$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 514

Chương 514: lừa gạt cho qua

Tiểu Thúy lấy hộp quà từ trong ngăn kéo ra, tò mò hỏi có phải thứ tôi cần lấy đây không? Tôi cười bảo: “Mở ra xem đi”.

Tiểu Thúy khẽ cắn môi, vui vẻ mà hồi hộp mở quà ra, sau đó kinh ngạc nói: “Đẹp quá”.

Giây phút này, tôi thấy ánh mắt của em ấy sáng hẳn lên. Tôi nghĩ nhất định là Tiểu Thúy đang cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn từ tận đáy lòng.



Tôi hỏi: “Có thích không?”

Tiểu Thúy gật đầu bảo thích. Tôi nói em thích là tốt rồi, đây là quà tặng em.

Tiểu Thúy nửa mừng nửa lo hỏi tôi có thật không, bàn tay cầm chiếc đồng hồ còn hơi run lên. Sau khi nhận được câu khẳng định từ tôi, gương mặt em ấy lộ ra nét cười vui vẻ. Tiểu Thúy vuốt ve chiếc đồng hồ một cách đầy trân trọng. Em ấy cất giọng nói đầy thành kính: “Em nhất định sẽ trân trọng nó, cả đời không bao giờ tách khỏi nó”.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ hiện giờ của Tiểu Thúy, trong đầu tôi không khỏi nghĩ tới lúc trước. Khi tôi tặng đồng hồ cho Tô Nhược Thủy, cô ấy cũng vui vẻ thế này. Giống nhau ở chỗ, hai chiếc đồng hồ đều có máy nghe trộm. Điểm khác biệt chính là, ít nhất Tô Nhược Thủy cũng biết trong chân tình của tôi có ẩn giấu giả dối và phòng bị, còn Tiểu Thúy lại chẳng hay biết gì cả.



Có một số việc, không biết trái lại còn là may mắn nhỏ. Bởi vì có những sự thật quá mức đau đớn, quá mức tàn nhẫn.

Đang mải nghĩ ngợi, Tiểu Thúy đột nhiên đưa đồng hồ cho tôi rồi xấu hổ đỏ mặt bảo: “Anh Hải, anh đeo cho em được không?”

Tôi gật đầu cười đáp: “Được chứ”.

Dứt lời, tôi cầm lấy đồng hồ, tự tay đeo lên cho cô ấy chiếc “gông” ẩn chứa bí mật kia. Mà Tiểu Thúy thì hoàn toàn không biết, phía sau sự dịu dàng của tôi còn ẩn giấu âm mưu và ý định giết người. Em ấy vui vẻ giơ tay lên, sau đó hôn một cái lên má tôi. Sau khi hôn xong, em ấy có vẻ hơi ngượng ngùng: “Em xin lỗi, tại em kích động quá”.Nói thì nói thế, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự tha thiết tràn đầy từ trong đôi mắt kia. Tôi biết em ấy đang thử tôi, xem tôi có bài xích không. Nếu như không, thì hoàn toàn có nghĩa là tôi đang cho em ấy cơ hội. Lòng tôi khổ mà chẳng nói ra được, chỉ có thể cố gắng khiến giọng điệu mình lạnh nhạt đi. Tôi bảo không sao. Em ấy lại chẳng hiểu được ý tứ của tôi phía sau giọng nói lạnh nhạt, chỉ nâng đồng hồ lên cười như một đứa ngốc.

Cứ như thế, một đêm qua đi. Hôm sau, tôi đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề, chống gậy đi ra ngoài, cùng Tiểu Thúy bắt xe về Nhân Gian Phú Quý Hoa. Cùng với em ấy, tôi lên tầng cao nhất, đặt chân vào gian phòng tổng thống. Lúc này, Vương Hào đứng ngay ngoài cửa, ánh mắt ông ta tràn đầy sự xấu hổ và giận giữ. Có điều, sau sự phẫn nộ ấy, ánh mắt kia nhanh chóng biến thành sự trào phúng rõ rệt. Tôi biết, đến tám phần mười là ông ta đã biết lí do Tả Thanh Lưu để tôi lật đổ địa vị của mình, vậy nên ông ta cảm thấy con chó là mình còn chưa thất sủng. Mà tôi, chỉ là một kẻ chết thay vậy thôi. Cho nên ông ta mới điên cuồng, mới đắc ý.

