hai người muốn anh chết thì cũng phải cho anh một lí do thỏa đáng chứ?"

Bào Văn im lặng hồi lâu, dường như nhận được một chỉ thị nào đó. Lúc sau, cô ta bất lực nói: "Chồng, nói thật, đây là một bài kiểm tra đối với anh".

Trong lòng tôi chấn động, mặc dù lúc nhìn thấy máy nghe lén tôi đã đoán ra điều này rồi, nhưng thật không ngờ Bào Văn lại chơi bài ngửa với tôi như vậy. Tôi còn nghĩ cô ta sẽ tìm cách nói dối quanh co.

Dẹp những suy nghĩ trong đầu sang một bên, tôi tỏ vẻ nghi hoặc hỏi: "Kiểm tra? Kiểm tra gì cơ?"

Bào Văn đáp với vẻ do dự: "Thực ra, lúc trước có người đồn đến tai bố nuôi rằng anh đã quyết định đi theo cấp trên của mình ở thủ đô, phản bội lại bố nuôi, bỏ rơi em. Người đó còn nói rất có đầu có đuôi, thậm chí còn cung cấp cả ảnh chụp gì đó. Mặc dù bố nuôi và em rất tin anh nhưng không biết vì lí do gì mà tin này lọt đến tai cấp trên của bố nuôi. Người đó bắt bố nuôi phải chứng minh sự trong sạch của anh, còn nói nếu không chứng minh được thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót".

Tôi hỏi giọng lạnh tanh: "Cho nên?"

Bào Văn tiếp tục: "Cho nên bố nuôi vì muốn bảo vệ anh và chứng minh sự trong sạch của anh với cấp trên nên đành phải dùng đến hạ sách này để kiểm nghiệm lòng trung thành của anh. Vừa hay, bọn em nhận được tin báo tuyển thủ Bạch Vân Phi của sàn đấu ngầm thực chất là người của Tô Quảng Hạ phái đến nằm vùng. Bạch Vân Phi đó đã giết người của chúng ta, làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta. Bố nuôi muốn để sát thủ kia tới giết Bạch Vân Phi. Nhưng một khi anh ta giết Bạch Vân Phi thì ngay lập tức sẽ bị người của Tô Quảng Hạ truy đuổi. Nếu như lúc đó, anh dám mạo hiểm đưa tay sát thủ kia bình an trở về Cáp Nhĩ Tân thì có thể chứng minh lòng trung thành của anh đối với bố nuôi và tổ chức. Còn nếu anh không làm vậy thì ... "

Bào Văn không nói tiếp đoạn sau, tôi cười lạnh hỏi: "Nếu không làm vậy thì chứng tỏ anh phản bội lại tổ chức đúng không?"

Bào Văn không đáp, sự im lặng đó thay cho lời thừa nhận những điều tôi vừa nói. Tôi hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Vậy tại sao các người lại thay đổi kế hoạch?"

Bào Văn đáp: "Cũng không phải thay đổi kế hoạch. Chỉ là lúc nhận được tin báo nhiệm vụ nằm vùng của anh đã kết thúc, em liền nảy ra ý định để sát thủ kia giúp mình loại bỏ ả đàn bà chen chân giữa chúng ta. Anh đừng quên, chính anh đã nói đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc thì em muốn xử lý cô ta sao cũng được. Em thừa nhận hành động của mình quá vội vàng và lỗ mãng, nhưng cũng chỉ vì em yêu anh nên mới vậy. Có điều em không hiểu tại sao tên sát thủ đó lại đưa theo một sát thủ khác nữa. Em cũng càng không thể ngờ hắn ta lại nổ súng với anh, muốn giết anh".

"Cứ mở miệng ra là lại 'không ngờ tới', mục đích cũng chỉ là để lừa gạt anh phải không? Rõ ràng, hắn ta không hề có ý định sẽ tha cho anh. Hắn ta tới đây không phải là để kiểm tra anh mà để giết anh. Thử nghĩ mà xem, anh và hắn không thù không oán, cớ sao hắn lại muốn giết anh như vậy? Chắc chắn là có ai đó sai hắn làm việc này. Còn về việc người đó là ai thì anh không dám nghĩ tới, cũng không dám nói ra. Sợ rằng nói ra rồi tình cảm hai ta sẽ không được như ban đầu!"

Những lời tôi nói đều đang ám chỉ với Bào Văn rằng tôi nghi ngờ Tống Vân Hải lệnh cho sát thủ đó giết tôi. Tôi cố tình tỏ vẻ bi phẫn để Bào Văn thêm tin lời tôi nói, để cô ta nghĩ tôi thực sự là 'người bị hại' chứ không phải 'kẻ đi hại người'. Tôi cũng muốn Bào Văn và Tống Vân Hải bắt đầu nghi ngờ rằng có kẻ mua chuộc tay sát thủ kia để hắn giết tôi.

Mặc dù không có bằng chứng gì chứng minh tay sát thủ đã chết kia bị Trần Danh giả mua chuộc nhưng tôi có dự cảm rằng Trần Danh giả sắp gặp rắc rối to. Ai bảo hắn không từ thủ đoạn muốn giết tôi cơ chứ?

Tạm ngưng dòng suy nghĩ, tôi bất lực nói: "Còn nữa, hôm nay Tô Quảng Hạ đã bắt đầu nghi ngờ anh. Để tránh rắc rối, sau này chúng ta không nên thường xuyên liên lạc như thế này nữa. Bây giờ việc anh cần làm là cố gắng giành lấy sự tín nhiệm của Tô Quảng Hạ".

Giọng Bào Văn trầm xuống, hỏi: "Vất vả cho chồng rồi. Có điều, anh vẫn còn giận em sao?"

Tôi thở dài đáp: "Thôi bỏ đi, anh không muốn tính toán chuyện này nữa".

Tôi nói rồi liền cúp máy, vứt di động sang một bên. Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường nghĩ tới những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay. Mặc dù mọi chuyện đều đã qua, nhưng khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải tôi tinh mắt phát hiện ra máy nghe lén thì bí mật của tôi đã bị lộ rồi, thực sự quá nguy hiểm. Có điều trong cái rủi cũng có cái may, tôi đoán sau khi Bào Văn nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và Tô Quảng Hạ thì sẽ không còn nghi ngờ tôi nữa. Như vậy, cô ta cũng sẽ không nghi ngờ tôi có dính líu đến việc của Lục Hiểu Phong.

Nước cờ này tuy hiểm nhưng tôi đã phá giải được nó bình an vô sự.

Nhưng những ngày tháng phải sống trong phập phồng lo sợ này đến bao giờ mới kết thúc? Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.

-------------------