$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 520

Chương 520: Cảm ơn ông đã phối hợp với tôi

Lúc câu này phát ra từ miệng Tả Thanh Lưu, dù tôi đã biết mình mới là người nắm giữ toàn cục nhưng vẫn thấy hơi rùng mình. Không phải vì tôi sợ hãi, mà bởi vì dù cách chiếc điện thoại, sự đáng sợ và tàn nhẫn của người đàn ông này vẫn có thể truyền đến tận tim tôi.

Tôi giả bộ căng thẳng hỏi Tả Thanh Lưu ông ta nói vậy có ý gì?

Tả Thanh Lưu lạnh nhạt trả lời: “Chẳng phải cậu rất thông minh còn gì? Vậy cậu chưa từng nghĩ tới thân là người quản lý sàn đấu ngầm, trong sàn đấu xảy ra việc lớn như vậy, làm sao cậu có thể an toàn thoát thân được à?”



Nghe thấy câu này, tôi ra vẻ buồn bực nói: “Tôi cũng biết chuyện này, vậy nên mới lén lút nấp đi. Trước mắt tên lính cao to ngu ngốc kia vẫn chưa ra lệnh cho người của anh ta đi tìm tôi, nhưng nhìn dáng vẻ gian xảo của anh ta, hẳn là đang suy nghĩ chuyện xấu xa nào đó, chắc chắn đến cuối người quản lý là tôi đây tuyệt đối không thoát được. Nhưng tôi không biết gì cả, mấy tên bảo kê ở đây là người của ngài mà, không phải sao?”

Tôi dừng lại một lát, giả bộ bừng tỉnh hiểu ra, tự hỏi tự trả lời nói: “Đúng nhỉ, bọn họ là người của ông Khuyển ngài mà, làm sao đột nhiên lại dám gây ra chuyện to gan vậy được? Lẽ nào là... có mệnh lệnh của ngài?”

Tả Thanh Lưu đắc ý cười, không biết ông ta đang khen tôi hay chế giễu tôi nữa: “Quả nhiên cậu rất thông minh, cũng chẳng trách ông Chu nói với tôi cậu có khả năng đảm nhiệm nhân vật này giỏi hơn Vương Hào. Nếu cậu đã đoán ra, vậy tôi cũng không ngại nói thẳng với cậu. Đúng thế, chuyện này là do một tay tôi lên kế hoạch, nhưng tôi cũng vì bất đắc dĩ thôi. Ai bảo người của cấp trên lại muốn hạ bệ tôi chứ? Giang sơn tôi bỏ biết bao nhiêu công sức xây dựng suốt mấy chục năm, chỉ mới hưởng thụ được vài năm. Tôi còn chưa hưởng thụ đã, bọn họ đã muốn chia giang sơn của tôi ra, cướp mất nó. Cậu nói tôi có thể nhẫn nhịn nổi không?”

Mặc dù Tả Thanh Lưu che giấu rất kỹ, nhưng tôi vẫn có thể nghe ra sự phẫn nộ và bất mãn tràn ngập trong giọng nói của ông ta. Thực ra tôi cũng có thể thông cảm cho ông ta, bất kể là ai nếu chẳng dễ gì mới lội ngược dòng từ một người dưới đáy xã hội trở thành một nhân vật quan trọng hô mưa gọi gió, một tay che trời thì cũng đều không muốn bị cấp trên bắt xuống đài. Đổi lại là tôi, trong lòng chắc chắn cũng thấy không chấp nhận được. Có điều ở nơi nào mà chẳng có thành phần sâu mọt của xã hội, nhưng vì cớ gì cấp trên cứ khăng khăng ra tay với kẻ khó nhằn như Tả Thanh Lưu? Tôi nghĩ nhất định là ông ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ được, vậy nên tôi hoàn toàn không thấy thương hại ông ta.



Tôi làm ra vẻ giận dữ nói: “Ông Khuyển, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài, nhưng ngài không nhẫn nhịn được đâu thể trở thành lý do ngài biến tôi thành kẻ chết thay! Tôi đi theo ngài là vì muốn thành công, muốn đứng trên người khác, kết quả vừa bắt đầu ngài đã gây chuyện ở địa bàn tôi phụ trách, đẩy tôi vào chỗ chết. Ngài hơi quá đáng rồi đó! Trước đây tôi và ngài không thù không oán, vì sao ngài lại đối xử với tôi như vậy?”

Tả Thanh Lưu cười lạnh ha hả mấy tiếng rồi nói: “Cậu đừng trách tôi, có trách cũng chỉ có thể trách cậu có giá trị lợi dụng. Hơn nữa là chính cậu đã trăm phương ngàn kế muốn trở thành quản lý sàn đấu ngầm mà”.

