$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 391

Chương 391: Tự tay giết kẻ thù (P1)

Lý Vĩnh Cương hỏi tôi có phải đang tìm người không, tôi hơi cuống, đưa mắt tìm Bào Văn, quả nhiên thấy Bào Văn đang cau mày nhìn tôi, tôi giật mình, nghĩ bụng mẹ kiếp đúng là đồng đội ngu, nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh nói: “Phải, tôi có một người bạn đi cùng tôi tới đây, nhưng vì thấy trong người khó chịu nên đã vào nhà vệ sinh, đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại, tôi thấy hơi sốt ruột”.

Tôi nói câu này là để cho Lý Vĩnh Cương nghe, cũng là để cho Bào Văn nghe luôn, để Bào Văn tưởng rằng tôi tìm Vương Tuấn, nếu không lát nữa xảy ra chuyện, cô ta sẽ nghi ngờ tôi và Tô Quảng Hạ trong ngoài phối hợp, người phụ nữ này quá cảnh giác đa nghi, bất cứ lúc nào tôi cũng nhắc nhở bản thân phải cẩn thận đối phó.

Lý Vĩnh Cương nói: “Vậy à? Vậy sao ban nãy anh không chờ người đó quay lại rồi hãng bắt đầu trò chơi?”

Tôi nói: “Ông ta chỉ tới góp vui thôi, không có tài cán gì đâu, vốn dĩ tôi cũng không định đưa ông ta đến tham gia thi đấu, chỉ là cho ông ta đến mở rộng tầm mắt thôi, không có ông ta càng tốt, không nhỡ lát lại bị thương thì phiền phức lắm”.

Nghe những lời tôi nói, Lý Vĩnh Cương không hỏi thêm nữa, tôi hỏi bọn họ đã phân nhóm xong chưa? Anh ấy nói xong rồi, cho Bào Văn với hai người phụ nữ một nhóm, ba người đàn ông còn lại một nhóm, còn anh ta phụ trách canh chừng phía sau, hỏi tôi thấy thế nào? Tôi gật đầu, nói được, anh ấy không phân nhóm cho tôi, chứng tỏ anh ấy cũng nhìn ra được là tôi muốn ‘hành động đơn độc’, chỉ một chi tiết này thôi đã khiến tôi thấy bái phục anh ấy rồi.

Tôi nói: “Anh phụ trách đằng sau, tôi phụ trách bắn tỉa là được rồi”.

Nói xong, nhóm chúng tôi đi tới sườn núi của mình, tôi quan sát, thấy khoảng cách từ sườn núi của chúng tôi sang sườn núi bên đối phương là 3000 mét tính theo đường chim bay, ở giữa có rừng ngăn cách, còn có một vài gò đất thấp, mặc dù đang là tiết xuân se lạnh, nhưng khu rừng này được trồng toàn là những loại cây có sức sống ngoan cường, kể cả có là mùa đông thì cũng cực kỳ ít rụng lá, cây cối rậm rạp, cỏ khô và cỏ mới thi nhau mọc, xanh xanh vàng vàng, nâu nâu đen đen, tất cả các màu sắc hòa trộn vào với nhau, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt.

Chúng tôi muốn sang được bên của đối phương, nhất định phải đi qua khu rừng đó, đối phương cũng vậy.

Lúc này, một tiếng súng nổ lên, tôi cắn răng nói: “Bắt đầu”.

Vừa dứt lời, tôi lập tức lao đi, tốc độ của tôi rất nhanh, mỗi một động tác có thể phi xa được mười mấy mét. Sau đó, tôi giẫm lên một hòn đá rồi nhảy mạnh xuống đất, lăn một vòng, mấy giây sau đã xuống đến chân núi, tôi không dừng lại, đứng dậy tiếp tục tiến về phía trước, lẩn vào trong khu rừng, trèo thật nhanh lên một cái cây to.

