$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 521

Chương 521: Trên đời không có nhiều người thành thật đến vậy

Tiểu Thúy nói tôi là lính đặc chủng hàng thật giá thật, tôi biết đây là vì em ấy cao hứng và cảm thấy tự hào, muốn mọi người nhìn tôi với cặp mắt khác, muốn thay đổi hình tượng ăn bám của tôi trong mắt bọn họ. Vậy nhưng không thể không nói hành động này của em ấy đã đi quá xa. Dù sao thì thân phận của tôi cũng đặc biệt, càng ít người biết càng tốt.

Tôi hơi nhíu mày, cười nói với mấy cô gái đang mang vẻ mặt si mê kia: “Đừng nghe Tiểu Thúy nói bậy. Tôi không phải đặc chủng gì đâu, chỉ là tay trong được họ thu nhận. Nói trắng ra thì là bỏ tà theo chính nhanh một chút thôi”.

Nghe vậy, những người đang nhìn tôi bằng ánh mắt súng bái lập tức khinh thường mà nguýt dài. Có người nói nhỏ: “Tay trong bị mua chuộc thì chẳng phải là nội gián sao? Vì tiền đồ mà bán đứng chủ nhân, loại như thế chả là chó săn thì là gì?”



Cô ta nói xong, lập tức bị một người khác kéo tay áo. Người kia nhìn tôi với ánh mắt vừa dè chừng vừa ghét bỏ: “Bé cái mồm thôi. Giờ người ta là tay sai của nhà nước rồi. Lỡ mà hắn định xử cô, cô có chết như nào cũng không biết đâu”.

Tiểu Thúy tức giận định xông ra nói lý với bọn họ, tôi bèn liếc mắt sang nhìn. Em ấy nhất thời cúi đầu xuống, áy náy không yên. Tôi thầm thở dài trong lòng, nghĩ bụng dù sao thì em ấy cũng còn quá nhỏ, không biết rằng có những chuyện không được nói ra.

Lúc này, chị Hoa có hơi căng thẳng mà đứng lên kéo tay tiểu Thúy, miễn cưỡng nở nụ cười với tôi: “Nhĩ Hải, không phải cậu có việc cần nói với tôi sao? Chúng ta qua bên kia nói”.

Tôi gật đầu, xoay người rời đi. Có điều, dù tôi đã đi rồi, những người phụ nữ kia cũng không có yên thân, vẫn còn bàn tán về tôi. Nói nhìn mặt tôi đã biết chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, chỉ có biết ăn bám, lại còn bán đứng chủ nhân để kiếm lợi cho mình.



Những lời này căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng đồng thời, tôi cũng rất cảm khái. Nếu tôi là quân nhân tới nằm vùng, những người đó sẽ cảm thấy tôi là anh tài vì nước vì dân. Nhưng nếu tôi là kẻ ăn bám, lựa chọn dốc sức cho quốc gia vì ích lợi, thì lại biến thành loại tay sai bán đứng người nhà để nhận lấy vinh hoa phú quý. Kiểu tiêu chuẩn kép này rốt cục là tư tưởng gì đây? Chẳng lẽ ý là “người xấu” dù có dốc lòng vì nước thì cũng là không ra gì, là đáng xấu hổ sao? Cái thế giới vớ bẩn này, thật đúng là không chừa chút đường sống nào cho “người xấu” hết.

Sau khi đi vào phòng, tôi còn chưa nói gì, thì phía sau lưng đã vang lên một tiếng tát vang dội. Tôi có hơi kinh ngạc, quay người nhìn lại thì thấy chị Hoa tức giận quát tiểu Thúy: “Con bé ngu ngốc này, quỳ xuống cho mẹ!”

Tiểu Thúy bưng mặt, nhìn chị Hoa một cách khó tin. Hiển nhiên, tiếng tát vừa rồi là do chị Hoa đánh Tiểu Thúy mà ra. Tôi nhíu mày, Tiểu Thúy tuy rằng có tủi, nhưng vẫn nghe lời mà quỳ xuống. Chị Hoa thay đổi dáng vẻ dịu dàng quyến rũ mọi khi, nghiêm túc nói: “Mẹ không bảo con quỳ với mẹ, mà là bảo con quỳ với anh Hải”.

Tiểu Thúy hơi ngẩn ra, sau đó ngoan ngoãn nói “vâng”, xoay người sang quỳ trước mặt tôi. Tôi không bảo em ấy đứng lên, bởi tôi muốn xem xem rốt cục chị Hoa đang làm trò gì.

