$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 5

Chương 5

Trần Nhã thế mà lại hỏi Bào Văn là có phải vẫn hẹn hò với con hồ ly tinh kia không, nghe xong câu này, đầu tiên tôi sững người, nhưng nhanh chóng hiểu ra.

Thì ra Trần Nhã đã biết con gái có vấn đề từ lâu, thảo nào lại bằng lòng chấp nhận một người câm điếc như tôi, hơn nữa còn giám sát cả đêm tân hôn.

Còn Bào Văn vẫn không biết việc tôi mật báo, cô ấy trực tiếp phản bác: “Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, con đã kết hôn rồi, sao có thể hẹn hò với cô ấy được?”

Giọng Trần Nhã ngay lập tức to hơn, bà giận dữ nói: “Tiểu Văn, đừng có giả vờ nữa, mẹ nhận được clip từ người khác, con tự xem đi, còn già mồm, con định làm mẹ tức chết đấy à?”

Nói xong, Trần Nhã chắc hẳn là đã cho Bào Văn xem đoạn clip mà tôi quay trộm.

Lặng im một lát, nhưng Bào Văn nhanh chóng tiếp tục phản bác: “Mẹ, ai đưa mẹ cái này, chắc chắn là ai đó muốn phá hoại tình cảm của chúng ta. Đây là clip từ lâu rồi, dạo này con không đi tìm Tiểu Thủy.”

Nghe Bào Văn nói xong, tôi nghĩ cô ấy láu cá thật, vật chứng cũng có, thế mà vẫn bình tĩnh chối tội.

Đột nhiên, dưới lầu có tiếng “bốp” giòn tan, Trần Nhã tát Bào Văn một cái.

Lúc đó lòng tôi sảng khoái vô cùng, nghĩ bụng Bào Văn cũng có ngày bị ăn tát, ai bảo cô ấy đánh tôi cơ.

Sau khi tát Bào Văn một cái, Trần Nhã vẫn còn tức giận tiếp tục nói: “Tiểu Văn, con đừng lừa mẹ nữa, lúc nãy mẹ đã hỏi Trần Danh, hôm qua con còn dẫn phụ nữ về nhà qua đêm.”

Trần Nhã nói vậy, tôi hơi lo lắng, không biết cuối cùng Bào Văn có trút giận lên người tôi không?

Hình như thoáng cái Bào Văn cũng nổi giận, cô giận sôi gan nói: “Mẹ, sao mẹ cứ thích quản việc của con thế, con đã kết hôn rồi, mẹ còn muốn con thế nào nữa?”

Trần Nhã vẫn còn giận, cứ không nói gì cả, qua khoảng nửa phút, cô ấy với giận dữ nói: “Tiểu Văn, mẹ cũng không muốn quản con nữa, mẹ không quản con sau này ở với ai, nhưng có một điều kiện con phải làm được cho mẹ, con chữa khỏi cho Trần Danh cũng được, ra ngoài lén lút với đàn ông cũng được, con phải cho mẹ một đứa cháu, nếu không mẹ sẽ coi như không có con.”

Không ngờ Trần Nhã lại bảo Bào Văn đi tìm đàn ông chỉ vì muốn bế cháu, lúc này tôi mới tỉnh táo ý thức được, không chỉ trong mắt Bào Văn, mà thực ra trong mắt mẹ vợ, địa vị của tôi cũng vô cùng nhỏ bé, tôi thực sự chỉ là một công cụ để nối dõi tông đường mà thôi.

Trần Nhã nói xong, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân bình bịch, chắc là bà ấy đi rồi.

Còn Bào Văn cũng vội vàng nói với mẹ cô ấy: “Được, mẹ, lần này con nghe mẹ, trong vòng một năm, con chắc chắn sẽ sinh cháu cho mẹ, từ giờ về sau, mẹ đừng xen vào việc của con nữa.”

Nghe xong lời Bào Văn nói, tôi sững người, chẳng lẽ cô ấy thực sự muốn sinh con với tôi sao?

Mặc dù tôi hơi hận Bào Văn, nhưng phải thừa nhận rằng, dù là bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn, hay cái mông đầy đặn của cô ấy đều có lực sát thương vô cùng lớn với đàn ông, tôi vẫn tràn ngập khao khát với cơ thể cô ấy, nếu thực sự có thể sinh con với cô ấy, tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể nhẫn nhịn cô ấy.

Đang nghĩ ngợi thì Bào Văn xông đến trên đôi giày cao gót.

