$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 4

Chương 4

Ở trước cổng có người, tôi sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ. Lúc này theo bản năng định chạy đi nhưng tôi lại kìm lại. Tôi nhất định phải trấn tĩnh. Cứ coi như bọn họ thật sự phát hiện ra tôi thì tôi cũng phải giả bộ như vừa mới lên tầng. Nếu như tôi bỏ chạy thì không những bản thân bị bại lộ mà thính giác của mình cũng bị bại lộ.

Nhưng Bào Văn thì không hoang mang chút nào. Cô ta khinh thường nói: “Chắc là tên vô dụng kia ngủ say rồi, cứ coi như mình lên trên đó thật thì đã sao. Dù sao thì cậu ta cũng không nghe được, cứ coi như ở trước cổng thì cũng vô ích, dù thế nào tôi cũng sẽ không mở cửa cho cậu ta”.

Tiểu Thủy khẽ cười một tiếng rồi nói tiếng ‘chồng ơi’ vô cùng mạnh miệng, sau đó hai người họ không thèm để ý trước cổng có người không mà tiếp tục ‘cuồng nhiệt’ với nhau.

Bọn họ cuồng nhiệt khá lâu, còn tôi thì cứ nấp ở cổng để nghe, mỗi lần đến đoạn cao trào thì tim tôi cũng phập phồng theo.

Nhưng cuối cùng tôi cũng bị rơi vào không gian đó. Tôi cảm giác mình như một thằng hề, thậm chí còn không bằng một con chó. Con chó chỉ cần vẫy đuôi quấn chủ mà cũng được chủ yêu quý, còn tôi thì sao?

Tôi có chút không cam lòng, hung hăng nắm chặt tay nhưng không có dũng khí xông cửa để vào.

Nhưng tôi nấp ở cửa lại nghe được một cuộc nói chuyện khác của hai người họ. Điều này cũng giúp tôi hiểu hơn về Tiểu Thủy.

Hình như Tiểu Thủy là ca sĩ hát ở quán bar nào đó. Giờ đây được công ty giải trí để ý đến nhưng chủ quán bar kia lại không muốn để cô ấy rời đi nên cô ta bảo Bào Văn giúp cô ta nghĩ cách.

Dường như Bào Văn còn lợi hại hơn tưởng tượng của tôi, cô ta nói sẽ giúp Tiểu Thủy giải quyết. Điều này khiến tôi ngay lập tức thấy hoang mang. Tôi nghĩ, nếu như mình nhất thời xốc nổi mà đắc tội với Bào Văn thì chắc chắn tôi sẽ khó sống rồi.

Cuối cùng thì tôi đành lặng lẽ xuống tầng, đến ba giờ đêm tôi mới ngủ được. Đêm đó tôi mơ một cơn ác mộng, trong giấc mơ đó đều là những khuôn mặt đang cười đểu tôi.

Sáng sớm hôm sau, Bào Văn và Tiểu Thủy đã rời nhà. Lúc đó, tôi vẫn còn nằm dưới đất, từ góc độ của tôi vừa hay có thể nhìn thấy phong thái của Tiểu Thủy. Đó là một vẻ đẹp khác so với Bào Văn.

Đợi khi bọn họ đi rồi, tôi không thể đợi được nữa liền quay lại phòng. Đám người Bào Văn chỉ thu dọn qua loa chăn màn. Tôi dường như cảm nhận được mùi gì đó còn vương lại trong không khí. Cuối cùng, tôi không kìm nổi, nằm bò ra giường rồi ngửi mùi mà hai người kia để lại.

Trưa hôm đó tôi vừa nấu xong bữa trưa thì Bào Văn và Tiểu Thủy đột nhiên quay về. Họ không chào hỏi gì với tôi mà trực tiếp đi lên tầng.

Tôi lại nghĩ, hai người họ không phải ban ngày ban mặt lại làm chuyện đó đấy chứ?

Nhưng bọn họ rất nhanh lại xuống tầng. Tôi tưởng họ quay về lấy đồ gì đó chứ không nghĩ Bào Văn đột nhiên lại đi đến bên cạnh tôi, giơ tay lên tát vào mặt tôi một cái.

 

Lúc đó toàn thân tôi như đờ ra, mặt thì đau chút, giận dữ nhìn Bào Văn nhưng sự tức giận ngay lập tức giảm đi phần nào.

Tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, sau đó trong đầu như có chút suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, tôi như hiểu được, vì sao Bào Văn lại tát tôi. Lẽ nào cô ta có lắp camera trong phòng rồi nhìn thấy tôi nằm bò trên giường của cô ta rồi ngửi mùi linh tinh sao?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức thấy xấu hổ rồi cúi đầu xuống. Tôi đứng trước mặt hai cô gái này, thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống quá.

Nhưng lúc này Bào Văn rất nhanh dùng điện thoại đánh chữ cho tôi nhìn, đó là: “Tên trộm kia, giao đồ ra đây mau”.

 

Lúc này tôi đờ đẫn người. Bào Văn nói tôi là tên trộm? Mà tôi trộm cái gì mới được cơ chứ?

