$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 471

Chương 471: Không dám phản bội tôi

Tôi không biết rằng Tống Giai Âm đã tiết lộ tin tức về tôi cho Thẩm Nặc Ngôn là bởi vì lo cho tôi hay là vì cấp trên có lệnh. Chỉ là khi phát hiện mình bắt đầu nghi ngờ cô ấy, tôi bỗng chốc sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh khắp người. Tôi luôn cho rằng mình sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng Tống Giai Âm, thật không ngờ sau khi Lục Hiểu Phong nói những lời kia, tôi lại bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Tôi làm sao thế này? Chẳng lẽ tôi không đủ tự tin về tình cảm giữa chúng tôi hay sao?

Thấy tôi có vẻ lo lắng, Thẩm Nặc Ngôn hỏi: “Trần Danh, làm sao thế?”

Tôi lắc đầu đáp: “Không có gì đâu. Phải rồi, anh nên nhanh chóng đi đi thì hơn. Nếu như Trần Danh giả đã có thể mua chuộc được người của cảnh sát ở đây, liên thủ với bọn họ để đâm sau lưng tôi thì không chừng đã phát triển được thế lực không nhỏ ở khu vực này rồi. Hơn nữa còn không rõ Bào Văn dẫn theo bao nhiêu người tới. Giờ chắc chắn bọn họ đang lùng bắt anh khắp thành phố, anh phải rời khỏi đây thật nhanh. Đằng nào thì hiện tại Trần Danh giả cũng không có rảnh rỗi gì để đối phó với tôi, anh cứ yên tâm đi”.

Thẩm Nặc Ngôn không phải dạng cố chấp, anh ấy tự biết dù bản thân có ở lại thêm cũng chẳng giúp gì được cho tôi, vậy nên anh ấy thoải mái gật đầu ngay: “Tôi hiểu. Người anh em, tôi biết là mình phải nhanh chóng rút lui đi, vậy nên mới vội vã tới đây tìm anh một lần. Tôi chỉ muốn gặp anh trước khi rời đi thôi”.



Nghe xong câu này, lòng tôi cảm động vô cùng. Tôi vỗ vỗ vai anh ấy, nhìn gương mặt đẹp đẽ được trang điểm kỹ càng kia, tôi không nhịn được mà trêu chọc: “Nếu Mộng Như mà thấy bộ dạng này của anh chắc sẽ cười đến chết mất”.

Nhắc tới Vương Mộng Như, Thẩm Nặc Ngôn bật cười ha hả. Chỉ là anh ấy cũng rất nhanh chóng tự che miệng lại. Tôi biết là anh ấy sợ bị người ta nghe trộm được. Tôi cười bảo không sao, hiện giờ tám chín mươi phần trăm là Bào Văn tới bệnh viện với Trần Danh giả rồi. Cô ta không nghe được là chẳng sao cả. Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Anh ấy bảo tôi lớp hóa trang này là Vương Mộng Như trang điểm cho mình đấy. Tôi có hơi kinh ngạc, bèn hỏi sao anh lại đưa Vương Mộng Như tới chỗ nguy hiểm thế này?

Thẩm Nặc Ngôn có hơi bất đắc dĩ bảo: “Tôi cũng có muốn đâu. Nhưng mà cô ấy cứ sống chết đòi theo tôi, như thể sợ tôi không quay về được nữa ấy. Từ trước tới nay cô ấy chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ. Tôi không chịu được chuyện cô ấy nửa nói cứng nửa nhõng nhẽo, vì thế mới đồng ý một lần. Có điều hiện giờ chắc cô ấy đã tới được chỗ an toàn rồi, anh cứ yên tâm đi”.

Tôi bảo: “Anh ấy, sau này chắc chắn là bị vợ quản chặt cho coi”.



Thẩm Nặc Ngôn cười rộ lên: “Trên đời làm gì có đàn ông sợ vợ? Chỉ có đàn ông yêu vợ thôi”.

Trông thấy ý cười đầy hạnh phúc trên gương mặt anh ấy, tôi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tôi nhớ tới quãng thời gian cùng họ phấn đấu vươn lên, cùng tiến cùng lùi, trải qua vô vàn khó khăn thử thách. Trái tim vẫn luôn có phần trống rỗng bỗng nhiên được lấp đầy. Tôi kích động hỏi: “Mọi người giờ sao rồi?”

