$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 498

Lục Hiểu Phong đột nhiên nói muốn xin lỗi tôi, tôi thấy hơi kỳ lạ, hỏi ông ấy xin lỗi cái gì, ông ấy trầm ngâm một lúc, nói: “Những lời lúc trước chú nói về Tống đại tiểu thư, là những cái nhìn phiến diện của cá nhân chú, bây giờ xem ra đều là sai, hơn nữa còn sai rất tệ hại, chú hi vọng cháu không bị những lời đó của chú làm ảnh hưởng”.

Nghe thấy thế, tôi lấy làm kinh ngạc, rồi cũng dần hiểu ra, xem ra chú ấy đã biết những chuyện mà Tống Giai Âm làm cho tôi rồi, thấy chú ấy gạt bỏ những định kiến đối với Tống Giai Âm, tôi thật sự rất vui, đâu ai muốn người phụ nữ của mình và đồng mình của mình đối địch với nhau đâu, huống hồ Lục Hiểu Phong không chỉ là đồng minh, mà còn là bậc trưởng bối, là ân nhân của tôi nữa.

Tôi nói: “Không sao đâu ạ”.

Sau khi Lục Hiểu Phong cúp điện thoại, tôi xóa số của chú ấy khỏi điện thoại của Trương Tam, rồi ném trả cho cậu ta đang đứng thơ thẩn cách đó không xa, cậu ta đón lấy điện thoại, hỏi xem có việc gì cậu ta có thể làm được không, tôi nói: “Việc duy nhất tối nay chú có thể làm, là quên hết đi tất cả những gì chú đã nhìn thấy và nghe thấy”.



Trương Tam vội vàng gật đầu, nói: “Anh Hải yên tâm, em nhất định sẽ nuốt hết những chuyện đó vào trong bụng”.

Tôi không lo cậu ta sẽ lừa tôi, dù sao nếu như cậu ta nói những chuyện hôm nay ra ngoài, thì cậu ta cũng sẽ bị coi là kẻ tiếp tay, sẽ bị ‘ông Khuyển’ Tả Thanh Lưu và thế lực của ông ta truy sát, Trương Tam đâu có ngốc đến nỗi mang tính mạng mình ra làm trò đùa.

Năm phút sau, một chiếc xế hộp màu đen trông rất bình thường rẽ vào trong khu, chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, người ngồi ở ghế lái hạ cửa kính xe xuống, nhìn tôi một lượt rồi hỏi: “Có phải là Trần Danh thiếu gia không?”

Người ấy là một cậu thanh niên trông khá đẹp trai, nhìn chắc cũng trạc tuổi tôi, trên người toát ra khí chất của người trí thức, tôi nói: “Chào, cậu là Tiết Khải à?”



Cậu ta gật đầu, tôi nói: “Gọi tôi là anh Nhĩ, chúng ta không quen nhau, lát nữa đừng có để lộ đấy”.

Tiết Khải vội vàng nói: “Tôi biết rồi ạ”.

Thế là tôi lên xe chỉ đường cho cậu ta đến dưới nhà của Tiểu Thúy, cậu ta cùng hai người trợ lý nữa mang theo tất cả những vật dụng có thể dùng đến đi lên lầu, sau khi đi lên, tôi nhìn thấy Đoàn Thanh Hồ ngồi ở đó, chân đã băng bó xong, lúc này chị ấy đang lau mồ hôi cho Tống Giai Âm, trên trán Tống Giai Âm vẫn đang đắp một cái khăn, nhìn thấy hai người phụ nữ tôi yêu quan tâm, giúp đỡ nhau như thế, tôi thật sự rất cảm động.

Tôi nói với Tiết Khải: “Bác sĩ, bệnh nhân ở bên này”.

Lúc này Tiết Khải mới dẫn người đi vào, tôi dìu Đoàn Thanh Hồ ngồi sang một bên, sau đó Tiết Hải và trợ lý của cậu ta bắt đầu kiểm tra cho Tống Giai Âm, kết quả khiến tôi vô cùng buồn bã, cậu ta nói Tống Giai Âm không phải là bị sốt đơn thuần, mà là triệu chứng của viêm nhiễm, cô ấy bị thương mô mềm khắp cơ thể, không những thế, cô ấy còn bị gãy xương, vậy mà tôi chẳng hề hay biết, điều này khiến tôi quả thực rất buồn.