Chị Hoa thậm chí còn chẳng nhìn tôi một cái, chỉ nghiêm khắc hỏi: “Tiểu Thúy, biết vì sao mẹ nuôi kêu con quỳ không?”

Tiểu Thúy lắc đầu, rồi lại gật đầu. Em ấy nhỏ giọng nói: “Dạ biết. Là vì con tự tiện tiết lộ thân phận của anh Hải. Anh Hải là lính đặc chủng, cần giữ bí mật về thân phận, không được mang ra rêu rao khắp nơi. Con đã làm ra việc ngu ngốc nhất, con sai rồi ạ”.

Chị Hoa thở dài: “Con biết là tốt rồi. Đừng có tưởng anh Hải coi trọng con là con có thể vênh vang kiêu ngạo. Tự cho là mình quan trọng với người ta một chút thì có tư cách thay người ta phát biểu. Con hành động và ăn nói tùy tiện như vậy, hôm nay khoe thân phận cậu ấy ra, ngày mai con mở miệng còn định làm lộ cái gì nữa hả? Con định để anh Hải nghĩ sao đây?”

Tiểu Thúy nghe tới đây thì hoàn toàn tỉnh ra, sợ hãi nhìn tôi mà nói: “Anh Hải, vừa rồi là lỗi của em, em không nên ăn nói linh tinh. Chỉ là em thực sự vui quá thôi. Em không muốn người ta tiếp tục gọi anh là đồ ăn bám chứ không nghĩ gì nhiều. Anh yên tâm, những chuyện mà em biết được, tất cả những chuyện liên quan đến anh, từ nay về sau em sẽ không nhiều lời thêm lần nào nữa đâu. Cho dù người khác có kề dao vào cổ em, ép em phải nói, em cũng sẽ không hé nửa lời. Xin anh hãy tin tưởng em lần này”.

Tôi nhìn về phía chị Hoa. Chị ta cho là tôi đang giận, bèn nhanh chóng nở nụ cười: “Nhĩ Hải, cậu đừng nóng, cũng đừng tha cho con bé này dễ dàng quá. Tôi sẽ đưa con bé đi, dạy chỗ cho tử tế. Cậu cứ yên tâm. Mọi kế hoạch và những chuyện cậu trải qua ở đây, tất tần tật mọi chuyện, chúng tôi đều không biết gì cả”.

Nói xong, chị Hoa định bảo Tiểu Thúy đứng lên đi cùng mình. Nhìn bộ dạng lo lắng của chị ta, tôi cười nói: “Thôi được rồi, chị Hoa. Đừng diễn trò khôn vặt với tôi nữa, dòm đáng thương lắm”.

Chị Hoa vò vò chiếc khăn trong tay, ngượng ngùng cười với tôi một cách vô tội: “Nhĩ Hải, câu này của cậu có ý gì thế, sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả?”

Tôi bảo: “Thôi được rồi, đừng làm bộ nữa. Tôi biết là chị sợ tôi trách Tiểu Thúy, sợ em ấy không bảo vệ được bí mật cho tôi, mà tôi thì sẽ giết người diệt khẩu nhằm tránh lưu hậu hoạn. Vậy nên chị mới giáo huấn Tiểu Thúy để tôi nguôi giận. Chị cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì hai người đâu”.

Chị Hoa bị tôi bóc trần thì xấu hổ cười khẽ, thở phào một hơi. Chị ta đưa tay kéo Tiểu Thúy, em ấy nhỏ giọng nói: “Mẹ nuôi, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng”.

Chị Hoa đau lòng nhìn gương mặt em ấy, hỏi em ấy có đau không.

Tiểu Thúy lắc đầu, nhìn chị Hoa mà cười. Thấy hai mẹ con họ tình cảm như thế, tôi không khỏi nhớ tới mẹ mình. Không biết hiện giờ mẹ sống ra sao? Bỗng nhiên tôi thấy nhớ bà ấy quá. Tôi muốn gặp bà, gọi bà một tiếng “mẹ”…

Chị Hoa thấy tôi nhìn hai người chằm chằm thì có phần ngại: “Nhĩ Hải, cậu cùng đừng trách tôi đã đề phòng cậu như vậy. Thực sự là…cậu quá nguy hiểm. Tiểu Thúy là con gái tôi, tôi không muốn nó vì không biết gì mà phạm sai lầm”.