Thẩm Nặc Ngôn trả lời: “Nam Bắc ổn hơn nhiều rồi. Sau khi biết được tin về anh, anh ấy vẫn luôn lao đầu vào huấn luyện theo phương pháp mà chị Đoàn làm riêng cho mình. Anh ấy bảo, chờ lần sau anh quay về, anh ấy nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho anh, sẽ không để anh tứ cố vô thân, cũng sẽ không kéo chân anh lại. Còn về chị Tang, chị ấy và Mộng Như cùng nhau giúp tôi lo liệu sự nghiệp ở Hàng Châu. Thai trong bụng chị ấy là thai song sinh, còn mấy tháng nữa là chuyển dạ rồi”.

Nghe thấy hai chữ “chị Đoàn”, trong lòng tôi lại hốt hoảng. Tôi lập tức cười bảo: “Tốt quá. Tôn Nam Bắc chắc vui mừng lắm nhỉ?”

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu nói: “Đúng thế. Thời gian trước, vào sinh nhật của Nam Bắc, chúng tôi tổ chức cho anh ấy, hỏi anh ấy có nguyện vọng gì. Anh ấy không chịu khai, cứ bảo là sợ mình nói ra sẽ không linh, lại còn tới hẳn một ngôi chùa ở Hàng Châu để cầu nguyện nữa. Về sau, mấy anh em không nhịn được bèn lén lấy lá bùa cầu nguyện của anh ấy ra xem thử. Trên đó viết: ‘Hi vọng anh Danh bình an suố đời. Đương nhiên, nếu khi các con tôi cất tiếng khóc chào đời mà anh Danh có mặt, tôi chết cũng không hối tiếc’”.

Nghe nói như thế, đôi mắt tôi không khỏi thoáng đỏ lên. Những người anh em tốt của tôi vẫn luôn nhớ tới tôi từng giây từng phút. Họ chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm tôi, sum họp với tôi. Tôi làm sao có thể ngã xuống cho được?

Thẩm Nặc Ngôn vỗ mạnh lên vai tôi: “Trần Danh, chúng tôi đều đang chờ cậu trở về. Cậu nhất định phải quay về bình an đấy”.

Tôi trịnh trọng gật đầu: “Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bình an trở về. Như anh đã nói đấy. Cho dù Diêm Vương có tới thì cũng không thể lấy mạng anh được. Tôi cũng vậy, tôi phải quay về với mọi người, vậy nên không kẻ nào có thể cướp đi tính mạng của tôi được. Vì mọi người, tôi phải sống tiếp, cho dù phải dùng thủ đoạn nào đi nữa…”

Thẩm Nặc Ngôn giơ nắm tay lên: “Chỉ cần anh có thể sống, cho dù có thật sự không từ thủ đoạn, tôi cũng sẽ ủng hộ anh. Cho dù tất cả mọi người có phản bội hay hiểu lầm anh, anh cũng phải nhớ cho kỹ, tôi và Nam Bắc vẫn sẽ đứng phía sau anh, sống chết vì anh. Cả đời không hối hận”.

Tôi cũng giơ nắm tay lên, chạm tay với anh ấy. Giờ phút này, tôi thấy lòng mình đang tan chảy. Tôi nói: “Cả đời là anh em tốt”.

Thẩm Nặc Ngôn nở nụ cười, tôi biết là suy nghĩ của tôi và anh ấy giống nhau. Anh ấy bảo tôi: “Đúng rồi, tôi có quay một đoạn video cho anh xem. Xem xong nhất định anh sẽ rất vui”.

Nghe xong, tôi tò mò hỏi anh ấy xem là gì. Anh ấy rút điện thoại ra một cách thần bí, sau đó mở một video lên. Lọt vào mắt tôi là hình ảnh một đứa trẻ đang ngáp. Đứa trẻ này trắng trắng mềm mềm, tựa một chiếc bánh bao nhỏ. Con bé ngáp xong, đột nhiên nhìn vào ống kính rồi cười rộ lên. Đôi mắt to đen láy như hạt nhãn sáng long lanh, ngây thơ trong trẻo y hệt như Bạch Tuyết. Trông thấy đứa nhỏ này, tôi cảm thấy trái tim như nhũn ra.

Tôi biết, đứa bé này chính là cô con gái yêu quý mà tôi chẳng dám nhắc tới nhưng không lúc nào không nhớ đến. Nhìn bàn tay mập mạp nhỏ xíu của con bé, tôi không nhịn được mà đưa tay ra muốn sờ vào. Tiếc rằng thứ tôi chạm vào chỉ là màn hình di động lạnh lẽo.

