$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 479

Chương 477: Để gã chết một cách đàng hoàng

Tôi bảo muốn lợi dụng chồng của chị Hoa để dụ rắn ra khỏi hang, sắc mặt chị ta liền thay đổi. Chị ta nhìn tôi, một hồi lâu sau mới lo lắng hỏi: “Rốt cục mục tiêu của cậu là ai?”

Chị Hoa rất thông minh, tôi vẫn luôn biết điều này. Vậy nên sau khi chúng tôi xây dựng được sự tin tưởng giữa đôi bên, tôi cũng không tính toán giấu chị ta làm gì, dù sao thì tôi cũng còn rất nhiều việc cần chị ta làm.

Tôi hỏi ngược lại: “Chị đoán xem?”

Chị Hoa có hơi kích động: “Cậu điên rồi à? Cậu có biết rằng ở vùng Đông Bắc này, muốn động vào người đó là tương đương với tự tìm cái chết không?”



Tôi bình thản đáp: “Ai bảo tôi định động đến ông ta đâu? Sơn Khuyển vùng Đông Bắc, nghe nói có thể cắn chết được sói hoang, đập chết hổ Đông Bắc. Bởi vì từng bị tấn công trong lúc đi cưỡi ngựa, kết quả đối thủ lại bị ông ta dọn dẹp sạch sẽ, bởi vậy mà có được ngoại hiệu “Phiêu Kỵ đại tướng quân”. Sau này, mọi người gọi tắt thành ‘tướng quân’. Một nhân vật dũng mãnh đến thế, tôi nào dám tới trước mặt người ta chịu chết. Tôi muốn dụ ông ta ra, chẳng qua là vì muốn có một tiền đồ xán lạn thôi”.

Tôi nói xong thì nhìn về phía chị Hoa. Chị ta nhìn tôi, trong ánh mắt rõ ràng có sự nghi ngờ. Tôi biết chị ta không tin, nhưng cũng không giải thích thêm mà hỏi lại: “Sao? Sợ à? Có muốn đi báo cáo để ‘tướng quân’ xử lí tôi không?”

Chị Hoa không trả lời tôi mà cầm lấy ly rượu đỏ, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, chị ta nhìn tôi: “Đúng là tôi sợ. Nói thật với cậu, tôi đã từng có tiếp xúc gần với ‘tướng quân’. Ông chủ lớn này của tôi vô cùng lợi hại, vậy nên tôi cực kỳ sợ ông ấy. Nhưng nếu so sánh ra, tôi sợ cậu nhiều hơn. Bởi vì ông ấy sẽ không ra tay với tôi. Còn cậu, thì có thể vì che giấu bản thân mà giết tôi bất cứ lúc nào”.

Tôi không ngờ trong mắt chị Hoa, mình lại là một kẻ sát phạt quyết đoán, máu lạnh vô tình như vậy. Có lẽ chuyện ngày đó tôi giết đám Dương Đông đã để lại cho chị ta ấn tượng quá sâu sắc. Có điều như vậy cũng tốt thôi. Càng thế, tôi càng dễ hù dọa chị ta.



Tôi thản nhiên bảo: “Chị biết là tốt rồi, tôi không mong phải ra tay với đồng minh đâu. Nếu không, kết cục của Dương Minh cũng sẽ chính là kết cục của chị”.

Dứt lời, tôi nhấp một hớp rượu: “Có điều, việc tôi ra tay với Lôi Minh cũng có điểm tốt cho chị. Ít nhất thì chị không cần phải lo chuyện chị và Dương Đông bị lộ nữa rồi”.

Khi tôi nhắc tới chuyện này, sắc mặt chị Hoa có hơi khó coi. Chị ấy thở dài, nhìn tôi ai oán: “Có nhiều lúc, tôi cảm thấy cậu đúng là một ác ma từ đầu đến chân, có lúc lại cảm thấy cậu cũng khá là lương thiện”.

Tôi thản nhiên trả lời: “Khi một người đàn ông muốn dỗ dành một người phụ nữ, thì hoàn toàn có thể đóng giả thành người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời. Tôi khuyên chị một câu, dù tôi có đối xử với chị thế nào, chị cũng đừng nghĩ là tôi quan tâm đến chị. Thực ra tôi chỉ đang lợi dụng chị thôi”.

Chị Hoa thoáng ngẩn ra rồi lập tức cười nói: “Chẳng phải cậu nên lừa tôi, để tôi sinh tình cảm với cậu, như thế tôi mới có thể một lòng giúp cậu hay sao?”