Những động tác này rất thành thục lưu loát, lúc tôi bắt đầu, còn nghe tiếng mấy người Lý Vĩnh Cương khen nức nở, chắc là đợi tôi hoàn thành xong một loạt động tác, bọn họ sẽ kinh ngạc lắm. Thu lại những suy nghĩ đó, tôi nhấc súng bắn tỉa lên, nhìn qua kính ngắm bắn, thấy người của đối phương vẫn đang xuống núi. Để không làm mất thời gian, tôi nhanh chóng trèo từ trên cây xuống, len qua một lùm cỏ, tôi dùng cỏ khô để tết thành một cái băng đô quấn đầu, đằng trước gắn thêm mấy cái lá lên trên mặt nạ. Ngụy trang xong, tôi thấy đằng sau có động tĩnh, quay lại nhìn, thì thấy Lý Vĩnh Cương đã đuổi kịp từ bao giờ, những người khác cũng vừa tới nơi, mỗi người tự tìm một cái cây lớn để ẩn thân.

Xem ra, thực lực của mấy người này đều không tệ, tốc độ cũng rất nhanh, hơn nữa tính cách cũng đều rất cẩn thận, mặc dù đối phương vẫn còn một đoạn nữa mới chạy tới đây, nhưng không vì thế mà tăng tốc tiến lên.

Lý Vĩnh Cương bò đến bên cạnh tôi, cười và nói: “Người anh em, anh giỏi thật đấy, ban nãy nhìn thân thủ của anh, còn lợi hại hơn cả lính đặc chủng bình thường, nói thật đi, có phải anh là quân nhân không?”

Tôi cười, nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phải quân nhân, chỉ là từ nhỏ đã chú trọng tập luyện thể chất, cho nên mới vậy”.

Lý Vĩnh Cương nhìn tôi nghi ngờ, cười cổ quái, có vẻ như không tin lời tôi nói, nhưng cũng không lật tẩy tôi. Anh ấy nhìn băng đô cỏ trên đầu tôi, nói: “Tết chuyên nghiệp thật đấy”.

Nói xong, anh ấy lủi mạnh đi như một con chim ưng, tốc độ của anh ấy rất nhanh, dù là thân hình to lớn, động tác rất nhanh và mạnh, nhưng lại không đổ một giọt mồ hôi nào, ngoại trừ một cơn gió và mấy khóm cây khẽ lay động, không còn lại một dấu tích gì cả.

Tôi lao như bay về phía trước, nhóm Bào Văn cũng vậy.

Lý Vĩnh Cương chọn lấy một cái cây lớn trèo lên, anh ấy phụ trách canh chừng phía sau, cũng để đảm bảo không có bất cứ ai đi vào. Nếu như đến lúc đó có người phá tôi và nhóm Bào Văn, anh ấy sẽ triệt tiêu người đó, còn nếu anh ấy bị triệt tiêu, thì coi như chúng tôi thua. Cho nên, anh ấy không được cách đại bản doanh của chúng tôi quá xa, bởi vì ngộ nhỡ anh ấy có không chống đỡ nổi, thì có thể ngay lập tức trở về đại bản doanh, nơi đó địa thế cao, phòng thủ càng dễ dàng hơn.

Vậy mà anh ấy lại không chịu ở lại đại bản doanh, điều này chứng tỏ anh ấy rất tự tin sẽ không để đối thủ lại gần đó.

Tôi nhanh chóng phi đến dưới một cái cây lớn, thoắt cái leo lên trên, nhìn qua kính ngắm bắn, thấy được đối phương đã chia ra thành mấy nhóm nhỏ, đang lao về phía chúng tôi từ nhiều phía khác nhau của khu rừng, lúc này ba người Bào Văn đã nhanh chóng chạy tới đằng sau một gò đất nhỏ, bọn họ bàn bạc gì đó, cuối cùng Bào Văn canh ở sau gò đất đó, hai người còn lại một người bên trái một người bên phải, mỗi người leo lên một cái cây lớn.

Hai người này động tác rất nhạy bén, linh hoạt như loài khỉ, nhìn bộ dạng có tập luyện của bọn họ, tôi càng chắc chắn rằng bọn họ là quân nhân. Làm quân nhân mà lại chạy tới đây chơi trò chơi, bọn họ thực sự chỉ đến để tìm cảm giác mới lạ thôi, hay còn có nhiệm vụ nào khác? Liệu có phải có liên quan đến Tô Quảng Hạ không?