Tôi giả vờ như không biết gì cả, cố nặn ra một nụ cười tiến lên đón cô ấy, còn cô ấy vừa nhìn thấy tôi là nhấc chân lên luôn, đạp một phát vào bụng tôi.

Thực ra tôi đã đoán được Bào Văn sẽ đánh tôi từ trước rồi, vì vậy tôi vẫn âm thầm lên gân, cơ thể tôi đứng vững vàng, một đạp này của Bào Văn đá rất mạnh, khiến bụng tôi đau không chịu được, nhưng tôi không hề bị ngã.

Ngược lại là Bào Văn, vì cô ấy đi giày cao gót, đứng không vững, lảo đảo một cái, cơ thể đổ về phía sau, khi cô ngã về phía sau, cặp chân dài duỗi thẳng, tuy có mặc quần bảo hộ, nhưng vẫn rất hấp dẫn, vô cùng gợi cảm.

Tôi không dám chọc Bào Văn nổi điên, vội vàng vươn tay kéo cô ấy, không ngờ quýnh lên một cái đứng không vững, hai chúng tôi cùng ngã xuống, tôi vô thức chống tay, cuối cùng lại chống lên ngực Bào Văn.

Tôi cảm thấy hai tay mình nắm phải thứ mềm nhất nhưng lại săn chắc nhất trên đời, tạm thời quên mất rút tay về.

Còn Bào Văn thì nâng gối, thúc mạnh một cái vào tôi, suýt nữa làm tôi đau đến ngất đi.

Ngay sau đó cô tát tôi một cái, rồi đẩy ngã tôi, cuối cùng lại lật người cưỡi trên người tôi.

Một loạt động tác này của Bào Văn rất nhanh, cảm giác cô cứ như từng tập taekwondo hay gì đó vậy, tôi nghĩ nếu đánh thoải mái, có khi tôi cũng không đánh lại cô ấy.

Bào Văn giận thật, vứt hết đức tính bao lâu nay mà một tiếp viên hàng không cần có, cô cưỡi trên người tôi, lại tát tôi bôm bốp thêm hai cái.

Mặt tôi bỏng rát, nhưng lần này tôi lại không cảm thấy nhục nhã lắm, thứ nhất là vì từ góc độ của tôi, có thể thoáng thấy con thỏ trắng trông như thật của Bào Văn, vả lại, hôm nay tôi đã xả giận một lần rồi, Bào Văn đã bị mẹ cô ấy đánh, lúc này cô ấy càng giận dữ, càng chứng minh việc trả thù của tôi rất thành công.

Nghĩ một lúc, tôi không nhịn được cười.

Bào Văn cũng nhanh chóng nhận ra tôi đang cười, cô sửng sốt mất một lúc, sau đó nhanh tay túm đầu tôi, hỏi tôi cười gì, còn tôi thì lại cười càng vui hơn.

Lần này Bào Văn cũng không hiểu, ngay lập tức buông tay, có lẽ là sợ đánh tôi thành thằng thần kinh.

Sau đó cô ấy mới nhận ra tôi không nghe được, vì vậy lại hỏi tôi có phải điên rồi không, bị đánh còn cười.

Tôi dùng di dộng gõ một câu: Chẳng phải tôi chỉ là một con chó cô bỏ tiền ra mua sao, cô đánh tôi là việc nên làm, còn tôi cười cũng là việc nên làm, tôi không có tư cách khóc.

Nhìn thấy điều tôi nói, biểu cảm trên mặt Bào Văn thoáng cứng lại, cô ấy rõ ràng không ngờ một kẻ ăn hại như tôi lại nói ra được câu thú vị như thế, đúng mực nhưng lại bày tỏ được sự kiên cường nhỏ bé trong tim.

 

Cuối cùng Bào Văn vẫn rút tay về, có lẽ chỉ là đánh đủ rồi, cô chửi tôi một câu đồ vô dụng, nói tôi còn muốn làm chó, tôi còn không bằng con chó, chỉ biết nịnh nọt mẹ cô ấy, sau đó cô ấy đứng dậy tách khỏi cơ thể tôi.

Cô ấy nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa, cứ như là việc động vào tôi bẩn lắm, buồn nôn lắm vậy.

Lúc này tôi mới lau vết máu chảy ra bên khóe môi vì bị Bào Văn đánh, liếm môi, đứng dậy, mặc dù giờ tôi rất đau, nhưng không buồn như trước nữa.

