$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 510

Chương 510: Thua rồi sao ?

Ông cụ Chu vừa mới mở miệng đã khiến tất cả mọi người phải ồ lên kinh ngạc, ai nấy đều tròn mắt nhìn ông. Có người nói, ông ta quá độc ác, có người thì không tin hỏi lại rằng đây có phải đùa không. Dù sao thì trong mắt những người bình thường ấy, việc cược mạng trên sàn đấu là một điều cực kỳ điên cuồng, là chuyện mà bọn họ thậm chí không dám nghĩ tới. Nhưng tôi biết, ông cụ Chu hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn.

Tôi nhìn vẻ mặt tươi cười mà lạnh lùng của ông cụ Chu, trong lòng thoáng cảm thấy lành lạnh. Không thể không nói, câu chuyện đã vượt ra khỏi tầm dự đoán của tôi. Bởi lẽ mục tiêu của tôi là tìm cách để trèo lên cao, việc đấu lôi đài đêm nay hoàn toàn nhằm mục đích tạo danh tiếng cho bản thân, khiến Tả Thanh Lưu để mắt đến tôi. Ai mà ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, một kẻ muốn lấy mạng tôi.

Nhưng mà, đã tới nước này, tôi tuyệt đối không thể lùi bước được, chỉ đành nghênh đón khó khăn mà xông lên thôi.



Có lẽ vì mãi mà tôi không mở miệng nói chuyện nên đám Vương Hào cho rằng tôi sợ. Ông ta không nhịn nổi mà cười lên ha hả, miệng hỏi tôi: “Sao? Mày sợ rồi chứ gì? Không phải là mày chỉ chọn đứa yếu để ra tay đấy chứ? Nếu là thế thì mày cứ dứt khoát nhận thua đi cho rồi”.

Hoàng Liễu cùng đám anh em vô dụng của hắn ta bật cười ngặt nghẽo, hắn ta nói: “Thằng ma cà bông này, sợ rồi chứ gì? Có giỏi thì nổ nữa đi!”

Tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu tỏ thái độ. Nhưng không phải là tỏ thái độ với tôi, mà là với đám tiểu nhân đắc chí Hoàng Liễu. Bởi vì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được rằng trận đấu này hoàn toàn không công bằng với tôi. Bởi vì ông cụ Chu này rõ ràng là ỷ lớn bắt nạt nhỏ, lấy mạnh chèn ép yếu. Nói trắng ra chính là muốn lấy mạng tôi. Có người còn trực tiếp cổ vũ tôi, kêu tôi đừng nhận đánh trận này, còn bảo sẽ không khinh thường tôi.

Thành thật mà nói, thấy nhiều người lo lắng cho mình đến thế, hơn nữa còn là bị hành động của tôi tác động, làm thay đổi thái độ sau khi coi thường và mỉa mai tôi, trong lòng tôi đúng là rất có cảm giác thành tựu, đồng thời cũng rất cảm động. Dù sao thì tại chốn đất khách quê người này, vào giờ khắc này, tôi cảm thấy mình không phải đang cô độc mà tiến lên.



Tôi nhìn xuống dưới sân đấu, bái một bái, trịnh trọng nói: “Cám ơn các vị đã quan tâm. Có điều trong thế giới của Nhĩ Hải tôi đây không có lùi bước. Tôi chấp nhận lời khiêu chiến này”.

Tiểu Thúy nghe xong nhất thời kích động kêu lên đầy lo lắng: “Anh Hải, đừng!”

Những người khác cũng đều cảm thấy khó hiểu, thi nhau khuyên tôi đừng gắng gượng, còn nói rằng mạng sống là quan trọng nhất. Chỉ là có lẽ nhận ra được ý tôi đã quyết, rất nhiều người đều thở dài mà lắc đầu. Xem ra những người đó cũng nhận ra, với tôi, đây là trận tử chiến, nhận ra được rằng tôi yếu hơn ông cụ này.

Yếu thơn một chút thì đã sao nào? Tình hình trên chiến trường có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần tư duy đủ linh hoạt, nắm được trọng điểm, chỉ cần có tinh thần kiên cường, thì cũng có thể lấy yếu địch mạnh. Nghĩ vậy, ý chí chiến đấu trong lòng tôi bùng lên. Tôi quay đầu nhìn về phía ông cụ Chu: “Tôi có thể cược mạng với ông. Nhưng thứ ông muốn là mạng tôi, chứ thứ tôi muốn không phải mạng của ông”.

