$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 488

Không chờ tôi kịp suy nghĩ rõ ràng, Tả Thanh Lưu đã lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Hào, hỏi ông ta rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Ông ta không biết Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ, còn cứ tưởng là người của mình, bèn nói ngay chẳng thèm cân nhắc gì: “Khuyển gia, là thế này ạ. Có một thằng nhóc không biết trời cao đất dày, định động vào Vệ đại thiếu gia. Tôi dẫn người đi dạy dỗ nó, ai dè thằng nhóc này dám động chân động tay. Vệ đại thiếu gia này không phải người bình thường, ngài nhất định phải giúp cậu ta chuyện này, có thế thì việc của câu lạc bộ cũng có thể giải quyết."

Tả Thanh Lưu hời hợt liếc nhìn qua rồi lập tức vung tay cho ông ta một cái tát: “Câu lạc bộ của chúng ta đàng hoàng rõ ràng, có cái gì mà cần Vệ đại thiếu gia này hỗ trợ? Cậu làm loạn ra thế này ngay ở cửa, để người khác trông thấy còn nghĩ là chỗ chúng ta ỷ thế bắt nạt người khác, coi trời bằng vung đấy”.

Vương Hào cũng là một kẻ tinh ý, thấy tình thế không ổn thì lập tức sửa lời ngay: “Khuyển gia, thật sự xin lỗi, thực sự không phải tôi có ý đó. Ý tôi là gần đây chẳng phải bên trên cứ canh chúng ta không tha sao. Rõ ràng là câu lạc bộ chẳng có vấn đề gì nhưng họ lại cứ bới lông tìm vết, khiến cho câu lạc bộ của chúng ta không yên ổn mà kinh doanh được còn gì? Tôi chỉ muốn tìm người giúp nói vài câu, để bọn họ dừng lại, đừng cứ bám lấy người làm ăn đàng hoàng như chúng ta mãi”.

Tống Giai Âm thản nhiên mở miệng: “Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu câu lạc bộ của mấy người không thẹn với lương tâm thì việc gì phải sợ cấp trên điều tra. Tô đại ca, anh thấy em nói đúng chứ?”



Tô Quảng Hạ gật đầu: “Không sai. Nếu cấp trên đã theo dõi mấy người thì nhất định là có lí do riêng. Đương nhiên, nếu cấp trên thực sự đưa ra quyết định không đúng, tôi cũng sẽ báo lại với họ, đồng thời trả lại sự trong sạch cho mọi người”.

Tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, chẳng lẽ Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ là người cấp trên phái xuống điều tra Nhân Gian Phú Quý Hoa sao? Lẽ nào lại trùng hợp tới mức đúng là hai người họ qua đây? Không chờ tôi nghĩ xong, Tô Quảng Hạ đã sải bước tới bên cạnh tôi, nhìn từ trên cao xuống, nói với gương mặt không chút thay đổi: “Buôn hắn ra”.

Giọng điệu của anh ấy cực kỳ lạnh lùng. Đại loại như thể nếu tôi không buông tên càn quấy, cũng chính là Vệ đại thiếu gia ra, anh ấy sẽ xông lên đập tôi một trận vậy.

Tôi ngoan ngoãn buông tên kia ra. Mà Bào Văn thì lập tức lao tới, lo lắng chất vấn Tô Quảng Hạ định làm gì.



Bào Văn biết quan hệ giữa tôi và Tô Quảng Hạ, cũng biết giờ là Tô Quảng Hạ đang diễn trò cho Tả Thanh Lưu xem thôi. Cô ta lao ra là bởi vì Tô Quảng Hạ và Tống Giai Âm đều quen cô ta cả, cô ta sợ họ biết quan hệ giữa chúng tôi, từ đó tra xét thế lực đứng sau cô ta, khiến Sói Đói bị lộ. Vậy nên cô ta nhất định phải chủ động “thanh minh” rằng chúng tôi không có quen nhau, tôi cứu cô ta thực sự chỉ do trùng hợp thôi.

Đương nhiên, cô ta không chỉ muốn chứng minh điều này cho Tống Giai Âm, Tô Quảng Hạ, mà còn cho cả Tống Thanh Lưu nữa. Cô ta hiểu rõ, ba người này đều rất thông minh. Nếu bất cứ ai trong ba bọn họ biết quan hệ giữa hai chúng tôi, vậy thì toàn bộ kế hoạch đều sẽ đổ bể. Sói Đói, Tống Vân Hải và cả kẻ đứng sau ông ta đều có thể bại lộ.

