$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 501

Khi tôi nói rằng hôm qua mình tập kích Tả Thanh Lưu là vì để cứu Tống Giai Âm, tôi có thể cảm nhận được Bào Văn và Tống Vân Hải đang bắt đầu nghi ngờ mình.

Thực ra chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thì bọn họ đã bao giờ thật sự tin tưởng tôi đâu. Huống hồ, chắc chắn bọn họ đã sớm biết rồi, giả vờ không nhắc đến chẳng qua là để thử tôi một phen mà thôi. Tôi đã đoán được hết suy nghĩ của bọn họ, vậy nên mới chủ động khai ra cái chuyện hẳn là “bí mật quốc gia” trong mắt bọn họ thế này.

Tôi giả bộ như không nhận ra suy nghĩ của bọn họ: “Hai người chắc cũng biết rồi, đêm qua Cáp Nhĩ Tân hoàn toàn rơi vào bóng tối trong khoảng một tiếng đồng hồ. Thông tin chính thức được gửi xuống là do trạm phát điện xảy ra sự cố, nhưng thực tế là hệ thống cung cấp điện bị người do cấp trên chỉ thị dùng công nghệ để khống chế, nhằm mục đích giúp con có một khoảng thời gian đi cứu Tống Giai Âm. Sau khi cứu được Tống Giai Âm thì Tô Quảng Hạ đã cho người đón cô ta đi. Có điều chuyện này không có ảnh hưởng tới Tả Thanh Lưu cả. Bởi lẽ ông ta đã tìm một kẻ đi tự thú chịu tội thay, gánh hết trách nhiệm rồi. Còn về Tống Giai Âm thì vẫn hôn mê suốt. Vậy nên con không chắc chắn được là sau khi tỉnh lại, cô ta có tố cáo Tả Thanh Lưu không”.

Tôi vừa dứt lời, Bào Văn lập tức nổi giận: “Cơ hội tốt như thế, anh nên giết cô ta mới phải”.



Tôi biết Bào Văn vẫn luôn có lòng làm hại Tống Giai Âm, nhưng khi cô ta nói ra những lời này, tôi vẫn cứ cảm thấy phẫn nộ. Có điều, tôi chẳng thể hiện gì ra ngoài, chỉ dùng giọng điệu cưng chiều và bảo: “Vợ à, em đừng nóng, anh đâu có biết em muốn cô ta chết đâu. Hơn nữa, lúc đó anh đang làm nhiệm vụ, căn bản là không có nghĩ tới chuyện gì khác. Nếu em muốn cô ta chết, lần sau có cơ hội anh xử cô ta là được”.

Dường như rất hài lòng về thái độ của tôi, Bào Văn cười khanh khách bảo: “Em đùa thôi mà. Anh đừng có ngốc nghếch mà đi giết cô ta thật đấy nhé, gia thế cô ả không vừa đâu. Nếu không chuẩn bị đầy đủ thì chúng ta không ra tay với cô ta được đâu. Huống hồ, giữ cô ta lại, sau này còn có việc cần tới. Bố nuôi, bố nói có phải không?”

Lúc này, Tống Vân Hải mới chậm rãi mở miệng: “Không sai. Tiểu Hải này, con đừng nghe Văn Văn. Nó thuận miệng nói thế thôi. Lần này con hoàn thành được nhiệm vụ, cấp trên hẳn là sẽ tin tưởng con hơn. Làm tốt lắm”.

Tôi nói: “Cảm ơn bố đã khen ngợi. Có điều, Tiểu Hải vô dụng, không thể nhân cơ hội đó mà giết luôn Tả Thanh Lưu. Có điều không sao, hiện giờ ông ta đang ở phòng tổng thống tại Nhân Gian Phú Quý Hoa, ngay gần phòng của con. Nếu như bố muốn con tiếp tục làm nhiệm vụ, con nhất định sẽ tiếp tục tìm cách giết ông ta chứ không từ chối. Có điều hiện giờ trong khách sạn chẳng khác nào bày thiên la địa võng, nếu thực sự phải ám sát Tả Thanh Lưu thì thú thật là con cũng không chắc chắn lắm”.



Nghe tôi nói vậy, Tống Vân Hải trầm ngâm một hồi rồi bảo: “Con nói lại tình hình cụ thể của Tả Thanh Lưu cho bố nghe”.

