$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 513

Chương 513: Cạm bẫy dịu dàng

Bây giờ tôi đã thay thế vị trí của Vương Hào, thành công trở thành người quản lý sàn đấu ngầm. Chỉ cần tôi có thể khiến đám võ sĩ đó trung thành một lòng với mình, bọn họ sẽ trở thành sức mạnh, thành vũ khí của tôi. Ngoài ra, tôi nhất định phải chiếm được sự tín nhiệm của Tả Thanh Lưu.

Trong lòng tôi đang thầm tính toán, Tô Quảng Hạ nhận một cuộc điện thoại, bảo tôi chú ý nghỉ ngơi rồi lập tức vội vã đi mất. Sau khi anh ấy đi, Tiểu Thúy mới đi vào, thì ra em ấy luôn canh chừng ở ngoài. Thấy tôi tỉnh, em ấy thở phào một hơi hỏi: “Anh Hải, anh thấy thế nào rồi?”

Tôi cười nói: “Anh không sao, em đừng lo lắng, quay về đi làm đi, không cần phải ở chỗ anh suốt đâu”.



Tiểu Thúy lắc đầu nói: “Em không đi đâu, mẹ nuôi bảo hai ngày nay em chỉ cần phụ trách chăm sóc anh cho tốt là được”.

Em ấy nói rồi hỏi han tôi ân cần, hỏi tôi có đói không, có lạnh không, có khát không, sau đó bận bịu bưng trà rót nước cho tôi, bóc quýt gọt táo cho tôi. Trông dáng vẻ em ấy một lòng một dạ chăm sóc tôi, nói thực trong lòng tôi rất cảm động. Thế như cảm động thì cảm động, giữa hai chúng tôi là không thể nào, tôi hi vọng em ấy có hiểu rõ chuyện này. Tôi nói: “Tiểu Thúy à..”.

Tiểu Thúy đang gọt táo, nghe tôi gọi em ấy thì vội vàng ngẩng đầu lên cười cười với tôi nói: “Em đây ạ”.

Em ấy cười lên trông cực kì ngọt nào. Mặc dù em ấy làm việc ở nơi như thế, nhưng kỳ lạ là trên người em ấy chẳng dính bao nhiêu mùi vị phong trần. Tôi nhìn khuôn mặt non nớt của em ấy, bất đắc dĩ than thở, suy nghĩ em ấy cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi. Tôi định nói với em ấy rằng mình không có hảo cảm với em, bảo em ấy nên sớm từ bỏ đi. Nhưng suy nghĩ lại thì em ấy vẫn còn là một đứa trẻ, em ấy làm nghề này vốn đã nhạy cảm hơn những cô gái bình thường, nếu tôi từ chối em ấy như vậy, liệu em ấy có chịu được đả kích không? Hoặc giả sau khi chịu đả kích, liệu em ấy có vì yêu sinh hận, làm chuyện gì đó mất lý trí không?



Nghĩ vậy, tôi vốn muốn nói rõ ràng với em ấy, giờ lập tức thay đổi suy nghĩ. Mặc dù tôi giả ngu là không công bằng với Tiểu Thúy, nhưng đứng trước kế hoạch lớn, tôi chỉ có thể tạm thời để cô gái này chịu thiệt thòi.

Tiểu Thúy thấy tôi không nói gì thì hỏi tôi: “Anh Hải, anh có gì muốn nói sao?”

Tôi lơ đãng nói: “Ừ, em gọt táo nhanh một chút, anh muốn ăn”.

Tiểu Thúy vội vàng nói: “Vâng, em biết rồi”.

Em ấy nói dứt lời rồi bắt đầu tập trung gọt táo. Tôi cầm chiếc điện thoại mua lúc trước lên, gọi vào số của Lục Hiểu Phong, ông ấy nghe điện thoại rất nhanh. Tôi kể những chuyện đã xảy ra cho Lục Hiểu Phong, không ngờ ông ấy đã biết hết rồi, xem ra ông ấy cài không ít tai mắt cạnh tôi. Tôi nhắc nhở ông ấy: “Chú Lục, cháu biết chú sắp xếp tai mắt là để bảo vệ cháu, nhưng gần đây cháu phải tiếp xúc với toàn những người tâm tư kín đáo, bất kể là Tả Thanh Lưu hay Tô Quảng Hạ đều là nhân vật cực kì lợi hại. Bọn chú nhất định phải cẩn thận, đừng để bị lộ”.