Tôi nhún vai: “Chị không phải người phụ nữ tôi có thể nắm trong lòng bàn tay được. Nói chuyện tình cảm với chị thì chẳng thà bàn lợi ích còn hơn. Chị Hoa, chị cứ yên tâm. Chỉ cần chị bình tĩnh mà theo tôi, sau này, trên giang sơn của Nhĩ Hải tôi nhất định sẽ có tên của chị. Cả hai đứa con cưng của chị nữa, tôi cũng sẽ bồi dưỡng đàng hoàng”.

Thực ra tôi nói những lời này cũng là có hơi tự phụ, vậy nhưng chị Hoa lại chẳng hề cảm thấy tôi đang khoác lác. Ngược lại, chị ta còn tự rót rượu cho mình, sau đó nâng ly lên, nói một cách nghiêm túc: “Một khi đã vậy, tôi xin chúc anh Hải cậu vạn sự như ý, công thành danh toại”.

Tôi cũng nâng ly rượu lên, chạm ly với chị ta. Sau khi chúng tôi uống xong, màn hình trong phòng chợt chạy đến một bài hát đầy vui vẻ. Đó là một bài hát dùng giọng điệu như đang mỉm cười mà hát về sự nhung nhớ dành cho người thương. Giọng hát ngọt ngào mang theo vài phần quyến rũ khiến tôi cảm thấy say mê, đặc biệt là sau khi trông thấy hình ảnh cô gái quen thuộc trong màn hình, tôi lại càng không rời mắt nổi.

Tô Nhược Thủy. Đây là bài hát của Tô Nhược Thủy. MV được quay vô cùng đẹp mắt. Trong đó, nụ cười nhẹ đáng yêu của cô ấy khiến người ta nghĩ đến ánh nắng ấm áp của mùa xuân, gió biển của mùa hạ. Nhớ tới lời thề non hẹn biển của chúng tôi, nhớ tới biến cố xảy tới bất ngờ, tới tình cảm tự nhiên mà mất đi, lòng tôi bỗng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Mặc dù tình cảm giữa tôi và Đoàn Thanh Hồ cũng rất sâu đậm, nhưng nguyên nhân từ bỏ chị ấy là đến từ cả hai phía chúng tôi. Vậy nhưng việc từ bỏ Tô Nhược Thủy, là quyết định ích kỷ nhất của tôi. Đương nhiên, đó là đối với cô ấy mà nói.

Thấy tôi nhìn Tô Nhược Thủy chăm chú không chớp mắt, chị Hoa hỏi: “Sao thế? Cảm thấy hứng thú với nữ minh tinh này à?”

Tôi không trả lời. Chị Hoa lại cười bảo: “Nếu cậu thích ngôi sao khác thì chưa biết chừng chị Hoa tôi còn có thể nhờ vào quan hệ, giúp cậu kéo người ta tới để cậu thử xem sao. Tiếc là cô gái này có gia thế đặc biệt, động vào là chết ngay”.

Tôi sờ sờ mũi, tự bêu xấu mình: “Chị quên là tôi không ổn à?”

Sắc mặt chị Hoa lập tức thay đổi. Chị ta bất đắc dĩ nói: “Xem trí nhớ của tôi kìa”.

Tôi không để ý tới chị ta nữa, vậy nhưng câu tiếp theo chị ta nói lại khiến lòng tôi không thể bình tĩnh tiếp được nữa: “Nghe nói trong hai hôm tới Tô Nhược Thủy định tới Đông Bắc để mở concert cá nhân. Ngôi sao bây giờ kiếm tiền dễ dàng thật đấy. Mới ra có một album mà đã nghĩ đến chuyện mở concert moi tiền. Đối tượng kiếm còn dễ hơn cả mấy em gái ở đây hẳn là các nữ minh tinh rồi. Người ta bảo thế nào ấy nhỉ? Gà cao cấp, còn không phải hay sao?”

Tôi không lên tiếng, trong đầu ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi mất hứng. Giới giải trí có loạn thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng Tô Nhược Thủy là một đóa sen thanh cao, không ai được hạ nhục cô ấy.

Có điều, Tô Nhược Thủy thật sự định tới Đông Bắc à? Đang lúc cả Trần Danh giả và Bào Văn đều ở Đông Bắc, cô ấy lại chạy tới đây. Trên đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao? Trong lòng tôi cảm thấy bận tâm, lại vừa cảm thấy hưng phấn. Tôi âm thầm thề nhất định phải bảo vệ cô ấy thật tốt.