Ông ta còn trách ngược lại tôi? Quả nhiên lão già Tả Thanh Lưu này là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tôi đè nén lửa giận, phẫn nộ nói: “Rõ ràng là ngài bẫy tôi!”

Tả Thanh Lưu cười khà khà hỏi: “Vậy thì sao? Cậu định tức giận chửi tôi một trận, sau đó chấp nhận sự an bài của số phận, bị Tô Quảng Hạ bắt đem ra xử bắn hả?”

Tôi đáp: “Đương nhiên là không. Tôi sẽ nói tôi không biết gì cả, tất cả đều do ngài sắp đặt”.

Tả Thanh Lưu cười phá lên, hỏi tôi có chứng cứ chứng minh chuyện này không liên quan đến tôi hay không? Tôi không trả lời, ông ta lại hỏi tôi có biết nếu một người vận chuyển ma túy giúp một người khác nhưng bản thân lại không biết chuyện đó thì khi bị bắt cũng vẫn sẽ phải đối mặt với bản án tử hình không?

Tôi giả bộ hốt hoảng hỏi: “Sao... sao ông lại độc ác đến vậy?”

Tả Thanh Lưu hỏi tôi sợ rồi à? Tôi nói tôi sợ. Tôi vừa nói dứt lời đã thấy Tô Quảng Hạ đứng cạnh liếc tôi một cái. Tôi xoa mũi, nghe thấy Tả Thanh Lưu dụ dỗ hỏi: “Cậu có muốn sống không?”

Tôi nói: “Ngài nói thừa! Tả Thanh Lưu, rốt cuộc ngài muốn nói gì?”

Tả Thanh Lưu cười khà khà nói: “Tôi muốn nói tôi có một con đường sống dành cho cậu, chắc đến tám phần mười có thể giúp cậu thoát khỏi số chết. Không chỉ vậy, còn có thể giúp cậu nhận được một nửa quyền lực của tôi ở Đông Bắc. Chỉ là không biết cậu có bằng lòng làm theo cách tôi nói không thôi”.

Nghe đến đây, tôi giả vờ sốt sắng hỏi: “Thực sự có cách bảo toàn tính mạng sao? Ông Khuyển, chỉ cần ngài chịu chỉ cho tôi một một con đường sống, tôi nhất định sẽ đền đáp ngài tử tế, chuyện hôm nay tôi cũng sẽ coi như chưa từng xảy ra. Còn về một nửa quyền lực ở Đông Bắc mà ngài nói, tôi sẽ không chạm tay vào. Ngài yên tâm, tôi sẽ không nhòm ngó đến thứ thuộc về ngài đâu”.

Tả Thanh Lưu tưởng rằng mình đang khống chế mọi chuyện, nghe thấy lời tôi nói còn cho rằng tôi chỉ như con cờ nằm gọn trong tay ông ta. Ông ta rất đắc chí cười, không nhanh không chậm nói: “Đừng căng thẳng! Tôi nói đến một nửa quyền lực ngầm ở Đông Bắc không phải để thử lòng cậu, mà đang nói nếu cậu thực sự có thể làm được việc này, tôi sẽ giao một nửa quyền lực của tôi cho cậu. Thế chẳng phải cậu sắp một bước lên mây ư? Tôi có thể giúp đỡ cậu”.

Con cáo già này cuối cùng cũng lộ cái đuôi cáo của mình ra rồi. Tôi giả bộ hưng phấn nói: “Nếu ngài đã nghĩ thế thật, vậy tôi nhất định sẽ dốc hết sức vượt qua cửa ải khó khăn này vì ngài”.

Tôi không bóc trần tình cảnh khốn khó của Tả Thanh Lưu, nhưng cũng gián tiếp nói cho ông ta tôi đã đoán được mưu tính của ông ta khi bố trí như vậy. Làm thế chứng tỏ được tôi không ngu ngốc đến thế, dù cho trong mắt ông ta, tôi chắc chắn không phải thằng ngu.