Lục Hiểu Phong trầm giọng nói: “Cháu yên tâm đi. Có điều cháu thấy Tả Thanh Lưu thực sự nể mặt ông Chu, vì không để ông ấy phải nuốt lời nên mới giao vị trí của Vương Hào cho cháu sao?”

Tôi cười giễu cợt nói: “Một kẻ ích kỷ như ông ta làm sao có thể ra quyết định đó vì ông Chu chứ? Cháu nghĩ ông ta muốn lợi dụng cháu. Nếu cháu đoán không nhầm, chắc ông ta nghe thấy ông Chu nhắc đến Trần Giang Hà nên mới quyết định giữ cháu lại, bởi vì ông ta cũng cho rằng cháu có quan hệ gì đó với Trần Giang Hà. Tô Quảng Hạ nói Trần Giang Hà là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu cháu thực sự có quan hệ với Trần Giang Hà, vậy có lẽ cháu có thể giúp Tả Thanh Lưu hóa giải cơn nguy nan”.

Lục Hiểu Phong không nói gì, tôi thắc mắc hỏi: “Chú Lục, chú có đang nghe không vậy?”Lục Hiểu Phong vội vàng đáp: “Chú đang nghe đây. Ý cháu là Tả Thanh Lưu muốn đưa cháu lên cùng một con thuyền với ông ta, trọng dụng cháu, kéo cháu vào kế hoạch trốn chạy của ông ta, đưa cháu vào danh sách tội phạm. Ông ta cho rằng làm vậy, Trần Giang Hà nhất định sẽ sử dụng đặc quyền của mình để bảo vệ cháu, khiến chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Biết đâu Tả Thanh Lưu có thể nhờ vậy mà thay đổi vận mệnh của mình, không cần phải chó cùng rứt giậu từ bỏ cả Đông Bắc mà ông ta đã cố gắng phấn đấu suốt bao nhiêu năm, đang có thể một tay che trời?”Tôi búng tay nói: “Cháu đang có ý đó, vậy nên cháu nghĩ tiếp đó ông ta chắc chắn sẽ rất ‘coi trọng’ cháu, đào một cái hố lớn để cháu nhảy vào. Có điều dù gì ông ta cũng là Tả Thanh Lưu, không thể nào vì một câu nói của ông Chu mà khẳng định cháu có quan hệ với Trần Giang Hà được. Vậy nên tiếp theo, ông ta nhất định sẽ tập trung điều tra cháu. Cháu đã nhắc chuyện này với Tô Quảng Hạ rồi, cháu nghĩ bên phía anh ấy chắc chắn sẽ làm tốt tất cả công tác phòng bị, khiến Tả Thanh Lưu không thể điều tra ra thân phận thực sự của cháu”.

Lục Hiểu Phong khá lo lắng hỏi: “Cháu không sợ Tả Thanh Lưu không điều tra được gì thì sẽ càng nghi ngờ cháu hơn ư? Nói cho cùng cháu và Trần Giang Hà chắc hẳn phải có rất nhiều điểm chung, thế nên kể cả trong tình huống không có chứng cứ, ông Chu kia vẫn khẳng định thân phận của cháu còn gì. Nhưng nếu một khi họ không điều tra ra quan hệ giữa cháu và Trần Giang Hà, có thể sẽ càng nghi ngờ hơn đấy”.

Tôi nói chắc nịch: “Không đâu. Cháu đã nghĩ xong nên lấp liếm quan hệ giữa cháu với Trần Giang Hà kiểu gì rồi. Hơn nữa kể cả đám Tả Thanh Lưu có nghi ngờ cháu, bọn họ cũng không thể xử lý cháu vào lúc này được, bởi vì Tô Quảng Hạ đã đến rồi. Bọn họ không còn nhiều thời gian để lãng phí. Dù cho cháu không có quan hệ với Trần Giang Hà, hiện tại cháu vẫn có một tác dụng rất quan trọng với bọn họ”.

“Hả? Tác dụng gì?” Lục Hiểu Phong vô cùng tò mò hỏi thăm.

