$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 492

Tống Giai Âm hỏi tôi vẫn còn yêu Tô Nhược Thủy, đúng không? Nhìn dáng vẻ chắc chắn của cô ấy, tôi biết cho dù tôi có nói tôi không yêu thì cô ấy cũng không tin, không chỉ cô ấy không tin mà tôi cũng không tin.

Thật ra, tôi cũng đã bị chính mình dọa, trước khi gặp lại Tô Nhược Thủy, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân đã đủ dũng khí để từ bỏ mối tình này, từ bỏ cô ấy, nhưng đến khi gặp lại tôi mới phát hiện ra, ban đầu tôi cho rằng người phụ nữ mà tôi dành tình cảm ít nhất đó, chị Thủy của tôi, từ lâu đã in sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong tim tôi, là một nút thắt khiến tôi lưu luyến và không thể tháo gỡ, tôi yêu cô ấy, cho dù cô ấy đã quên tôi, cho dù tôi chỉ có thể giả vờ không quen cô ấy, giả vờ như chuyện năm đó chưa từng xảy ra, cũng không thể ngăn lại được cảm xúc chân thật trong tim tôi.

Tôi yêu cô ấy. Yêu sự lương thiện dịu dàng, gợi cảm chết người trước đây của cô ấy, yêu cả sự hoạt bát đáng yêu, tràn đầy sức sống hiện tại của cô ấy, cô ấy chính là một miếng thịt đã bị lấy đi từ trái tim tôi, trái tim tôi vì cô ấy mà thủng một lỗ, đây cũng là sự thiếu sót vì mất đi cô ấy, có lẽ suốt cả đời này cái lỗ hổng đó của tôi cũng không thể vá lại được.

Sự trầm lặng của tôi khiến thần sắc của Tống Giai Âm trở nên lạnh lẽo, cô ấy nhấn chân ga, chiếc xe lao đi vun vút, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn cô ấy nói: "Cho dù trong lòng anh không thể từ bỏ được ai trong hai người ấy, thì anh cũng đã từng nói cả đời này anh chỉ ở bên cạnh em, câu nói này anh quyết không nuốt lời".Cho dù tôi vẫn còn yêu Tô Nhược Thủy và Đoàn Thanh Hồ, nhưng tôi đã hạ quyết tâm cả đời này chỉ ở bên cạnh Tống Giai Âm, cho nên cho dù có phát hiện ra bản thân không từ bỏ được hai người Tô Nhược Thủy, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ này.Tống Giai Âm cười, cô ấy nói: "Từ lâu em đã biết trong lòng anh mãi mãi cũng sẽ nắm chặt hai đóa hoa hồng đó, đó là nốt ruồi chu sa trong tim anh, anh vĩnh viễn sẽ quên không được, rửa không sạch, cho dù chúng ta có hạnh phúc ngọt ngào thế nào cũng không thể rửa sạch được những ký ức về họ trong tim anh, không thể rửa sạch được tình cảm của anh dành cho họ, em không phải là không chấp nhận được, bởi vì tùy việc mà xét, nếu như em là anh, e là cả đời em cũng không quên được họ. Nhưng em không ngờ tình cảm của anh đối với Tô Nhược Thủy lại sâu đậm như vậy, sâu đậm đến mức anh quên cả che giấu cảm xúc của mình, nhìn cô ấy không rời mắt, trong mắt không còn thấy bất cứ ai nữa".



Tôi cúi đầu, nhớ lại lúc mình ở Lan Đình Tự, quả thật gần như mọi ánh mắt của tôi đều đổ dồn vào Tô Nhược Thủy, trong lòng vô vị, sao tôi có thể quên được, Tống Giai Âm là người bạn gái mà tôi đích thân thừa nhận, nhưng tôi lại dồn mọi ánh mắt dành cho Tô Nhược Thủy trước mặt cô ấy, chẳng trách Tô Quảng Hạ lại nhìn tôi vẻ lo âu như vậy, thiết nghĩ anh ấy sợ tôi vẫn còn tư tưởng gì đó với Tô Nhược Thủy.

Tống Giai Âm nhỏ giọng nói: "Khoảnh khắc đó, em đột nhiên bắt đầu hoài nghi, anh chọn em liệu có thật sự công bằng với hai chúng ta không?"