Vì thế, tôi cẩn thận thuật lại tất cả những gì mình biết. Sau khi nghe xong sắp xếp của Tả Thanh Lưu, Tống Vân Hải cũng cực kỳ tò mò. Lúc này, Bào Văn chợt nói: “Có khi nào ông ta cảm thấy rằng chắc chắn còn có người tới ám sát mình, vậy nên mới náu đi không?”

Câu này như thể đã nhắc nhở tôi, khiến tôi nhớ ra một chuyện. Đó là tôi từng giết chồng của chị Hoa, hơn nữa còn viết giấy nhắn cho Tả Thanh Lưu rằng tôi sẽ giết ông ta. Không phải là ông ta sợ kẻ “âm thầm báo thù” là tôi sẽ nhân dịp ông ta bị thương mà tranh thủ dở trò, nên mới trốn ở đó chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này khá cao, tôi bèn nói suy đoán của mình ra.

Tống Vân Hải trả lời: “Điều con vừa nói cũng có khả năng đấy. Chẳng qua, với sự hiểu biết của bố về người kia, ông ta không phải kẻ sợ chết, sẽ không có chuyện chỉ vì tránh bị báo thù mà gióng trống khua chiêng vậy được. Thế nên bố vẫn nghi là ông ta có ý khác. Chỉ có điều ông ta tính toán ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bởi vì nhiệm vụ của con chỉ là giết ông ta đi thôi. Chỉ cần ông ta chết, kế hoạch gì đó cũng sẽ phải gác lại”.

Tống Vấn Hải vừa dứt lời, Bào Văn liền kêu lên: “Bố nuôi!”, trong giọng nói mang theo sự phản đối. Cô ta hỏi giờ mà để cho tôi ám sát Tả Thanh Lưu thì chẳng phải là quá mạo hiểm hay sao.

Thực sự không biết Bào Văn nói câu này là vì lo lắng cho tôi thật hay cố tình diễn với Tống Vân Hải trước mặt tôi, khiến tôi nghĩ cô ta rất yêu mình nữa? Câu trả lời hẳn là ở vế sau.

Tôi lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Tống Vân Hải trầm giọng nói: “Nguy hiểm thì đúng là có. Nhưng bố tin vào năng lực cảu Tiểu Hải. Huống hồ giờ Tả Thanh Lưu còn nằm trên giường, là lúc dễ bị tập kích nhất. Chỉ cần Tiểu Hải đủ cẩn thận thì vẫn có thể đánh lén từ xa được. Bố nói có đúng không, Tiểu Hải?”

Tôi cười đáp: “Bố nuôi nói rất đúng. Chỉ cần bố muốn người này chết, con sẽ tiếp tục mạo hiểm thêm một lần. Không vấn đề gì”.

Nói xong, tôi dịu dàng gọi “vợ ơi”. Bào Văn bảo em đây. Tôi nói: “Em đừng lo cho anh. Nếu thật sự không thành công thì anh cũng không ngốc đến mức để ông ta bắt được đâu. Yên tâm đi”.

Bào Văn do dự bảo: “Vậy được rồi. Anh nhớ phải hết sức cẩn thận đấy”.

Tôi trả lời: “Chắc chắn rồi”.

Tống Vân Hải vô cùng hài lòng trước sự nghe lời của tôi. Ông ta cười ha hả: “Tiểu Hải, dũng cảm và quyết đoán đấy. Quả không uổng bố nuôi thương con”.

Tôi bảo: “Bố nuôi, Tiểu Hải tình nguyện vì bố, vì Sói Đói mà lên rừng đao xuống biển lửa. Nhưng Tiểu Hải có một yêu cầu, không biết bố có thể đồng ý với con không?”

Thấy tôi bảo có yêu cầu, Tống Vân Hải có hơi ngạc nhiên mà ồ lên một tiếng, hỏi lại yêu cầu của toio là gì. Tôi đáp: “Con muốn quyền quản lí một bộ phận thế lực ngầm ở Nam Kinh”.

Nhất thời cả Tống Vân Hải lẫn Bào Văn đều im lặng. Có lẽ là hai người đều không ngờ rằng tôi sẽ đưa ra yêu cầu thế này. Dù sao thì dã tâm của tôi như vậy cũng là hơi quá. Hơn nữa bọn họ vốn nghi ngờ tôi sẵn, vậy nên yêu cầu này của tôi rất dễ khiến bọn họ nghĩ đến chuyện liệu tôi có mất trí nhớ không, có phải đang âm mưu lấy lại thế lực ngầm ở Nam Kinh không.