Dường như ông cụ Chu khá có hứng thú với tôi, ông ta thậm chí còn hiền hòa hỏi: “Ồ? Vậy cậu muốn gì nào?”

Tôi đứng thẳng lưng, cất tiếng sang sảng: “Tôi muốn vị trí của Vương Hào! Tôi muốn có cái gốc để an cư lạc nghiệp ở Đông Bắc! Tôi muốn đốt cháy lại ý chí chiến đấu đã lụi tàn của những bậc nam nhi ở đây, muốn tọa ra một sàn đấu ngầm hoàn toàn mới, khiến nhiệt huyết của mọi người sôi trào!”

Nghe xong nguyện vọng của tôi, cả sàn đấu lặng ngắt như tờ. Vương Hào nhanh chóng bật cười: “Một thằng ăn bám mà cũng dám âm mưu lật đổ vị trí của tao á? Tao thấy mày còn chưa tỉnh ngủ thì có!”

Hoàng Liễu phụ họa: “Đúng vậy. Có điều, anh họ à, dù sao thì nó cũng chẳng thắng được ông Chu, cứ để cho nó nằm mơ đi”.

Khác với hai kẻ chế giễu cười cợt kia, những võ sĩ ở sàn đấu lại lộ ra ánh mắt mong chờ. Tôi có thể nhận ra được, bọn họ không có phẫn nộ vì khi nãy bị tôi nói mỉa. Lời nói của tôi đã đốt lên ngọn lửa ý chí mạnh mẽ trong họ. Hay lắm, đây là một tín hiệu tốt.

Tôi nhìn về phía ông cụ Chu, ông ta gật gù tán dương: “Nhóc con được đấy, có chí khí. Có điều, ở xã hội bây giờ, chỉ có chí khí thôi thì không ích gì đâu. Mọi khát vọng cao xa đều được xây dựng trên thực lực mạnh mẽ. Rất rõ ràng, cậu không có thực lực, vậy nên chắc chắn sẽ bỏ mạng trước giấc mộng của mình. Vậy nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu, ván cược này được thành lập. Tôi thắng, mạng cậu là của tôi, còn tôi thua, cả sàn đấu ngầm sẽ là của cậu. Thế nào?”

Tôi gật đầu: “Ông đúng là người sảng khoái! Cứ quyết định vậy đi!”

Ông cụ Chu vui vẻ bước lên sân đấu cùng tôi, hai chúng tôi đứng đối diện nhau. Dựa theo quy củ, tất cả mọi người bắt đầu đặt cược. Điều khiến tôi không ngờ tới là có rất nhiều người lựa chọn bỏ qua, ngay cả Vệ Quốc Dân cũng lựa chọn làm kẻ đứng ngoài, vậy nhưng số đông hơn lại cược tôi sẽ thắng. Cho dù biết rằng ván cược này chắc chắn sẽ thua, nhưng họ cũng đặt cho tôi thắng mà chẳng hề do dự. Tôi biết, đây là sự hồi báo cho việc tôi giúp họ thắng tiền, cũng là sự công nhận của họ dành cho mình.

Tôi thoải mái mà nở nụ cười. Hoàng Liễu thấy vậy thì cảm thấy quái gở: “Ơ này, có phải mấy người ngu hết cả rồi không vậy? Rõ ràng thằng ngốc này không đánh thắng nổi ông Chu, mấy người vội vàng đưa tiền cho bọn này thế à? Đầu óc làm sao thế?”

Mặc dù nếu người xem đặt tôi thắng nhiều thì sẽ rất có lợi cho những kẻ đặt tôi thua. Nhưng trên cả việc thắng được tiền, tôi nghĩ thứ Hoàng Liễu và Vương Hào mong muốn hơn là việc tôi bị mọi người phỉ nhổ, cô lập. Dù sao thì hai tên lòng dạ tăm tối này chỉ hận không thể khiến kẻ bọn họ ghét bị cả thế giới căm ghét và hạ nhục, chỉ có vậy mới có thể thỏa mãn được cái tham vọng chinh phục biến thái của bọn họ.

