$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 486

Tôi bế Tô Nhược Thủy lên, đặt cô ấy xuống phía dưới chiếc xe đẩy đồ ăn. Sau đó, tôi nhận lấy bộ quần áo nhân viên phục vụ đã được người của tôi chuẩn bị sẵn, mặc nó lên rồi đẩy chiếc xe chở Tô Nhược Thủy xuống tầng một theo lối đi riêng của nhân viên phục vụ. Canh góc không có camera, tôi thay lại quần áo, đội mũ và đeo khẩu trang rồi cõng Tô Nhược Thủy lao ra ngoài khách sạn. Lúc đó, ngoài cửa đã có xe chờ chúng tôi, tôi bế Tô Nhược Thủy lên xe. Mười phút sau, xe chúng tôi dừng lại trước một phòng khám nhìn có vẻ rất bình thường. Tôi lại bế Tô Nhược Thủy xuống xe rồi đi vào đó.

Lục Hiểu Phong đã đợi chúng tôi từ lâu, tôi giao Nhược Thủy cho ông ấy. Ông ấy vừa kiểm tra cho Tô Nhược Thủy, vừa nói với tôi: "Không tồi, chú cứ tưởng cháu sẽ không kìm lòng được, ai ngờ cháu cũng là một bậc chính nhân quân tử".

Một lát sau, ông ấy lại hỏi tôi với vẻ đầy ẩn ý: "Việc này có nghĩa là cháu thực sự yêu Nhược Thủy, muốn bảo vệ cho cô ấy đúng không?"

Tôi cảm thấy hơi chột dạ, thực ra suýt chút nữa là tôi đã đi quá giới hạn. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi không hề tiếc vì bỏ lỡ cơ hội mà còn rất vui mừng vì mình chưa làm việc ngu xuẩn đó. Bởi vì tôi không muốn chiếm đoạt Nhược Thủy theo cách này, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi áy náy mà cô ấy cũng đau lòng.



Lục Hiểu Phong cho Nhược Thủy uống thuốc rồi rửa ruột cho cô ấy. Đến quá nửa đêm, cô ấy mới dần dần tỉnh lại. Lúc nhìn thấy tôi, Nhược Thủy có vẻ kinh ngạc, không biết có phải vì nhớ lại chuyện lúc tối hay không. Tôi trong mắt Tô Nhược Thủy bỗng chốc biến thành kẻ xấu, cô ấy lạnh lùng hỏi tôi: "Anh là ai? Anh ... anh đã làm gì tôi rồi?"

Nhược Thủy vẫn còn đang truyền nước, tôi sợ khiến cô ấy kích động mạnh sẽ làm lệch kim truyền nên vội vàng an ủi: "Cô đừng kích động, tôi không làm gì cô cả. Ngược lại, tôi còn đưa cô tới chỗ bác sĩ. Cô xem, cô vẫn đang được truyền nước kìa".

Nói thật lòng, tự tôi cũng cảm thấy nổi da gà vì giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng một cách bất thường của mình. Giọng nói của tôi lúc đó khác hẳn với lúc diễn kịch trước mặt Bào Văn.

Tô Nhược Thủy nhìn tôi, đỏ mặt hỏi tôi có thật như vậy không? Nhìn vẻ vô cùng xấu hổ của cô ấy là tôi biết Tô Nhược Thủy đã nhớ ra gì đó. Có lẽ là nụ hôn cuồng nhiệt của chúng tôi, hoặc là lúc bàn tay ấm áp của tôi di chuyển khắp cơ thể cô ấy. Những va chạm xác thịt đó sao có thể quên đi hết được?



Tôi tỏ vẻ đứng đắn, nói: "Mặc dù ban đầu có hơi mất kiểm soát nhưng sau cùng tôi đã kiềm lại được".

Nghe vậy, Tô Nhược Thủy tức giận cầm chiếc gối ném về phía tôi. Tôi không né, để mặc chiếc gối đập vào mặt mình. Tô Nhược Thủy vô cùng giận dữ, nói: "Vậy mà anh còn nói chưa làm gì. Anh ... anh đã làm chuyện xấu xa mà còn lên mặt tỏ vẻ ta đây! Tôi ... tôi sẽ kiện anh!"

