$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 387

Chương 387: Ông ta phải chết

Vương Tuấn nâng súng lên, nhắm thẳng vào tôi, khóe môi nhếch lên một cách bất cần đời: “Nghe nói trước đây cậu mạnh lắm? Thế thì tránh một viên đạn hẳn là không vấn đề gì đâu nhỉ?”

Nghe được câu này, tiếng chuông báo động trong lòng tôi bỗng rền vang. Ngay sau đó, Vương Tuấn bóp cò không chút do dự. Tôi thầm chửi ông ta là đồ điên, đồng thời ngả người ra sau sát đất theo tư thế thiết bản kiều, viên đạn bay qua ngay trên đầu. Cũng may là tôi đã cạo đầu sau vụ nổ, nếu không thì chưa biết chừng tóc đã bốc cháy rồi.

Tôi bật ngược dậy, đứng thẳng người trên mặt đất. Vương Tuấn nhìn tôi, cười mà như không: “Chỉ mới là một phát súng, tránh được cũng chẳng có gì đáng kể. Tiếp theo là ba phát liên tiếp, tôi muốn xem xem cậu định tránh thế nào.”

Tuy rằng đã có kinh nghiệm né đạn, nhưng đối diện với kẻ địch mạnh thế này, nếu bị bắn ba phát liên tục thì dù tôi có trốn được cũng vẫn sẽ bị thương. Kể cả không nguy hiểm đến tính mạng đi nữa, việc bị thương cũng là chắc chắn. Nghĩ tới đây, tôi căng thẳng vô cùng, chỉ biết nhìn chằm chằm về phía Vương Tuấn. Ông ta cũng nhắm về phía tôi, quan sát xung quanh, có vẻ như là đang dự tính xem tôi sẽ né sang phía nào. Còn tôi, cũng nhanh chóng suy nghĩ xem phải tránh ra sao mới có thể giảm mức thương tổn xuống thấp nhất có thể.

Đúng lúc này, Bào Văn chạy tới từ cách đó không xa. Trông thấy tình cảnh như vậy, cô ta hô lên: “Chú Vương, dừng tay!”

Nghe thấy tiếng của Bào Văn, ánh mắt Vương Tuấn xuất hiện đôi phần không cam lòng. Ông ta buông súng xuống, châm thuốc, rít một hơi: “Hoảng hốt cái đếch gì? Chả lẽ cô cảm thấy thằng nhóc này không tránh được đạn của tôi à? Nó yếu đến thế sao?”

Bào Văn chẳng thèm quan tâm gì đến câu nói khích của ông ta, chỉ xám mặt chạy tới gần tôi, ân cần hỏi xem tôi có sao không? Tôi lắc đầu. Cô ta tức giận nhìn về phía Vương Tuấn: “Chú Vương, tôi biết mấy năm nay trong lòng chú vẫn không thoải mái, nhưng chú chớ quên chú đã đồng ý với bố nuôi thế nào. Tôi cũng không muốn phải để bố nuôi biết chuyện này đâu”.

Vương Tuấn tức giận đáp: “Đừng có lôi Tống Vân Hải ra dọa ông đây, lão là cái đếch gì chứ?”

“Chú rất thông minh, vậy nên chắc cũng hiểu là tôi chưa bao giờ lấy bố nuôi ra để dọa chú cả. Còn việc tôi dùng ai để đe dọa chú ấy, tôi nghĩ chú phải hiểu rõ hơn bất kỳ kẻ nào chứ”. Bào Văn nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tôi biết người mà cô ta nhắc tới là lão đại đứng phía sau Tống Vân Hải. Xem ra cô ta biết nhiều chuyện hơn so với tưởng tượng của tôi.

Nhịn những suy nghĩ trong lòng xuống, tôi hỏi Bào Văn câu này là có ý gì. Cô ta quay lại tiếp tục giải thích cho tôi nghe.

Vẻ mặt Vương Tuấn cực kỳ khó coi, hẳn là ông ta rất phản cảm với chuyện bị người khác uy hiếp, nhưng lại chẳng làm thế nào được cả. Ông ta tức giận ném súng xuống đất: “Tối nay tiếp tục”.

Nói xong, ông ta bèn xoay người đi ngay.

Chờ Vương Tuấn đi rồi, tôi mới hỏi Bào Văn: “Có phải người này có thù oán gì với bố nuôi không vậy? Sao anh cứ cảm thấy ông ấy luôn muốn đưa anh vào chỗ chết thế?”

