$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 489

Tôi vừa nhắc đến Trần Danh, Bào Văn liền tức giận nói, trong lòng tôi thầm vui sướng nhưng bên ngoài thì giả vờ ra vẻ hoang mang, nhíu mày hỏi cô ta có khi nào hắn lại làm chuyện ngu xuẩn gì bất lợi cho tổ chức không?

Bào Văn không nói gì, nhưng liếc tôi một cái rồi hỏi: "Anh có cảm nhận được hai ngày nay luôn có người theo dõi anh không?"

Tôi lắc đầu hỏi: "Sao thế? Em vẫn có cảm giác đó sao?"Bào Văn gật đầu, nói: "Nói ra cũng kỳ, rõ ràng em có thể cảm nhận được bị theo dõi, nhưng người của em sống chết cũng không thể điều tra ra được là ai đang theo dõi em, nhưng em rất chắc chắn là có, không chỉ như vậy, trong điện thoại của Tô Nhược Thủy còn có một đoạn ghi âm, là đoạn nói chuyện giữa hai chúng ta, cô ta thông qua đoạn nói chuyện nên đã biết được Trần Danh tiếp cận cô ta là có mục đích, kết quả là hết sức giận dữ, Trần Danh không những không ăn được thịt mà còn bị mắc răng nữa".Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ sao Bào Văn có thể biết Tô Nhược Thủy thông qua đoạn ghi âm mà biết được mục đích của Trần Danh giả, nhưng nhanh chóng hiểu ra, có đến tám phần là sau khi Tô Nhược Thủy rời khỏi nhà hàng đồ âu, tức quá nên đã nói với người quản lý kia, áp chế lại tâm tư trong lòng, tôi nhíu mày hỏi: "Hai chúng ta nói chuyện sao có thể bị ghi âm lại chứ? Chúng ta thảo luận vấn đề này trong phòng mà, lẽ nào trong phòng có thiết bị nghe lén sao?"

Vừa nói xong, tôi và Bào Văn nhìn nhau, bắt đầu kiểm tra khắp phòng, nhưng thần sắc của Bào Văn khá là thiếu tự tin, tôi đoán cô ta vừa muốn tìm vừa không muốn tìm, bởi vì dưới giường của tôi có thể cũng có thiết bị nghe lén do cô ta lắp đặt. Tôi giả vờ như không phát hiện ra sự bất thường của cô ta, tỉ mỉ lật tìm, cuối cùng cũng phát hiện ta một máy nghe lén dưới giường, nói: "Vợ, anh tìm thấy rồi, thiết bị nghe lén ở đây, mẹ kiếp, không biết là kẻ nào mà lại dám đặt máy nghe lén trong phòng chúng ta, thế mà anh lại không phát hiện ra".



Bào Văn nhíu mày nói: "Không thể chủ quan, ngộ nhỡ vẫn còn cái khác thì sao?"

Cô ta vừa nói câu này tôi liền biết cô ta đã định đổ chiếc máy nghe lén này lên đầu người khác, nói: "Vậy để anh tiếp tục tìm xem".

Cuối cùng, tôi tìm được trong tủ rượu thêm một chiếc máy nghe lén do tôi đặt vào đó, trên mặt Bào Văn đầy sự phẫn nộ và tức giận, tôi cũng tức giận nói: "Kỳ lạ, rốt cuộc là kẻ nào đã đặt hai chiếc máy nghe lén này trong phòng chứ? Hơn nữa, là đặt vào lúc nào? Chuyện mấy ngày nay chúng ta làm, chúng ta nói đều đã bị nghe lén hết rồi sao? Bao gồm cả chuyện trên giường..."

Nói đến đây tôi phẫn nộ đá chân vào bàn, nghiến răng nói: "Anh nhất định sẽ điều tra ra kẻ đứng sau chuyện này! Hai thiết bị nghe lén này có lẽ đều được kết nối với điện thoại, anh sẽ tìm người liên kết xem là số điện thoại của ai, là có thể biết được kẻ nào đang nghe trộm chúng ta".



