$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 390

Chương 390: Một mũi tên trúng hai đích

Nghe tôi nói mình không bao giờ tham gia một kèo cá cược mà tôi biết mình sẽ thua, Hướng Thượng cười lớn. Dường như ông ta không hề để bụng việc tôi còn trẻ nên ngông cuồng. Còn Dương Quang Minh ngược lại vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn: “Cái loại dân tỉnh lẻ rác rưởi ngông cuồng như mày, tao nói cho mày biết, nếu mày thua, tao không chỉ bắt mày bỏ cái mặt nạ này xuống mà còn bắt mày quỳ xuống, gọi tao một tiếng ‘ông nội’. Mày có dám cược không?”

Có vẻ như sự ngang ngược của tôi thực sự đã khiến Dương Quang Minh tức giận.

Tôi hờ hững đáp: “Có gì mà không dám? Kiểu gì anh chẳng thua”.

Vốn dĩ đám người này đều đang cười nhạo sự ngu ngốc của tôi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh trước sau như một của tôi nên không cười nữa. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nhìn đến nỗi mặt tôi như muốn thủng ra một lỗ. Tôi thì lại vội lo việc đối phó với Vương Tuấn nên nói thẳng luôn: “Ông chủ Hướng, không biết khi nào có thể bắt đầu thi đấu đây? Tôi muốn nghe mọi người ở đây gọi mình một tiếng ‘anh Hải’ lắm rồi”.

Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Dương Quang Minh xám xịt lại, hắn ta xông lên định đánh tôi nhưng bị vài người cản lại. Dù sao cũng đã đặt cược rồi, bây giờ manh động như vậy cũng chỉ khiến mọi người cảm thấy hắn ta nóng nảy, mất phong độ mà thôi.

Hướng Thượng cười lớn, ánh mắt ông ta nhìn tôi có đôi phần tán thưởng, ông ta nói: “Được, vậy tiếp theo đây tôi xin thông báo cách thức và trình tự thi đấu. Có lẽ mọi người cũng ít nhiều hiểu về cách quân đội diễn tập đúng không? Trò chơi hôm nay của chúng ta sẽ giống như một cuộc ‘diễn tập thực chiến’ vậy. Quy tắc rất đơn giản, những người tham gia sẽ chia thành hai đội đấu với nhau. Tôi sẽ phát cho mỗi người một khẩu súng bắn tỉa. Bên trong khẩu súng là đạn giả, sẽ không gây chết người nên mọi người không cần lo lắng. Ở sân huấn luyện, tôi đã đánh dấu hai vị trí, là vị trí của hai đội chơi. Đội nào đột nhập vào được vị trí của đội còn lại trước, đồng thời ‘giết chết’ hoặc khiến đối phương đầu hàng thì sẽ là đội chiến thắng. Người chiến thắng sẽ được tôi tặng một món quà”.

Nói đến đây, đột nhiên Hướng Thượng quay sang nhìn tôi, dù ông ta chỉ liếc qua tôi một cách hời hợt nhưng tôi lại cảm thấy ánh mắt này có hàm ý sâu xa gì đó.

Từ khi Hướng Thượng xuất hiện, tôi cảm thấy ông ta khá có thiện cảm với tôi. Nghĩ đến chuyện kế hoạch lần này không thể thiếu việc phối hợp ở sân huấn luyện ngoài trời, tôi không khỏi hồ hời không biết ông ta và Lục Hiểu Phong có phải cùng một phe không. Có điều, dù họ có ở cùng một phe, ông ta dùng ánh mắt ra ám hiệu với tôi một cách lộ liễu như vậy mà không sợ Bào Văn phát hiện ra sao?

Không để tôi kịp nghĩ xong, Hướng Thượng đã cho người mang quần áo thi đấu đến, đó là một bộ đồ rằn ri quân đội màu xanh lục. Đây là bộ đồ ngụy trang tốt nhất khi ở trong rừng cây. Nếu không có nó, chúng tôi rất khó ẩn nấp trong rừng. Ngoài bộ quần áo rằn ri, ông ta còn phát cho chúng tôi súng và bảng tên. Cái gọi là bảng tên đó, thực chất là một ký hiệu được dán lên người.