Chị Hoa khác với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy bị tình yêu cũng như viên đạn bọc đường của tôi làm cho choáng váng, còn chị Hoa đã sớm hiểu quá rõ về sự tàn nhẫn của tôi. Hơn nữa, tôi đã là lính đặc chủng, lại còn có quan hệ thân thiết với đám Bào Văn, ngoài ra vẫn có cả thế lực thứ ba, bối cảnh đầy phức tạp. Vậy nên chị ta vẫn luôn coi tôi là một nhân vật nguy hiểm, chưa từng lơ là cảnh giác trước sự lấy lòng của tôi.

Tôi cười bảo: “Không sao. Chị phòng bị tôi như vậy là đúng. Tôi bảo rồi, tôi không phải là người tốt. Chị thì nhớ rất rõ chuyện này, nhưng hình như Tiểu Thúy vẫn còn chưa nhớ”.

Tiểu Thúy đỏ mặt nói: “Trong mắt em, anh Hải là người đàn ông tốt nhất trên đời”.

Chị Hoa thở dài. Có lẽ là thấy tôi thực sự không có ý định làm gì hai người, vậy nên chị ta cũng thả lỏng hơn, kéo Tiểu Thúy ngồi xuống nói đùa: “Con gái lớn không giữ nổi nữa rồi. Đứa con này xem như nuôi phí công. Không thể không nói Nhĩ Hải cậu có sức hút thật đấy. Có điều vậy cũng tốt. Chỉ riêng sự say mê của Tiểu Thúy dành cho cậu thôi là đủ để cậu không cần lo con bé làm lộ bí mật rồi”.

Tôi cười bảo: “Chị Hoa không cần nhấn mạnh năm lần bảy lượt vậy đâu. Vào lúc này, nếu Nhĩ Hải tôi đã chọn bảo vệ hai người, thì cũng có nghĩa là tin tưởng hai người rồi”.

Chị Hoa vội đáp: “Là vinh hạnh của mẹ con tôi, là vinh hạnh của mẹ con tôi”.

Tiểu Thúy vẫn còn hơi bận tâm: “Nhưng mà vừa rồi em cao hứng lên nói ra thân phận của anh Hải, liệu có gây bất lợi gì cho anh không?”

Thấy vẻ bất an và tự trách của Tiểu Thúy, tôi bèn trấn an: “Đừng nghĩ nhiều làm gì. Lúc đầu anh cũng có bận tâm, nhưng ngẫm lại thì đêm nay ở sàn đấu ngầm có bao nhiêu người cũng biết thân phận của anh rồi, thêm vài người cũng chẳng hề gì. Dù sao thì sau chuyện đêm nay anh cũng không có nằm vùng ở đây được nữa. Đợi đến lần làm nhiệm vụ sau thì thân phận và gia thế cũng sẽ thay đổi, đối phương có điều tra cũng không ra. Về cơ bản thì không cần lo đâu”.

Tiểu Thúy nghe mấy câu này xong, cuối cùng cũng yên tâm thở phào: “Thế thì may quá”.

Nhưng sắc mặt em ấy cũng lập tức thay đổi. Em ấy hơi lo lắng hỏi: “Anh nói sau đêm nay sẽ không tiếp tục nằm vùng ở đây được nữa sao?”

Tôi gật đầu: “Nếu không có gì bất ngờ ngoài dự tính, tối nay anh sẽ đi luôn. Sau này sẽ không có nhiều cơ hội gặp mặt nữa, thậm chí có thể cả đời không quay lại đây”.

Nghe vậy, trông Tiểu Thúy đầy hoảng hốt. Em ấy nhìn tôi, hai tay siết vào nhau, đôi mắt ngập nước. Em ấy cắn môi, vừa tủi thân vừa mất mát. Dường như Tiểu Thúy còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại mím môi, chẳng thốt được nên lời.

Chị Hoa đau lòng nhìn em ấy, cẩn thận mà hỏi tôi: “Vậy có phải là gấp quá không? Dù sao nhiệm vụ cũng xong rồi, không ở lại chơi thêm vài bữa được sao?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không có thời gian để chơi bời. Hai người cũng biết thân phận của tôi đặc biệt mà. Tôi không ngại mà nhiều lời với hai người thêm vài câu. Trên vai tôi gánh vác trách nhiệm nặng nề, vì nhiệm vụ này, tôi chỉ có thể không ngừng tiến lên phía trước, một giây cũng không ngừng nghỉ. Nhưng mà, dù có ở xa, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cần giao cho hai người làm. Vậy nên tôi hi vọng hai người nghe cho kỹ những tôi sắp nói sau đây”.