Bào Văn cau mày: “Đúng là giữa họ có chút khúc mắc, nhưng anh không cần phải lo lắng đâu”.

“Nếu như đã có khúc mắc, vậy sao còn để ông ta đến dạy anh? Ông ta sẽ không phải là Tráo Tử thứ hai đấy chứ?” Tôi tỏ vẻ lo lắng.

Bào Văn hoàn toàn không ngờ tới chuyện tôi đang chuẩn bị bước đệm cho chuyện về sau, cô ta chỉ cho là tôi sợ Vương Tuấn: “Anh đừng nghĩ nhiều, ông ta không dám đâu”.

“Không dám? Vừa rồi ông ta đã chĩa súng về phía anh, còn định bắn ba phát liên tục. Em còn nói ông ta không dám à?” Tôi tức giận kêu lên.

Dứt lời, tôi rút điện thoại di động ra: “May là vừa rồi anh kịp thời gọi vào số của em. Nếu em không chạy tới, chưa biết chừng anh đã chết nhăn răng rồi”.

Thực ra, vào lúc Vương Tuấn cầm lấy khẩu súng, tôi đã thò tay vào túi, gọi điện cho Bào Văn. Bởi vì là để chế độ yên lặng, hơn nữa sau đó tôi còn móc bao thuốc lá ra nhằm che giấu cho hành động của mình, vậy nên Vương Tuấn không phát hiện ra.

Thực tế mà nói, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại gọi cho Bào Văn, chỉ là tôi cảm thấy nguy hiểm thôi. Vậy nhưng sự thực chứng minh, trực giác của tôi vẫn rất chuẩn xác trước các nguy cơ. Nếu Bào Văn không tới kịp thời, rất có thể tôi đã phải chịu thiệt. Hơn nữa, việc Bào Văn chứng kiến cảnh đó cũng sẽ rất có lợi cho bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi.

Bào Văn thấy tôi vẫn không yên lòng thì nghĩ là tôi còn sợ, bèn vỗ vỗ tay tôi an ủi: “Không sao đâu. Từ ngày mai trở đi, em sẽ ở bên cạnh theo dõi hai người huấn luyện, được không?”

Tôi lắc đầu đáp: “Không cần đâu, bằng không ông ta lại tưởng anh sợ rồi coi thường anh. Hơn nữa, cũng chưa chắc anh đã không tránh được. Anh chỉ không muốn mình bị thương khi không cần thiết. Bởi vì anh phải tranh thủ thời gian, cố gắng mạnh lên thật nhanh. Có như vậy anh mới có thể cùng làm nhiệm vụ với em, anh không muốn lãng phí thời gian của chúng ta”.

Bào Văn vui mừng cười nói: “Em hiểu mà chồng. Có điều, anh cũng đừng cảm thấy áp lực quá, sức khỏe quan trọng hơn”.

Tôi gật đầu, nói sang chuyện khác: “Phải rồi, câu ban nãy em nói với ông ta là sao?”

Bào Văn nhíu mày, yên lặng một lát rồi nói: “Anh cũng thấy rồi đấy, Vương Tuấn và bố nuôi có khúc mắc không nhỏ với nhau. Về lí mà nói, không thể có chuyện ông ta qua đây huấn luyện cho anh được. Nhưng bởi vì có lệnh từ cấp trên, vậy nên ông ta không thể không tới”.

“Cấp trên?” Tôi trầm giọng: “Ý em là trên bố nuôi vẫn còn có người khác à?” Bố nuôi không phải là thủ lĩnh cao nhất của Ngã Lang chúng ta sao?”

Bào Văn gật đầu: “Không sai, có điều Ngã Lang chúng ta chỉ là một tổ chức trong tay cấp trên thôi. Trên bố nuôi còn có lão đại của tổng đàn. Có điều vị lão đại này cách chúng ta quá xa, chưa ai gặp ông ấy cả. Hiện giờ chúng ta đều chưa có tư cách để tiếp xúc với người đó. Ông ấy cầm đầu cả một thế lực khổng lồ, bố nuôi và Vương Tuấn đều là thủ hạ của ông ấy. Ông ấy mới là vị Hoàng đế ngầm thực sự của Hoa Hạ”.

