$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 462

Chương 462: Ăn một cái tát

Tôi bảo với Tô Tú Tú rằng có thời gian nhất định sẽ tới tìm gặp. Nói xong, tôi cũng rời đi luôn.

Thấy tôi đi từ trong phòng ra, chị Hoa có hơi kinh ngạc. Tôi đưa thẻ cho chị Hoa, bảo thanh toán. Chị ta cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ cầm thẻ của tôi ra quầy tính tiền. Thanh toán xong, tôi đi lên lầu, trở về phòng. Vừa mở cửa ra, tôi đã trông thấy Bào Văn mặc áo ngủ, biếng nhác nằm trên giường tôi. Bộ ngực đẹp đẽ bị đệm giường ép lên trông lại càng đầy đặn, mái tóc đỏ được búi lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự nũng nịu.

Thấy tôi quay về, Bào Văn liếc nhìn đồng hồ, cười mà như không: “Từ lúc anh tiến vào câu lạc bộ Tửu Trì Nhục Lâm đến giờ đã qua hơn bốn tiếng đồng hồ. Chuyện gì nên làm chắc cũng làm hết rồi nhỉ?”

Tôi biết cô ta theo dõi mình. Bao gồm cả lúc tôi rời khỏi khách sạn, cái đuôi đi theo tôi cũng là do cô ta phái tới. Trong lòng cảm thấy căm ghét vô cùng, ngoài mặt tôi lại chỉ tỏ ra bất đắc dĩ, bước tới xoa đầu cô ta một cách cưng chiều: “Sao nào? Khó chịu trong lòng phải không? Em yên tâm đi, anh chỉ đang diễn kịch thôi mà. Dù cô ta có xinh đẹp, mềm mại thế nào, thì cũng làm sao có cảm giác thoải mái như em được?”



Tôi nói câu này ra còn làm Bào Văn khó chịu hơn là chẳng nói gì, bởi lẽ như vậy cho thấy tôi và Tú Tú có tiếp xúc thân thể.

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, tôi bèn hỏi cô ta làm sao thế? Cô ta mặt nặng mày nhẹ kêu tôi đi tắm. Trông thấy sự ghét bỏ trong mắt Bào Văn, tôi cười thầm trong lòng. Cô ta đang chê tôi bẩn đấy à?

Tôi chẳng ý kiến thêm câu nào, đi tắm rửa ngay. Chờ khi tôi ra ngoài thì đã không thấy Bào Văn trong phòng nữa. Tôi cầm máy lên gọi cho cô ta. Nhận điện thoại, cô ta bảo đi mua đồ ăn khuya. Từ giọng nói của Bào Văn, có thể nhận ra rằng cô ta không còn bận tâm chuyện của tôi nữa rồi. Đậu má, sao cô ta lại không tức giận vậy? Tôi hơi thất vọng. Vốn là tôi định chọc tức cô ta, để cô ta bỏ đi, có thế thì tôi mới được yên tĩnh. Giờ thì hay rồi, cô ta dính lấy tôi chẳng khác nào keo chó, tôi có muốn gỡ cũng không gỡ nổi.

Cúp máy xong, tôi nằm trên giường giả bộ ngủ. Ước chừng mười phút đồng hồ sau, ngay vào lúc tôi nửa mơ nửa tỉnh thì Bào Văn quay lại. Cô ta thấy tôi ngủ thì nhẹ nhàng leo lên giường, ôm lấy eo tôi, rúc vào lòng tôi mà lẩm bảo: “Lúc vui vẻ với người phụ nữ khác thì phấn chấn lắm, lúc trông thấy em thì lại chẳng hào hứng nổi nữa phải không? Đám đàn ông các anh đúng là toàn kẻ bạc tình bạc nghĩa”.



Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Tôi nhớ tới bản thân và Bào Văn ngày trước. Khi đó, tôi một lòng muốn cùng cô ta sống yên ổn, vậy nhưng cô ta lại tìm đủ mọi cách khiến tôi nhục nhã. Nghe được lời nỉ non của cô ta hiện giờ, tôi thật sự có cảm giác hai chúng tôi đã đổi vị trí cho nhau.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng có thứ gì đó ẩm ướt chạm vào mặt, tôi biết đó là môi của Bào Văn. Lúc đầu chỉ là khẽ thơm lên má, sau đó thì là hôn tới môi. Tôi biết nếu có tiếp tục giả bộ thì sẽ bị lộ, bèn nhiệt tình đáp lại. Tôi mở mắt ra thì thấy cô ta đã nắm hai mắt lại, yên lặng hưởng thụ nụ hôn này. Tôi xoay người đè cô ta xuống dưới mình, bắt đầu tấn công. Cô ta để mặc tôi tùy ý trêu chọc, trong mắt tràn đầy say đắm. Tới khi hai bên nhìn thẳng vào nhau, cô ta đột nhiên lật người lại, dùng góc từ trên xuống để nhìn tôi. Sự mất mát trong ánh mắt lúc trước đã hoàn toàn bị thay thế bằng đắc ý, cô ta kiêu ngạo nhướn mày: “Muốn không?”

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô ta, tôi thật sự cảm thấy rất nực cười. Tôi biết, người phụ nữ này đã hoàn toàn rơi vào bẫy của tôi, cho là tôi mê mẩn cô ta, mê mẩn thân thể của cô ta. Nói thật, tôi rất muốn xem xem, ngày biết được chân tướng sự việc, cô ta sẽ tức giận đến mức nào nhỉ?

Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn núi đôi kia, miệng đáp: “Muốn, nằm mơ cũng muốn”.

Bào Văn cười: “Được, em cho anh thỏa mãn. Nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện”.

Tôi hỏi là chuyện gì. Cô ta cười khúc khích, đôi mắt lộ ra đôi phần say mê. Cô ta bảo: “Anh không được nhúc nhích. Đêm nay, em muốn anh làm miếng thịt trên thớt, để mặc em xử trí. Không được cử động một chút nào hết”.

Cũng lắm chiêu trò ra phết nhỉ. Xem ra là vì để tôi một lòng một dạ với mình, người phụ nữ này cũng hao tâm tổn trí không ít.

“Được thôi. Chẳng qua vậy em sẽ mệt”.

Bào Văn không nói gì mà tiếp tục hôn lên môi tôi, sau đó bắt đầu khiêu khích. Có đôi lần, tôi muốn cử động, nhưng rồi lại giữ lời mà nằm im. Nhưng đúng là, tuy phải nhịn đến khó chịu, nhưng trong sự bứt rứt ấy lại mang theo khoái cảm lạ thường. Cô ta cười khúc khích, đong đưa tựa con thuyền nhỏ, như thể sóng sau xô xóng trước. Có thể nhận ra được, cô ta rất hưởng thụ cảm giác khống chế tôi.

Rạng sáng hôm sau, rốt cục thì Bào Văn cũng chịu tha cho tôi. Tôi có cảm giác như mình bị ép khô, chỉ nằm lăn ra không muốn cử động. Bào Văn ôm lấy cổ tôi, gương mặt ửng hồng, trông đặc biệt vui vẻ. Cô ta dịu dàng nói: “Chồng đỉnh thật đấy”.

Tôi cười bảo: “Có một người phụ nữ quyến rũ như vợ anh ở cạnh thế này, anh mà không đỉnh thì chẳng phải là phung phí của trời sao?”

Nghe xong, Bào Văn cười đắc ý. Cô ta bảo: “Để xem anh còn đi chơi bời với mấy ả đê tiện uốn éo kia kiểu gì”.

Tôi cưng chiều gọi cô ta là cục cưng. Cô ta nằm xuống cạnh tôi, thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ.

Sau một giấc dài, khi tôi tỉnh dậy thì trông thấy Bào Văn đang đứng trước gương chải chuốt. Thấy tôi dậy, cô ta nở một nụ cười quyến rũ: “Em đói rồi, mình cũng đi ăn đi”.

Tôi nhìn thử thời gian, không ngờ hiện giờ đã là ba giờ chiều. Tôi áy náy bảo: “Chỉ sợ là không được rồi. Con cá của anh đã mắc câu, nếu giờ để cô ta thấy hai ta ở bên nhau, e là sẽ biết anh đang bịa chuyện. Để đề phòng, chúng ta cứ tách nhau ra là hơn. Còn nữa, sau em qua chỗ anh ít thôi, nhớ chưa?”