“Chú nghĩ đi, chẳng phải bây giờ Tả Thanh Lưu đang chuẩn bị kế hoạch chạy trốn à? Cộng thêm hôm nay Tô Quảng Hạ bảo với cháu cấp trên đã chuẩn bị sử dụng thủ đoạn đặc biệt với ông ta nữa. Có thể khẳng định ông ta và cấp trên chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp. Đến lúc đó, vì có thể trốn thoát một cách an toàn, ông ta nhất định sẽ đẩy một kẻ chết thay ra để cầm chân nhóm Tô Quảng Hạ. Mà một khi cháu đã trở thành quản lý sàn đấu ngầm thì sẽ lập tức dính dáng đến kế hoạch của ông ta, chẳng phải cháu chính là kẻ chết thay phù hợp nhất hay sao? Tả Thanh Lưu chắc chắn sẽ suy tính như vậy, thế nên ông ta mới dễ dàng để cháu thay thế vị trí của Vương Hào”.

Tả Thanh Lưu có thể ngồi vào vị trí như ngày hôm nay là nhờ vào tính cách tàn nhẫn tuyệt tình và tâm tư kín đáo, linh hoạt. Vậy nên ông ta sẽ không chỉ vì suy đoán hoàn toàn vô căn cứ của ông cụ Chu mà tin tưởng tôi hoàn toàn. Vì thế, ông ta cho tôi ngồi thay vào chiếc ghế của Vương Hào, tiếp quản nơi có lợi nhuận kếch xù như sàn đấu ngầm, chắc chắn phải có tính toán riêng của ông ta. Mà tính toán này chính là biến tôi thành kẻ chết thay trong kế hoạch của ông ta, nhân vật chết thay này vốn dĩ nên do Vương Hào đảm nhận.

Nói theo cách này thì thực ra sự xuất hiện của tôi không có hại cho Vương Hào mà ngược lại, tôi vô hình trung còn giúp ông ta, chỉ đáng tiếc đồ ngu đó không biết điều này.

Lục Hiểu Phong hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao cơ? Cháu đã nghĩ ra chuyện này rồi á?”

Tôi cười nói: “Đương nhiên cháu đã nghĩ đến từ sớm rồi. Bởi vì nếu cháu là Tả Thanh Lưu, cháu cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nói cho cùng chẳng có kẻ chết thay nào phù hợp hơn cháu cả”.

Lục Hiểu Phong cũng vô cùng đồng tình: “Cháu phân tích đúng đấy. Thằng nhóc này quả nhiên thông minh hơn người, hèn gì mà cháu dám to gan chạy đến khiêu chiến bọn họ. Cháu đã xác định Tả Thanh Lưu sẽ chọn cháu là kẻ chết thay từ sớm rồi phải không?”

Tôi không phủ nhận, trả lời: “Đúng vậy, ngay từ đầu cháu đã lường trước được rồi. Nếu cần lựa chọn một kẻ chết thay giữa cháu và Vương Hà, Tả Thanh Lưu nhất định sẽ chọn cháu, bởi vì mặc dù Vương Hào rất ngu, nhưng lại trung thành hết mực với ông ta. Nếu có thể, đương nhiên ông ta rất sẵn lòng dắt một con chó trung thành theo mình đến nơi đất khách quê người, tiếp tục vẫy đuôi lấy lòng ông ta, sai gì nghe nấy. Chỉ có điều sau đó ông Chu đến đã khiến phán đoán của cháu xuất hiện sai lệch. Nếu không phải do ăn may, cháu nghĩ cháu đã chết rồi. Vậy nên không thể không nói cuộc đời đúng thực được tạo thành từ vô số biến số khiến con người ta hãi hùng lo sợ, cay nghiệt, luôn thay đổi, nhưng cũng rất thú vị”.

Lục Hiểu Phong bất đắc dĩ dở khóc dở cười, tức giận nói: “Thằng nhóc này, nói thì nhẹ nhàng lắm. Cháu có biết nếu cháu thực sự có mệnh hệ gì, tám chín phần mười cái mạng già này của chú cũng phải bỏ lại ở đây không hả?”

Tôi bật cười khì khì, biết ông ấy không nói đùa, bởi vì ông ấy trung thành tận tâm hết mực với bố tôi. Nếu tôi chết, chắc chắn ông ấy sẽ tự sát vì thấy có lỗi với bố tôi. Tôi cười nói: “Chú Lục, chú yên tâm, cháu sẽ không sao đâu. Kể cả tối nay ông Chu không định nhận thua thì cũng có sao? Chẳng lẽ những người cháu đã sắp xếp sẽ trơ mắt nhìn cháu chết được chắc?”