Tiết Khải kiểm tra xong, bất giác hô lên: “Thật khó tin là cô ấy có thể tỉnh lại giữa chừng, nếu đổi lại là người khác, tôi nghĩ chắc không thể nào tỉnh lại được, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng, vậy mà cô ấy không những tỉnh lại, còn cầm cự được một lúc lâu như vậy mới ngất đi, ý chí của cô ấy thật là kiên cường”.

Tôi nhớ lại lúc mình đến phòng của Tống Giai Âm, cô ấy vẫn còn đang hôn mê, nhưng lúc tôi quay lại cô ấy đã tỉnh rồi, tôi không khỏi suy nghĩ, liệu có phải tiếng gọi của tôi đã giúp cô ấy tỉnh lại không? Có thể những chuyện này nghe thì rất mơ hồ, nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng, bởi vì tôi tin, tình yêu mà Tống Giai Âm dành cho tôi đủ để thôi thúc cô ấy tỉnh lại khi nghe tiếng tôi gọi.

Tiếp sau đó, Tiết Khải tiến hành trị liệu cho Tống Giai Âm, truyền nước xong, cậu ta nói với tôi một vài điều cần lưu ý, nói có thời gian sẽ quay lại xem tình hình thế nào rồi đi mất.

Tôi ngồi bên giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tống Giai Âm, không có gì hơn ngoài đau lòng. Tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ đang ngồi đó, nói: “Chị, chị đi ngủ đi, ở đây để em trông cho”.

Đoàn Thanh Hồ lắc đầu nói: “Chị không buồn ngủ, mà em ấy, còn không mau đi ngủ đi, trông em mệt mỏi lắm”.

Tôi lắc đầu nói: “Em không mệt, hơn nữa chị còn bị thương, cần phải nghỉ ngơi, chị không muốn lúc gặp Tiểu Tinh Thiên, đến sức bế con bé cũng không có đâu đúng không?”

Có lẽ là biết bản thân nói không lại tôi, nên Đoàn Thanh Hồ chỉ còn cách đi nghỉ ngơi, lúc này, Tiểu Thúy đang bận bịu chạy ra chạy vào mới vội vàng tới đỡ Đoàn Thanh Hồ, nói: “Nhà của em là căn một phòng ngủ, ngoài chiếc giường này ra, thì cũng chỉ còn cái ghế sofa bên ngoài là có thể ngủ thôi, mong chị Đoàn đừng chê, chị yên tâm, ban nãy em vừa mới thay một bộ vỏ ghế mới rồi, còn lót thêm một lớp thảm mỏng, gối cũng là cái mới, em chưa dùng bao giờ, nên chị cứ yên tâm dùng nhé, không bẩn đâu”.

Đoàn Thanh Hồ nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn cô”

“Chị đừng khách sáo”.

Tiểu Thúy đỡ Đoàn Thanh Hồ lên sofa, sau khi Đoàn Thanh Hồ nằm xuống, cũng có thể là vì quá mệt, nên chả mấy mà chìm vào giấc ngủ, lúc này tôi mới gọi Tiểu Thúy đến, viết một cái đơn, trên đó ghi các bài thuốc đông y bổ máu, bảo Tiểu Thúy đưa cho Trương Tam, sáng sớm mai lúc nào cửa hàng thuốc đông y mở cửa thì lập tức đi mua, mỗi cửa hàng mua một loại, đừng mua tất ở một cửa hàng.

Tiểu Thúy cầm tờ giấy rời đi, tôi vuốt ve hai má của Tống Giai Âm, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô ấy đưa lên miệng, dùng hơi thở ấm nóng của mình để thổi, dịu dàng nói: “Em chắc chắn sẽ không sao đâu đúng không?”

Lúc này, chiếc điện thoại trong túi reo lên, tôi lấy ra, là Tô Quảng Hạ gọi đến, tôi lập tức bắt máy, nhỏ giọng nói: “Anh Tô, anh biết rồi à?”