Nghe tôi nói xong, sắc mặt Bào Văn cực kỳ khó coi. Tôi tỏ vẻ khó xử: “Cũng là vì nhiệm vụ thôi mà. Anh nghĩ nếu bố nuôi biết, chắc chắn cũng sẽ yêu cầu chúng ta làm vậy. Ngoan, chờ hoàn thành nhiệm vụ xong anh sẽ ở bên, bù lại cho em”.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần tôi lôi Tống Vân Hải ra để nói thì Bào Văn đều sẽ không “lằng nhằng” thêm với tôi nữa. Cô ta thở dài, đột nhiên nhìn vào gương rồi cười tự giễu: “Ngày trước em cũng nào cũng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, giờ thi đến lượt anh. Đúng là thời thế thay đổi”.

Tôi bước tới, ôm cô ta từ phía sau: “Em nói gì vậy? Đối với anh mà nói nhiệm vụ sao quan trọng bằng em được? Chẳng qua anh cần dùng nhiệm vụ để khiến bố nuôi vui vẻ, giúp em có thêm ít nhiều danh dự, vậy nên mới coi trọng nhiệm vụ lần này thế thôi”.

Bào Văn nhìn tôi: “Thật không?”

“Tất nhiên rồi”. Tôi hôn lên trán cô ta: “Anh đã lừa em bao giờ chưa?”

Bào Văn cười ngọt ngào, tôi cầm lấy lược trong tay cô ta, giúp cô ta chải đầu.

Không lâu sau, tôi tiễn Bào Văn ra ngoài. Chờ khi cô ta đi rồi, tôi mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sau đó, tôi phát hiện dưới gầm giường có một chiếc máy nghe trộm. Tôi không khỏi cười mỉa. Cô ta luôn mồm nói yêu tôi, kết quả thì sao? Chẳng phải là không tin tưởng tôi, muốn nghe trộm tôi à?

Tôi bỏ máy nghe trộm về chỗ cũ rồi tiếp tục tìm kiếm khắp phòng. Sau khi chắc chắn không còn máy nghe trộm nào khác, tôi mới yên tâm sắp xếp lại mọi thứ rồi ra ngoài ăn cơm.

Đến tối, tôi thay một bộ đồ khác rồi đi tới Tửu Trì Nhục Lâm. Thấy tôi đến, chị Hoa cười híp cả mắt: “Cậu đẹp trai, hôm nay lại tới đấy à? Có phải là đến tìm Tú Tú không?”

Tôi gật đầu. Chị ta vừa cười vừa kéo tôi tới một gian riêng. Tôi chờ ở đó một lát thì Tô Tú Tú tiến vào. Chỉ là, cô ấy vừa bước vào, tôi liền bị vết bầm xanh tím trên mắt cô ấy làm giật mình. Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra.

Tô Tú Tú lắc đầu: “Không có gì đâu”.

“Không có gì mà mắt lại bầm vào thế kia sao? Em cứ nói thật đi, có người bắt nạt em phải không?” Tôi hơi cáu mà hỏi tiếp.

Tú Tú không nói gì, nước mắt lại rơi lã chã. Tôi đau lòng mà lau nước mắt cho cô ấy, sau đó gọi phục vụ mang đường đỏ và trứng gà luộc tới, còn gọi thêm rất nhiều đồ ăn.

Tô Tú Tú lấy làm lạ, hỏi tôi gọi trứng luộc làm gì. Tôi bảo từ từ rồi em sẽ biết. Còn đường đỏ thì đương nhiên là để pha cho cô ấy uống. Cô ấy đang nghỉ mà lại gặp phải chuyện này, hẳn là sẽ khó chịu lắm.

Tô Tú Tú ngẩn ra, tôi hỏi cô ấy sao thế? Cô ấy đáp: “Em… em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Tại sao anh lại tốt với em đến vậy?”

Tôi nói: “Sao? Anh cư xử như thế khiến em thấy không thoải mái à?”

Tô Tú Tú lắc đầu bảo không phải. Chẳng qua, cô ấy chỉ là ‘gái’ mà thôi, đàn ông bình thường sẽ coi thường cô ấy, chê cô ấy ‘bẩn’. Mà tôi thì lại hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc.

