$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 473

Chương 473: Nụ hôn ngọt ngào, trái tim xa cách

Tuy Bào Văn nói cô ta nhìn thấy bóng lưng của hung thủ qua camera ở đầu đường nhưng tôi cũng chẳng thấy bất ngờ, bởi vì tôi đã biết ở đó có camera. Tôi cố ý giữ lại nó để cô ta nhìn thấy bộ quần áo nhân viên phục vụ trên người mình.

Thế nên sau khi nghe thấy cô ta nói thế, tôi chỉ giả vờ kinh ngạc: "Có mỗi bóng lưng thôi ư? Không quay được chính diện à?"

Bào Văn đáp: "Không quay được, nhưng người này đã đi vào Nhân Gian Phú Quý Hoa, lại còn mặc quần áo của nhân viên phục vụ, đội mũ và đeo khẩu trang. Em nghi bây giờ hắn vẫn đang ở đấy, hơn nữa có thể là nhân viên của nơi này. Vả lại em cũng đã hỏi nhân viên ở nhà hàng đồ âu Bên bờ sông Seine rồi, đối phương nói đúng là hắn ăn mặc như nhân viên phục vụ thật".

Tôi thản nhiên nói: "Cũng chưa chắc mà. Ai lại ngốc đến mức mặc đồng phục làm việc khi đi giết người chứ, chẳng phải sẽ rất phiền phức nếu bị lộ ư? Anh nghĩ chắc chắn đối phương đã mượn quần áo của nhân viên phục vụ để đánh lừa chúng ta, định khiến chúng ta chú ý đến những người làm ở Nhân Gian Phú Quý Hoa, hòng có thêm thời gian bỏ chạy và ẩn náu".



Bào Văn gạt đi: "Anh nghĩ được như vậy, đối phương đương nhiên cũng thế. Vậy nên hắn mới làm ngược lại, mặc đồng phục làm việc luôn. Bằng cách này, ngay cả khi biết tên đó mặc gì qua lời của những người đã từng nhìn thấy hắn, chúng ta cũng không nghi ngờ hắn là một nhân viên phục vụ".

Nghe Bào Văn nói thế, tôi không khỏi hơi nhếch miệng. Tôi hiểu rõ Bào Văn, cô ta luôn tự cho là đúng, hơn nữa còn đa nghi bẩm sinh, thế nên tôi mới dùng lời lẽ để dẫn dắt cô ta theo hướng ngược lại. Rất rõ ràng Bào Văn đã bị tôi dắt mũi. Nhưng tôi cũng không đắc ý hay mất cảnh giác, bởi vì tôi biết cô ta có thể nghĩ khác đi bất cứ lúc nào.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Lát nữa anh sẽ hỏi chị Hoa. Tốt xấu gì chị ta cũng giữ chức vụ cao ở đây. Nếu gặng hỏi kỹ càng, có lẽ sẽ biết ai đã rời khỏi vị trí làm việc trong thời gian đó".

Bào Văn thản nhiên nói: "Chỉ e không dễ như vậy. Đúng rồi, có phải chị Hoa là má mì ở Tửu Trì Nhục Lâm không?"



Tôi đáp: "Đúng thế."

Bào Văn nói bằng giọng điệu quái gở: "Xem ra anh rất thân với chị ta nhỉ. Chắc cô gái đang hát là 'niềm vui mới' của anh ở đó chứ gì?"

Tôi cười đáp: "Sao thế? Ghen hả? Cục cưng ạ, anh chỉ đang cố gắng vì nhiệm vụ của chúng ta thôi. Em phải biết anh đã tốn rất nhiều công sức để làm thân với chị Hoa đấy. Nếu Tô Tú Tú không chết, anh đã chẳng phải dây dưa với bà già này làm gì".

Có vẻ Bào Văn đã nhận ra sự chán ghét trong giọng điệu của tôi. Cô ta hài lòng mỉm cười, còn bảo khổ thân tôi rồi. Nhân cơ hội này, tôi hỏi xem Bào Văn đang ở đâu, làm như không biết tình hình bên cô ta, nói rằng nếu cô ta đang ở phòng thì tối nay tôi sẽ lén tìm đến. Tôi còn bảo mình vẫn chưa chán trò chơi ngày đó, lần này tôi muốn cô ta nằm im một chỗ, mặc tôi sắp đặt.

Bào Văn cười khanh khách, vô cùng hài lòng với sự si mê và lưu luyến mà tôi thể hiện. Cô ta nói: "Tối nay em sẽ về. Bây giờ em đang giải quyết công chuyện bên ngoài, anh cũng biết đấy, tên đã chết kia là một lá bài quan trọng trong tay em. Giờ hắn đột nhiên bị giết, khiến kế hoạch của chúng ta cũng rối theo, chắc chắn bố nuôi sẽ tức giận".

Tôi trầm giọng đáp: "Nói cũng phải. Em yên tâm, anh sẽ bảo chị Hoa điều tra cho em. Nếu bắt được kẻ đã phá hỏng kế hoạch của em, khiến em bị bố nuôi trách mắng, chắc chắn anh sẽ lột da rút gân hắn rồi chiên hắn lên".