Vừa nghe vậy, mặt Bào Văn biến sắc, vội vàng cầm lấy chiếc máy nghe lén trong tay tôi nói: "Để về em kiểm tra, gần đây chắc chắn anh sẽ bị nhóm Tô Quảng Hạ để mắt đến, vẫn nên cẩn thận thì hơn, chuyện này cứ để em xử lý là được".

Tôi giả vờ rất tin cô ta nói: "Cũng được, sau khi em về mọi chuyện đều phải cẩn thận nhé".

"Vâng, anh cũng chú ý xung quanh, bây giờ em nghi ngờ có thế lực thứ ba đang nhúng tay vào Đông Bắc, hơn nữa còn là kẻ địch của chúng ta, không những vậy đối phương còn biết quan hệ giữa anh và em, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, em thậm chí còn nghi ngờ, thế lực này rất có thể là của Tô Quảng Hạ, cũng có thể là bên trên, nếu như thật sự là như vậy thì đối phương có thể đã biết thân phận của anh rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa hành động, rất có khả năng là vì muốn thông qua anh để kéo con nhộng ra khỏi kén, đào ra thế lực của chúng ta". Bào Văn xoa cằm, sắc mặt nghiêm trọng nói.

Tôi im lặng thở phào một hơi, tôi không sợ cô ta nghi ngờ tôi bị bại lộ, chỉ sợ cô ta sẽ nghi ngờ đến sự tồn tại của mấy người Lục Hiểu Phong.

Tôi giả vờ lo âu nói: "Nếu thật sự như vậy thì anh đúng là phải cẩn thận rồi, con người Tô Quảng Hạ thận trọng, không chừng chuyện chiếc đồng hồ lần trước đã bị anh ta phát hiện ra nghi vấn gì rồi, chỉ là nếu như anh đã bị bại lộ thì anh nên làm thế nào đây?"

Bào Văn luôn quan sát tôi trong lúc tôi nói, đoán chừng đang muốn xem xem liệu tôi có phải đang diễn kịch hay không, đợi tôi nói xong, cô ta lo lắng nói: "Em cũng không biết, chỉ có thể nhanh chóng trở về bàn bạc với bố nuôi thôi".

Tôi nghiêm trọng gật đầu, vuốt ve khuôn mặt của Bào Văn với dáng vẻ không nỡ, dịu dàng nói: "Vốn là vẫn mong em sẽ giúp anh, bây giờ lại phải chia ly với em, sau khi trở về em nhớ phải chăm sóc tốt cho mình, mọi chuyện đều phải đặt an nguy của bản thân lên đầu, có ấm ức gì thì cứ gọi điện cho anh, cho dù có xảy ra chuyện gì đều đã có anh".

Bào Văn nghe vậy, khóe miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ngả đầu vào ngực tôi, ôm lấy tôi, hai tay nhẹ nhàng nhéo lưng tôi nói: "Những chuyện khác em không lo, điều em lo nhất là gần đây em cho anh ăn no như vậy, giờ em lại đột nhiên đi mất, ngộ nhỡ anh không khống chế được mà đến tìm Tiểu Thúy ở Tửu Trì Nhục Lâm thì sao?"

Tôi giả vờ bất đắc dĩ nói: "Không tin anh à? Vậy được rồi, trước khi đi em tìm đồ khóa bên dưới của anh lại".

Nghe vậy, Bào Văn phì cười thành tiếng, nói: "Thôi bỏ đi, em sợ em sẽ hối hận mất".Tôi vỗ mông Bào Văn, cô ta hôn lên môi, lên vành tai tôi một lát thì nhận một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng rời đi, sau khi cô ta đi, tôi đột nhiên cảm thấy bản thân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần phải diễn kịch mỗi ngày với người phụ nữ mà tôi căm ghét nữa, tôi nằm trên giường nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, nghĩ đến cách xoay chuyển tình hình. Vì sự cố bất ngờ này của Bảo Văn, chị Hoa căn bản không có cách nào giúp tôi thay thế vị trí của Dương Đông, khả năng duy nhất là bí quá hóa liều, thay thế Vương Hào. Nhưng tôi phải làm thế nào mới có thể thay thế Vương Hào?