Gương mặt Tiểu Thúy đỏ lên, em ấy tức giận nói: “Chúng tôi cứ thích đặt anh Hải thắng đấy. Cho dù anh ấy có thua thì cũng đặt sẽ thắng. Đây là vì chúng tôi tôn trọng anh ấy, kính nể anh ấy quang minh lỗi lạc. Không giống vài người, nham hiểm giả dối không biết xấu hổ!”

Lời của Tiểu Thúy đã hoàn toàn chọc Hoàng Liễu tức giận. Hắn ta phẫn nộ xông lên phía trước. Tôi nhíu mày, đang định nhảy xuống thì thấy có mấy người đàn ông chắn trước mặt Tiểu Thúy, hỏi Hoàng Liễu định làm gì. Hoàng Liễu không ngờ những người vốn dĩ sợ hãi lại dùng loại thái độ này đối xử với mình, nhất thời không biết phải làm gì. Hắn ta còn định làm gì đó, chỉ là khi thấy gần như toàn bộ người xem đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn bản thân, hắn ta không khỏi lùi lại vài bước. Rõ ràng là đã sợ hãi, vậy nhưng miệng hắn vẫn không ngừng mắng chửi người khác: “Con điếm này, đúng là đĩ, biết rù quyến người khác lắm. Tao cho mày hay, thằng oắt này chết một cái, tao sẽ dí chết mày trên giường, làm ba ngày ba đêm để chúc mừng!”

Bị hạ nhục như thế, Tiểu Thúy vừa xấu hổ vừa giận dữ mắng lại: “Dù có chết tôi cũng không làm chuyện đó với ông đâu!”

“Đệch, đã làm đĩ còn muốn kén chọn à? Ông đây làm mày là coi trọng mày. Đã cho thể diện còn không biết ngại”. Hoàng Liễu bị Tiểu Thúy bật lại thì căm tức nói.

Ông cụ Chu có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Đủ rồi đấy. Đây là sàn đấu. Muốn đấu võ mồm với đàn bà thì cút ra ngoài”.

Bị ông cụ Chu giáo huấn như vậy, Hoàng Liễu đang vác mặt lên trời bỗng sợ tới mình không dám lên tiếng thêm nữa. Tiểu Thúy lau nước mắt, nhìn tôi với hai mắt ướt đẫm: “Anh Hải cố lên. Nếu anh thắng, em chúc mừng cho anh. Nếu anh thua, em sẽ chôn cùng anh”.

Mặc dù nghề nghiệp có hơi đặc biệt, nhưng khi em ấy khóc tới lem cả lớp trang điểm, tủi thân mà kiên định nói ra những câu này, vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thậm chí có người còn bắt đầu hò reo. Tôi chợt thấy đau đầu, vô cùng bất đắc dĩ trước sự si tình của em ấy. Tôi nói: “Cám ơn, nhưng em không cần phải làm vậy đâu. Đừng ngốc nghếch quá”.

Tôi không có nói trắng bóc trần. Nhưng tôi biết rằng, Tiểu Thúy vốn thông minh, chắc chắn sẽ hiểu được lời tôi.

Em ấy để lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi hít sâu một hơi, nhìn về phía ông cụ Chu. Ông ta cười, nheo mắt nhìn tôi: “Chàng trai, hạt giống tốt đấy. Đúng là đáng tiếc”.

Nghe được câu này của ông cụ Chu, tôi cảm giác, trong mắt ông ta, mình đã là một xác chết. Mặc dù biết giữa chúng tôi có khoảng cách, nhưng cảm giác bị người ta miệt thị thế này vẫn khiến tôi cảm thấy uất ưc. Có điều tôi biết, tôi không được để bị ảnh hưởng. Một khi cảm xúc rối loạn, tâm trạng cũng sẽ rối loạn. Như vậy thì cho dù sự phẫn nộ có đốt lên ý chí chiến đấu, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của tôi. Trong trận đấu lấy yếu chọi mạnh này, đánh thế nào còn quan trọng hơn là có đánh được không.