Tả Thanh Lưu cũng không khó chịu vì tôi đã chọc thủng suy tính của ông ta mà còn cười nói: “Nếu đã vậy thì tôi cứ nói thẳng nhé! Hiện giờ, người duy nhất có thể khiến Tô Quảng Hạ và cấp trên của cậu ta tha cho chúng ta chỉ có ông nội cậu. Nghe câu trả lời lần trước của cậu, tôi thấy cậu chỉ mới lờ mờ biết chuyện của ông cậu thôi. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe, ông nội cậu là anh hùng đất nước, không chỉ vậy, vì rất nhiều lý do nên cấp trên vẫn luôn cảm thấy mắc nợ ông ấy, thế nên để lại cho ông ấy rất nhiều đặc quyền, trong đó có một đặc quyền là ‘lệnh đặc xá’. Nó cũng giống như kim bài miễn tử trong triều đình thời cổ đại. Chỉ cần cậu gọi điện thoại cho ông nội cậu, cầu cứu ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ sử dụng ‘lệnh đặc xá’ vì cậu. Đương nhiên, cậu không chỉ phải xin ông ấy cứu cậu, mà còn phải xin ông ấy bảo vệ sự nghiệp của tôi ở Đông Bắc. Nếu không tôi cũng chẳng có cách nào cho cậu một nửa quyền lực của mình được đâu”.

Lần đầu tiên tôi thấy có người xin người khác giúp mà còn ra vẻ bề trên như vậy. Trong lòng tôi cực kì ghê tởm Tả Thanh Lưu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ khó xử nói: “Ngài nói ông tôi là anh hùng đất nước? Nếu là vậy, làm sao ông ấy có thể làm chuyện đi ngược lại với nguyên tắc vì tôi được chứ?”

Tả Thanh Lưu cười ha hả, tiếng cười tựa như tẩm độc, nói chắc nịch: “Lão già đó sẽ không từ chối cậu đâu, bởi vì ông ấy khiến cậu mất đi bố mẹ, thấy rất áy náy với cậu. Ông ấy sẽ không từ chối yêu cầu của cậu. Hơn nữa cậu là người thân duy nhất của ông ấy trên cõi đời này, ông ấy không thể mất đi cả cậu nữa. Đương nhiên nếu đến ông ấy cũng bó tay, vậy thì cậu chỉ còn nước đứng lên phản kháng. Cậu nghe cho rõ đây, hai bên vách tường đều rỗng, bên trong giấu một số lượng lớn súng ống đạn dược. Bây giờ đám võ sĩ rất yêu quý cậu phải không? Hay là cậu giật dây bọn họ cầm vũ khí phản kháng cùng với cậu đi! Có một đống khán giả làm con tin, cậu muốn sống sót không khó chút nào, đúng không?”

Nghe ông ta nói vậy, tôi không kìm được nhíu mày. Thì ra lão già này giấu nhiều vũ khí như vậy ở đây là để chuẩn bị cho tôi. Tôi nghĩ nếu tôi thực sự làm theo lời ông ta nói, một loạt tội danh tàng trữ súng đạn, cầm đầu đám võ sĩ chống lại nhóm Tô Quảng Hạ, tàn sát người vô tội chắc chắn sẽ gây chấn động cả Trung Quốc. Đến lúc đó, đám thuộc hạ Tả Thanh Lưu để lại nhất định sẽ khăng khăng tố tôi là kẻ khởi xướng sự kiện này, nào còn dính dáng gì đến Tả Thanh Lưu? Ông ta có thể kê cao gối thoái mải lánh nạn ở nước ngoài. Huống hồ dù gì ông ta cũng đã chuyển phần lớn tài sản và thế lực ra nước ngoài, có quay về hay không hoàn toàn chỉ xem tâm trạng của ông ta.

Tả Thanh Lưu này tính toán lợi dụng tôi triệt để thật! Tôi nghĩ tôi không có thù oán gì với ông ta mà ông ta vẫn nhẫn tâm đến mức này, nếu tôi có thù oán với ông ta, có khi ông ta sẽ còn nghĩ ra thủ đoạn độc ác hơn nữa ấy chứ.

Vừa nghĩ đến lòng dạ độc ác của lão già này, tôi cười phá lên. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tả Thanh Lưu hỏi tôi đang phát điên phát ngộ chuyện gì? Tôi đáp: “Tả Thanh Lưu, xin lỗi, tôi quả thực rất muốn cảm ơn “sự quan tâm” ông dành cho tôi, còn cả phương pháp “chu đáo” ông đưa ra nữa. Chỉ có điều e là tôi phải khiến ông thất vọng rồi, bởi vì tôi hoàn toàn không biết ông cụ Trần Giang Hà kia là ai. Ông ấy không phải ông của tôi đâu”.

Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu, Tả Thanh Lưu đột nhiên cất cao giọng hỏi: “Cậu... Cậu nói cái gì cơ?”

Tôi mặc kệ ông ta, nói với Bạch Vân Phi: “Vân Phi, anh báo cáo lại một lần nữa đi. Tối nay những kẻ mang súng gây rối đã thương vong ra sao?”