Tôi thay quần áo, thấy Dương Quang Minh không mặc bộ đồ được phát mà chỉ dán bảng tên lên ngực. Điều này có nghĩa bọn họ đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Hơn nữa, họ còn hiểu rõ trò chơi này hơn chúng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một ‘hoạt động’ như thế này. Không chỉ có vậy, bộ đồ rằn ri họ mặc có màu đậm hơn bộ của chúng tôi, thậm chí còn hơi ngả màu vàng đất. Nói thật, bây giờ thời tiết mùa xuân vẫn còn hơi lạnh, đa số cỏ dại trên sân huấn luyện khô héo và ngả sang màu vàng nên bộ quần áo kia sẽ giúp họ dễ dàng ẩn nấp hơn so với bộ đồ của tôi.

Đến bộ quần áo mà Dương Quang Minh còn chuẩn bị chu đáo kỹ càng như vậy. Điều đó có nghĩa, tính tình hắn ta nóng nảy là bởi vốn quen được coi là người xuất sắc và cực ghét việc bị người khác coi thường. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa hắn dễ đối phó. Chỉ cần hắn ta chịu bình tĩnh lại thì đây sẽ là một kẻ rất không nên dây vào. Nghĩ vậy, tôi một chút cũng không dám chủ quan.

Dường như cảm nhận được tôi đang nhìn, Dương Quang Minh ngẩng đầu lên nhìn lại tôi bằng ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch. Hắn ta nhìn tôi cười âm hiểm rồi quay lưng nói với Hướng Thượng: “Chú Hướng, nếu phân đội thì chúng ta tự phân hay là rút thăm chọn đội đây?”

Hướng Thượng cười ha ha, đáp: “Rút thăm thì còn gì thú vị nữa. Nếu rút thăm chọn đội mà chọn phải đồng đội không hiểu ý, thậm chí là ghét nhau thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của cả đội, rồi ảnh hưởng tới cả khả năng thi đấu. Cho nên, tôi kiến nghị cho các cậu tự chọn đội. Số người trong đội ít hay nhiều sẽ dựa vào khả năng thuyết phục của các cậu”.

Trời ạ, những người này đều là người Vân Nam, mặc dù họ đến từ những vùng khác nhau của Vân Nam nhưng vẫn có ý thức vùng miền rất mạnh. Lại thêm lúc nãy Dương Quang Minh ăn nói phách lối như vậy, Hướng Thượng cũng đã nói thẳng hắn ta lợi hại như thế nào. Hai người này có quan hệ mật thiết, vừa nhìn đã biết gia thế không phải dạng vừa. Những người khác vì lẽ đó, chắc chắn sẽ muốn tìm cách kết giao với hắn ta. Nếu vậy, không phải toàn bộ thì cũng là đa số người chơi sẽ chọn Dương Quang Minh. Hướng Thượng này không phải đang chơi tôi đấy chứ?

Dương Quang Minh nghe xong, cười lớn, nói: “Như vậy cuộc chơi sẽ càng thú vị hơn. Nếu đã như vậy, mời các bạn chọn đội nào thì đứng về phía đội đó”.

Hắn ta vừa nói vừa tìm một chỗ trống để đứng, giơ tay phải lên, nói: “Ai muốn vào đội của tôi thì hãy đứng sau lưng tôi. Yên tâm, tôi sẽ dẫn dắt các bạn đi tới chiến thắng. Phần thưởng của chú Hướng chắc chắn không phải dạng vừa đâu. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chia giải thưởng với nhau. Dù cho các bạn không đóng góp được nhiều cho đội thì giải thưởng này vẫn sẽ được chia đều cho tất cả mọi người”.

Không thể không nói, những lời Dương Quang Minh nói toàn là những lời lôi kéo, thủ đoạn mua chuộc lòng người này khiến người ta phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Rất nhanh, đa số mọi người đều về đội của Dương Quang Minh. Hắn đắc chí nhìn tôi, sau đó lại nhìn sáu người còn lưỡng lự chưa chọn đội. Trong sáu người đó có bốn nam, hai nữ, hai người phụ nữ dung mạo tầm trung nhưng khí chất không tồi. Nhìn thần thái, phong độ của họ có thể đoán ra là con nhà giàu có. Còn bốn người đàn ông kia có khí chất của những người quân nhân. Tôi đã sinh hoạt trong doanh trại quân đội khá lâu nên tôi rất thích khí chất của bọn họ.

