$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 518

Chương 518: Bắn ra phát súng chiến đấu đầu tiên

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tôi từ từ mở cửa ra, đập vào mắt tôi là một Tiểu Thúy trang điểm xinh đẹp, Tiểu Thúy cười híp mắt nhìn tôi nói: “Anh Hải, còn một tiếng nữa mới đến sàn đấu ngầm, chúng ta tới nhà hàng dối diện ăn cơm đi, em đặt bàn rồi”.

Tiếng của em ấy rất lớn, tôi nghĩ Vương Hào chắc có thể nghe thấy.

Tôi đi ra ngoài, Tiểu Thúy bước tới khoác lấy tay tôi, tôi cùng em ấy tiến về phía thang máy, tôi cố ý tỏ ra thân mật nắm lấy vai, rồi đặt môi lên tai em ấy, thì thầm hỏi: “Việc anh giao cho em nói với mẹ nuôi em, em đã nói rõ chưa?”



Tiểu Thúy cười nói: “Anh Hải yên tâm, em đã dặn dò mẹ nuôi rồi, bà ấy nói với em, cảm ơn anh đã quan tâm và tận tình nhắc nhở, bà ấy nhất định sẽ lưu ý”.

Tôi yên tâm gật đầu.

Việc xảy ra tối nay sẽ rất nghiêm trọng, nếu như tôi không nói cho chị Hoa, nói không chừng chị Hoa sẽ trở thành đá dò đường hoặc là vật hi sinh cho người ta, nên tôi mới bảo Tiểu Thúy nói hết tình hình cho chị ta biết, dẫu sao chị ta cũng là người của tôi, tôi không muốn mất đi một trợ thủ đắc lực.

Tôi cùng Tiểu Thúy rời khỏi khách sạn, đến nhà hàng Âu, sau khi ăn xong, đồng hồ cũng điểm 8 giờ 45 phút, tôi và Tiểu Thúy lại đi tới sàn đấu ngầm, lúc này, khán giả ở sàn đấu ngầm đã chật kín, những tay đấu mấy ngày không lên sàn cũng rất kính trọng tôi, thấy tôi đến, đều cung kính chào hỏi.



Tôi và Bạch Vân Phi đang chuẩn bị thi đấu đưa mắt nhìn nhau, anh ta bước lên trước, nhẹ giọng nói: “Đội trưởng”.

“Nhận được thông báo của bên trên chưa?”

“Nhận được rồi”.

Tôi gật đầu, hỏi anh ta mang theo súng chưa? Anh ta gật đầu, tôi nói: “Vậy thì tốt, lát nữa tôi sẽ âm thầm quan sát xem Tả Thanh Lưu ngồi ở đâu dưới khán đài, thuộc hạ của ông ta có mấy người, rồi sẽ chị đạo cho anh, anh dựa theo ám hiệu của tôi nổ súng, tôi và đội trưởng Tô trong ngoài phối hợp, tranh thủ trong tình thế không làm bị thương người vô tội, giữ chân Tả Thanh Lưu và người của ông ta lại, biết chưa?”

Bạch Vân Phi nói được, tôi xua tay bảo anh ta rời đi, nhìn bóng lưng đĩnh đạc thẳng thắn của anh ta, nhớ lại chiến ý trong đáy mắt anh ta, lòng tôi thấy hơi áy náy. Thật ra Tả Thanh Lưu vốn dĩ sẽ không đến, ông ta cố ý đưa ra tin này, chẳng qua là vì muốn đám người Tô Quảng Hạ khóa chặt mục tiêu ở sàn đấu này, từ đó lợi dụng tôi thu hút sự chú ý của kẻ địch.

Nhưng mà, cho dù biết đây chỉ là một cái bẫy, tôi lại không nói với Tô Quảng Hạ, không nói cho Bạch Vân Phi trước giờ luôn tin tưởng tôi, tôi không biết đến ngày ngả bài, các anh em của tôi, các chiến hữu của tôi liệu có lấy súng bắn chết tôi hay không. Ở bên cạnh, Tiểu Thúy nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nhỏ giọng nói: “Anh Hải, anh đừng buồn nữa, ai cũng có nỗi khổ riêng, em tin là anh đi đến bước đường này, trong lòng ắt hẳn còn khổ tâm và tủi thân hơn ai hết”.