Tiểu Thúy cúi đầu, nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Chị Hoa thở dài, thu lại dáng vẻ đùa cợt, chăm chú hỏi: “Cậu nói đi, tôi nghe đây”.

Tôi nghiêm túc nói: “Là thế này, tôi chuẩn bị giao Nhân Gian Phú Quý Hoa cho một người bạn lo liệu, nhưng mà không thể quang minh chính đại mà giao được. Vậy nên lúc đó sẽ cần hai người giúp người đó lo việc. Tôi mong là hai người sẽ dốc sức, tận tâm tận lực vì người ấy. Sau này, nếu không có vấn đề gì bất ngờ, người đó sẽ trở thành người đứng đầu các thế lực ngầm vùng Đông Bắc, mà hai người cũng sẽ đi lên rất nhanh. Tiểu Thúy, từ hôm nay trở đi, em hãy theo mẹ học tập cách làm việc. Sau này, em chính là người gánh vác trọng trách lớn, rõ chưa?”

Tiểu Thúy gật đầu, vẫn không ngẩng lên nhìn tôi nhưng giọng nói lại đầy kiên quyết: “Em sẽ làm vậy. Điều anh mong em làm, em sẽ cố gắng làm cho thật hoàn hảo”.

Giọng nói của em ấy run rẩy, hai vai cũng run lên, bởi vì em ấy đang khóc cực kỳ đau lòng.

Trong lòng tôi ít nhiều gì cũng có áy náy, chẳng qua có một số chuyện trước sau gì cũng cần làm cho rõ ràng. Tôi làm bộ như không thấy em ấy khóc mà tiếp tục nói: “Anh tin vào em. Còn chị Hoa, sau khi đã chỉ dạy cho Tiểu Thúy tương đối ổn, thì hay giao quyền ở Nhân Gian Phú Quý Hoa cho em ấy, còn chị đi quản lí khu vực khác. Đương nhiên cũng là của Tả Thanh Lưu, chỉ là chẳng mấy nữa sẽ đổi chủ thôi”.

Chị Hoa có phần phấn khích. Dù sao thì nếu đem so với một quản lí quèn cấp thấp tại một câu lạc bộ, việc trở thành nữ chủ nhân của cả câu lạc bộ rõ ràng có quyền lực hơn hẳn, địa vị cũng cao hơn.

Tôi thấy chuyện cũng đã nói ổn thỏa thì không lãng phí thời gian thêm nữa: “Được rồi, những điều tôi muốn nói chỉ có vậy thôi. À, Tiểu Thúy, nếu tiện thì theo anh đi ra ngoài một chuyến đã”.

Tiểu Thúy gật đầu, lau nước mắt, đứng dậy theo tôi ra ngoài. Chúng tôi rời khỏi Nhân Gian Phú Quý Hoa. Hai chúng tôi bắt xe, đi đến trung tâm thương mại hay tới gần đây, tìm một bàn trong tiệm đồ Âu trong đó rồi ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, Tiểu Thúy vẫn không có hứng thú, mặt ủ mày chau. Tôi nói: “Tiểu Thúy, xin lỗi em. Anh không thể cho em điều em cần, vĩnh viễn không thể. Vậy nên em sớm quên anh đi, đừng lãng phí thời gian vì anh”.

Tiểu Thúy lắc đầu: “Em có yêu cầu anh cho em cái gì không? Anh cũng chẳng có quyền bảo em quên anh đi. Thích anh, là chuyện có ý nghĩa nhất mà em từng làm trong đời. Anh dựa vào cái gì mà không cho em tiếp tục chứ?”

Tôi đáp: “Nhưng rồi em cũng sẽ phải tìm một người để ở bên cả đời. Nếu không thì…”

Tiểu Thúy ngắt lời tôi: “Trước khi gặp anh, em đã không nghĩ đến chuyện lập gia đình rồi. Sau khi gặp được anh, em lại càng không có ý định đó. Anh Hải, trên đời này sẽ không còn ai đối xử với em mà không mang theo thành kiến như anh, cũng không có nhiều người thành thật đến thế để em gửi gắm đời mình. Vậy nên em sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Cứ ở vậy cả đời, cũng tốt”.

-------------------