Tôi làm bộ như không trông thấy ông ta, chỉ nói với người bên cạnh: “Xin giúp thông báo một tiếng, tôi muốn gặp ông Khuyển”.

Người nọ lập tức gõ cửa rồi đi vào. Chưa tới một lát sau, người nọ đã gọi tôi vào trong. Tôi bảo Tiểu Thúy chờ bên ngoài. Tôi thì chống gậy, thẳng lưng lên, bước từng bước vững vàng vào trong. Vừa mới tiến vào, tôi đã trông thấy ngay ông cụ Chu đang tập trung chăm chú pha trà bên bàn trà gần đó. Ông cụ Chu này trông có vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Thấy tôi tới, ông ta cũng chẳng thèm liếc mắt, chỉ không nóng không lạnh bảo: “Tới rồi đấy à”

Tôi bình tĩnh đáp: “Phải, tôi tới rồi đây”.

Nói xong, tôi bước tới đứng cách ông Khuyển không xa, nhã nhặn nói: “Xin chào ông Khuyển. Tôi là Nhĩ Hải, là người phụ trách sàn đấu ngầm hiện giờ”.

“Tôi biết cậu, cũng vẫn còn nhớ cậu”. Tả Thanh Lưu cười híp mắt: “Cậu chính là người làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến Vệ đại thiếu gia đổ máu kia, cũng là khách hàng lớn của Tửu Trì Nhục Lâm. Nghe nói Tiểu Thúy được cậu yêu thích lắm phải không?”

Tôi cố ý ngượng ngùng sờ mũi: “Em ấy trẻ trung xinh đẹp, làm gì có ai không thích”.

Tả Thanh Lưu bật cười ha hả. Tuy rằng cười rất thoải mái, nhưng ông ta vẫn cho người ta cảm giác có tà khí quanh người, khiến tôi không dám thả lỏng chút nào.

Tả Thanh Lưu cười híp mắt hỏi: “Nếu đã tới gặp tôi, cậu có biết mình nên nói gì, mà tôi thì muốn nghe gì không?”

Tôi vẫn tiếp tục lễ độ nói: “Đương nhiên tôi biết. Hôm nay tôi tới đây, đầu tiên là để cảm ơn ông Khuyển, cám ơn ngài đã cho kẻ lang bạt là tôi đây một nơi để sống yên ổn, cảm ơn sự tín nhiệm và coi trọng mà ngài giành cho tôi. Nhĩ Hải tôi xin cam đoan, nhất định sẽ dùng hết sức mình, nâng cao gấp đôi thực lực của các tay đấm dưới sàn đấu ngầm, từ đó đưa danh tiếng và chuyện làm ăn của sàn đấu đi lên. Thứ hai, là tôi tới để tỏ lòng mình. Ông Khuyển, tôi là người thô lỗ, không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể nói một câu này với ngài. Đó là hôm nay ngài cho tôi một cơ hội, Nhĩ Hải sẽ đền lại ngài bằng một mạng. Từ giờ trở đi, mạng của Nhĩ Hải là của ngài, tôi sẽ vì ngài mà cống hiến hết mình”.

Tả Thanh Lưu nghe xong mấy lời lẽ nịnh hót với tràn đầy ý chí của tôi xong thì cười rộ lên, quay sang nói với ông cụ Chu: “Ông Chu, ông có nghe thấy không? Cái con người này miệng còn ngọt hơn mật, thế mà lại bảo bản thân không giỏi ăn nói. Ha ha, đúng là khiêm tốn. Có điều tôi lại thích nghe”.

Nói xong, ông ta hơi nheo mắt lại nhìn tôi. Tuy rằng khóe miệng còn cười, nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại tỏa ra cái nhìn sắc bén. Tôi chỉ cảm nhận được khí thế bàng bạc đầy ác liệt vây chặt lấy mình. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy dường như đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Lòng tôi kinh ngạc vô cùng, lẽ nào đây chính là khí thế của Tả Thanh Lưu? Có khí thế khủng khiếp tới cỡ này thì thực lực phải mạnh đến nhường nào chứ? Nghĩ vậy, tôi không khỏi nhớ tới trận đấu đêm hôm đó, sau lưng liền đổ mồ hôi lạnh. Nếu như ngày ấy không phải có Đoàn Thanh Hồ với năng lực hơn người tự dùng chính mình làm mồi nhử, e là tôi chẳng thể nào làm tổn thương nổi một cọng tóc của ông ta.