Vậy nên cho dù lúc này lao ra sẽ khiến Tống Giai Âm trông thấy dáng vẻ chật vật của mình, cô ta vẫn sẽ kiên trì mà làm vậy.

Tô Quảng Hạ thoáng nheo mắt lại nhìn Bào Văn, anh ấy lạnh lùng nói: “Bất luận là vì nguyên do gì, chuyện cậu ta cố ý gây thương tích trước mặt mọi người cũng là thật. Theo luật pháp thì phải bị bắt lại. Sao? Cô định gây trở ngại thi hành công vụ à?”

Bào Văn cau mày bảo: “Ai nói anh ấy cố ý gây thương tích, rõ ràng là phòng vệ chính đáng mà. Tôi bị tên họ Vệ kia cưỡng ép túm ra ngoài, hắn ta định làm nhục tôi trước mặt mọi người. Vì cứu tôi nên anh chàng này mới ra mặt. Bọn họ lại ỷ người đông định bắt anh ấy lại. Vương Hào còn luôn miệng bảo muốn đánh anh ấy tới chết, tới tàn phế, còn lấy tôi ra để uy hiếp anh ấy nữa. Anh ấy thật sự là hết cách rồi nên mới nghĩ tới cách đó, để bọn họ thả chúng tôi đi. Như thế chẳng lẽ không phải là phòng vệ chính đáng à?”

Nghe vậy, sắc mặt Tô Quảng Hạ hơi tối đi: “Có bằng chứng không?”

Bào Văn gật đầu, chỉ lên camera trên tường: “Mọi chuyện đều đã được ghi hình lại cả. Nếu anh không tin thì có thể kiểm tra video”.

Bào Văn vừa dứt lời, Tả Thanh Lưu nãy giờ vẫn chỉ cười chợt lên tiếng: “Vương Hào, những gì cô đây nói là thật sao?”

Tả Thanh Lưu mới mở miệng ra, tên Vương Hào kia đã sợ hãi tới run rẩy, mặt trắng bệch: “Khuyển gia, là cô ta rù quyến Vệ đại thiếu gia, kết quả là lại lật mặt ngang chừng, vậy nên Vệ đại thiếu gia mới muốn cho cô ta một bài học. Thực ra chỉ định hù dọa chút thôi, ai ngờ…”

Không chờ Vương Hào nói xong, Tả Thanh Lưu đã cười mà đạp Vương Hào văng ra tít xa. Trông Tả Thanh Lưu gầy gầy vậy thôi, chứ sức lực thì lại không hề yếu. Tôi thấy ông ta ra tay một cách rất nhẹ nhàng, vậy nhưng một tên đàn ông hơn mét tám như Vương Hào vẫn bị ông đá ra rất xa. Vương Hào té xuống đất xong thì cũng bò dậy quỳ luôn tại chỗ, đến kêu một tiếng cũng không dám.

Tả Thanh Lưu lạnh lùng nhìn Vương Hào đang quỳ: “Là tôi quản lí cấp dưới không nghiêm. Nếu lần này thực sự là người của tôi phạm phải sai lầm điên rồ vậy, tôi tình nguyện nhận lỗi với cậu trai này, hơn nữa còn bồi thường. Cả cô đây cũng thế”.

Tống Giai Âm nãy giờ không nói chuyện giờ cũng nheo mắt cười. Trông nụ cười thật đơn thuần vô hại, nhưng ánh mắt kia lại tỏa ra sự lạnh lẽo khó tả, cô ấy nói mà chẳng hề nể nang gì: “Ông muốn làm thế nào là chuyện của ông, còn chúng tôi xử lí ra sao cũng là chuyện của chúng tôi. Sẽ không vì Tả Thanh Lưu ông có thể khiến thứ rác rưởi quỳ xuống trước mặt ông như một con cho mà thay đổi. Tả Thanh Lưu, ông nhớ cho kỹ, quốc pháp vẫn ở trên gia quy. Cái gọi là không quản lí được cấp dưới của ông chẳng là cái thá gì trước pháp luật hết”.

Nói xong, cô ấy bảo vệ sĩ đứng bên cạnh: “Đi lấy video ghi hình”.