Lâu lắm rồi không nhìn thấy vẻ chua ngoa đanh đá này của Tô Nhược Thủy, tôi không nhịn được mà bật cười ha ha. Tô Nhược Thủy nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hạ giọng hỏi có phải tôi bị đánh nên thần kinh có vấn đề rồi không. Vừa mới nổi giận lôi đình mà giờ đã ân cần hỏi han, đây chẳng phải là Tô Nhược Thủy đáng yêu trong ký ức của tôi sao?Nghĩ đến đây, tôi không nói gì nữa mà thần người ra đứng nhìn Tô Nhược Thủy. Tôi cứ đứng nhìn Nhược Thủy, như thể muốn bù đắp lại nỗi tiếc nuối trong những tháng ngày không được nhìn thấy cô ấy. Tô Nhược Thủy thấy tôi nhìn cô ấy như vậy thì có vẻ thẹn thùng, cúi gằm mặt không nói không rằng. Tôi lên tiếng: "Xin lỗi, là do tôi không kiểm soát tốt bản thân nên đã hôn cô. Nhưng xin cô tin tôi, những việc làm tổn hại đến cô tôi sẽ không làm. Cũng xin cô hãy tin việc tôi không kiềm chế được mà vội vã chạy tới đó chỉ là vì muốn cứu cô mà thôi. Nếu không thì tôi đã không đưa cô tới đây, tìm một nơi nào đó thỏa mãn nhu cầu của bản thân là được rồi".

Nghe những lời nói thẳng thừng của tôi, Tô Nhược Thủy mặt đỏ bừng. Cô ấy hạ giọng nói lí nhí: "Lúc vừa tỉnh lại đầu tôi vẫn còn ong ong, không nhớ ra việc gì cả. Sau đó mới dần dần nhớ lại một số chuyện nên đã biết anh không có ý đồ xấu với tôi. Có điều, tại sao anh lại phải cứu tôi? Tối hôm qua tôi ... tôi bị làm sao vậy? Có phải tôi bị người ta chơi thuốc không?"

Tôi gật đầu, bảo cô ấy nghĩ lại xem tối qua đã uống thứ gì? Nhược Thủy nghĩ ngợi một hồi rồi giận tím mặt, nói: "Là Trần Danh! Hắn ta bỏ thuốc vào rượu của tôi! Trời ơi, đáng ra tôi không nên uống ly rượu đó, đáng ra phải hắt ly rượu đó vào mặt hắn mới phải. Tôi ... tôi thực sự quá ngu ngốc".

Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Tô Nhược Thủy: lông mày nhíu lại, môi trề ra, hai gò má đỏ ửng lên vì tức giận giống như những cánh hoa hồng đang nở rộ xinh đẹp tuyệt trần, tôi cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Tôi cười, nói: "Không sao, tất cả đều đã qua. Cô không sao cả, bác sĩ đã rửa ruột cho cô rồi".

Tô Nhược Thủy nhìn tôi, có chút ngại ngùng hỏi: "Cảm ơn, người nhắc tôi phải cảnh giác với Trần Danh giả có phải cũng chính là anh không?"

Tôi gật đầu, Tô Nhược Thủy nói: "Cảm ơn anh, nhưng anh có thể nói lí do anh muốn giúp tôi được không? Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau".

Bởi vì anh yêu em.

Câu này tôi cũng chỉ có thể để trong lòng chứ không thể thốt ra. Ngoài mặt, tôi vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Tôi là người của anh cô".

Thấy tôi nhắc tới Tô Quảng Hạ, trong mắt Tô Nhược Thủy ánh lên niềm vui. Cô ấy hỏi tôi là thật sao? Còn hỏi tôi anh trai cô ấy ở trong quân ngũ có khỏe không, tập luyện có vất vả không? Tôi biết, bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên Tô Quảng Hạ phải giữ bí mật nhiều thứ với thế giới bên ngoài. Mà thế giới bên ngoài này lại bao gồm cả mẹ và em gái anh ấy. Cho nên, Tô Nhược Thủy chỉ biết anh ấy đang đi lính ở vùng Đông Bắc còn những thứ khác thì không hề hay biết âu cũng là chuyện thường tình.

Tôi đáp: "Cô cứ yên tâm, anh ấy rất khỏe. Nhưng lần này tôi phải ra tay cứu cô là hậu quả của hành động tự phát của anh ấy. Nếu để cấp trên biết chuyện, anh ấy sẽ bị kỷ luật. Cho nên, tôi mong cô giúp tôi giữ bí mật chuyện này".

Vừa nghe tới việc Tô Quảng Hạ có thể vì cứu mình mà bị kỷ luật, Tô Nhược Thủy vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật cho các anh. Nhưng tại sao anh tôi lại biết có kẻ muốn hại tôi?"

Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tô Nhược Thủy. Cô ấy là một người phụ nữ thông minh nên sẽ hiểu ánh mắt của tôi có ý nghĩa gì. Nhược Thủy vừa bất lực vừa tức giận, nói: "Tôi không hỏi nữa là được chứ gì. Anh hãy giúp tôi nói với anh trai, sau này tôi sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, các anh cứ yên tâm".

