$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 493

Dùng Tống Giai Âm để uy hiếp Tô Quảng Hạ rời đi, e rằng cả Đông Bắc này chỉ có Tả Thanh Lưu mới dám làm mà thôi!

Nghĩ đến đây, tôi lại cáu tiết. Sờ khẩu súng trong túi, tôi xoay người rời đi. Tên tài xế kia chạy đến đòi tiền tôi, tôi bèn kéo gã ta lên xe. Sau đó tôi đưa một xấp tiền cho gã, nói: “Tôi muốn mượn chiếc xe này một ngày. Nói địa chỉ nhà đi, tôi dùng xe xong sẽ trả lại, còn cho anh thêm một khoản thù lao hậu hĩnh”.

Có lẽ do bộ dạng của tôi trông đáng sợ quá, tên tài xế run rẩy đọc địa chỉ nhà, sau đó ngoan ngoãn cầm tiền xuống xe. Tôi nói: “Cảm ơn nhé”.

Gã căng thẳng hỏi lại: “Anh thật sự sẽ trả xe cho tôi sao?”



Tôi đưa chứng minh thư cho gã ta, đáp lời: “Nếu tôi không trả xe, anh có thể cầm chứng minh thư của tôi đi báo cảnh sát".

Tôi biết giao chứng minh thư cho gã là một chuyện rất ngu xuẩn. Điều này rất dễ khiến thân phận của tôi bại lộ. Nhưng chỉ cần đó là Tống Giai Âm, nhiệm vụ chó má gì cũng không còn quan trọng nữa. Dù bọn người Bào Văn hoặc Sơn Khuyển tướng quân phát hiện, hay bị cấp trên trừng phạt, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ mong Tống Giai Âm bình yên! Nếu có ai dám động đến cô ấy, dù phải diệt sạch Đông Bắc, tôi cũng tuyệt đối không chùn chân, không hối hận!

Tôi đạp ga lái xe rời đi. Cùng lúc đó, tôi gọi điện cho Tô Quảng Hạ, hỏi anh ấy có định vị điện thoại của Tống Giai Âm hoặc biết cô ấy đang ở đâu hay không. Tô Quảng Hạ đáp rằng điện thoại của Tống Giai Âm chặn định vị và nghe lén, cũng như chúng tôi vậy, nên hoàn toàn không thể xác định được vị trí của cô ấy.

Thật ra tôi đã đoán được câu trả lời này, nhưng vì trong lòng vẫn nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi nên mới gọi điện hỏi. Sau khi trả lời “Tôi biết rồi”, tôi toan cúp máy.



Chợt lúc này, Tô Quảng Hạ căng thẳng hỏi tôi: “Trần Danh, cậu muốn làm gì?”

“Anh đoán xem?” Tôi quay đầu xe đột ngột làm xe cộ xung quanh to tiếng mắng chửi.

Tô Quảng Hạ trầm giọng hỏi: “Cậu muốn đối phó với Tả Thanh Lưu? Không được! Cấp trên vừa ra chỉ thị không cho cậu nhúng tay vào. Chuyện này sẽ do tôi phụ trách giải quyết. Cậu yên tâm, Tống Giai Âm sẽ không sao đâu. Tôi bảo đảm với cậu".

Chỉ thị, chỉ thị, lại là chỉ thị!Tôi nghiến chặt răng, nói: “Anh lấy gì để bảo đảm? Tả Thanh Lưu dám làm như thế chứng tỏ ông ta chẳng sợ gì hết! Không chỉ vậy, rất có thể ông ta đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ từ lâu rồi. Nếu ông ta thật sự làm gì Tống Giai Âm, đến lúc đó chỉ cần tìm một kẻ chết thay, nhận tội hộ ông ta là xong! Khi ấy không đủ chứng cứ, mấy người bọn anh còn làm được gì? Có thể đi cứu người bất chấp pháp luật ư? Không, mấy người sẽ không làm thế. Đừng nói là Tống Giai Âm. Dù người bị cấp trên lợi dụng là Tô Nhược Thủy, khi cô ấy rơi vào nguy hiểm, một người anh ruột như anh cũng không dám làm trái chỉ thị, chỉ biết nhờ vả vào em!”