Tôi thản nhiên: “Sao ạ? Có phải bố cảm thấy khó không?”

Tống Vân Hải cười mà như không, hỏi lại tôi: “Khó thì thật ra không khó. Nhưng con phải cho bố một lí do. Tại sao con lại nhất định muốn có thế lực ở Nam Kinh?”

Tôi hỏi ngược: “Chẳng lẽ bố thật sự không biết sao ạ?”

Câu này trực tiếp làm Tống Vân Hải nghẹn lời. Ông ta im lặng một hồi rồi bảo: “Là vì Trần Danh à?”Tôi lạnh lùng đáp: “Đúng vậy, là vì hắn ta. Bố nuôi, vốn dĩ con chẳng có hứng thú gì với thế lực ở Nam Kinh cả. Nhưng sau khi Văn Văn nói bố đã phạt Trần Danh, phân chia một nửa thế lực ở Nam Kinh của hắn cho người khác quản lí, thì con lại có ý này. Con nghĩ nếu người khác quản lí được thì tại sao con lại không? Còn về khúc mắc giữa con và Trần Danh, con nghĩ không cần nói thì bố cũng biết rõ như lòng bàn tay rồi. Một khi đã vậy, chắc bố cũng hiểu vì sao con lại nhắm vào Trần Danh suốt, tại sao lại có ý với Nam Kinh chứ? Đương nhiên, nếu bố cảm thấy có gì khó khăn, cảm thấy con không có năng lực và tư cách quản lí thế lực ở Nam Kinh, vậy thì xem như con chưa nói yêu cầu này”.

Dù sao thì tôi và Trần Danh giả cũng có khúc mắc thật, yêu cầu mà tôi nói ra cũng hợp tình hợp lí. Tống Vân Hải thoáng do dự rồi nói: “Được, bố đồng ý với con. Dù sao thì mọi thứ của Trần Danh sau này cũng đều là của con cả. Giao trước cho con một phần cũng chẳng sao”.

Tôi thầm cười khẩy trong lòng, xem ra tôi lại thành công rồi. Tống Vân Hải cần tôi một lòng một dạ giúp ông ta, nên tất nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của tôi. Nghĩ đến lúc Trần Danh giả nghe được tin này sẽ thấy phẫn nộ và bất lực đến thế nào, tôi thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Tôi nhịn sự hưng phấn lại, đáp lời: “Vâng thưa bố, Tiểu Hải cam đoan nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ”.

Nói xong, tôi gọi một câu “vợ ơi”. Bào Văn bảo em đây, tôi nói tiếp: “Chờ sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ, thế lực phía Nam Kinh sẽ giao cho em toàn quyền quyết định. Đây là món quà anh dành cho em”.

Bào Văn có hơi kinh ngạc: “Quyền quản lí thế lực này, là anh đòi cho em à?”

“Đương nhiên rồi, không phải em là người Nam Kinh sao? Mẹ chúng ta cũng ở Nam Kinh. Anh đã nghĩ kỹ lâu rồi, sau này sẽ định cư ở Nam Kinh cùng em. Phần quyền lực này, là anh lấy trước thôi. Sau này anh sẽ còn lấy được nhiều thứ từ chỗ Trần Danh hơn nữa”. Tôi cười mỉa, cố gắng tạo ra hình tượng một người chồng tốt, yêu vợ say đắm.Bào Văn cười khen tôi đúng là người tốt. Tống Vân Hải thì lại có chút không tán thành. Ông ta nhắc nhở rằng tuy quan hệ giữa tôi và Trần Danh giả tệ thật, nhưng không bao giờ được quên tổ chức còn cần hắn, dặn tôi đừng có làm gì quá đà. Tôi trả lời rằng tôi biết, tôi sẽ lấy đại cục làm trọng, chỉ có điều Trần Danh trước giờ chẳng làm được chuyện gì có ích cho tổ chức cả, tôi cảm thấy bố nuôi có thể cân nhắc đến chuyện bỏ hắn. Điều tôi nói rõ ràng là đang châm ngòi li gián, nhưng những gì mà tôi nói thì lại đều đúng sự thật cả. Có vẻ như Tống Vân Hải cũng hơi thật vọng về Trần Danh giả thật. Ông ta bảo sẽ xem xét, rồi chúng tôi cúp máy.