Tôi cười không nói gì, có rất nhiều thứ tôi không giấu diếm Tiểu Thúy, không chỉ vì tôi rất yên tâm về em ấy, mà còn vì có rất nhiều việc sắp tới tôi giao cho em ấy làm, yêu cầu em ấy bắt buộc phải biết tôi đang làm việc cho ai, có như vậy, em ấy mới không đưa ra những quyết định sai lầm vào những thời khắc quan trọng, cũng càng hiểu rõ điều gì nên nói và điều gì không nên nói.

Đã đến 9 giờ, chiếc đồng hồ treo tường lớn bên trong sàn đấu điểm chuông vang lên, bên ngoài là những tiếng hò reo nhiệt liệt của quan khách, nữ MC nhấc chiếc váy dài chấm đất bước lên đài, sau khi lưu loát nói một tràng, thì mời cặp tuyển thủ đầu tiên của tối nay lên đài, tôi đứng ở hậu đài vén tấm màn lên, nhìn ngó một lượt xung quanh, sau đó gọi điện thoại cho Tô Quảng Hạ, nhỏ giọng nói: “Anh Tô, anh chắc chắn tin của anh là đúng chứ? Sao em không nhìn thấy Tả Thanh Lưu?”

Tô Quảng Hạ trầm giọng nói: “Cậu chắc không?”

Tôi nói chắc chắn.

Chuyện này bất luận thế nào tôi cũng không thể lừa anh ấy được, nếu không tôi sẽ bại lộ ngay.

Tôi hỏi Tô Quảng Hạ có muốn thay đổi chiến lược không, biết đâu tin mà anh ấy nhận được là tin giả? Mặc dù miệng nói như thế, nhưng tôi biết rất rõ cho dù đó đúng là tin giả, Tô Quảng Hạ cũng sẽ không thay đổi kế hoạch, bởi vì anh ấy ắt hẳn cũng đã nhận được tin sàn đấu ngầm này tàng trữ vũ khí, vì sự an toàn của những quan khách bên trong, Tô Quảng Hạ không thể nào rút lui khỏi đây được.

Quả nhiên, Tô Quảng Hạ trả lời rất nhanh: “Không cần thay đổi kế hoạch, cho dù sàn đấu ngầm không có Tả Thanh Lưu, cũng vẫn còn việc vô cùng quan trọng cần chúng ta giải quyết. Chỉ là nếu đúng như cậu nói, thì có đến tám phần chúng ta bị Tả Thanh Lưu lừa rồi…”

Tôi cố ý tỏ ra lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao? Hay là bây giờ em đi lục soát tầng trên cùng trước, nghĩ cách khống chế Tả Thanh Lưu?”

Tô Quảng Hạ trầm giọng nói: “E là vô dụng thôi, đến tám phần là ông ta đã rời khỏi Nhân Gian Phú Quý Hoa, xem ra, tai mắt chúng ta cài vào đã bị đối phương phát hiện rồi, ông ta truyền tin đến, cơ bản chính là tin tức giả mà đối phương cố ý để chúng ta biết”.

Tôi chột dạ, không ngờ ngoài Bạch Vân Phi ra, Tô Quảng Hạ còn sắp xếp cả tai mắt khác, tại sao anh ấy không nói cho tôi biết?

Dường như biết tôi đang nghĩ gì, lại sợ tôi hiểu lầm, Tô Quảng hạ giải thích: “Trần Danh, cậu đừng nghĩ nhiều, bởi vì sợ sau khi những tai mắt này được gài vào, không tránh được những cám dỗ về lợi ích, sẽ bị đối phương mua chuộc, cho nên chúng tôi phải giấu kín chuyện của cậu và Bạch Vân Phi, đồng thời cũng giấu kín tung tích của người đó, có như vậy, các cậu không biết ai với ai, thì cho dù người đó có bị mua chuộc, hay bị phát hiện, bị bức cung, cũng không sợ các cậu bị bại lộ. Đương nhiên, ngược lại các cậu cũng vậy”.

Tôi bình thản đáp: “Anh Tô, anh không cần giải thích với em, em hiểu mà, tất cả đều vì nhiệm vụ, vì quốc gia”.

Tôi nói những lời to tát vinh quang, Tô Quảng Hạ vui mừng nói: “Anh em tốt, tôi biết là cậu sẽ hiểu cho nỗi khổ và dụng tâm của chúng tôi mà. Được rồi, không nói nữa, bây giờ tôi bắt đầu bố trí nhiệm vụ đây”.