Tô Quảng Hạ nói: “Phải, tôi nhận được tin nói Sơn Khuyển bị người ta tập kích, bị thương nặng, tôi đoán là do cậu làm, nhưng nghe nói ông ta cũng làm một trong số những người tập kích bị thương nặng, là cậu sao? Cậu đi cùng ai vậy?”

Tôi nói: “Em đi cùng Đoàn Thanh Hồ, với cả, em đã đưa Tống Giai Âm ra rồi, cô ấy vẫn đang hôn mê, cần phải duy trì trị liệu”.

Tô Quảng Hạ im lặng một lúc, hỏi tôi tại sao đoán được Tống Giai Âm ở chỗ Tả Thanh Lưu mà lại không nói cho anh ấy biết.Tôi trả lời: “Tả Thanh Lưu cố ý để các anh điều tra ra tin tức Tống Giai Âm ‘bị đưa ra khỏi Cáp Nhĩ Tân’, chắc chắn là muốn làm các anh xáo trộn, dùng kế điệu hổ ly sơn, nếu đã như vậy, ông ta chắc chắn sẽ bố trí người theo dõi các anh, biết các anh đã bị lừa rồi. Nếu như lúc đó em nói sự tình cho anh, xong anh quay trở về, bọn chúng sẽ biết ngay là đã bị bại lộ, em cứu Tống Giai Âm làm sao được nữa? Anh Tô, xin lỗi anh, để cứu người con gái em yêu, em chỉ có thể để anh làm mồi nhử, khiến bọn chúng mất cảnh giác”.

Tô Quảng Hạ thở dài một hơi, trầm giọng nói: “Thật ra cậu không cần gạt tôi, tôi biết cậu không nói với tôi là vì cậu không tin tưởng cấp trên của tôi, cậu sợ bọn họ ra lệnh cho tôi không được cứu Tống Giai Âm, mà sẽ tương kế tựu kế, để cô ấy nằm vùng trong hang ổ của Tả Thanh Lưu, thu thập thêm thông tin. Nhưng cậu nghĩ nhiều quá rồi, sự đề phòng của cậu cũng quá cao, nếu như người bị bắt là người khác, có thể bên trên sẽ hạ lệnh như vậy thật, nhưng người bị bắt là Tống Giai Âm, cho nên bên trên tuyệt đối sẽ không làm thế, dẫu gì cô ấy cũng là Tống Giai Âm mà”.

Tôi không nói gì, bởi vì quả thực tôi đã mất lòng tin vào bên trên, chỉ là tôi không muốn thừa nhận với Tô Quảng Hạ thôi.

Tô Quảng Hạ thấy tôi không nói gì, lại thở dài lần nữa, hỏi tôi tiếp theo định thế nào?

Tôi nói: “Tả Thanh Lưu chắc sẽ không điều tra ra em, cho nên em vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ, nhưng em phải có một lời giải thích cho Bào Văn và Tống Vân Hải, cho nên em cần anh phối hợp”.

Tô Quảng Hạ nói: “Được, cậu muốn bọn tôi phối hợp như thế nào?”

Tôi nói: “Đơn giản thôi, hệ thống mạch điện ở Cáp Nhĩ Tân là ai ngắt, mặc dù điều tra ra rất khó, nhưng những người đứng sau Tống Vân Hải không biết chừng vẫn tra ra được, cho nên em cần các anh đồng ý với em, tìm ra một cao thủ máy tính ưu tú nhất yểm hộ cho Tiểu Thái, đồng thời các anh hãy phối hợp với hành động của em, còn về Giai Âm... em muốn anh đích thân đón cô ấy đi, đích thân đưa cô ấy về nhà họ Tống giao lại cho bố mẹ cô ấy, em thấy ngoài bọn họ ra, không ai có thể chăm sóc tốt cho cô ấy cả”.

Tô Quảng Hạ trầm giọng nói: “Được, tôi đồng ý”.

“Anh đồng ý cũng không có tác dụng, em cần văn bản phía trên gửi xuống, muốn bọn họ đảm bảo sẽ xóa bỏ hình phạt đối với Tống Giai Âm, nếu không, em không biết bản thân mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu”, Tôi trầm giọng nói.