Nghĩ tới đây, tôi nói với chị Hoa: “Phải rồi, nữ MC của sàn đấu ngầm là ai thế? Có gia thế gì không?”

Dường như không ngờ là tôi lại đổi đề tài nhanh thế, chị Hoa hơi ngẩn ra, sau đó mới trả lời: “MC của sàn đấu ngầm tên là Tôn Duyệt, là một trong tứ đại mỹ nhân nổi danh của thế giới ngầm. Thân thế thì cũng thảm lắm. Năm xưa vì cha mẹ trọng nam khinh nữ nên bị vứt bỏ, vẫn sống cùng với cô và dượng. Sau này vì để tránh đòn roi từ dượng, nên còn nhỏ đã đi làm rồi. Vì xinh đẹp nên được đưa đến chỗ chúng tôi. Kết quả là được lão đại bảo kê cho sàn đấu là Vương Hào thích, thế nên bắt đầu làm MC bên đó. Sao thế? Cậu có hứng với cô ấy hả?”

Tôi thản nhiên nói: “Cô ấy là vợ của Vương Hào à? Hay bồ nhí?”

Chị Hoa khinh miệt bảo: “Vương Hào đã bốn mươi rồi. Cậu nói xem là vợ hay bồ? Cơ mà cô bé thật sự rất biết điều, giỏi dỗ dành người ta. Vương Hào thích cô bé lắm. Nếu không phải là ngại con cọp mẹ ở nhà có thân phận cao, khéo lão rước người ta vào cửa rồi đấy”.

Dừng lại một chút, chị Hoa bổ sung thêm: “Chuyện này cũng chẳng có mấy ai biết, cũng chỉ có mấy quản li trong câu lạc bộ là hay chuyện thôi. Làm sao thế? Cậu lại có cái ý đồ gì xấu à?”

Tôi không trả lời chị ta, mà lại hỏi thêm về chuyện của vợ Vương Hào. Được biết, bố vợ Vương Hào từng cứu mạng ‘tướng quân’ một lần, quan hệ đôi bên rất tốt. Mà ông cụ kia lại cực kỳ cưng chiều con gái, không bao giờ để con chịu thiệt thòi. Năm đó, khi Vương Hào cưới người ta thì mới chỉ là một tên lâu la nhỏ bé. Ông ta có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ bám lấy hai bố con họ cả. Vì thế, Vương Hào cực kỳ cẩn thận, không dám để họ phát hiện ra mình có gái bên ngoài.

“Tôi cảm thấy gần đây ông trời luôn giúp mình”. Nghe xong, tôi nở nụ cười: “Chị hoa, nhờ chị giúp tôi một việc này”.

Chị Hoa bảo tôi nói thẳng. Tôi bảo mình muốn hẹn mấy vị quản lí ở Nhân Gian Phú Quý Hoa, giật dây sao cho Vương Hào dưa Tôn Duyệt theo cùng. Ngoài ra, tôi còn cần bằng chứng cho thấy giữa hai người bọn họ có gì đó với nhau. Chị Hoa bảo chuyện này không khó, còn hỏi tôi có phải muốn lợi dụng nhược điểm này để tiến vào sàn đấu ngầm không. Tôi đáp không phải, chỉ là muốn lợi dụng điểm yếu đó để đổi lấy một vị trí MC thôi.

Tôi không nói thêm gì, chị Hoa là người thông minh, cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Chúng tôi ngồi thêm một lát thì chị ta bảo cần đi chào hỏi khách khứa. Trước khi đi, chị ta đặt ly rượu xuống. Sau khi ngập ngừng muốn nói lại thôi đến dăm ba bận, chị Hoa mới nhìn tôi mà thở dài: “Nếu cậu muốn lấy mạng lão bạc bẽo kia, vậy đừng để lão chết quá khó coi. Lão coi trọng thể diện, lúc nào cũng để ý tới hình tượng nhất”.

Tôi nhìn về phía chị Hoa, nghiêm túc đáp: “Tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Chị Hoa không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi luôn.

Nhìn bóng lưng yểu điệu của chị Hoa. Vào lúc này, tôi chợt cảm thấy chị ta cực kỳ yếu đuối và cô độc. Tôi không biết một người phụ nữ phải một người đàn ông đến cỡ nào, mà rõ ràng đã từng yêu người đó, nhưng vẫn muốn người ta phải chết. Và tôi cũng không hiểu được rằng, một người phụ nữ phải yêu một người đàn ông đến thế nào, mà dù người đó có hạ nhục, có tra tấn mình, thì vẫn muốn gã được ra đi một cách đàng hoàng.