“Vâng, thưa đội trưởng, anh nói đi”. Tôi nhỏ giọng nói.

Tô Quảng Hạ nghiêm túc nói: “Cậu nghe đây, tôi nhận được tin, nói bên trong bốn tấm tường gỗ của sàn đấu ngầm có khoảng trống, trong khoảng trống đó đều là vũ khí, tôi nghi ngờ Tả Thanh Lưu mặc dù không ở đây, nhưng ông ta đã sắp xếp đủ người để đánh lại chúng ta, cho nên tôi muốn cậu nhanh chóng giải quyết những người này, san bằng chướng ngại vật để chúng tôi tiến công, cậu rõ chưa?”

Tôi nói: “Em rõ tồi”.

Cúp điện thoại, tôi đưa mắt nhìn hai bức vách tường hai bên của sàn đấu ngầm, quả nhiên phát hiện cách mỗi bức tường vài mét, đều có một tên trông thân thủ bất phàm đứng ở đó. Tôi nghĩ, mấy tên này chắc chắn là đang chờ tin tức, tin tức gì ư? Đương nhiên là Tả Thanh Lưu hạ lệnh cho bọn họ khống chế những quan khách vô tội ở sàn đấu rồi.

Tổng cộng có đến 20 tên, một mình tôi giải quyết thế nào đây? Tôi gặp khó rồi. Lúc này, tôi thấy Bạch Vân Phi đã thắng trận đấu, đang bước xuống dưới đài, đầu tôi bắt đầu nhảy số, tập trung hết tất cả các tuyển thủ lát nữa mới thi đậu lại, trịnh trọng nói với bọn họ: “Các vị, vì nhiều lí do mà đến hôm nay tôi mới có cơ hội tiếp xúc với các vị, cũng vì lẽ đó, tôi không nắm rõ thực lực của các vị, tôi có nghĩ ra một cách để kiểm tra thực lực của các vị, sau đó, tôi sẽ chọn ra 10 người có thực lực mạnh nhất, trực tiếp huấn luyện bọn họ, tại sao phải đích thân huấn luyện, là bởi vì ông Khuyển nói với tôi, bảo tôi nếu có khả năng, thì hãy mở thêm một sàn đấu ngầm như thế này ở thành phố khác, đến lúc đó, tôi sẽ chọn ra 5 trong số những người tôi huấn luyện để điều sang làm người phụ trách và trợ thủ bên đó, lương thưởng đều cao hơn gấp mấy lần bây giờ”.

Nghe thấy chuyện tốt như vậy, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ có Bạch Vân Phi gương mặt hiếu kỳ, nhưng cũng không phá đám tôi, mà hỏi: “Anh Hải, anh định kiểm tra thực lực của chúng tôi như thế nào?”

Tôi chỉ tay ra ngoài, nói: “Ở khán đài của sàn đấu ngầm có người đứng canh, tổng cộng là 20 người, chúng ta ở đây cũng có 20 người, cho nên chúng ta sẽ chơi một trò chơi với họ, nếu như các anh mỗi người có thể hạ được một người trong đó coi như thắng, thế nào?”

Mắt Bạch Vân Phi sáng lên, sảng khoái nói: “Không thành vấn đề”.

Những tuyển thủ khác cũng gật đầu tán thành, tôi cười híp mắt nói: “Các anh đừng có vội vàng hấp tấp, tôi nói cho các anh biết, 20 người này rất mạnh, các anh động vào bọn họ chẳng khác nào tìm đến chỗ chết, cho nên, tôi cho các anh 5 phút để bàn bạc đối sách, cũng chính là nói, tôi cho các anh thời gian chuẩn bị”.

Bởi vì cái gọi là sát hạch này có liên quan đến địa vị và thu nhập của bọn họ trong tương lai, cho nên mỗi người tuy đều kích động như là cắt tiết gà, nhưng cũng vô cùng cẩn trọng, tôi nói xong thì quay người rời đi, Bạch Vân Phi giả vờ đi phòng nghỉ ngơi thay quần áo, lúc đi qua tôi, tôi nhỏ giọng nói: “Thuốc mê, hợp tác”.