Mấy người này nhìn có vẻ khá kiêu ngạo, chắc chắn họ sẽ không muốn cùng đội với tôi, có lẽ họ cảm thấy tôi sẽ kéo tụt họ lại phía sau. Tuy nhiên, họ cũng không muốn cùng đội với Dương Quang Minh, chắc là vì không muốn làm lính quèn dưới trướng hắn. Hơn nữa, tôi có thể nhìn ra, người cao chừng một mét chín đứng giữa chính là thủ lĩnh của sáu người này. Bọn họ chắc chắn sẽ không chịu phục tùng bất cứ ai.

Dương Quang Minh cũng nhận ra điều này, hắn ta cười, nói: “Các bạn, các bạn có lẽ là những nhân tài kiệt xuất, xin đừng chọn nhầm đội để rồi phải trở thành những kẻ thua cuộc”.

Tôi không nói gì, kéo chốt an toàn của khẩu súng xuống rồi lên nòng. Sau đó, tôi nâng súng lên, chẳng cần dùng tới ống ngắm, trực tiếp nhắm thẳng vào một chú chim đang bay trên trời.

Chú chim này là một vật thể di động, hơn nữa khoảng cách giữa tôi và nó ước chừng 1000 mét. Những xạ thủ bắn tỉa bình thường dù có dùng ống ngắm cũng chưa chắc đã bắn trúng nó. Vậy mà tôi lại tùy tiện bóp cò như vậy, viên đạn giả lập tức rời khỏi nòng súng như một mũi tên lao thẳng vào chú chim. Mặc dù loại đạn giả này không gây chết người nhưng khi bắn vào người vẫn rất đau chứ đừng nói là những loài động vật nhỏ như chim.

Chú chim rơi xuống đất, cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh bỗng yên lặng như tờ. Tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đã thay đổi. Dương Quang Minh không còn vẻ kiêu ngạo như lúc nãy nữa, hắn hơi nheo mắt lại, nhìn tôi với vẻ chăm chú. Còn những đội viên sau lưng hắn thì nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Những người tới tham gia trò chơi này đa số đều chỉ để giải trí, nào ai đã được thấy kỹ năng bắn bắn tỉa thần sầu của tôi? Cho nên, bọn họ trong phút chốc bị tôi dọa cho sợ hãi. Còn sáu người kia nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vẻ mừng rỡ như khí phát hiện ra một bảo bối, đặc biệt là người thủ lĩnh kia còn nhìn tôi với ánh mắt hết sức tán thưởng.

Đương nhiên, trong ánh mắt tán thưởng đó vẫn mang chút dò xét. Tôi biết để lộ kỹ năng của mình sẽ khiến họ nghi ngờ thân phận của tôi, nếu là một người bình thường thì sao có thể lợi hại như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không hề để tâm đến việc để lộ thực lực của mình, càng không thèm để ý đến ánh mắt dòm ngó của mọi người. Bởi vì, nếu có người thực sự thông qua tôi mà phát hiện ra tổ chức Sói Đói rồi hủy diệt nó thì tôi sẽ còn vui như mở cờ trong bụng.

Những người đó không thể biết sau dáng vẻ bình tĩnh của mình, tôi đang suy tính nhiều điều như thế nào.

Tôi thu súng lại, họng súng chúc xuống dưới, hờ hững nói: “Nếu mọi người không muốn đi cùng tôi thì chúng ta có thể hình thành một đội ai chơi theo cách của người đó. Có điều, nếu mọi người vào đội tôi thì phải coi tôi là thủ lĩnh”.

Trong lời nói của tôi có chút ngang ngược nhưng bọn họ không hề tỏ ra mất lòng. Nếu thực sự là quân nhân, tôi nghĩ họ sẽ đi theo người mạnh nhất, có thực lực nhất, cho nên tôi mới tỏ ra kiêu ngạo như vậy, họ chắc chắn sẽ không để bụng điều đó. Nếu không phải như vậy thì nghĩa là tôi đã quá đề cao khí phách của đám người này.

Nhưng điều làm tôi vui mừng là tôi đã không nhìn nhầm họ. Sáu người đó không hề do dự mà đến đứng cạnh tôi. Thủ lĩnh của họ cười, nói: “Người anh em, không biết chúng tôi phải xưng hô với anh thế nào?”

Tôi nhìn về phía Bào Văn, cô ta nhìn lại tôi rồi gật đầu, ý nói tôi có thể kết giao với những người này. Lúc này, tôi mới mở miệng, đáp: “Tôi tên Nhĩ Hải, còn đây là vợ tôi, Bào Văn”.