Thẩm Nặc ngôn bảo: “Từ sau khi chị Đoàn có bé, thật sự đúng là bản năng làm mẹ trỗi dậy. Cứ như thể trừ đứa nhỏ ra, chị ấy không còn muốn quan tâm đến điều gì khác nữa vậy. Tôi nghĩ, có lẽ chị ấy thực sự đã từ bỏ thù hận rồi”.

Tôi không nói gì, lòng lại bắt đầu nghĩ về Đoàn Thanh Hồ, nghĩ không biết hiện giờ chị ấy ra sao. Chị ấy thật sự tình nguyện buông bỏ thù hận giữa chúng tôi ư? Nếu như là thế thì lòng tôi cũng rất vui mừng. Chỉ là những gì mà tôi nợ chị ấy, có lẽ cả đời này cũng không trả hết được.

Nhìn đứa nhỏ cười khanh khách trong video, lòng tôi rối như tơ vò. Tôi nhỏ giọng nói: “Tôi thực sự biết ơn đứa bé này. Đương nhiên, cũng rất biết ơn chị ấy”.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Đoàn Thanh Hồ lại chịu sinh đứa con của chúng tôi ra. Thật không ngờ chị ấy lại kiên cường đến thế, yêu thương đứa bé này đến thế. Điều này phải chăng cho thấy chị ấy vẫn còn yêu tôi? Nhưng mà biết làm thế nào đây? Chúng tôi không thể quay lại như xưa được nữa.

Phục hồi lại tinh thần, tôi cười với Thẩm Nặc Ngôn: “Chị ấy biết tôi…”

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu. Tôi yên lặng không nói gì, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Nếu như đến mấy người Tống Giai Âm còn đoán ra được tôi là Trần Danh, vậy Đoàn Thanh Hồ sao có thể không biết được? Lúc trước chị ấy đã từng thử tôi, nhưng tôi vẫn nhẫn tâm không thừa nhận thân phận. Liệu chị ấy có oán giận tôi không nhỉ?

Dừng những suy nghĩ vẩn vơ kia lại, tôi nói: “Hãy chăm sóc tốt cho mẹ con chị ấy”.

“Anh cứ yên tâm đi”. Thẩm Nặc Ngôn cười với tôi.

Đương nhiên là tôi có thể tin tưởng vào họ rồi. Tôi bảo: “Được rồi, anh nên đi đi thôi”.

Thẩm Nặc Ngôn gật đầu, nơi đáy mắt mang theo sự không nỡ. Anh ấy ôm lấy tôi: “Anh em tốt, tôi chờ anh”.

“Tôi nhất định sẽ ngẩng cao đầu mà trở về gặp mọi người”. Tôi trịnh trọng hứa.

Thầm Nặc Ngôn vừa đi, tôi lập tức hỏi chị Hoa mượn một chiếc xe. Tôi đi cách anh ấy một quãng xa xa, hộ tống anh ấy. Trông thấy anh ấy ra khỏi địa phận Cáp Nhĩ Tân, tôi mới cảm thấy yên tâm.

Sau khi trở về, tôi thấy sắc mặt chị Hoa không được tốt. Vừa lúc trời cũng đã tối, Tửu Trì Nhục Lâm bắt đầu mở cửa kinh doanh, tôi bèn mượn cớ tới chơi để vào đó, rồi cùng chị Hoa đi vào một gian riêng. Sau khi vào phòng, tôi hỏi: “Làm sao thế? Nhìn sắc mặt chị thì có vẻ như đã có chuyện không hay?”

Chị Hoa gật đầu: “Trên mạng thi nhau bàn tán xôn xào về chuyện Dương Đông, thu hút rất nhiều sự chú ý. Có nhiều người còn mong muốn cảnh sát đi điều tra thân phận của cả đám Dương Đông, từ đó đào ra nhóm buôn ma túy đứng sau. Cấp trên đã biết chuyện này, thế là tức giận vô cùng, kêu chồng tôi đến chỉnh đốn Nhân Gian Phú Quý Hoa, để cả câu lạc bộ khỏi bị liên lụy. Nếu tôi đoán không lầm thì chồng tôi nhất định sẽ nhân cơ hội này mà an bài tay chân thân tín của mình vào nhận vị trí của Dương Đông. Đến lúc đó, tôi còn sắp xếp cho cậu sao được nữa?”