Bạch Vân Phi nhìn tôi một cái, một cái thôi, anh ta gần như đã hiểu được ý của tôi, thay bộ quần áo khác, rồi nói với các tay đấu đang bàn bạc đối sách: “Các anh em, tôi có một cách…”

Năm phút sau, Bạch Vân Phi lén lút đi ra từ cửa sau, không bao lâu đã mang theo rất nhiều kim tiêm và thuốc mê quay trở lại, anh ta đem phát những thứ này, mọi người hớm hở vui vẻ bàn tán, tôi nhìn chiếc điện thoại cứ reo mãi, ấn nút nghe. Không cho Tô Quảng Hạ đầu dây bên kia kịp lên tiếng, tôi nói luôn: “Yên tâm đừng nóng vội”.

Có một số việc cần phải lửa nhỏ cháy lâu, không thể gấp gáp được, tôi nghĩ Tô Quảng Hạ thân là một tay súng bắn tỉa, đồng thời cũng là đội trưởng đội lính đặc chủng cấp cao nhất đáng ra phải hiểu đạo lý này hơn tôi, cho nên nói ra mấy tiếng này xong, tôi cúp luôn điện thoại, anh ấy cũng không ép tôi nữa.

Tất cả các tay đấu ở đây tối nay, ngoại trừ hai người đang đấu trên sàn, đều bắt đầu kề vai sát cánh, nói nói cười cười đi về phía khán đài, tôi lên đạn cho hai khẩu súng lục, lên luôn cho cả khẩu súng giảm thanh hôm nay vừa lấy được từ chỗ Tô Quảng Hạ, nói với Tiểu Thúy đang đứng bên cạnh vừa căng thẳng vừa hưng phấn: “Xem cho kỹ anh giết người như thế nào, sau này em có thể học được đấy”.

Tiểu Thúy há hốc mồm, rõ ràng là bị những lời tôi nói dọa cho sợ, tôi không nhìn em ấy, cười như không cười hỏi em ấy sợ rồi à? Em ấy lắc đầu, kiên định nói: “Không sợ, chỉ cần là con đường anh Hải chọn cho em, em nhận định sẽ đi đến cùng”.

Tôi nhìn Tiểu Thúy, em ấy nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, trong lòng tôi khẽ thở dài, không nói gì.

Lúc này, đám Bạch Vân Phi đã đi xuống ngồi ở hàng ghế sau cùng, cắn hạt dưa xem anh em của bọn họ thi đấu, từng người từng người trông chẳng có tí âm mưu nào, 20 tên canh gác vốn đang đề cao cảnh giác với bọn họ dần thả lỏng ra, một lúc sau, đám Bạch Vân Phi chia ra hai đường, âm thầm vòng ra phía sau lưng của 2 tên canh gác sàn đấu, rồi hai người trong số đó chuẩn xác cắm chiếc kim tiêm vào tĩnh mạch của 2 tên canh gác này.

Những người khác đi đằng trước mặt bọn họ, cốt là để che giấu hành động của bọn họ.

Tôi nghĩ bụng đám người này cũng thông minh thật, một người ra tay, còn một nhóm phụ trách che đậy, như vậy cho dù người phía trước có quay đầu lại, cũng không phát hiện ra vấn đề gì, bởi vì tầm mắt của bọn họ đã bị che khuất rồi. Hơn nữa, những tên bị tiêm thuốc mê ngất đi cũng được ‘đặt’ theo tư thế đứng thẳng, cho nên càng không thấy có vấn đề gì.

Sau khi thuận lợi ra tay hai lần liên tiếp, hạ gục được 4 tên, dưới sự dẫn dắt của Bạch Vân Phi, đám người này bắt đầu to gan hơn, vốn dĩ ban đầu chia thành 2 nhóm nhỏ, bây giờ lại chia tiếp thành 4 nhóm, bốn nhóm này nhanh chóng giải quyết thêm 4 tên nữa, cứ như vậy, 20 người của đối phương trong chớp mắt chỉ còn lại 12 tên.

Tốt lắm, cứ tiếp tục thế này, tôi nghĩ kế hoạch sẽ được tiến hành thuận lợi, nhưng khi có một đội lúc lại gần một tên to con vạm vỡ, bị tên đó nhanh chóng nhận ra bọn họ có vấn đề, hắn liền xoay người, đồng thời há miệng định hô lên, tôi bèn nhắm vào hắn nổ súng.

-------------------