Tôi trả lời: “Ừ thì em đúng là như thế, nhưng quá khứ của anh cũng không được hay ho. Nói trắng ra thì chúng ta giống nhau, anh cũng chẳng sạch sẽ hơn em đâu. Hơn nữa, em chắc là vì trả nợ thay người nhà mới bước lên con đường phải không? Anh thương em còn không hết, sao lại có chuyện khinh ghét được?”

Bởi vì vai diễn của tôi vốn là một tên ăn bám hay nói lời ngon tiếng ngọt, vậy nên tôi cũng không lo đến chuyện Tô Tú Tú nghi ngờ mình. Quả nhiên, sau khi tôi dứt lời, Tô Tú Tú bèn nhìn tôi đầy cảm động: “Anh tốt thật đấy”.

Lúc này, đường đỏ và trứng gà cũng được mang lên. Tôi rót nước đường đỏ cho Tô Tú Tú, bảo cô ấy cầm lấy mà ủ tay. Sau đó, tôi dùng một miếng vải bọc trứng gà vào, cẩn thận lăn quanh mắt cô ấy. Tô Tú Tú mở to bên mắt còn lại nhìn tôi. Có lẽ do khoảng cách quá gần, nhịp thở của cô ấy cũng có hơi nhanh hơn. Bầu không khí giữa cả hai càng lúc càng mập mờ, cuối cùng, tôi trực tiếp hôn nhẹ lên môi cô ấy. Tô Tú Tú thẹn thùng đánh một cái lên ngực tôi: “Đáng ghét, tự nhiên lại làm thế với người ta”.

Tôi cười bảo: “Môi của em đẹp quá, làm sao anh nỡ bỏ qua cho được?”

Tô Tú Tú cười khúc khích, cô ấy hỏi tôi: “Anh bảo chúng ta giống nhau, vậy trước kia anh làm gì thế?”

Câu chuyện bắt đầu từ đây, tôi và cô ấy trò chuyện với nhau thâu đêm. Không ngoài dự đoán, lần này tôi lại tiêu rất nhiều tiền, khiến Tô Tú Tú vui vẻ vô cùng. Sau khi kết thúc, tôi hỏi Tô Tú Tú: “Anh đưa em về nhé?”

Tô Tú Tú tỏ ra khó xử: “Thôi, em tự đi là được rồi. Anh đã ở bên em cả một ngày trời, về nghỉ ngơi sớm đi”.

Tôi gật đầu, lại cho cô ấy thêm hai ngàn tiền boa. Dù sao thì đây cũng là tiền cấp trên cho, tôi chẳng có gì phải tiếc.

Cứ như thế, tôi thanh toán xong thì lên lầu, về phòng. Tôi đứng bên cửa sổ, chỉ một lát đã trông thấy Tô Tú Tú ra tới ngoài cửa. Có điều, thoáng chốc đã có một người đàn ông xông tới, sút cô ấy ngã lăn ra. Cô ấy quỳ rạp trên mặt đất, trông cực kỳ đáng thương.

Giờ là lúc rạng sáng, chỉ ba bốn giờ, vậy nên trên đường cũng chẳng có mấy ai. Hẳn là bởi vì như thế nên người đàn ông đó mới dám ngông cuồng như vậy. Hắn ta chỉ vào Tô Tú Tú mà chửi ầm lên. Tô Tú Tú định đứng dậy thì lại bị hắn ta đạp cho thêm lên nữa. Tôi cởi áo khoác, nhanh chóng chạy ra thang máy để xuống lầu một, trực tiếp chạy ra khỏi cửa. Lúc người đàn ông kia chuẩn bị tiếp tục đánh Tô Tú Tú thì bị tôi túm lấy cổ tay kéo lại. Tôi đạp thẳng vào bụng trên của hắn ta, sút hắn ta ra thật xa. Tôi sốt ruột đỡ Tô Tú Tú dậy: “Em không sao chứ?”

Không ngờ Tô Tú Tú lại chẳng cảm động chút nào. Cô ấy lập tức tát cho tôi một cái, miệng mắng: “Anh bị điên à!”

Tôi đờ cả người ra, lòng thầm nhủ: đậu má, khúc xương này khó gặm hơn tôi nghĩ nhiều.

-------------------