Những lời tôi vừa thốt ra khiến Tô Quảng Hạ im bặt. Đúng thế, trong mắt anh ấy, quân lệnh như sơn. Với anh ấy, an nguy của đất nước mãi mãi quan trọng hơn an nguy, cảm xúc và chọn lựa của một cá nhân. Phải nói rằng, tính cách này của anh ấy giống hệt ba mình. Nhưng tôi không giống như họ. Tôi là một kẻ ích kỷ, không có lòng chính nghĩa gì hết. Tôi chỉ biết, người tôi yêu đang chịu đau đớn giày vò.

Nghĩ đến đây, tôi bèn nói: “Em có thể bất chấp nguy cơ bại lộ để cứu Tô Nhược Thủy, cũng có thể liều cái mạng này để cứu Tống Giai Âm. Vì cô ấy, dù có thua cả ván cờ này, em cũng không hối hận hay oán trách gì hết!”

“Trần Danh!” Tô Quảng Hạ trầm giọng, “Cậu thật sự muốn khăng khăng làm theo ý mình?”

“Phải.” Tôi chắc như đinh đóng cột, “Dù có mất mạng, dù phải mang tiếng xấu, em cũng sẽ kiên quyết làm theo ý mình. Bởi vì, người đó là Tống Giai Âm".

Tô Quảng Hạ lặng thinh trong chốc lát, sau đó đáp: “Được. Người anh em, nếu cậu đã quyết như thế thì tôi không cản cậu nữa. Xem như đây là ân tình tôi trả cậu sau khi cậu đã cứu em gái tôi. Nhớ đấy, cần gì thì gọi ngay cho tôi. Chỉ cần là việc có thể giúp cậu, tôi nhất định sẽ giúp. Cậu nhất định phải cẩn thận".

Tô Quảng Hạ đột nhiên đổi ý, ủng hộ quyết định của tôi. Phản ứng này khiến tôi vừa có chút bất ngờ vừa có phần ái ngại vì ban nãy đã quá nặng lời. Tôi đáp: “Cảm ơn anh, Tô đại ca".

Nói xong, tôi cúp máy, sau đó lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho chị Hoa. Điện thoại này là do tôi thừa cơ hỗn loạn trộm được của người ta. Tôi dùng nó để liên lạc với người khác.

Chị Hoa vừa nghe máy, tôi đã vội vàng hỏi chị ta có biết sào huyệt của Tả Thanh Lưu ở Đông Bắc nằm ở đâu không. Chị Hoa là người rất thông minh, nghe thấy giọng điệu của tôi có gì đó là lạ, chị ta bèn hỏi tôi muốn làm gì. Tôi thấp giọng đáp: “Tôi đã từng nói với chị, đừng nên hỏi những câu không nên hỏi. Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, rốt cuộc ông ta đang ở đâu?”

Chị Hoa thở dài, đáp: “Ông ta đang ở một câu lạc bộ suối nước nóng tên là Ngu mỹ nhân, đây cũng là sản nghiệp của ông ta. Chỉ cần ông ta đến Cáp Nhĩ Tân thì gần như đều ở câu lạc bộ này".

“Cám ơn".Tôi đang định cúp máy thì chị Hoa vội vã lên tiếng: “Nhĩ Hải, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng biết cậu rất¬ giỏi. Thế nhưng tầm ảnh hưởng và thực lực ông Khuyển không đùa được đâu. Với cả, tôi nghe nói chỗ ở của ông ta giống như nơi cư ngụ của những người quyền lực thời xưa vậy, đầy rẫy cơ quan. Tốt hơn hết là cậu đừng làm chuyện ngu ngốc gì. Nếu như cậu vẫn cố chấp, tôi chỉ biết chúc cậu may mắn thuận lợi. Hy vọng cậu có thể sống sót trở về".Không ngờ chị Hoa lại nói với tôi nhiều chuyện liên quan đến Tả Thanh Lưu như thế. Dù có khả năng chúng sẽ không hữu dụng với tôi, nhưng ít nhất điều này chứng tỏ chị ta đã xem tôi là bạn. Tôi nói tiếng cảm ơn, sau đó cúp máy. Tôi dùng điện thoại tra cứu bản đồ chỉ đường đến câu lạc bộ suối nước nóng Ngu mỹ nhân. Sau khi đến nơi, tôi vờ như mình là một vị khách bình thường. Tôi đến quầy lễ tân đặt phòng, thanh toán, sau đó theo nhân viên phục vụ về phòng.