Nhìn khuôn mặt mơ màng của tôi, Bào Văn lại càng tức thêm, trực tiếp giơ tay ra nhéo tai tôi và mắng: “Tôi biết ngay mà, cái hạng người nghèo rớt mùng tơi như cậu thể nào cũng có ngày không thành thật mà. Thật không ngờ, chưa được mấy ngày mà cậu đã lộ nguyên hình sớm thế, đến đồ của tôi mà cậu cũng dám ăn trộm”.

Lúc này tôi dùng sức lắc đầu rồi khoát tay về phía Bào Văn với ý nói, tôi không biết cô ta đang nói gì.

 

Còn Bào Văn thì gõ chữ trực tiếp trên điện thoại cho tôi nhìn: “Mau lấy sợi dây chuyền của bạn tôi ra đây, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy”.

Thì ra là sợi dây chuyền của Tiểu Thủy bị mất. Tôi khi nhìn thấy hai chữ ‘cảnh sát’ thì sợ hết hồn nhưng tôi thật sự không biết sợi dây chuyền nào cả.

Tôi cũng gõ chữ để nói cho cô ta biết, cô ta nhầm rồi, tôi chưa từng nhìn thấy sợi dây chuyền nào cả.

Còn Bào Văn thì vẫn không tin, cô ta gõ chữ cho tôi nhìn, nội dung là mau lấy đồ ra thì cô ta sẽ không tính toán gì nữa. Cô ta còn nói, chắc chắn là tôi nghèo đến nỗi hóa điên rồi, thấy đồ đáng tiền là tiện tay cầm luôn.

Trong lúc nói chuyện, bộ ngực cao nhấp nhô của cô ta cũng phập phồng theo, như sắp nổ tung ra ngoài vậy.

Lúc này Tiểu Thủy bước lại, cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Nhưng Tiểu Thủy không hung dữ như Bào Văn, cô ta chỉ bước đến nói với Bào Văn: “Văn Văn, thôi bỏ đi, xem bộ dạng cậu ta cũng khá đáng thương, chẳng phải chị nói là cậu ta có cô em gái đang bị bệnh sao, chắc là cũng đang cần tiền gấp. Hơn nữa, ngày ngày cậu ta đều nhìn thấy người đẹp như chị mà không được chạm vào, chắc là cũng khó chịu lắm. Có lẽ cậu ta cần tiền đi tìm ‘gái’ rồi. Chúng ta cho cậu ta một cơ hội để cậu ta tự mang sợi dây chuyền để lại chỗ cũ là được rồi”.

Bào Văn nói tôi là loại người ‘ăn vụng nhưng không biết chùi mép’ nên phải dạy cho tôi một bài học. Nhưng cô ta nghe lời của Tiểu Thủy nên không ra tay đánh tôi nữa. Cô ta chỉ dùng điện thoại gõ chữ nói cho tôi rằng: “Nể tình đây là lần đầu tiên cậu ăn cắp đồ nên tôi không dạy dỗ cậu nữa. Cậu tìm cơ hội mà đặt sợi dây chuyền về chỗ cũ đi”.

Bào Văn vừa gõ câu này cho tôi nhìn vừa nói: “Con người đúng là càng nghèo thì càng không biết đến sĩ diện. Những đồng tiền ăn trộm này, có cầm đi chữa bệnh thì cũng không chữa khỏi”.

Em gái là người thân duy nhất của tôi, câu nói này của Bào Văn thật sự như đâm vào tim tôi một cái. Cả khuôn mặt tôi ửng đỏ, cuối cùng không nhẫn nhịn nổi, tôi đẩy Bào Văn ra rồi tức giận xông ra ngoài. Tôi vừa đẩy vừa xông ra nên đẩy ngã cả Tiểu Thủy. Bào Văn tức giận đến nỗi quên rằng tôi không nghe được nữa, mắng xa xả ở phía sau lưng tôi: “Được lắm tên vô dụng kia, còn dám thái độ à, đứng lại cho tôi”.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, lập tức chạy đi rất xa.

Cuối cùng thì Bào Văn cũng không đuổi theo tôi nữa, còn tôi thì dần trấn tĩnh lại. Mặc dù vẫn giận dữ nhưng tôi lại cảm thấy buồn nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình không nên chạy đi như thế. Bao nhiêu ngày nhẫn nhịn được, sao lại vì chuyện hôm nay mà không nhịn được nữa.

Nhưng tôi thật sự không biết đến sợi dây chuyền nào cả, đột nhiên tôi thấy run sợ, ngỡ đâu Bào Văn báo cảnh sát thật thì sao? Bây giờ tôi chạy đi thế này, chẳng phải là sợ tội mà bỏ chạy hay sao?

Càng nghĩ thì tôi càng thấy sợ, cuối cùng tôi vẫn muối mặt quay về. Tôi cảm thấy nhất định phải làm rõ chuyện này, giải quyết cho dứt điểm.