Trái tim tôi thắt lại, tôi nhìn Tống Giai Âm, cô ấy không nhìn tôi mà tiếp tục lái xe về phía tước nói: "Em chọn anh, cũng không hi vọng cả đời này anh chỉ yêu một mình em, em chỉ mong chờ bản thân là người mà anh yêu nhất, bây giờ xem ra em quả thật đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình rồi, bất luận là vì Đoàn Thanh Hồ hay là vì Tô Nhược Thủy, chỉ cần bọn họ cần, anh liền có thể vứt bỏ em, có lẽ em mới chính là sự tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao".

Tôi lắc đầu, nói tôi chưa từng nghĩ như vậy.



Tống Giai Âm bảo tôi đừng nói gì, để cô ấy nói hết đã, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng nghe cô ấy nói.Tống Giai Âm hít một hơi nói: "Anh hổ thẹn với Đoàn Thanh Hồ là bởi vì bố cô ấy là do bố anh giết, bởi vì cô ấy không màng tất cả mà sinh con cho anh, anh thẹn với Tô Nhược Thủy là bởi vì cô ấy đã từng vì anh mà không màng đến tính mạng của mình, vì anh biết cô ấy sẽ không muốn quên anh, nhưng anh đã lựa chọn thay cô ấy, để cô ấy quên anh đi, chỉ có duy nhất em là anh không có gì phải hổ thẹn, nếu như có thì cũng chẳng là gì so với hai người bọn họ. Nếu như Đoàn Thanh Hồ tình nguyện từ bỏ thù hận, để anh và mẹ con cô ấy thành một gia đình hoàn chỉnh, anh sẽ lựa chọn rời xa em, nếu như Tô Nhược Thủy hồi phục lại ký ức, nói cô ấy không thể rời xa anh, bảo anh quay lại bên cô ấy, anh cũng sẽ lựa chọn rời xa em".Tôi xấu hổ vô cùng, bởi vì những gì cô ấy nói đều là sự thật, tôi không thể từ chối được hai người phụ nữ đó, bởi vì những gì bọn họ hi sinh vì tôi quả thực quá nhiều, nhưng những gì Tống Giai Âm hi sinh vì tôi không nhiều sao? Cô ấy vì tôi mà từ bỏ sĩ diện của đại tiểu thư nhà họ Tống, chọn tôi một đứa con của 'kẻ phản quốc', cô ấy vì tôi mà đỡ đạn, vì tôi mà bảo vệ cho người phụ nữ và con của tôi, vì tôi mà không tiếc đặt cược tất cả của bản thân, giúp tôi tìm ra chứng cứ bị oan của bố tôi, những gì cô ấy làm không hề ít chút nào, cho nên nếu như có một ngày tôi thật sự rời ra cô ấy, chắc chắn không phải vì tình cảm tôi dành cho hai người phụ nữ kia sâu đậm hơn cô ấy, mà là bởi vì tôi không cách nào phụ lòng bọn họ, còn cô ấy cũng không thể chấp nhận tôi như vậy, cho nên tôi không còn mặt mũi nào để ở bên cạnh cô ấy.

Nhưng, Tống Giai Âm lại hiểu lầm ý của tôi, tôi nói: "Không, em chính là người có một không hai, người anh muốn sống cùng đến cuối đời này từ trước đến nay chỉ có em, bất luận là trước đây khi em đứng ở nơi cao vời vợi, anh không thể với tới em, hay là bây giờ anh đang nỗ lực để đến gần em hơn. Là do anh không thể từ chối hai người họ, nhưng trước đây anh đã từng nói, nếu như em có thể chấp nhận anh như vậy, anh chắc chắn sẽ không rời xa em".

"Nếu như em không chấp nhận được thì sao?" Tống Giai Âm trầm giọng, cô ấy nhìn tôi nói: "Nếu như em không chấp nhận được có phải là anh có thể nghiễm nhiên rời xa em đúng không, còn có thể đổ tất cả trách nhiệm lên người em, nói là bởi vì em không chấp nhận được anh, cho nên mới từ bỏ em, là sự lựa chọn của em chứ không phải sự lựa chọn của anh đúng không?"

Tôi á khẩu không trả lời được, Tống Giai Âm dừng xe trước đầu ngõ, cô ấy thấp giọng nói: "Em không hi vọng anh sẽ từ bỏ bọn họ, nhưng giới hạn thỏa hiệp của em nằm ở chỗ lúc anh phải lựa chọn, sẽ khăng khăng kiên định chọn em, nhưng nếu như ngay đến sự kiên định lựa chọn anh cũng không có mà chỉ đợi hai người bọn họ thỏa hiệp, anh mới có thể nói muốn sống cùng em cả đời, anh như vậy là thật sự yêu em sao? Thật sự xứng đáng để em yêu sao?"