Tuy rằng trong lòng vẫn có rất nhiều điều rối rắm, nhưng tôi không thể hiện ra ngoài, cũng không hề tỏ ra lo lắng hay sợ hãi mà còn đứng thật thẳng lưng. Có điều, để bày tỏ sự tôn kính của mình, tôi vô cùng “biết điều” mà rủ mắt nhìn xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt ông ta. Phim truyền hình chẳng phải cũng toàn vậy sao? Người ta bảo không ai được phép nhìn thẳng vào thiên tử, bằng không thì chính là bất kính. Cho dù Tả Thanh Lưu có không phải thiên tử đi nữa, thì với sự tự phụ và biến thái của mình, chắc chắn ông ta đã coi bản thân như hoàng đế rồi. Đương nhiên là tôi cần phải thể hiện một chút sự tôn kính của mình chứ.

Tả Thanh Lưu thỏa mãn nở nụ cười: “Thú vị đấy”.

Ông cụ Chu vẫn không nói gì từ đầu, giờ cũng cười thật tươi. Ông ta đưa một ly trà cho Tả Thanh Lưu, hơi nheo mắt bảo: “Tôi cảm thấy được quyết định chính xác nhất của mình là chạy tới đây với ngài đấy. Nếu không tôi biết tìm đâu ra người thú vị thế này chứ. Người trẻ tuổi quả nhiên có tiềm năng vô hạn”.

Tôi giật mình, thầm nhủ thì ra là ông cụ Chu vừa mới tới. Khó trách hôm tôi tập kích Tả Thanh Lưu lại không gặp phải. Cũng may ông ta không có mặt, nếu không chỉ e ba người tôi, Đoàn Thanh Hồ và Tống Giai Âm đã phải bỏ mạng rồi.

Đè nén suy nghĩ trong lòng xuống, tôi cười nói: “Cám ơn ông Chu đã khen ngợi, tôi nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, không để ông phải mất mặt”.

Ông cụ Chu cười híp mắt bảo tôi: “Nhĩ Hải, cậu không trách tôi hôm qua suýt nữa giết cậu à?”

Tôi lắc đầu bảo không trách, còn xin lỗi vì lúc đó đã lỗ mãng làm cổ ông ta bị thương. Ông ta sờ lên cổ, chỗ đó vẫn còn một vết sẹo có thể trông thấy lờ mờ. Giờ phút này, đôi mắt ông ta để lộ ra một ánh nhìn lạnh lẽo. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sự lãnh lẽo ấy đã bị giấu đi. Ông ta cười nói: “Đã nhiều năm nay tôi chưa thấy máu của chính mình rồi. Không thể không nói, thằng nhóc cậu được đấy”.

Tôi tỏ vẻ áy náy bảo: “Thẹn không dám nhận, không dám nhận”.

Ông cụ Chu cười ha hả, cực kỳ hài lòng với bộ dạng vừa sợ hãi lại vừa áy náy của tôi, còn kêu tôi uống trà. Tôi không trực tiếp từ chối mà liếc nhìn Tả Thanh Lưu như đang trưng cầu ý kiến. Ông ta rất vừa ý trước thái độ này, bèn cười bảo: “Chỉ là uống chén trà thôi, không cần câu nệ quá đâu. Cứ uống đi”.

Tôi gật đầu, quay sang cảm ơn ông cụ Chu rồi mới tới ngồi cạnh bà trà, nhận lấy chiếc chén từ ông cụ Chu. Tôi uống một hơi cạn sạch. Ông Cụ chu bỗng cười lớn, bảo trông tôi chẳng biết thưởng thức trà gì cả. Tôi cười ngốc nghếch bảo: “Để ông phải chê cười rồi. Nếu như bảo tôi dỗ dành đàn bà con gái thì dễ như trở bàn tay, chứ chuyện phong nhã như thưởng trà thì thôi. Tôi chịu thật”.