Nhìn thấy vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Tô Nhược Thủy, tôi gật đầu, cười nói: "Tôi biết, tôi tin tưởng cô".

Nói rồi, tôi đứng dậy, nói: "Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đợi khi cô khỏe lại, người của tôi sẽ tới tìm cô. Mong cô hợp tác với bọn họ diễn một vở kịch bị bắt cóc. Cô hãy nhớ kỹ, cô bị đưa đi trong lúc đầu óc không tỉnh táo. Còn về quản lý của cô, cô ta và Trần Danh cùng một giuộc. Tôi đã giết cô ta rồi, xác cô ta ở trong phòng cô. Đến khi có người hỏi, cô hãy cứ nói là có kẻ bắt cóc cô rồi giết hại người quản lý. Nhớ kỹ chưa?"

Tô Nhược Thủy biết tin người quản lý đã chết thì thần người ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh. Cô ấy vốn không phải người con gái bình thường, đương nhiên sẽ có khả năng chịu đựng tốt hơn. Tô Nhược Thủy gật đầu nói đã nhớ rồi, sau đó cô ấy hỏi tôi đã rửa sạch dấu vết trên tay chân quần áo chưa, sợ tôi bị phát hiện. Tôi đáp đã xử lý gọn ghẽ, không ai có thể phát hiện ra được. Nghe vậy, cô ấy mới yên tâm rồi gật đầu.

Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, mặc dù không nỡ nhưng cũng đành quay lưng rời đi. Nhưng khi tôi đang định bước đi thì Tô Nhược Thủy gọi với theo: "Đợi đã".

Tôi quay lưng lại, Nhược Thủy nhìn tôi, hỏi: "Hai chúng ta ... có phải đã từng gặp ở đâu rồi không?"

Tim tôi đập thình thịch, mắt nhìn Tô Nhược Thủy hồi lâu, môi không cất nên lời. Một lúc sau, tôi mới nói: "Sao có thể như vậy được? Nếu đã từng gặp thì sao cô có thể quên gương mặt đẹp trai của tôi chứ".

Lời tôi nói làm Tô Nhược Thủy bật cười, cô ấy vén mái tóc hơi rối của mình lên, nhìn tôi nói: "Anh thú vị thật. Tôi còn chưa tự giới thiệu bản thân, tôi tên Tô Nhược Thủy. Sau này nếu không có người khác bên cạnh thì anh có thể gọi tôi là Nhược Thủy".

Tôi cười đáp: "Tôi là Nhĩ Hải, rất vui được làm quen với cô".

Tô Nhược Thủy cười vui vẻ, tôi lưu giữ hình ảnh của cô ấy trong giờ phút này vào ký ức rồi quay lưng rời khỏi phòng khám đó. Lục Hiểu Phong đang ở bên ngoài hút thuốc. Thấy tôi đi ra, ông ấy nói: "Cháu ở đây lâu như vậy mà không sợ có người phát hiện ra sao?"

Tôi lắc đầu nói không sợ. Trước đó tôi đã liên hệ với chị Hoa, bảo chị ta tìm một người nhìn na ná tôi ở lại Tửu Trì Nhục Lâm một đêm với Tiểu Thúy. Còn về Bào Văn, Trương Tam đã mời cô ta cùng tham dự một buổi tiệc. Cô ta không từ chối bởi vốn cũng muốn mở rộng quan hệ, dọn đường cho việc phát triển ở Đông Bắc sau này.

Lục Hiểu Phong biết tôi đã có sắp xếp ổn thỏa từ trước thì mới yên tâm. Ông ấy nói hôm nay phải âm thầm trở về, nếu không người của Bào Văn phát hiện ra ông ấy ở đây thì bí mật của chúng tôi sẽ bại lộ.

Đương nhiên là tôi cũng biết điều này, cho nên bảo Lục Hiểu Phong hãy cẩn thận rồi mới quay lưng rời đi.

Nửa tiếng sau, tôi về tới Nhân Gian Phú Quý Hoa, lựa góc chết của camera để đổi lại vai với người trong phòng Tiểu Thúy. Tôi bước vào phòng, mệt mỏi ngồi xuống. Tiểu Thúy rót cho tôi một ly rượu, nói: "Ngày mai mẹ nuôi sẽ quay lại làm việc".

Tôi gật đầu, nói: "Chị Hoa ngoài mặt là một người phụ nữ kiên cường nhưng trong lòng chắc chắn cũng rất buồn. Cho nên, thời gian này em hãy để ý đến mẹ nuôi mình một chút, an ủi chị ấy được không?"