Khi nói những câu này, giọng tôi rất trầm, toát ra sát khí dày đặc. Cô gái đang hát gần đó bất thình lình bị tôi dọa sợ, cầm micro đứng im, cả người run bần bật.

Tôi bảo Bào Văn: "Thôi không nói nữa, em gái nhỏ bên này bị anh dọa rồi".

Bào Văn nói bằng giọng hơi ghen ghét: "Quan tâm đến cô ta làm gì, nhát gan như thế thì lấy tư cách gì để ngồi với anh chứ".

Tôi rất tán thành: "Đúng vậy. Trên đời này, trừ vợ ra, tất cả những người phụ nữ khác đều không có tư cách đứng bên anh".

Trong tiếng cười duyên của Bào Văn, tôi cúp điện thoại. Tôi vừa dập máy, chị Hoa đã bước vào. Chị ta không còn có vẻ lẳng lơ như trước mà hơi bực bội, khoanh tay, uốn éo ngồi xuống ghế sa lông. Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ĩ, tôi hỏi: "Có chuyện gì à?"

Chị Hoa gật nhẹ đầu, nhìn đứa con gái nuôi. Con bé lập tức đi ra ngoài. Sau khi em ấy đi, chị Hoa mới nói: "Bây giờ các cô gái của Tửu Trì Nhục Lâm đều đã rời khỏi đây, nhưng tôi đã bảo Tiểu Thúy gợi ý cho họ lén nhận việc bên ngoài để chuẩn bị cho kế hoạch của chúng ta rồi".

Tiểu Thúy chính là con gái nuôi của chị Hoa, trông khá thật thà ngoan ngoãn. Tuy mang một gương mặt đã có chỉnh sửa, hơn nữa còn làm gái, nhưng em ấy nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái cho người khác.

Tôi thản nhiên nói: "Đây là chuyện tốt mà, sao chị lại không vui?"

Chị Hoa thở dài, rút một điếu Malboro ra, ngậm lấy nó rồi buồn bực nói: "Tên khốn kiếp nhà tôi sẽ đến đây sau một tiếng nữa".

Tôi thản nhiên nói: "Sau khi xảy ra chuyện của Dương Đông, Nhân Gian Phú Quý Hoa đã trở thành 'đối tượng điều tra trọng điểm' của cấp trên. Bây giờ ở cửa lại có vụ giết người bằng súng, hơn nữa người chết lại là kẻ mới nổi ở sàn đấm bốc ngầm của câu lạc bộ, đương nhiên Phú Quý Hoa của chị sẽ được xếp vào đối tượng trọng điểm thêm lần nữa. Trong tình huống này, chắc chắn ông chủ lớn sau lưng chị sẽ vô cùng sốt ruột nên mới cử chồng chị - người phụ trách an ninh của nơi này đến đây để hỗ trợ chấn chỉnh lại đấy".

Chị Hoa thở dài: "Đúng là chó cắn áo rách".

Chị ta thoáng ngừng lại rồi thận trọng nhìn tôi, hỏi: "Có phải người chết đó… có liên quan đến cậu không?"

Tôi lạnh lùng lườm chị Hoa. Chị ta lập tức rùng mình. Tôi thản nhiên nói: "Kín miệng một chút, đừng hỏi những câu không nên hỏi, đừng nói những điều không nên nói. Bằng không tôi sẽ cho chị biết một việc, đó là 'giết người cũng gây nghiện' đấy".

Chị Hoa nhận ra sự đe dọa trong lời nói của tôi, không dám gặng hỏi nữa, khúm núm bảo mình biết rồi. Tôi hỏi: "Chắc con trai nuôi và con gái nuôi của chị sẽ không nói linh tinh đâu nhỉ?"

Có vẻ chị Hoa vẫn rất thương hai đứa con nuôi. Chị ta vội nói với tôi: "Cậu cứ yên tâm, hai đứa nó rất thông minh, biết nên và không nên nói gì. Lát nữa tôi sẽ cảnh cáo chúng nó, tuyệt đối không để bọn nó nói linh tinh đâu. Bọn nó còn nhỏ, mới mười tám, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu…"

Tôi cứ tưởng chị Hoa là kiểu phụ nữ điên rồ, dù sao chị ta cũng tàn nhẫn với Tô Tú Tú đáng thương như thế, nhưng không ngờ chị ta lại căng thẳng vì hai người không có quan hệ máu mủ với mình đến vậy. Nhận thấy chị ta khẩn trương thật, tôi cũng không quá chán ghét người phụ nữ này nữa, chỉ thản nhiên nói: "Đi thôi, đừng giả vờ đáng thương với tôi nữa. Chị đã thấy sát thủ nào có lòng đồng cảm chưa?"

Đây là lần đầu tiên tôi dám tự xưng là "sát thủ" trước mặt chị Hoa. Dù sao bây giờ tôi và chị ta cũng ngồi chung một chiếc thuyền, dù biết tôi có mục đích khi đến đây thì chị ta có thể làm gì chứ? Mặt chị Hoa trắng bệch, chị ta đứng bật dậy, hốt hoảng nói: "Giờ tôi sẽ đi tìm hai đứa nó, bảo đảm sẽ dặn dò cẩn thận".