Tả Thanh Lưu nhìn chăm chú về phía Tống Giai Âm. Nụ cười trên gương mặt ông ta có vẻ sắp biến mất tới nơi, đôi mắt cũng có thêm vài phần độc ác. Nhưng ông ta vẫn cứ thế nhịn xuống, tiếp tục cười bảo: “Tống tiểu thư nói rất đúng. Nếu người của tôi đã phạm pháp, đương nhiên là phải làm việc theo đúng quy củ”.

Lúc này, Vệ đại thiếu gia đã không chịu được nữa, hắn ta tức giận nói: “Tôi nói chứ các người là ai mà dám quản chuyện của tôi hả? Nói cho các người biết, ông Vệ ở thủ đô là ông Cả của tôi. Các người mà đụng đến tôi, tôi sẽ gọi ông xử lí cả đám!”

Tôi nhíu mày, lòng thầm nghĩ. Ông cụ Vệ… chẳng lẽ là bố của mẹ, cũng chính là ông ngoại tôi? Nếu ông ngoại là ông Cả nhà tên này, vậy chẳng phải tôi phải gọi hắn ta là anh họ sao? Nghĩ vậy, tôi chợt cảm thấy hoang mang tợn. Kẻ thế này tồn tại thật đúng là bôi nhọ thanh danh nhà họ Vệ.

Tống Giai Âm lạnh lùng liếc nhìn Vệ đại thiếu gia một cái: “Anh có thể gọi ngay cho ông Vệ thử xem. Xem ông ấy có lo cho không, mà có lo nổi chuyện này không?”

Địa vị của nhà họ Tống và nhà họ Tô ở thủ đô hiện giờ cao hơn nhà họ Vệ rất nhiều. Vệ đại thiếu gia đem thân phận gia tộc ra để đè đầu bọn họ, quả thực đúng là không biết tự lượng sức mình.

Tiếc thay, một tên xưa giờ coi trời bằng vung như hắn hoàn toàn không biết thân phận của Tống Giai Âm, cũng không biết rằng phải coi ánh mắt của Tả Thanh Lưu. Không ngờ hắn ta thực sự rút điện thoại ra gọi điện. Sao hắn chẳng nghĩ thử mà xem. Đến đám rắn độc như Tả Thanh Lưu còn không dám lỗ mãng trước mặt Tống Giai Âm, hắn là cái thá gì cơ chứ?

Lúc này, vệ sĩ của Tống Giai Âm cũng đã đi kết xuất được video xong. Sau khi Tống Giai Âm và Tô Quảng Hạ xem vieo xong thì định để Tô Quảng Hạ đưa Vệ đại thiếu gia đi. Lúc này, hắn ta đang gọi điện thoại, thấy Tô Quảng Hạ định bắt” mình thì nóng nảy kêu lên: “Bố, bố cứu con với, bọn họ định bắt con đi”.

Nói xong, hắn ta bèn quay sang nói vào mặt Tống Giai Âm: “Con khốn, bố tao gọi cho ông Cả bây giờ đấy”.

Thấy tên Vệ đại thiếu gia này dám to gan lớn mật nhục mạ Tống Giai Âm như vậy, lửa giận trong tôi không khỏi bùng lên. Nếu không phải tại Bào Văn còn ở đây, tôi thực sự muốn lao lên đập cho tên này một trận.

Nụ cười trên mặt Tống Giai Âm cứng lại. Cô ấy vung tay đấm mạnh vào bụng tên Vệ đại thiếu gia, sau đó đạp thẳng vào vết thương trên đùi hắn. Hắn ta kêu lên một tiếng thảm thiết, chiếc điện thoại trên tay lập tức rơi xuống đất. Không biết thế nào mà di động lại chuyển sang chế độ bật loa ngoài.

Giọng nói của một người đàng ông trung niên vang lên từ điện thoại. Người này kêu lên A Đào, A Đào, hỏi xem hắn ta sao rồi.

Tống Giai Âm thản nhiên nói: “Ông Vệ phải không nhỉ? Nhờ ông chuyển lời tới cụ Vệ. Tống Giai Âm nhà họ Tống, Tô Quảng Hạ nhà họ Tô vâng lệnh trên phá án. Nếu có chỗ nào đắc tội tới Vệ đại thiếu gia, vậy thì xin lỗi, mong mọi người chịu khó vậy”.