Tôi đặt phòng Deluxe đắt nhất trên tầng thượng, hơn ba ngàn tệ một đêm. Phòng được bài trí theo phong cách Trung Hoa, đơn giản nhưng vẫn không kém phần ấm áp. Sau khi bước vào, tôi vờ như đang xem xét căn phòng. Tôi đi đến ban công, từ đây có thể nhìn thấy khu suối nước nóng gần đó. Phong cảnh xung quanh rất đẹp. Phía sau suối nước nóng là một khu rừng nhỏ. Ở giữa khu rừng ấy là một biệt thự nhỏ cổ kính vô cùng xinh đẹp, có lẽ được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây.

Nhân viên phục vụ hỏi tôi có hài lòng hay không.

Tôi khẽ gật đầu, đáp rằng mình khá hài lòng, sau đó tò mò hỏi: “Biệt thự trong khu rừng kia cũng thuộc khách sạn à? Sao tôi không nghe nhân viên giới thiệu thế?”

Đối phương tưởng tôi muốn mướn phòng ở đó, bèn mỉm cười giải thích: “Không phải, đó là nơi ở của ông chủ khách sạn chúng tôi. Ông ấy thích yên tĩnh, nên mới xây một biệt thự ở vị trí đó".

“Thì ra là vậy, tôi còn định sang đó ở.” Tôi thờ ờ nói, “Có thể vận hành được một câu lạc bộ lớn như vậy, năng lực của ông ta hẳn rất đáng nể nhỉ?”

Cô nhân viên chỉ cười cười, không tiếp lời tôi. Tôi nhìn cô ta, cảm thấy người này rất cảnh giác. Chẳng lẽ nhân viên phục vụ của cả câu lạc bộ suối nước nóng này đều đã được cảnh báo không được nhắc nhiều đến ông ta à? Tôi không hỏi tiếp nữa. Nếu mọi thứ đúng như tôi đoán, vậy việc tiếp tục hỏi sẽ khiến tôi dễ lộ thân phận.Nghe tôi bảo rằng rất ưng ý căn phòng này, nhân viên phục vụ bèn cười tít mắt rời đi. Sau khi cô ta đi khỏi, tôi mở túi ra. Trên đường đến đây, tôi đã mua tất cả vật dụng cần thiết, còn bảo Tô Quảng Hạ gửi súng bắn tỉa cho mình. Tôi đặt khẩu súng sau tấm rèm che. Thông qua ống ngắm, tôi nhìn thấy có người tuần tra xung quanh ở khoảng sân trong căn biệt thự. Có người đang ung dung tự tại bơi lội ở hồ bơi trong sân, chính là Tả Thanh Lưu.Bắt cóc một người có chống lưng vững chắc như Tống Giai Âm mà còn có tâm trạng ở đây nhàn nhã bơi lội! Hay lắm, rất Tả Thanh Lưu! Nói thật, tôi rất muốn nã một phát súng bắn chết Tả Thanh Lưu. Nhưng tôi biết mình làm như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Với cả, thân thủ của Tả Thanh Lưu rất khá. Tôi có thể nhận ra điều đó khi chứng kiến của cú đá của ông ta đối với Vương Hào. Tôi nghĩ nếu mình bắn cũng chưa chắc trúng ông ta, không chỉ vậy, tôi cũng sẽ bị lộ. Cứ cho là ông ta bị tôi bắn chết đi, thì hành động này cũng sẽ khơi dậy cơn giận dữ của đám thuộc hạ. Có thể bọn chúng vì muốn báo thù cho ông ta mà sẽ giết chết Tống Giai Âm ngay tức khắc. Thế nên tôi không được phép nôn nóng, phải lập ra một kế hoạch dài hơi.