Anh ấy gật gật đầu, đưa tay ra bắt tay tôi, nói: “Tôi tên Lý Vĩnh Cương”.

Tôi và anh ấy bắt tay nhau, năm người còn lại cũng đi tới bắt tay tôi. Mọi người đều tự giới thiệu về bản thân, thực chất cũng chính là báo danh.

Sau khi chúng tôi biết tên nhau, tôi liếc nhìn Dương Quang Minh, thấy mặt hắn sa sầm lại. Có thể nhận ra, hắn rất mong có thể cô lập được tôi và Bào Văn, làm được như vậy nghĩa là hắn có thể cho tôi một đòn tâm lý giáng thẳng vào lòng tự trọng. Có điều, chỉ tiếc là tôi sẽ không để hắn ta được toại nguyện. Kẻ bụng dạ hẹp hòi như hắn chắc chắn cũng sẽ thù ghét mấy người Lý Vĩnh Cương.

Tôi đếm qua một lượt số người bên đội kia, nói nhỏ với Lý Vĩnh Cương: “Đối phương có tổng cộng 32 người, chúng ta có 8 người. Nếu chia ra thì mỗi người sẽ phải xử lý 4 tên. Mà tôi đoán chắc, chúng sẽ sử dụng chiến thuật công kích chúng ta từ từ. Cho nên, ta hãy tương kế tựu kế, chia thành 4 nhóm nhỏ. Còn về cách chia nhóm thì mọi người hãy bàn bạc với nhau một chút còn tôi ở cùng nhóm với ai cũng được”.

Nói xong, tôi nhìn Bào Văn, cô ta nhìn lại rồi gật đầu với tôi vẻ không ở cùng nhóm với tôi thì không được. Cô ta rất mạnh nên tôi cũng không muốn lãng phí năng lực của cô ta. Nếu đi cùng tôi, cô ta sẽ không phát huy được khả năng của mình, như vậy thật không đáng.

Còn về hội Lý Vĩnh Cương, tôi không rõ năng lực của họ, cho nên nếu tôi đứng ra chia nhóm có lẽ sẽ không thỏa đáng lắm. Hơn nữa, bọn họ lại hiểu rất rõ nhau nên chắc chắn có thể tìm ra cách sắp xếp tối ưu nhất.

Trong lúc họ đang bàn bạc thì Hướng Thượng cười híp mắt, hỏi: “32 đấu với 8 sao? Chênh lệch nhiều như vậy, cậu có tin mình làm được không Nhĩ Hải?”

Tôi hờ hững đáp: Trên chiến trường, mặc dù số lượng binh sĩ là rất quan trọng nhưng năng lực của họ còn quan trọng hơn. Nếu không có năng lực thì nhiều thế nhiều nữa cũng chỉ là một con số mà thôi”.

Những lời này của tôi đã chọc tức những người thuộc đội còn lại, Hướng Thượng cười lớn, nói: “Nếu đã như vậy thì bắt đầu thôi. Tôi cho các cậu năm phút chuẩn bị, các cậu đã nhìn thấy chưa? Trên hai sườn núi đó cắm hai ngọn cờ. Phía Tây là của đội Nhĩ Hải còn phía Đông là đội Dương Quang Minh. Khi cuộc đấu bắt đầu, tôi sẽ dùng tiếng súng báo hiệu cho các cậu. Mọi người còn ai có vấn đề gì không?”

“Không!”, chúng tôi đồng thanh đáp. Không ai lãng phí thời gian mà chạy như bay về hướng ngọn núi.

Trong lúc đó, tôi vẫn để ý quan sát xung quanh. Một là, tôi muốn xem Vương Tuấn rốt cuộc đang nấp ở đâu. Hai là, muốn xem Tô Quảng Hạ đang nấp ở đâu. Nhưng sau một hồi quan sát, tôi vẫn chẳng tìm thấy gì. Tôi biết dựa vào năng lực của mình để tìm ra hai người đó quả thực không hề dễ dàng nên đành tạm thời từ bỏ việc quan sát.

Điều tôi không ngờ tới là mặc dù tôi đã cẩn thận thu lại ánh mắt hồi nãy nhưng Lý Vĩnh Cương, người đứng bên cạnh vẫn cảm thấy sự bất thường của tôi, anh ấy cất tiếng hỏi: “Nhĩ Hải, anh đang tìm người sao?”

——————-
   

error: Content is protected !!