Chẳng lẽ tôi đã không coi việc bị phụ nữ đánh là một nỗi nhục nữa rồi sao? Không hề, tôi chỉ cảm thấy hình như tôi đã tìm được cách đối phó với Bào Văn.

Bên ngoài tôi có thể cứ sợ sệt, hèn nhát mãi, nhưng tôi hoàn toàn có thể trả đũa sau lưng cô ấy, mà hiện tại tôi vẫn khá hưởng thụ cảm giác trốn trong bóng tối, giống như thích khách vậy.

Sau khi Bào Văn tắm xong đi ra, tôi cũng chuẩn bị đi tắm, nhưng cô ấy lại ngăn tôi lại, cô ấy đuổi tôi xuống tầng dưới, cô nói bạn cô tối nay sẽ đến qua đêm.

Lúc này tôi lại đơ ra, đậu, Bào Văn đúng là gan to tày trời, hôm nay Trần Nhã vừa đến dạy dỗ cô ấy một trận, thế mà cô còn dám dẫn phụ nữ về ngủ, thế này là không coi lời Trần Nhã nói ra gì mà.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng hiểu ra, Trần Nhã nói chỉ cần Bào Văn sinh cho bà ấy cháu, thì bà ấy sẽ để mặc Bào Văn thích làm gì thì làm.

Chẳng lẽ Bào Văn hạ quyết tâm sinh con với tôi thật?

Từ phản ứng của cô ấy với tôi hôm nay, tôi cảm thấy không thể có việc ấy, sau đó trái tim tôi thoáng cái thấy bồn chồn, nghĩ chắc cô ấy không ra ngoài tìm đàn ông để sinh con thật chứ?

Trong lòng tôi đột nhiên hơi sợ hãi, vì nếu Bào Văn làm vậy thật, thì chút tự trọng của đàn ông còn sót lại của tôi cũng không còn lại gì, dù sao chúng tôi đã kết hôn rồi, với lại tôi có lẽ sẽ đóng vai chồng cô ấy cả đời, nếu sau này đứa bé cũng không phải con ruột của tôi vậy cả đời này của tôi sẽ hỏng mất.

Tôi thẫn thờ xuống tầng, cơm tối cũng không có tâm trạng ăn, cứ nằm ngẩn ngơ trên thảm.

Mà Tiểu Thủy cuối cùng cũng không đến, đúng lúc tôi đang tưởng đêm nay Bào Văn sẽ phải ở một mình thì hơn một giờ sáng, Tiểu Thủy lại đến.

Hôm nay cô ấy mặc bộ đồ y tá, loại siêu ngắn ấy, rãnh ngực cực kỳ sâu, cảm giác có thể kẹp cả cái điện thoại di dộng. Kiểu gợi cảm của Tiểu Thủy khác với Bào Văn, Bào Văn là kiểu nữ hoàng băng giá, còn sự gợi cảm của Tiểu Thủy lại trực tiếp hơn, có thể ngay lập tức làm đàn ông bùng cháy, thảo nào Bào Văn lại bị cô ấy giữ chặt.

Cô ấy không thèm nhìn tôi, lên thẳng tầng trên tìm Bào Văn. Lúc đó trong lòng tôi vẫn không thoải mái lắm, Bào Văn đúng là chẳng thèm coi tôi là một phần của cái nhà này, chìa khóa cứ tùy tiện đưa cho người khác.

Lúc ấy tôi có một suy nghĩ bồng bột, dù sao đây cũng là nhà tôi, sau này ở nhà cứ không mặc quần áo, xem các cô còn dám đến không.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi, chứ không to gan đến thế.

Sau khi Tiểu Thủy lên lầu, tôi chỉ nhịn một lúc, rồi lại như ma xui quỷ khiến mà lặng lẽ lên lầu, tôi cũng biết việc làm này của mình rất hạ lưu, vô cùng bỉ ổi, nhưng là một người đàn ông dồi dào sinh lực, đã kết hôn, nhưng không động được vào cơ thể phụ nữ, tôi thật sự có cái ham muốn đó, mà hai người họ lại ở trên lầu, tôi không thể kiềm chế nổi.

Tôi lên lầu, lặng lẽ dán tai vào cửa.

Vậy mà tôi lại thấy họ không phải đang hành sự, hơn nữa tôi còn nghe được lời khiến lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi nghe thấy: “Văn Văn, em biết ai quay trộm chúng ta, đưa clip cho mẹ chị rồi.”

——————-
   

error: Content is protected !!