Nghĩ đến những bức ảnh kia trong tay tôi, tôi suy tính xem liệu có thể sử dụng những bức ảnh này để khiến ông ta thỏa hiệp hay không? Nhưng bây giờ rõ ràng ông ta đã khiến cho Tả Thanh Lưu không vui rồi, hơn nữa Tả Thanh Lưu chắc cũng đã có ấn tượng sâu sắc với tôi, muốn ra nhập vào thế lực thế giới ngầm dưới trướng ông ta, tôi thấy quá khó, không chừng Vương Hào tình nguyện thà để bị phát hiện ngoại tình chứ cũng không dám giúp tôi, dù sao ông ta vừa nhìn thấy Tả Thanh Lưu là đã giống như nhìn thấy ma quỷ vậy.

Đang suy nghĩ thì điện thoại vang lên, là Tô Quảng Hạ gọi đến, tôi ấn phím nghe, anh ấy nói: "Một tiếng đồng hồ sau gặp nhau tại Lan Đình Tự".

Lan Đình Tự? Có lẽ là một nhà hàng hay là một câu lạc bộ gì đó, tôi nghĩ rồi hỏi: "Giai Âm có đến không?"Tô Quảng Hạ nói có, sau đó cúp máy. Tôi ngồi bật dậy, vội vàng đi đi lại lại. Tống Giai Âm còn giận tôi không? Tôi phải làm thế nào mới khiến cô ấy vui đây? Nghĩ đến mức hơi đau đầu, tôi quyết định đi dạo một vòng trung tâm mua sắm trước, tìm xem có quà gì hợp với cô ấy hay không. Nghĩ đến đây, tôi thay quần áo, vuốt tóc, rồi đánh giày bóng loáng, đeo kính râm, cẩn thận chải chuốt một lượt rồi mới rời khỏi khách sạn".

Sau khi đi ra, tôi bắt xe đến tiệm trang sức, lúc tôi đang chọn đồ ở đó thì có người vỗ vào vai tôi, tôi quay người lại thì thấy một người phụ nữ bện tóc đứng ở đó, cô ấy đeo kính râm đội mũ lưỡi trai, trên mặt có mấy nốt ruồi, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra những nốt ruồi này là được vẽ lên, cô ấy mặc một một chiếc áo cánh dơi, quần bò rộng rách, đi đôi giày bệt màu trắng, trang điểm đậm cá tính, mặc dù cô ấy cố ý ngụy trang như thế này nhưng tôi vẫn có thể lập tức nhận ra cô ấy, cô ấy chính là Tô Nhược Thủy.

Không ngờ tôi có thể gặp được Tô Nhược Thủy ở đây, trong lòng tôi thầm vui sướng, đang định nói thì cô ấy suỵt một tiếng, nói với tôi: "Đừng làm ầm lên, tôi sợ bị người khác nhận ra".

Tôi cười với cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Cô sao có thể đến đây? Chuyện quản lý của cô có lẽ đã ầm ỹ lên rồi đúng không?"

Tô Nhược Thủy lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không hề ầm ỹ một chút nào, ngay đến thi thể tôi cũng không thấy".

Hóa ra là vậy.

Tôi thấy Tô Nhược Thủy không bị ảnh hưởng bởi chuyện này thì thở phào nhẹ nhõm, hỏi cô ấy không có chuyện gì thì chạy tới đây làm gì? Cô ấy thè lưỡi với tôi, nói đương nhiên là ra ngoài cho khuây khỏa rồi, còn nói cô ấy đã dừng những hoạt động gần đây lại, đợi anh trai cô ấy tìm được quản lý mới thì mới tiếp tục làm việc, xem ra Tô Quảng Hạ đã nói với cô ấy mình đang ở đây rồi.

Nghĩ đến đây, tôi khẽ động lòng, hỏi: "Lát nữa tôi sẽ đi gặp anh trai của cô, cùng đi không?"

Tô Nhược Thủy cười híp mắt nói: "Hóa ra anh cũng phải đi gặp anh tôi à, tôi cũng phải đi, nhưng sao trước đó anh lại tới đây vậy?"

Tôi cười nói: "Còn hỏi tôi, thế còn cô?"