Tôi bình thản đáp: “Ông Chu, mời”.Ông cụ Chu cũng trực tiếp xông lên chứ chẳng hề khách sáo. Đừng thấy ông ta trông lớn tuổi mà lầm, tốc độ còn mau lẹ hơn cả người trẻ tuổi như Bạch Vân Phi. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì nắm đấm của ông ta đã tới ngay gần. Lòng tôi lạnh đi, ánh mắt theo sát tay chân đối phương. Tôi phát hiện ra ông ta đã chặn lại toàn bộ những “lối thoát” của tôi, tôi chỉ có thể đánh lại chứ không thể né trán. Mà sức ông ta rất mạnh, cho dù nắm đấm còn cách mình một khoảng, quyền phong vẫn ập tới như mưa giăng bão giật. Nếu thật sự bị đánh trúng, tôi nghĩ dù không đấm tôi văng tít ra xa như phim kiếm hiệp thì chuyện đập tôi gãy xương vẫn là có thể. Hơn nữa, thứ ông ta dùng còn là Bát Cực Quyền mà tôi tự cho rằng mình rất am hiểu.

Trong tình thế cấp bách, gần như là theo bản năng, tôi bày ra tư thế trong Thái Cực Quyền, hội tụ toàn bộ sức lực lên cánh tay. Khi nắm đấm của ông cụ Chu chạm vào cánh tay, tôi dường như nghe thấy tiếng xương cốt và máu thịt mình rung lên. Cảm giác đau đớn như tim bị đâm xuyên qua khiến ngay cả một kẻ có khả năng chịu đòn cực mạnh như tôi cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Tôi cố nhịn đau, cử động tay mình, đẩy ngược phần sức từ đầu nắm tay ông ta quay về. Ông cụ Chu lùi lại vài bước, có vẻ hơi kinh ngạc. Dường như ông ta không ngờ rằng tôi có thể chặn lại được đòn này. Ông ta cười khẩy: “Thái Cực Quyền à? Thú vị đấy!”

Nói xong, ông ta không ngừng dồn ép tấn công tôi. Cả người tôi như thể cá nằm trên thớt, chỉ có thể để mặc cho con dao là ông ta xâu xé. Từng âm thanh rõ rệt vang lên. Mặc dù tôi dùng Thái Cực Quyền hóa giải được một phần trong những đòn đánh, nhưng vẫn cảm thấy khó chống đỡ. Nên biết rằng Bát Cực Quyền là công phu nội gia. Khi một người luyện Bát Cực Quyền tới mức đỉnh cao, hoàn toàn có thể lấy mạng người, khiến lục phủ ngũ tạng người ta đều bị tổn hại dù trông như chẳng hề dùng sức.

Tôi cố ghìm xuống sự bối rối trong lòng, buộc bản thân phải tỉnh táo lên. Khi thấy động tác của ông cụ Chu bắt đầu chậm lại, tôi biết cơ hội của mình đến rồi. Lúc này, chân tôi đã có một nửa là đặt ở mép sân đấu rồi. Chỉ cần tôi lùi thêm một bước, thứ chờ đợi tôi chính là thua cuộc, là cái chết!

Tôi phải làm gì đó mới được.

Bởi vì Bát Cực Quyền là quyền pháp nội gia, vậy nên thực ra rất tốn sức. Mà ông cụ Chu đã giằng co với tôi tới nửa giờ. Đến người có thể chất mạnh như tôi còn sắp không chịu nổi. Ông ta lớn tuổi hơn tôi, cứ cho là thực lực mạnh đi nữa, thì trong trận chiến kéo dài rõ ràng vẫn bị thiệt hơn tôi. Vậy nên động tác của ông ta mới chậm lại.

Ngay vào lúc ông ta lại tung nắm đấm ra, tôi làm bộ như không chống đỡ được nữa, lùi cả người về phía sau. Những khán giả vẫn đang căng thẳng chợt hô lớn thành tiếng, ai nấy lo lắng nhìn tôi; mà cơ thể tôi lúc này gần như đã lơ lửng giữa không trung. Ông cụ Chu cười lạnh thành tiếng, chuẩn bị xoay người rời đi. Trong mắt ông ta, tôi hoàn toàn không thể đứng dậy được nữa, bởi lẽ tôi đã bị thương rất nặng.

Tôi nín thở, dùng một tư thế kỳ dị, khiến bản thân tổn hại mà bật lên ngay giữa không trung. Tôi rút con dao nhỏ trong tay áo ra, điên cuồng lao về phía ông cụ Chu.

-------------------