Yêu và hận thực sự là một thứ kỳ lạ. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng không thể hiểu thấu nổi.

Đợi chị Hoa đi rồi, tôi bèn gọi điện thoại cho Bào Văn, bảo cô ta theo dõi Lôi Minh. Sau đó, tôi ngồi trong phòng, nghe đi nghe lại bài hát của Tô Nhược Thủy. Giọng hát của cô ấy tựa như một liều thuốc lành, tinh tế vỗ về, xoa dịu toàn bộ những xao động và bất an trong lòng tôi. Mãi cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ…

Không biết qua bao lâu sau, di động của tôi bỗng vang lên. Tôi cầm máy lên xem, là Bào Văn gọi tới. Tôi tắt nhạc đi, bấm nghe máy thì thấy Bào Văn báo lại: “Cô nàng kia đã đi rồi, giờ trong phòng chỉ còn lại mình Lôi Minh”.

Tôi bình thản bảo: “Em theo dõi ả kia, bắt lấy cô ta, dụ Lôi Minh ra ngoài”.

“Chồng, anh định làm gì vậy? Giết Lôi Minh à?” Bào Văn rất thông minh, chỉ một câu đã bóc trần mục đích của tôi.

Tôi bảo: “Phải. Giết chết lão, dụ Sơn Khuyển ra mặt”.

Bào Văn nói: “Giết chết lão ta là chuyện cực kỳ dễ dàng, sao phải phiền toái như vậy? Em trực tiếp kêu tay súng sang lầu đối diện, tìm cơ hội bắn một phát ăn ngay là xong”>

Tôi thản nhiên đáp: “Anh đã đồng ý với một người là cho lão ta ra đi một cách có thể diện, anh sẽ không nuốt lời. Phải rồi, bảo người của em chuẩn bị đủ thuốc mê giúp anh”.

Bào văn nói được. Tiếp theo, tôi bắt đầu ngồi chờ tin. Nửa giờ sau, Bào Văn cho tôi biết, thứ tôi cần đặt trong thùng rác ở ngoài cửa Nhân Gian Phú Quý Hoa. Mặt khác, cô ta cũng đã dụ Lôi Minh ra ngoài. Vì thế, tôi rời khỏi câu lạc bộ, tìm được thứ trong thùng rác, sau đó bắt xe, đi tới địa chỉ Bào Văn cung cấp.

Khi tôi tới nơi, thứ đập vào mắt tôi là một ngã tư cũ trông có phần đổ nát. Lôi Minh dẫn theo bốn người nữa đang quan quẩn ở đó, toàn bộ bọn họ đều đang cầm súng trên tay. iết Bào Văn và người của cô ta đều đang ở gần đây, tôi gửi tin nhắn qua, bảo người của cô ta bắn chết bốn kẻ bên cạnh Lôi Minh. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng súng đã nổi lên bốn phía. Cả một hàng năm người đám Lôi Minh, trừ gã ra thì tất cả đều trở thành thi thể.

Biến cố xảy ra khiến gương mặt Lôi Minh tái nhợt. Tôi tiến về phía ấy không một tiếng động, đi tới phía sau Lôi Minh, vỗ lên vai gã. Gã bỗng như gặp phải địch mạnh, xoay người lại lập tức định nổ súng vào tôi, vậy nhưng lại bị tôi cướp luôn cây súng. Tôi tóm lấy gặp mặt gã, ngăn cản gã lên tiếng. Tôi sút vào bụng gã một cái, đạp gã ngã lăn ra đất. Sau đó, tôi kéo áo gã lên, cầm ống tiêm đã trang bị đầy đủ thuốc mê đâm vào cột sống của Lôi Minh.

Dùng thuốc mê quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Trông thấy Lôi Minh mềm oặt ra, nằm đó. Tôi nghĩ, có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.

Lúc này, Bào Văn bước tới, cô ta nói: “Chồng, giờ xử lí thi thể lão thế nào?”

Tôi thản nhiên đáp: “Đưa về chỗ Hoa Tưởng Dung. Phải rồi, nhớ kèm thêm một tờ giấy”.

“Giấy gì cơ?” Bào Văn tò mò hỏi.

Tôi trả lời: “Có nợ, sớm muộn gì cũng phải trả. ‘Tướng quân’, đây mới chỉ là bắt đầu thôi”.

-------------------