Nói xong, cô ấy nhấc chân đạp thẳng xuống chiếc điện thoại. Di động bị cô ấy đạp vỡ màn hình. Sau vài cú đạp nữa thì hoàn toàn biến thành một cục gạch.

Những người ở đây bị tác phong làm việc bá đạo, du côn, không theo lẽ thường nhưng lại không khiến người khác phản cảm của Tống Giai Âm làm hết hồn. Nhất thời không một ai dám lên tiếng. Tống Giai Âm lạnh lùng liếc tôi từ đầu đến chân rồi nói chẳng chút khách sáo: “Chỉ có vũ lực, không có đầu óc thì đừng có học đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cút!”

Tôi biết cô ấy nói vậy là để Bào Văn khỏi đem lòng sinh nghi, vậy nhưng trong lòng vẫn có hơi khó chịu. Dù sao thì lúc trước chúng tôi vừa mới nhắn tin chẳng vui vẻ gì. Tôi không biết cô ấy chỉ đơn thuần là đang diễn hay đang mượn cơ hội để xả sự bất mãn với tôi nữa. Dù sao thì bất kể thế nào, tôi cũng không thể hỏi lại, chỉ đành rời đi thôi.

Tôi xoay người định đi, Bào Văn cũng cứ thế đi theo. Nhưng được vài bước thì cô ta mới “giật mình” nhớ ra bạn trai Trương Tam bị bắt của mình, bèn nhanh chóng quay lại tìm Vương Hào. Giờ Vương Hào ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, nào còn dám lằng nhằng nữa. Ông ta nhanh chóng nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, nói Trương Tam được gọi đi uống rượu rồi, sau đó bèn kêu người nhanh chóng đưa Bào Văn đi tìm Trương Tam.

Tôi làm bộ như không quan tâm tới chuyện này, đi thẳng về khách sạn. Nửa giờ sau, Bào Văn ăn mặc giả làm phục vụ, lặng lẽ tới phòng tôi. Cô ta có hơi căng thẳng: “Em phải về Vân Nam thôi”.

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên với quyết định của Bào Văn, dù sao thì cô ta cũng rất sợ lộ. Tôi cau mày hỏi: “Sao lại đột ngột thế? Vì Tô Quảng Hạ và Tống Giai Âm à?”

Bào Văn gật đầu: “Hai người này tinh lắm, anh không biết bọn họ nguy hiểm cỡ nào đâu. Chỉ cần bị bọn họ chú ý, e là sẽ bị tra ra rất nhiều chuyện. Anh nhớ phải nhắc nhớ mấy người phía chị Hoa, dặn bọn họ tuyệt đối không được để lộ quan hệ của hai chúng ta ra ngoài đấy”.

Tôi bảo được, dặn cô ta đi đường cần thận. Sau đó, tôi làm bộ như thấy kỳ lạ mà hỏi: “Nhưng mà sao tự nhiên Tô Quảng Hạ lại tới đây nhỉ, nghĩ cũng lạ thật”.

“Em biết tại sao”. Bào Văn có hơi chán nản.

Tôi hỏi lại: “Hả? Em biết á?”

Bào Văn gật đầu: “Tám phần mười là vì chuyện của Tô Nhược Thủy đấy. Lúc trước em đã nói với anh rồi. Tô Nhược Thủy là em gái ruột của Tô Quảng Hạ. Tô Quảng Hạ cực kỳ yêu thương cô em gái này. Em đoán là vì anh ta biết Tô Nhược Thủy gặp chuyện trên sân khấu nên mới xin được điều tới đây”.

“Thế còn Tống Giai Âm? Sao cô ta cũng tới đây vậy?” Tôi tỏ ra tò mò.

Nhắc tới Tống Giai Âm, sắc mặt Bào Văn trông còn khó coi hơn. Cô ta chán nản đáp: “Chắc là vì Trần Danh thôi. Nhất định là người phụ nữ này đã nghe tin rồi. Biết Trần Danh làm anh hùng cứu mỹ nhân, cứu Tô Nhược Thủy, vậy nên nổi máu ghen, nhanh chóng chạy tới đây”.

“Tô Nhược Thủy và Trần Danh có chuyện gì khác nữa đâu nhỉ? Cô ta tới thì làm gì?” Tôi tiếp tục giả ngu.

Bào Văn lập tức bực bội mắng: “Đừng có nhắc tới cái đồ ngu kia trước mặt em nữa!”

-------------------