Tô Nhược Thủy chỉ vào cửa hàng thời trang nam nói: "Anh tôi không chú trọng vẻ bề ngoài, trước nay chẳng khi nào mua quần áo mới, tôi muốn mua cho anh ấy vài bộ quần áo, chứ không anh ấy tùy tiện như vậy thì sau này sẽ khó tìm bạn gái lắm. Còn anh? Anh chạy tới cửa hàng trang sức là muốn mua quà cho ai sao?"

Tôi nghĩ đến Tống Giai Âm, ngẩn cả người, nhìn vẻ mặt tò mò của Tô Nhược Thủy, tôi mím môi nói: "Tôi chọn quà cho bạn gái của tôi".

"Bạn gái, anh có bạn gái rồi sao?" Tô Nhược Thủy có chút kinh ngạc hỏi.

Tôi gật đầu, có chút đau lòng, cô ấy giả vờ thất vọng nói: "Khó lắm mới gặp được một người hợp khẩu vị, vậy mà lại có bạn gái rồi, ông trời đúng là bất công với tôi".

Cô ấy nói xong, thấy tôi không nói gì thì cười òa lên, huých vào ngực tôi nói: "Tôi chỉ đùa thôi, tôi không có hứng thú làm 'vợ quân nhân' đâu, ha ha, anh chọn được quà chưa? Chọn xong rồi thì đi cùng tôi đi, tôi đã mua đồ xong cho anh tôi rồi, bây giờ đi lấy là được".

Tôi nói: "Vậy cô đi lấy đi, tôi cũng trả tiền".

Tô Nhược Thủy cười ngọt ngào nói được, sau đó quay người đi, nhìn bóng lưng duyên dáng của cô ấy, nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu bây giờ của cô ấy, tôi biết đã không còn gặp được một Tô Nhược Thủy vì nhiệm vụ mà gợi cảm chết người, quyến rũ động lòng người kia nữa, trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất một tiểu thư Tô Nhược Thủy, và một ca sĩ Tô Nhược Thủy hạ gục mọi chàng trai mà thôi.

Thời gian khiến người ta thay đổi, cũng tốt.

Tôi mua một bộ trang sức nghe nói là quý giá nhất của cửa hàng này, mặc dù giá cả có hơi mắc, nhưng thiết kế lộng lẫy, trong lòng tôi biết đó không phải là thứ Tống Giai Âm thích, biết bản thân mua đồ quá miễn cưỡng, trong lòng ít nhiều cũng có áy náy, áy náy với Tống Giai Âm, và áy náy với cả Tô Nhược Thủy, giống như có một ngọn núi lớn đang đè ép tôi đến mức không thở được.

Cứ như vậy, trong lòng tôi đầy tâm sự cùng Tô Nhược Thủy đến Lan Đình Tự, đây là một quán trà có phong cách vô cùng cổ điển, sau khi chúng tôi đi vào, một nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến một phòng riêng, từ khí chất và ánh mắt của nhân viên phục vụ có thể thấy anh ta có đến tám phần là người của chúng tôi. Lẽ nào, Lan Đình Tự là cứ điểm mới của bên trên tại Đông Bắc sao?

Tôi quan sát xung quanh một lượt, phát hiện mọi thứ trong này rất mới, nhớ lại lúc vừa mới bước vào, bên ngoài vẫn còn mấy lẵng hoa, suy đoán này của tôi lại chắc chắn thêm vài phần.

Bên trên có cứ điểm ở Đông Bắc, điều này đối với tôi mà nói không phải là một chuyện tốt, dù sao sẽ tăng thêm nguy cơ bại lộ thế lực của phía mấy người Lục Hiểu Phong.

Đang suy nghĩ lung tung thì Tô Nhược Thủy đã mở cửa phòng rồi, sau đó vui vẻ ôm chầm lấy Tô Quảng Hạ, ngọt ngào gọi một tiếng 'anh', còn tôi, lúc nhìn thấy còn hai người khác đang ngồi trong phòng, lập tức sững sờ đứng ngẩn ra ở đó, đầu óc như nổ tung vậy.

-------------------