"Giai Âm". Tôi buồn bã gọi cô ấy, cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo nụ cười nói: "Người ta đều nói trái tim của em như sỏi đá, nói em là kiều nữ trên trời, thoải mái phóng khoáng, nhưng ai biết em cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng biết hỉ nộ ái ố, cũng có lúc không thể kiên trì được nữa".

Tôi muốn nắm lấy tay Tống Giai Âm, nhưng cô ấy lại tránh né, nói: "Ở đây chỉ còn cách Nhân Gian Phú Quý Hoa một đoạn ngắn nữa thôi, anh xuống xe đi, em không tiễn anh tiếp nữa, nếu không bị người của ‘tướng quân’ nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghi ngờ hai chúng ta".

Tôi trầm giọng hỏi: "Vậy còn hai chúng ta thì sao?"Tống Giai Âm nhìn vào khoảng hư vô trước mặt, không biết tâm tư đang trôi dạt nơi nào, cô ấy nói: "Hai chúng ta vẫn nên im lặng một thời gian sẽ tốt hơn, có lẽ anh nên suy nghĩ lại, xem là liệu có thật sự muốn sống với em cả đời này không, những lời hứa đó liệu có phải do nhất thời kích động mà ra hay không, nếu như anh hối hận, em tuyệt đối sẽ không trách anh, Tống Giai Âm em không cần sự bố thí của người khác, em thích anh, huấn luyện anh, bồi dưỡng anh, nhưng không có nghĩa em nhất định phải có được anh. Em không sợ lãng phí nhiều thời gian như vậy bên cạnh anh, em chỉ sợ những gì mình khổ công thắng được chỉ là một trái tim miễn cưỡng".Đây là ý gì? Tôi tưởng rằng trải qua nhiều chuyện như vậy tình cảm giữa hai chúng tôi đã kiên cố như tường đồng vách sắt rồi chứ, ai ngờ chỉ một chuyện nhỏ là đã đủ khiến tình cảm của chúng tôi như một công trình bã đậu, gió vừa thổi là đổ. Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của Tống Giai Âm, trong lòng phức tạp, muốn mở miệng giữ cô ấy lại, nhưng lại cảm thấy bản thân thật sự không có tư cách để nói những lời trống rỗng đó, tôi mở cửa xe đi xuống, đóng cửa xe lại, tôi nhìn cô ấy lái xe đi, từ đầu đến cuối cô ấy không nhìn tôi lấy một cái, tôi cũng không nói thêm được câu nào.

Nhìn chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ, tôi dựa vào tường, châm lên một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, rồi ngồi gục xuống đất, trong đầu tôi đều là những lời cô ấy vừa nói, không ngừng hỏi bản thân, tôi đối xử với cô ấy như vậy thật sự công bằng không? Không, không công bằng, chỉ là bởi vì cô ấy trước nay chưa từng tính toán, luôn thể hiện không để tâm, cho nên tôi mới càng 'làm càn' như vậy, cảm thấy việc giữ người khác trong lòng là chuyện đương nhiên, cảm thấy tôi không giấu diếm cô ấy, còn cô ấy cũng chấp nhận, như vậy là đủ rồi, nhưng... nhưng cuối cùng tôi đã quên mất, không ai không hi vọng bản thân là duy nhất.

Trần Danh tôi cũng sẽ không chấp nhận người phụ nữ của mình trong tim lại có người đàn ông khác, nếu như có một ngày tôi và Tống Giai Âm đổi vị trí cho nhau, có lẽ khi thấy tôi không kiêng kẽ gì giành mọi sự chú ý cho Tô Nhược Thủy như vậy, tôi chắc sẽ nổi giông bão mất.

Hút xong điếu thuốc, tôi đứng đậy, từ từ đi về phía Nhân Gian Phú Quý Hoa, chỉ một đoạn đường ngắn mà tôi đi rất lâu, tôi nghĩ đến câu chuyện của mình và Tống Giai Âm, câu chuyện với Đoàn Thanh Hồ, câu chuyện với Tô Nhược Thủy, trong lòng đưa ra một quyết định khiến tôi đau thấu tâm can, đó chính là buông tay.