Nhưng lúc quay về thì tôi mới phát hiện ra, Bào Văn và Tiểu Thủy không thấy đâu nữa. Tôi thiết nghĩ, Bào Văn và Tiểu Thủy không cần phải lôi chuyện mất đồ ra để sỉ nhục tôi, chắc chắn không phải là lừa tôi nên tôi đã đến phòng để tìm thử xem. Bởi vì tối qua hai người họ phiêu quá, ai mà biết được, có phải vì kích động quá mà làm đứt hoặc làm mất sợi dây chuyền hay không?

Nhưng tôi tìm một vòng trên giường rồi lại tìm dưới gầm giường cũng không nhìn thấy sợi dây chuyền nào cả. Nhưng lúc tôi định từ bỏ thì tôi nhìn thấy trong khe hở của một chiếc hộp trên đầu giường có vật gì đó phát sáng. Tôi dùng đèn pin để soi, quả nhiên là một sợi dây chuyền pha lê.

Ngay lập tức tôi thấy vui mừng khôn xiết, vội gửi tin nhắn cho Bào Văn nói là tôi đã tìm thấy sợi dây chuyền trong phòng rồi, tôi còn bảo cô ta về lấy.

Bào Văn rất nhanh đã trả lời tin nhắn của tôi, cô ta nói: “Đặt sợi dây chuyền vào cái hộp trên đầu giường của tôi. Coi như hôm nay cậu hiểu chuyện nên lần này tôi không truy cứu nữa. Nếu như lần sau còn dám lấy đồ trong nhà tôi thì sẽ không có kết cục nhẹ nhàng như này đâu”.

Đọc xong tin nhắn của Bào Văn, đầu tôi như nổ tung. Bào Văn vẫn một mực nói rằng tôi đã ăn cắp sợi dây chuyền. Cô ta hoàn toàn không nghe tôi giải thích. Con người này sao lại không coi ai ra gì như vậy chứ? Tôi đúng là không bằng một con chó sao?

Càng nghĩ tôi càng tức, tôi cảm giác Bào Văn đã ghim chặt cho tôi cái biệt danh ‘kẻ trộm’ rồi. Tôi căn bản là không có cơ hội minh oan cho mình.

Mọi cảm xúc, từ phẫn nộ, nhục nhã, tủi thân, tự ti…đều như dâng trào trong tôi, cuối cùng tôi quyết định ‘phản kháng’.

Tôi cảm thấy tôi có thể tỏ ra sợ hãi, có thể giả ngây ngô trước mặt Bào Văn, tất cả đều là vì cuộc sống, vì tiền. Nhưng tôi không phải là kẻ bỏ đi, tôi cũng biết động não để Bào Văn phải trả giá.

Vì vậy tôi dùng một nick wechat rồi add nick wechat của mẹ vợ. Nick wechat của bà chính là tên của bà, Trần Nhã.

Sau đó tôi gửi cho mẹ vợ video mà tối qua Bào Văn và Tiểu Thủy đến quán bar, rồi còn để lại lời nhắn nói rằng con gái bà không được bình thường.

Rất nhanh bà ấy đã hỏi tôi là ai nhưng tôi không trả lời lại.

Sau khi làm xong hết thảy, tôi mới thở phào một hơi dài, cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, cũng không còn bực bội nữa. Tôi tin rằng, Trần Nhã nhất định sẽ tìm Bào Văn, còn Bào Văn thì rất sợ mẹ mình, lần này thì cô ta phải chịu thiệt rồi.

Quả nhiên, ngày hôm sau, mẹ của Bào Văn liền đến đây.

Trần Nhã đến lúc chiều, lúc này Bào Văn vẫn chưa về. Bà ta gọi tôi xuống phòng khách ở tầng dưới.

Bà gõ chữ hỏi tôi: “Trần Danh, con nói thật cho mẹ, tình cảm giữa con và Văn Văn có sâu đậm không? Có thật sự đang cố gắng để sinh con không?”

Tôi gật đầu, sau đó bà lại hỏi tôi “Vậy Tiểu Văn đối xử với con thế nào? Thường ngày có phải nó thường xuyên đi nhậu nhẹt, rất ít khi về nhà không?”

Tôi gõ chữ nói: “Cô ấy đối với con vẫn bình thường, cô ấy cũng khá quan tâm đến gia đình, rất ít khi nhậu nhẹt. Kể cả có muốn chơi bời gì với bạn bè thì cũng đưa về nhà thôi. Hôm trước còn đưa bạn về nhà qua đêm nữa”.

Tôi không tiết lộ là Bào Văn đưa Tiểu Thủy về nhà qua đêm nhưng sắc mặt của Trần Nhã thì lập tức khó coi hơn hẳn. Tôi đoán là bà nhất định tin rằng Bào Văn không được bình thường.

Bào Văn rất nhanh đã quay về. Họ bảo tôi lên tầng, tôi lên rồi sau đó nghe thấy hai người họ cãi nhau rất lớn.

Điều khiến tôi không ngờ đến là Trần Nhã dường như biết được sự tồn tại của Tiểu Thủy.

 

Bởi vì câu đầu tiên mà bà nói chính là: “Tiểu Văn, mày nói thật cho mẹ, có phải mày vẫn qua lại với con hồ ly tinh kia không?”

——————-
   

error: Content is protected !!