Thấy chị Hoa đi, tôi cũng đứng dậy, định lên căn phòng trên tầng để nghỉ ngơi. Khi bước ra ngoài, tôi bỗng thấy chị Hoa bị một người đàn ông tát. Gã có vẻ ngoài tuấn tú, quần áo chỉnh tề, tuy đã đứng tuổi nhưng trông vẫn có khí chất, chỉ là khí chất này được bồi đắp bằng tiền nên làm kiểu gì cũng không xóa được vẻ lưu manh.

Người đàn ông không chú ý đến việc tôi đang nhìn gã, tức giận mắng: "Đồ đàn bà xấu xí, câu lạc bộ gặp chuyện lớn như thế, cô là người chết à? Không biết đường gọi điện cho tôi ư?"

Chị Hoa không cam lòng lép vế: "Tôi cứ không gọi đấy, chẳng phải anh vẫn biết à? Hơn nữa anh đang thích đứa con gái trẻ kia, muốn bám lấy cô ta, ghét bỏ cuộc gọi của tôi, bảo nó khiến anh mất hứng còn gì? Chẳng phải tôi không gọi là đúng ý anh hả?"

Xem ra đây chính là người chồng đã phụ bạc chị Hoa.

Thấy chị Hoa bật lại, người đàn ông hơi tức giận, giơ tay định đánh chị ta. Chị Hoa cũng không phải kẻ hiền lành, tức giận nói: "Anh đánh đi, đánh chết tôi là được. Tuy Hoa Tưởng Dung này không phải nhân vật máu mặt nhưng tốt xấu gì cũng đã làm rất nhiều chuyện cho ông chủ. Ông ấy còn không trách tôi vì chuyện này, anh lấy tư cách gì để trách tôi chứ? Tốt nhất anh đánh chết tôi luôn đi, để ông ấy biết vào giây phút mấu chốt này, anh vẫn định đánh vợ mình. Đừng quên ông ấy bảo anh đến đây với mục đích gì."

Nghe thấy thế, người đàn ông kia thu mình hơn rất nhiều, chỉ bảo chị Hoa cút ngay. Chị Hoa quay người rời đi. Khi nhìn thấy tôi, chị ta thoáng ngẩn người rồi đi về phía văn phòng với vẻ rất tự nhiên. Khi chị Hoa bước qua cửa, tôi thấy rõ trong mắt chị ta có nước. Tôi bỗng cảm thấy có lẽ người phụ nữ này cũng không hận chồng mình như bề ngoài, có lẽ thật ra chị ta vẫn yêu gã, bằng không đã chẳng rơi lệ, vì người phụ nữ đã lên đến vị trí này như chị ta không thể khóc vì mấy cái tát được.

Tôi nhìn người đàn ông kia một cái rồi lập tức quay người rời đi.

Sau khi về phòng, tôi tắm rửa, thay thuốc cho vết thương do đạn bắn trên vai rồi nằm lên giường, bắt đầu nghĩ về chuyện ngày hôm nay, sự ghé thăm của Thẩm Nặc Ngôn, chuyện Trần Danh giả bị thương, nhớ về nụ cười của đứa con gái đáng yêu. Cả ngày mệt mỏi khiến tôi hơi buồn ngủ.

Tôi bỗng nhớ đến chuyện Trần Danh giả và Bào Văn bắt tay nhau hại chết Tô Tú Tú, cơn buồn ngủ lập tức biến mất tăm, thay vào đó là sự quyết tâm phải trả thù cho cô ấy, cũng là trả thù cho tôi. Tôi phải làm rõ xem rốt cuộc hai người này có âm mưu gì và báo cho Tống Vân Hải.

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu suy tính xem nên đối phó với hai người họ ra sao, nên để Tống Vân Hải biết được thủ đoạn của họ theo cách nào. Sau khi suy đi tính lại, rốt cuộc tôi cũng tìm ra một kế hay. Vừa nghĩ đến việc mình có thể bẫy được Trần Danh giả và Bào Văn, tôi không khỏi kích động.

Trong lúc tôi đang vô cùng phấn khởi, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi cảnh giác hỏi: "Ai thế?"

"Ông chủ, dịch vụ tận phòng đây." Một giọng nói duyên dáng, vô cùng quyến rũ vang lên.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, tôi vừa nghe đã biết người đến là Bào Văn. Xem ra cô ta đã hứng tình vì lời trêu ghẹo trước đó của tôi nên mới vội vàng quay về. Tôi nghĩ đến kế hoạch của mình, che giấu sự chán ghét với cô ta, mở cửa phòng, kéo Bào Văn vào, đóng cửa rồi đè cô ta lên tường, bá đạo chặn môi cô ta.

Đương nhiên Bào Văn vô cùng phối hợp với tôi, cũng hôn tôi. Tôi mở to mắt, nhìn nét mặt hưởng thụ của cô ta, thầm suy nghĩ trong lòng, Bào Văn, tôi muốn cô trả giá đắt vì những chuyện mà mình đã làm.

-------------------