Tiểu Thúy gật đầu nói đã hiểu ý tôi, sau đó bật cười thành tiếng. Tôi hỏi tại sao lại cười, Tiểu Thúy đáp: "Mẹ nuôi bảo em phải đề phòng anh, còn nói anh rất đáng sợ. Nhưng em cảm thấy nhiều khi anh rất tinh tế, là một người đàn ông tốt".

Tôi hờ hững đáp: "Em vẫn nên tin lời mẹ nuôi mình thì tốt hơn".

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tiểu Thúy rung lên. Tiểu Thúy nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại cho tôi, nói: "Anh Hải, anh ba em muốn nói gì đó với anh".

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại, nói: "Anh đây".

Trương Tam vội vàng nói: "Anh tôi ơi là anh tôi, chị Bào Văn gặp rắc rối lớn rồi, phải làm sao đây?"

Tôi lạnh lùng đáp: "Rắc rối gì? Chú nói rõ xem".

Trương Tam vội nói: "Hôm nay Bào Văn thử làm MC cho buổi tiệc, nhưng ai ngờ, vì chị ấy quá xinh đẹp nên lọt vào mắt xanh của một nhân vật có máu mặt. Hắn ta có chút quan hệ với Vương Hào, ở vùng Cáp Nhĩ Tân này cũng có thể coi là một kẻ có máu mặt. Quan trọng là nhà hắn có họ hàng ở thủ đô, là người có quyền có thế. Hắn có thể giúp câu lạc bộ chúng ta giải quyết được những khó khăn gần đây. Hắn nằng nặc đòi Bào Văn tiếp rượu, dù em đã nhận chị ấy là bạn gái mình nhưng cũng không ăn thua vì xét cho cùng em chỉ là một thằng lâu la. Giờ phải làm sao?"

Tôi hờ hững nói: "Giờ chú đang ở đâu?"

Trương Tam đáp: "Em bị bọn chúng nhốt trong một phòng khác. Vương Hào nói em không giữ thể diện cho bạn hắn, không biết xem xét đại cục, không biết lượng sức mình nên định dạy dỗ em một chút".

Tên Vương Hào này, tôi đã không động đến hắn mà hắn còn dám tới gây sự với tôi. Được, được lắm! Để tôi xem hắn định xử lý việc này thế nào.

Tôi lạnh lùng nói: "Chú không cần phải lo gì cả, giờ tôi sẽ qua đó".

Tôi biết Bào Văn không thể dễ dàng rời khỏi đó, cô ta chắc chắn đang chờ tôi đến cứu. Nghĩ vậy, tôi liền lên đường đi đến đó. Trước khi đi khỏi, tôi bảo Tiểu Thúy tìm giúp tôi một cô 'gái ngành' để đi cùng đêm nay. Mặc dù hai ngày nay bị kiểm tra rất kỹ càng nhưng vẫn có những người to gan trà trộn vào trong những tiếp viên rót rượu để mua bán mại dâm.

Tiểu Thúy giúp tôi tìm một cô gái xinh đẹp. Tôi khoác vai cô ta rời khỏi câu lạc bộ. Lúc ra khỏi câu lạc bộ, tôi nghe thấy tiếng cãi cọ, tiếng cười đùa, rồi cả tiếng mắng chửi từ phía trước không xa vọng lại. Tôi vờ tò mò tiến lại gần xem thì thấy Bào Văn đang cắn tay một gã đàn ông. Gã đàn ông kia tát lại Bào Văn một cái. Gương mặt Bào Văn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng vì đang diễn kịch nên cô ta không phản kháng mà ôm mặt khóc nức nở, nói rằng sẽ báo cảnh sát bắt bọn chúng.

Một đám đàn ông vây lấy Bào Văn mắng cô ta không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Còn có kẻ nhân cơ hội này xô đẩy, sàm sỡ Bào Văn.

Mặc dù tôi rất hận Bào Văn nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tôi không hề thấy vui chút nào. Ngược lại, tôi vô cùng giận dữ, muốn chặt luôn tay của mấy gã đàn ông kia.Nhưng ý nghĩ này làm tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ, chắc chắn là do khí phách nam nhi của tôi lại nổi lên. Hiện tại, Bào Văn trên danh nghĩa vẫn là vợ tôi, sao tôi có thể để người khác bắt nạt cô ta chứ? Không phải vì tôi thấy người khác ức hiếp cô ta nên mới phẫn nộ mà vì trong lòng tôi có chút thương xót Bào Văn!

-------------------