Không phải là bởi vì tôi không yêu Tống Giai Âm, cũng không phải là bởi vì tôi yêu cô ấy ít hơn những người khác, cô ấy vẫn là người tôi yêu nhất, chỉ là tôi không thể cho cô ấy điều cô ấy muốn, như vậy không công bằng với cô ấy.

Cho dù không ở bên cạnh Đoàn Thanh Hồ và Tô Nhược Thủy, tôi cũng không xứng với Tống Giai Âm thuần túy sạch sẽ nhất trong thế giới tình cảm.

Nhưng, vừa nghĩ đến tình cảm lâu năm như vậy giữa hai chúng tôi, nói tan là tan, nói đứt là đứt, tôi cảm giác như trái tim mình đang rỉ máu, đến hít thở cũng khó khăn, tôi nghĩ đến chúng tôi đã từng ngọt ngào gắn bó như vậy, nghĩ đến chúng tôi đã từng kề vai chiến đấu, nghĩ đến sau này có lẽ chúng tôi chỉ còn quan hệ cấp trên cấp dưới, hị nộ ái ố của cô ấy sẽ không còn là vì tôi nữa, yêu hận tình thù của tôi cũng không còn liên quan đến cô ấy nữa, đột nhiên tôi cảm thấy tất cả đã mất đi ý nghĩa.

Nếu như nói từ bỏ Tô Nhược Thủy là một lỗ hổng trong trái tim tôi thì việc từ bỏ Tống Giai Âm khiến cả trái tim trở nên trống rỗng, giây phút này tôi mới ý thức được cô ấy quan trọng với tôi thế nào, mới phát hiện ra sự lưu luyến của tôi với hai người phụ nữ kia căn bản không đủ để tôi có dũng khí rời xa cô ấy!

Nhưng, cho dù tôi có nói như vậy với cô ấy thì đã sao? Tôi vẫn không xứng với cô ấy.

Đang suy nghĩ đến mức vô tri vô giác, điện thoại của tôi chợt vang lên, là Tô Quảng Hạ gọi tới, tôi nghe máy, Tô Quảng Hạ có chút gấp gáp hỏi: "Trần Danh, Tống tiểu thư có ở cùng cậu không?"

Nghe câu này, trong tim tôi như có tiếng "lộp bộp", tôi nói: "Không, cô ấy vừa lái xe đi rồi, sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Tô Quảng Hạ trầm giọng nói: "Không hay rồi, vừa nãy có người dùng điện thoại của cô ấy gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi mau chóng dẫn người rời khỏi Đông Bắc, nếu không hắn sẽ giết Tống đại tiểu thư, tôi còn tưởng có người lấy trộm điện thoại của cô ấy, không ngờ... xem ra cô ấy thật sự gặp nguy hiểm rồi".

Trái tim tôi lập tức chìm xuống, một sự phẫn nộ dâng trào lên, là ai? Là ai lại dám động vào cô ấy! Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng bắt xe, bảo lái xe đi nhanh đến Lan Đình Tự, Tống Giai Âm chắn chắn trở về đó, cho nên nếu như cô ấy xảy ra chuyện, thì nhất định là xảy ra chuyện trên con đường này.

Ngay khi xe vừa rẽ vào một con phố khác, tôi nhìn thấy một chiếc xe bánh mì đâm vào cột điện, đầu xe đã nát vụn, tôi như phát điên nhảy ra khỏi xe mặc cho tài xế mắng chửi tôi thế nào, điên cuồng lảo đảo lảo về phía trước, nghe thấy đám người ở đó nói quá khiếp sợ, nói chiếc xe đột nhiên không kiểm soát được, người phụ nữ trên xe đã bị thương nặng, may có người tốt cứu mang đi rồi, không biết tình hình bây giờ ra sao.Đang bình thường sao có thể đột nhiên xảy ra tai nạn xe được? Nhất định là có người đuổi theo Tống Giai Âm, hoặc là đã ra tay với cô ấy, cô ấy không thể không tránh né, bởi vì tránh né nên mới đâm thẳng vào cột điện. Nghĩ đến đây, sự căm phẫn trào lên trong tim tôi, nghĩ đến lời Tô Quảng Hạ, trong đầu tôi nảy ra một người, đó chính là Sơn Khuyển tướng quân, cũng chính là Tả Thanh Lưu!

-------------------