Lục Hiểu Phong cười khà khà nói: “Nói vậy cũng đúng, có điều dù cho đã sắp xếp chu đáo, chú vẫn thấy lo lắng”.

Câu nói này khiến lòng tôi rất ấm áp. Lục Hiểu Phong nói: “Đúng rồi, cháu dưỡng thương cho tốt, nghỉ ngơi tử tế. Chú không làm phiền cháu nữa”.

Tôi đáp được. Lúc sắp cúp điện thoại, một suy nghĩ kỳ quái nảy ra trong đầu tôi. Tôi vội vàng nói: “Đợi đã”.

Lục Hiểu Phong thắc mắc hỏi tôi còn có chuyện gì? Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Nói ra có thể hơi kỳ lạ và hoang đường, nhưng không biết thế nào mà cháu lại cảm thấy cực kì hứng thú với ông cụ Trần Giang Hà kia. Chuyện của ông ấy khiến trong lòng cháu rất khó chịu, vậy nên cháu muốn nhờ chú điều tra giúp cháu xem bây giờ ông ấy đang ở ẩn ở chỗ nào. Nếu có thể, sau này có cơ hội, cháu nhất định sẽ chính thức đi thăm hỏi ông ấy một lần, trực tiếp cảm ơn ông ấy. Bất luận thế nào, ông ấy cũng là ‘ân nhân cứu mạng’ của cháu mà”.

Lục Hiểu Phong không nói gì, tôi hỏi ông ấy có khó khăn không, ông ấy thở dài một hơi nói: “Chú sẽ cố gắng, cứ vậy nhé. Cúp máy đây!”

Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, cảm thấy hơi mệt mỏi.

“Anh Hải, ăn hoa quả đi”. Đúng lúc đó, Tiểu Thúy dịu dàng nói.

Tôi gật đầu, nhìn Tiểu Thúy một cái. Em ấy đặt cái khay trước mặt tôi, hoa quả bên trong được sắp xếp rất ngay ngắn, phía trên còn có cả tăm. Tôi nhìn Tiểu Thúy, im lặng không nói. Em ấy lập tức nói với tôi: “Anh Hải, anh yên tâm, em sẽ không nói bí mật của anh cho ai đâu. Em biết anh nói chuyện điện thoại mà không tránh em là bởi tin tưởng em. Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ không phụ lòng tin của anh đâu”.

Nhìn khuôn mặt đơn thuần của Tiểu Thúy, trong lòng tôi thực sự rất áy náy. Bởi vì tôi gọi điện thoại ngay trước mặt em ấy không phải do tin em mà ngược lại, tôi đang nghi ngờ em, muốn xem xem rốt cuộc em có đáng tin hay không. Vậy nên Tiểu Thúy nghe thấy cuộc điện thoại này cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu từ giờ phút này, em ấy đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm người của tôi, bị đám Lục Hiểu Phong giám sát toàn diện.

Thế nhưng Tiểu Thúy không biết, vậy nên em ấy có vẻ rất hạnh phúc.

Tôi ăn hoa quả rồi nhờ Tiểu Thúy đi mua đồ. Sau khi em ấy đi, tôi lập tức nhắn tin cho Lục Hiểu Phong, dặn dò ông ấy một số việc.

Lục Hiểu Phong trả lời tôi là “Đã rõ”. Chỉ một lát sau, một cậu nhóc trông rất rành đời đưa một hộp quà cho tôi. Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nữ rất đẹp. Tôi gật đầu với cậu nhóc đó rồi nói: “Cậu đi đi, từ hôm nay cậu sẽ phụ trách theo dõi em ấy”.

Cậu ta gật đầu nói: “Vâng thưa thiếu gia. Còn nữa, tôi tên là Tiểu Thanh”.

“Tiểu Thanh, làm phiền cậu đấy”.

Tôi khoát tay bảo Tiểu Thanh rời đi. Cậu ta vừa đi chưa lâu, Tiểu Thúy đã quay về. Em ấy cầm đồ tôi muốn, cười hỏi tôi sao không ngủ một lát đi? Tôi trả lời không buồn ngủ, sau đó bảo em ấy đến tủ đầu giường lấy một món đồ ra giúp tôi. Em ấy mở ngăn tủ đầu giường ra, nhìn thấy hộp quà đẹp đẽ, tò mò hỏi tôi tôi cần lấy cái này à?

-------------------