Tôi nghĩ không ra, cũng không nghĩ nhiều nữa, thấy ba người đàn ông kia cũng đã tìm được vị trí bắn tỉa của mình, tôi điều chỉnh lại hơi thở, thu lại những suy nghĩ vẩn vơ, tập trung toàn bộ tinh lực, nhìn chằm chằm vào những tên đối thủ đang từ từ tiến vào.

Rất kì lạ, bọn chúng đột nhiên trở nên rất cẩn thận, cây cối phía trước lại nhiều hơn, khiến tầm nhìn không được rõ, mấy tên này một khi đã cẩn thận ẩn náu, thì thật sự rất khó để phát hiện ra. Tôi chột dạ, nghĩ bụng mấy tên này lẩn nhanh như thế, lẽ nào Dương Quang Minh này lợi hại như vậy thật, có cả năng lực chỉ huy thống soái?

Tôi còn chưa nghĩ xong, tiếng súng đã nổ lên.

Tôi thấy một người đàn ông trong đội chúng tôi bị đạn giả bắn trúng.

Tôi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại có người nổ súng, hơn nữa khoảng cách xa như vậy, người đó còn có đồ che chắn, sao có thể dễ dàng trúng đạn vậy chứ? Cảm giác này, sao giống như là có người đang ở gần vậy nhỉ.

Đang nghĩ, lại một tiếng súng nữa vang lên, tôi nhìn sang, lập tức hoảng sợ, vì tôi nhìn thấy một người đàn ông khác ở trên cây cũng tụt xuống, tức giận dùng một quyền đánh vào thân cây, trên người anh ta cũng có dấu vết của đạn giả để lại.

Lẽ nào tôi đã quá tự tin rồi? Trong đội ngũ của Dương Quang Minh thực sự có nhân vật rất lợi hại sao? Nghĩ vậy, tinh thần chiến đấu mãnh liệt trào dâng trong tôi, cũng vào lúc này, tôi bỗng cảm thấy sống lưng ớn lạnh, theo bản năng nhảy phắt từ trên cây xuống lùm cỏ phía trước, vừa chạm chân xuống đất, tôi nhanh chóng xoay người, toàn thân từ một góc độ không thể tưởng tượng được xoay một vòng.

Sau lưng tôi, tiếp tục vang lên vài tiếng súng, chân tôi đạp trúng một cái hố.

Nhìn cái hố đó, tôi cắn răng, nằm sấp ở đó không dám động đậy, hai mắt liếc nhìn xung quanh. Một luồng khí nguy hiểm phả vào mặt. Tôi có thể cảm nhận được, Dương Quang Minh đã đưa người lại gần rồi, đại chiến hết sức căng thẳng, đối phương chưa ai bị thương, mà chúng tôi đã thiệt hại mất hai người rồi. Phải biết rằng, đội chúng tôi tổng cộng chỉ có tám người thôi!

Trong lòng tôi rất cáu giận, nhưng lại không dám có chút lơ là nào, đột nhiên nghe thấy tiếng súng đằng sau lưng, tôi giật mình, nhìn ra phía sau, chỉ thấy lùm cỏ phía sau hơi lay động, đoán là Lý Vĩnh Cương chắc vừa thay đổi vị trí, mà anh ấy vừa chuyển động, một viên đạn giả liền được bắn về vị trí vừa rồi của anh ấy.

Tôi nóng ruột, dựa theo quỹ đạo mà viên đạn này bắn tới, nhìn sang một cái cây cách đó không xa, trong đầu không khỏi nghĩ đến một khả năng, chính là người này rất có thể là Vương Tuấn.

Ngoại trừ Vương Tuấn, tôi thật sự không thể nghĩ ra còn có ai lợi hại như vậy nữa, nghĩ tới đây, một nỗi hận dâng lên trong lòng tôi, thầm nghĩ ông ta không những không chết, mà còn gia nhập vào đội ngũ của Dương Quang Minh, muốn làm cho tôi thua, để tôi mất mặt sao? Tôi sẽ không để ông ta toại nguyện đâu.

Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại trong túi ra, nghĩ xem làm sao để thu hút sự chú ý của Vương Tuấn. Ông ta là một cao thủ, cho dù tôi có ném điện thoại đi để làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của ông ta, khiến ông ta nổ súng về phía chiếc điện thoại, sau đó nhân khoảng trống đó nổ súng thích sát ông ta, thì chắc chắn ông ta cũng sẽ tránh được, hơn nữa còn nổ súng về phía tôi, cho dù tôi có né được, cũng coi như đã để lộ vị trí của bản thân. Tên này đúng là Diêm Vương, cho dù tôi có ứng phó được với ông ta thì cũng không chống cự được bao lâu, nếu như tôi ‘chết’, kể cả sau đó Vương Tuấn không ra tay nữa, thì đội của tôi cũng coi như xong.

Không được, phải dùng nhiều thứ hơn để đánh lạc hướng ông ta. Tôi vừa nghĩ, vừa lặng lẽ sờ vào một cái cây to, do dự tháo mặt nạ xuống. Tôi nghĩ chiếc mặt nạ này của tôi sẽ có sức công kích nhất định đối với Vương Tuấn, dù sao ông ta cũng đã tiếp xúc với nó lâu rồi, nhìn thấy nó nhất định sẽ tưởng là tôi, cho nên đây chính là vật thu hút sự chú ý tốt nhất.

Chỉ là nếu chiếc mặt nạ này bị ông ta bắn trúng, chắc chắn là sẽ vỡ, đến lúc đó mặt của tôi… có ra ngoài gặp người khác được nữa không?

Đang suy nghĩ thì tôi nhìn thấy một cái băng đô cỏ bay qua, biết là Lý Vĩnh Cương có cùng suy nghĩ với tôi, muốn dụ Vương Tuấn ra tay, tôi không do dự nữa, tay trái ném điện thoại, tay phải ném mặt nạ. Lúc này, tôi nhìn thấy dưới một cái cây to lộ ra một đầu súng, mấy viên đạn từ trong bắn ra nhanh như chớp, tôi không chần chừ lập tức nổ súng vào vị trí đó.

Vương Tuấn trong lùm cỏ từ từ đứng dậy, trên vai có vết đạn giả để lại, khóe miệng ông ta nở một nụ cười u ám, nói: “Được lắm nhóc, chỉ là cho dù có diệt trừ được tôi, thì đội của cậu bị tổn thất nặng rồi, liệu có thắng nổi không? Ha ha ha?”

Nhìn vẻ đắc ý của Vương Tuấn, với đám đối thủ đang lao nhanh về phía chúng tôi để tấn công, trong lòng tôi hận ông ta thấu xương. Không ngờ ban nãy ông ta không những có thể bắn trúng cả băng đô cỏ, điện thoại và mặt nạ của tôi, mà còn loại trừ luôn cả Lý Vĩnh Cương.

Nhìn bộ mặt tức giận của Lý Vĩnh Cương, tôi biết là anh ấy vì tôi mà ‘hi sinh’, tôi áy náy nhìn anh ấy, anh ấy vừa nhìn thấy tôi, đã bị bộ dạng của tôi dọa cho giật mình, tôi tự ti cúi đầu xuống, anh ấy vội nói: “Người anh em, xin lỗi nhé, tôi không có ý gì đâu, từ đây phải dựa cả vào anh rồi”.

Tôi gật đầu, quay người nhìn Vương Tuấn, lúc này ông ta chắp tay sau lưng chạy về phía sườn núi của đối phương, chắc là đi chơi, đội tôi còn lại năm người, muốn thắng khó như lên trời vậy.

Nhưng bây giờ tôi không có tời gian để nghĩ những việc này, tôi cầm súng chạy thật nhanh về phía trước,sau khi tìm thấy một chỗ để ẩn náu, tôi bắt đầu ra sức bắn về phía trước. Súng này có thể bắn liên tiếp, tôi bắn một lèo hết mười mấy viên đạn, vai bị rung đến tê dại, được cái chỗ đạn đó cũng không bắn ra công cốc, mười mấy người trong chớp mắt mất đi tư cách tham gia trận đấu.

Khả năng bắn tỉa cực chuẩn của tôi đã khiến đối phương sợ, nhất thời lại trốn hết đi, cẩn thận hơn gấp mấy lần.

Lý Vĩnh Cương cách đó không xa nói: “Ôi chao, năng lực thiện xạ này cũng ngang ngửa anh Tô đấy”.

Tôi giật mình, anh Tô, lẽ nào là Tô Quảng Hạ?

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!