Bạch Vân Phi lập tức dõng dạc nói: “Rõ thưa đội trưởng. Đối phương tổng cộng có hai mươi người, trong đó tám người bị chúng ta dùng thuốc mê đánh ngất, mười hai người còn lại đều bị bắn chết tại chỗ”.

Ở đầu dây bên kia, tiếng hít thở của Tả Thanh Lưu bắt đầu trở nên nặng nề. Tôi cười lạnh nói: “Tả Thanh Lưu, ông nghe rõ chưa?”

Cuối cùng Tả Thanh Lưu cũng không giữ được sự bình tĩnh trước giờ, ông ta tức giận rít gào: “Cậu... cậu là gián điệp?”

“Đúng thế, tôi là gián điệp, gián điệp chỗ của Tả Thanh Lưu ông. Cảm ơn ông đã chịu lắm lời với tôi như vậy. Những lời ông nói vừa rồi đã trở thành chứng cứ phạm tội, sau này sẽ trở thành bằng chứng trước tòa”. Tôi nói thế, bên tai vang lên tiếng điện thoại rơi xuống đất.

Tôi cúp máy, nói với Tô Quảng Hạ: “Đội trưởng Tô, thế nào rồi?”

Tô Quảng Hạ nói: “Người của tôi đã định vị được vị trí của ông ta. Hiện giờ chắc ông ta đang ngồi trên máy bay, căn cứ vào đường bay, rất có thể ông ta định trực tiếp nhập cư trái phép vào Philippines. Tôi nghĩ chắc chắn có người đã giúp đỡ ông ta, nếu không không thể nào ông ta lại dám trốn bằng đường hàng không. Chết tiệt! Loại người như ông ta mà lại có người dám yểm trợ cho. Đúng là chán sống!”

Tô Quảng Hạ nói dứt lời, quay người sát khí đằng đằng đi ra ngoài. Trước khi đi, anh ấy nói giao tất cả chuyện ở đây cho tôi xử lý. Thế là tôi bắt đầu chỉ huy, chẳng mấy chốc, mọi chuyện ở đây đều đã được giải quyết. Tôi giải tán đám khán giả, dẫn quân bao vây kín Nhân Gian Phú Quý Hoa, sau đó mang theo Tiểu Thúy đến Tửu Trì Nhục Lâm.

Nãy giờ Tiểu Thủy không hề nói chuyện. Đến khi trong thang máy, em ấy mới thở phào một hơi thật dài. Tôi hỏi sao em ấy lại căng thẳng vậy? Tiểu Thủy vừa nhìn tôi mê mẩn vừa nói: “Anh Hải, lúc anh xuất hiện với thân phận quân nhân, dáng vẻ nói chuyện đó, cả khí thế lúc giơ tay nhấc chân nữa, hấp dẫn lắm luôn! So với anh, em thực sự thấy tự ti lắm luôn”.

Tôi cười nói: “Được rồi. Xem em nói ngọt chưa kìa, y như miệng phết mật ấy”.

Hai chúng tôi đến Tửu Trì Nhục Lâm, chị Hoa và mấy cô gái xinh đẹp làm việc ở đó đang túm năm tụm ba ngồi quanh chiếc ghế dài ngoài sảnh chính nói chuyện. Trên mặt rất nhiều người đều hiện rõ vẻ hoảng sợ. Sau khi đến đó, tôi xuất trình giấy tờ của mình, người lính phụ trách gác cửa lập tức chào tôi. Tôi gật đầu với anh ta, sau đó đi về phía chị Hoa.

Hiện giờ, tôi thấy rất nhiều người đều bắt đầu xôn xao bàn tán. Có người thì thầm: “Ý, kia là anh Hải mà đúng không? Nghe nói trước đây anh ta là một kẻ ăn bám vợ, bây giờ đi theo ông Khuyển lăn lộn, nhưng ông Khuyển đã chạy rồi, sao anh ra còn ở đây?”

Ngay lập tức có người tiếp lời: “Đúng thế. Thật chẳng hiểu ra làm sao! Hơn nữa trông dáng vẻ anh ta, vừa nãy hình như anh lính kia còn rất kính trọng anh ta. Có khi nào anh ta là gián điệp gì đó không?”

“Gián điệp? Giống trong tiểu thuyết ấy hả? Oa, thế quá ngầu còn gì!”

Tôi nhướn mày, lòng nghĩ chỉ thế thôi mà cũng biết luôn à?

Lúc bấy giờ, Tiểu Thúy đi cạnh tôi không nhịn được đắc ý nói: “Các chị đoán đúng rồi đó! Anh Hải đích xác là gián điệp, hơn nữa không phải gián điệp kiểu cảnh sát bình thường thôi đâu. Anh ấy là lính đặc chủng hàng thật giá thật đó!”

-------------------