Tôi không nói gì. Chị Hoa thấy phản ứng của tôi như vậy thì có hơi tò mò: “Sao cậu chẳng lo lắng gì cả thế? Không phải cậu muốn vào vị trí đó à?”

Chị ta thoáng dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không lẽ… cậu đã sớm dự đoán được kết quả này rồi?”

Tôi thản nhiên đáp: “Chị thử nói xem? Tự nhiên hơn hai mươi người lăn ra chết, lại còn đều là do dùng ma túy quá liều. Một khi chuyện này được đưa tin tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của giới truyền thông và người dân trong nước, phía bên thủ đô khẳng định cũng sẽ cực kỳ lưu ý việc này. Chuyện đã như vậy, phía bên Đông Bắc muốn làm ăn qua loa sợ là cũng không có dễ dàng gì, đương nhiên sẽ phải có một câu trả lời đàng hoàng cho thế lực các bên. Nhân Gian Phú Quý Hoa là nơi mấy người đám Dương Đông làm việc, người quen với Dương Đông cũng không ít. Chuyện của hắn ta nhất định sẽ bị một vài vị khách truyền ra ngoài. Dù sao thì tiếng lành cũng đồn gần, tiếng xấu đồn xa mà. Vậy nên phía bên này có tám chín phần mười là sẽ bị liên lụy rồi. Cho dù chỉ là theo thủ tục thì nơi đây cũng sẽ trở thành đối tượng được chú ý trong thời gian tới”.

Chị Hoa dù có thông minh thì trong tình huống hiện tại cũng làm sao nghĩ nhiều vậy được. Giờ nghe xong lời tôi nói mới xem như hiểu rõ vấn đề. Chị ta hoàn toàn sửng sốt, nhìn tôi một cách khó tin: “Cậu… cậu cố tình? Tại sao cậu lại làm vậy? Nhân Gian Phú Quý Hoa bị điều tra thì có lợi gì cho cậu chứ?”

Tôi thản nhiên đáp: “Lợi gì à? Đây đương nhiên là cơ hội tốt rồi. Nhân Gian Phú Quý Hoa một ngày làm ra ngàn vàng, ông chủ lớn của mấy người không thể mặc kệ nó được, vậy nên nhất định sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc quan trên. Trong tình hình như thế, nếu chồng chị vẫn còn đi lo củng cố thế lực cho mình, chị cảm thấy ông chủ lớn sẽ nghĩ sao?”

Chị Hoa nhìn tôi đầy kinh ngạc, qua một hồi lâu vẫn không nói gì. Lát sau, chị ta tự rót chén nước, uống một hơi cạn sạch. Chị ta đặt cái chén xuống bàn rồi bảo: “Ngay từ đầu mục tiêu của cậu đã không phải là vị trí của Dương Đông mà là trực tiếp thế chỗ chồng tôi à?”

Tôi lắc đầu: “Tôi không có nóng ruột đến vậy. Dù sao cũng đâu thể nào một hơi mà nuốt chửng được? Chẳng qua tôi muốn thay thế vị trí của Dương Đông, đồng thời làm suy yếu thế lực của chồng chị để chuẩn bị cho tôi tiến bước sau này thôi”.

Nói xong, tôi nhìn chị Hoa đang mang vẻ mặt bối rối: “Sao? Không nỡ hả?”

Chị Hoa lắc đầu, cười khẩy rồi thản nhiên nói: “Gã đàn ông kia vô tình vô nghĩa với tôi, nếu có cơ hội đạp cho lão ta vài cái, tội gì mà tôi không làm chứ? Chẳng qua tôi không ngờ cậu lại nghĩ sâu xa đến vậy. Chỉ riêng cái suy nghĩ biến đổi không ngừng của cậu thôi đã khiến tôi phát sợ rồi. Tôi cũng thấy may sao mình là đồng minh của cậu, chứ không phải kẻ địch. Nếu không chắc tôi cũng gặp họa rồi”.

Tôi liếc nhìn chị Hoa, nửa đùa nửa thật: “Trong mắt tôi, không có đồng minh vĩnh viễn. Nếu như muốn sống được dưới tay tôi thì nhất định phải trung thành và tận tâm, không được hai lòng”.

Chị Hoa không khỏi rùng mình một cái, ngoài cười trong không cười: “Ôi anh chàng đẹp trai của tôi ơi, cậu cứ yên tâm đi. Có nhiều nhược điểm nằm trong tay cậu như thế, tôi nào dám phản bội cậu chứ?”

-------------------