Tô Quảng Hạ nói giọng nghiêm túc: “Trần Danh, cậu làm như vậy đối với cậu chẳng có lợi lộc gì đâu, cậu ngông cuồng quá rồi, cứng đầu cứng cổ với bên trên không có kết cục tốt đẹp đâu, nghe anh Tô này của cậu khuyên một câu, đừng kích động quá, ắt sẽ có người đòi lại công bằng cho Tống đại tiểu thư”.

Tôi biết Tô Quảng Hạ muốn tốt cho tôi, mới khuyên tôi như vậy, tôi bình thản đáp: “Cảm ơn anh Tô, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng anh cũng biết, là con trai của ‘kẻ phản quốc’, cho dù em có làm nhiều thế nào, có cố gắng đến đâu, e là cũng sẽ không được tín nhiệm, nếu đã như vậy, em cũng phải đòi hòi chút lợi ích cho bản thân chứ”.

Tô Quảng Hạ bị tôi làm cho cứng họng, tôi nói: “Được rồi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, anh Tô, bao giờ anh có được văn bản chính thức thì hãng liên lạc với em”.

Nói rồi tôi cúp máy.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Tống Giai Âm, phát hiện thấy trán cô ấy đã đỡ nóng, tôi cũng thấy yên tâm hơn, tôi lại khẽ vuốt nhẹ lên má cô ấy, dịu dàng nói: “Em yêu, vì em, cho dù có phải đối đầu với cả thế giới, anh cũng không sợ”.

“Em muốn nghe hát”. Tống Giai Âm đột nhiên mở miệng.Tôi vui mừng khôn xiết, cô ấy từ từ mở mắt ra, nhìn tôi cười, tôi hỏi cô ấy muốn nghe bài gì, tôi sẽ hát cho cô ấy nghe, cô ấy nói bài nào cũng được, chỉ cần là tôi hát thì cô ấy đều thích. Tôi sợ làm phiền Đoàn Thanh Hồ nghỉ ngơi nên ra đóng cửa, lúc quay trở lại, thấy Tống Giai Âm lại nhắm mắt rồi, tôi đau lòng nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Em nhất định là sợ anh lo lắng, cho nên cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, muốn nhìn thấy anh, muốn anh biết em không sao có phải không? Cô ngốc này, em muốn nghe hát, anh sẽ hát cho em nghe”.

Tôi nhớ đến một bài hát đã từng hát, cất lời: “Con sâu mùa đông ở trong hốc cây, chiếc lá ấm áp đắp thành chăn, ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời đong đầy những viên kim cương lấp lánh. Em từng nói muốn đến một nơi thật xa, nơi mà bầu trời cũng sáng long lanh như mắt em vậy... Em yêu, em yêu, hôn một cái thôi, mỗi nụ hôn đều thật ngọt ngào. Em khóc, em cười, em trong vòng tay anh... Em yêu, em yêu, hôn một cái thôi, em từng nói chúng ta sẽ bên nhau, mãi mãi cho tới già...”

Hát xong bài hát, tôi nhìn Tống Giai Âm đang ngủ say, chắc chắn là cô ấy đã hạ sốt rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, tôi biết là Tiểu Thúy đã về, em ấy gõ cửa, rồi mở cửa ra nói: “Anh Danh, anh Tam mua cho anh ít đồ ăn khuya, anh ra ngoài ăn một chút đi, phải bổ sung năng lượng chứ”.

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ là hai đứa lại tốt với tôi như vậy, tôi cười nói: “Cảm ơn nhé, có điều anh chẳng còn bụng dạ nào để ăn, em ăn đi, đợi trời sáng rồi anh ăn sau”.

Tiểu Thúy không nói gì, xách túi đồ ăn đóng cửa lại. Lúc này, chuông điện thoại lại reo lên, là Tô Quảng Hạ gọi đến, anh ấy nói bên trên đã đồng ý điều kiện của tôi, có điều, bọn họ yêu cầu tôi bảo đảm bắt buộc hoàn thành được nhiệm vụ, tuyệt đối không được tùy ý hành động.

Tôi nói: “Yên tâm đi, em còn muốn hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng này hơn cả các anh”.

Bởi vì, tôi còn phải dựa vào nhiệm vụ này để rửa sạch nỗi oan cho bố tôi nữa.

-------------------