Nhắc đến người đàn ông Tả Thanh Lưu này, tôi nghe nói ông ta có một sở thích rất đặc biệt, đó là sưu tầm gái đẹp với những tính cách khác nhau. Tôi còn nghe người ta đồn rằng ông ta có hẳn hậu cung ba ngàn giai lệ. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cách nói phóng đại. Nhưng đàn bà bên cạnh ông ta chắc cũng phải mười mấy người là ít. Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ quái đản, hay là lợi dụng con cái của Tả Thanh Lưu để dụ ông ta xuất đầu lộ diện? Nhưng ngẫm lại, con cái của ông ta chắc cũng không đơn giản. Cách này chẳng khác gì đi một đường vòng.

Còn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng tôi sực nhận ra. Liệu có khi nào, Tống Giai Âm đang được giấu trong nơi ở của Tả Thanh Lưu hay không? Nếu ông ta có sở thích sưu tầm gái đẹp, nói không chừng cũng có ý đồ gì với Tống Giai Âm. Dù sao thì trong mắt tôi, trên thế gian này không hề tồn tại loại đàn ông có thể chống lại sức hấp dẫn của Tống Giai Âm.

Nghĩ đến khả năng này, tôi quyết tâm ở đây quan sát không ngơi nghỉ. Tôi tin rằng, nếu Tống Giai Âm thật sự ở trong biệt thự của Tả Thanh Lưu, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện.

Lúc này đã là mười một giờ đêm. Tả Thanh Lưu trèo lên bờ sau khi bơi xong. Một cô nàng tóc vàng ngực nở mông cong chạy đến đưa khăn choàng cho ông ta. Ông ta choàng khăn lên người, ôm eo cô ả vào trong, chắc là định đi ngủ. Tôi thầm nghĩ mình ngồi đợi như vậy cũng không phải là cách, phải đến gần biệt thự thám thính tình hình. Nhưng khu vực gần biệt thự đầy rẫy cơ quan, ở câu lạc bộ này còn lắp vô số camera giám sát ở khắp nơi, nếu tôi đến đó sẽ rất dễ bị lộ. Điều này khiến tôi rất buồn bực. Dù sao thì việc Tống Giai Âm ở đó cũng chỉ là suy đoán của tôi. Trước khi xác thực được thông tin này, việc bại lộ thân phận hoàn toàn không đáng.

Điện thoại đột nhiên reo lên, tôi nhìn màn hình, là Tô Quảng Hạ gọi đến. Tôi vội vã bắt máy, nghe tiếng anh ấy vang lên: “Trần Danh, người của bọn tôi vừa xem xong phần ghi hình giám sát xong, xác định được Tống đại tiểu thư bị đưa đến Cáp Nhĩ Tân rồi. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị đuổi theo. Cậu dự định thế nào?”

Gì cơ? Tống Giai Âm đã bị đưa đến Cáp Nhĩ Tân? Tôi trầm giọng hỏi: “Sao bọn anh lại chắc chắn như vậy?”

Tô Quảng Hạ đáp: “Sau khi xem toàn bộ phần ghi hình trên con đường ấy và trên các lối rẽ, chúng tôi đã xác định được điều này. Đối phương rất biết cách ẩn nấp, dọc đường còn đổi ba, bốn chiếc xe, nhưng vẫn bị chúng tôi phát hiện".

Nghe Tô Quảng Hạ nói xong, tôi gần như đã nắm chắc đáp án, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Cơ mà tôi chưa kịp cất lời thì Tô Quảng Hạ đã nói tiếp: “Cậu cứ ở đấy đợi tin đi. Có lẽ sẽ có lúc chúng tôi cần sự hỗ trợ của cậu".

Tôi nhìn về phía căn biệt thự yên tĩnh, đáp: “Cũng được".

Không phải là tôi không sốt ruột về tung tích của Tống Giai Âm, mà chỉ đang lờ mờ cảm giác rằng chuyện này không đơn giản như thế. Tôi phải xác định được Tống Giai Âm thật sự không có ở đây, mới có thể thực hiện hành động kế tiếp.

Cúp máy xong, tôi đang chuẩn bị hớp miếng nước rồi tiếp tục theo dõi thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ đằng sau.

Tôi cảnh giác hỏi: “Ai đó?”

Vừa nói, tôi vừa cẩn thận bước ra cửa. Trông thấy gương mặt quen thuộc qua mắt mèo, tôi vội vàng mở cửa ra, ngỡ ngàng cất lời: “Chị, sao chị lại đến đây?”

-------------------