Sau khi dập máy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bước đầu tiên của kế hoạch đã xong, cũng nên tiến hành bước thứ hai thôi nhỉ? Nghĩ vậy, tôi bèn gọi Tiểu Thúy tới, kêu em ấy đi cùng tôi đến một nơi. Dù sao thì chị Hoa cũng có mặt rồi, em ấy không cần phải thay chị Hoa đón khách.

Tiểu Thúy tung tăng đi theo tôi. Chúng tôi đón xe, đi tới một trung tâm thương mại lớn, mua thật nhiều quà cáp ở đó. Trước khi rời đi, tôi thấy Tiểu Thúy cứ nhìn lại một quầy hàng mãi. Theo ánh mắt của em ấy, tôi thấy một cặp vòng rất đẹp, bèn hỏi: “Thích hả?”

Tiểu Thúy gật gật đầu, tôi bảo: “Thích thì mua thôi”.

Tiểu Thúy vội lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, đắt quá. Vừa rồi em có ngó thử, tận mấy chục ngàn lận á”.

Em ấy vừa bắt đầu làm việc chưa lâu, hẳn là cũng chẳng có nhiều tiền. Hơn nữa, em ấy đã quen tiết kiệm, tự dưng sẽ không đi phung phí mà mua những thứ trông thì đẹp nhưng không có ích. Tôi chẳng chần chừ gì, mua luôn cho em ấy một bộ, đồng thời chọn một chiếc vòng ngọc chất đẹp tặng chị Hoa, rồi tìm thêm cả một chiếc đồng hồ của thương hiệu lớn cho Trương Tam. Sau khi thanh toán xong, thấy Tiểu Thúy nhìn chằm chằm vào mình không thôi, tôi bèn hỏi: “Sao thế? Lại không thích nữa à?”

Tiểu Thúy xua tay: “Không phải đâu. Chẳng qua em thấy anh Hải tốn nhiều tiền như thế nên ngại thôi. Hơn nữa, em không ngờ anh lại chu đáo thế, chuẩn bị luôn cả quà cho mẹ nuôi và anh Tam”.

Tôi đưa quà cho em ấy: “Mọi người dã theo anh, đương nhiên anh phải đối xử cho tốt. Đây là tiêu tiền để mua lòng người. Nhưng mà Tiểu Thúy này, em nhớ cho kỹ. Không phải tất cả những người chịu tiêu tiền vì em đều là người tốt. Anh cũng vậy, anh bỏ tiền ra, mua lấy hảo cảm từ mọi người. Nhưng nếu ngày nào đó mọi người làm sai chuyện gì, anh cũng sẽ giết mà không chùn tay”.

Nghe thế, gương mặt Tiểu Thúy trắng bệch. Tôi nói tiếp: “Vậy nên không cần phải cảm động làm gì đâu. Anh không phải là người tốt”.

Tôi vừa nói vừa tiến về phía trước. Tiểu Thúy đuổi theo, nói sau lưng tôi: “Không, anh là người tốt. Bởi vì người xấu sẽ không nói cho em biết để đề phòng họ”.

Tôi nhún vai, không nói gì thêm.

Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai chúng tôi lại bắt xe tới chỗ bệnh viện Trần Danh giả đang ở. Tôi biết, lúc trước Tống Giai Âm có đến đây, nhưng cũng chính là bởi thế nên hắn ta mới không dám lộ mặt, cũng không dám thay đổi vị trí mà chỉ trốn trong viện. Hiện giờ Giai Âm đi rồi, hắn sẽ càng không ra khỏi đó. Bởi vì Bào Văn không còn ở đây nữa, đứa con nuôi thật sự của Tống Vân Hải là hắn đương nhiên sẽ phải làm tiếp công việc của Bào Văn, chờ thời cơ thâu tóm Đông Bắc.

Bảo Tiểu Thúy chờ ở tầng một, tôi cầm theo một ít đồ bồ lên tầng. Ngay khi tôi tới ngoài cửa phòng Trần Danh giả, hơn mười người lập tức xông ra. Tôi nói với vào trong phòng: “Sao thế, Trần Danh? Bố nuôi phạt mày còn chưa đủ hay sao? Mày vẫn còn định động tay động chân với tao chắc?”

Trần Danh giả im lặng một lát rồi nghiến răng hô lên: “Để cho hắn vào đi!”

-------------------