Lời tôi nói khiến ông cụ Chu thấy buồn cười, ông ta nói: “Thanh niên nên biết kiềm chế một chút thì hơn”.

Tôi cười mà không nói. Lúc này, ông cụ Chu đột nhiên đổi chủ đề, nói một câu làm da đầu tôi run lên, thiếu chút nữa làm rơi cái chén trong tay xuống đất. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi, tựa hồ muốn nhìn thấu cả con người tôi, gằn từng tiếng: “Cơ mà, hẳn là cậu không phải họ Nhĩ mà mang họ Trần đúng không?”

Lúc nghe câu này, tôi thực sự suýt nữa đánh rơi cái chén. Nếu không phải tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khả năng cao là đã bị lộ rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ông Chu, ánh mắt sắc bén kia khiến tôi hoảng hốt một phen. Tôi cố nén sự bối rối lại, nhíu mày hỏi một cách ngờ vực: “Xin ông nói rõ”.

Ông cụ Chu cười ha hả: “Đừng có úp úp mở mở nữa. Nếu ông của cậu là Trần Giang Hà, làm sao cậu mang họ Nhĩ được?”

Tôi lập tức bình tĩnh lại, còn cứ tưởng ông ta biết tôi là Trần Danh rồi chứ, không ngờ là vì Trần Giang Hà nên mới nghĩ vậy. Xem ra chẳng cần tôi mở miệng, ông cụ Chu cũng đã nhận định rằng tôi là cháu của Trần Giang Hà rồi. Thế cũng tốt, vậy thì tôi khỏi cần lo lắng ông ta ngờ vực mình.

Nghĩ tới đây, tôi uống một hớp trà, cân nhắc tới hoàn cảnh của Trần Giang Hà rồi tỏ vẻ thâm trầm: “Ai nói ông ấy là ông của tôi thì tôi sẽ phải theo họ ông ấy? Ông ấy làm ra chuyện như thế, hại chết bà và bố tôi, tôi việc gì phải nhận ông ấy? Vậy nên, ông Chu ạ, tôi không có lừa ông. Tôi thực sự mang họ Nhĩ, cả đời này chỉ mang họ Nhĩ. Còn về Trần Trường Giang, chẳng có liên quan gì đến tôi hết”.

Nói đến đây, tôi hừ ra thành tiếng, tỏ vẻ chán ghét.

Ông cụ Chu thấy tôi biết cả “bí mật” của Trần Giang Hà thì càng thêm tin tưởng vào thân phận của tôi. Ông ta cười bảo: “Ông của cậu là anh hùng của đất nước, ai ai cũng rất ngưỡng mộ ông ấy. Thái độ của cậu như thế là cực kỳ bất kính đấy”.

Tôi cười khẩy: “Ông ấy là một anh hùng, nhưng lại không phải là một người chồng, người cha, người ông tốt”.

Ông cụ Chu có hơi tò mò mà hỏi tôi: “Tôi rất tò mò. Bản lĩnh cả đời ông ấy rốt cục là dạy cậu vào lúc nào? Cậu có thực lực như vậy thì tại sao lại đi làm kẻ ăn bám, kiếm tiền dựa vào đàn bà thế?”

Tôi nhíu mày, tỏ ra không ưa: “Nếu không phải bất đắc dĩ, tôi còn lâu mới dùng đến võ công mà ông ấy dạy để kiếm ăn. Lúc trước, ông ấy đột nhiên xuất hiện, nói muốn dạy võ cho tôi. Mà lúc dạy, tôi hoàn toàn không biết quan hệ của tôi và ông ấy. Sau đó, ông ấy bỗng nhiên phải đi, lúc ấy mới nói đầu đuôi sự tình cho tôi. Bởi vậy, sau này tôi hận ông ấy tới tận xương tủy, thề rằng sẽ không dùng tới những thứ ông ấy đã dạy. Chuyện về sau cũng là bất đắc dĩ”.

Tôi chém gió một hồi, trong lòng cũng rất thấp thỏm, sợ ông ta phát hiện ra chỗ nào đó không ổn. Mà hứng thú của ông ta dành cho Trần Giang Hà lớn hơn tưởng tượng của tôi nhiều, vẫn còn muốn hỏi tôi thêm gì đó. Ngay vào lúc tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hét của Tiểu Thúy.

-------------------