Tôi vốn tưởng có thể moi ra được tin gì từ miệng Bào Văn, ai ngờ cô ta chỉ nói có vài chuyện tôi đã biết rồi, những thứ khác hoàn toàn không đề cập đến. Không biết là cô ta thật sự không biết gì về tay lão đại phía sau, hay chỉ là duy trì sự cảnh giác với tôi, không muốn cho tôi biết.

“Thì ra là thế”. Tôi xoa đầu, buồn rầu nói: “Anh hoàn toàn chẳng nhớ gì về những chuyện này cả”.

Bào Văn dịu dàng nói: “Không sao đâu. Em sẽ nói cho anh toàn bộ những gì anh không biết. Em nói rồi, em sẽ làm trí nhớ của anh”.

Tôi nắm lấy tay Bào Văn, tay kia vén tóc cô ta lên sau tai một cách cưng chiều rồi nhẹ nhàng bảo: “Ừ, có em ở đây thật đúng là tốt quá”.

Bào Văn hạnh phúc dựa đầu vào vai tôi, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất. Trong đầu lại hiện ra gương mặt của Vương Tuấn, tôi cân nhắc xem làm thế nào để xử lí được kẻ này. Ông ta khác với Tráo Tử, nếu muốn dẹp chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Thứ nhất, ông ta có tính cảnh giác cao. Thứ hai, thực lực của ông ta quá mạnh. Thứ ba, địa vị của ông ta rất cao, nếu giết sẽ khiến cấp trên hoài nghi. Vậy cho nên, tôi phải gạt hết những gì liên quan đến chuyện giết ông ta ra xa mình, tốt nhất là giả bộ được rằng mình chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.

Sau khi ăn cơm xong, tôi tắm rửa qua rồi leo lên giường ngủ lấy một lát. Nửa giờ sau, tôi sảng khoái rời giường, đi tới sân huấn luyện. Vương Tuấn đã đợi sẵn ở đó, ông ta cho tôi biết hôm nay sẽ dạy tôi về đánh cận chiến. Tôi gật gật đầu, bắt đầu đánh với ôn ta. Kỹ năng cận chiến của tay biến thái này quá mạnh, tôi chỉ có nước chịu đòn một cách bị động. Có điều, tôi vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì. Bởi vì tôi biết, nếu muốn đánh người, thì phải học được chuyện bị đánh trước. Việc chịu đòn cũng là một trong những biện pháp tốt để nâng cao thể chất vốn có.

Nhớ năm đó, tố chất cơ thể của tôi cũng không ổn. Kết quả là sau khi bị đánh, được tôi luyện tìm đường sống trong chỗ chết hết lần này đến lần khác, cơ thể của tôi lại trở nên lì đòn lạ thường. Không chỉ có thế, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh. Nếu không phải vậy, có lẽ giờ cỏ trên mộ tôi cũng phải mọc tới hai mét rồi.

Không biết có phải là do bị Bào Văn cảnh cáo hay không, lần này tuy Vương Tuấn xuống tay nặng, nhưng vẫn có chừng mực, không đến mức động vào chỗ yếu của tôi. Mà trong lúc giao đấu, ông ta còn nói cho tôi biết phải làm thế nào để lấy mạng kẻ địch chỉ trong một chiêu.

Có thể nhận ra được, Vương Tuấn đã kiềm chế lại rất nhiều. Hơn nữa, những lúc không cố tình gây chuyện với tôi, ông ta cũng dạy tôi rất tử tế.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Vương Tuấn quăng cho tôi một cuốn vở. Trong đó là hình kết cấu cơ thể người, giảng giải về các huyệt đạo trên cơ thể: huyệt nào là huyệt chí mạng, huyệt nào là huyệt bình thường. Tất cả đều được nêu ra vô cùng rõ ràng.

Thực ra tôi vốn đã biết những điều này từ trước, chỉ là vẫn không hoàn toàn kết hợp những kiến thức ấy với kiến thức về cận chiến. Hiện giờ có thể xem như tôi đã hiểu được tầm quan trọng của nó. Tôi nói câu cảm ơn với Vương Tuấn rồi cầm cuốn vở rời đi.

Cứ như vậy, tôi bắt đầu việc huấn luyện gian khổ hằng ngày. Dưới sự chỉ dạy khắc nghiệt của Vương Tuấn, thực lực của tôi nhanh chóng tăng mạnh.

Chờ tới khoảng chừng nửa tháng sau, tôi bắt đầu giả bộ bị đau đầu. Bào Văn cho là bệnh nhức đầu của tôi tái phát, bèn đưa tôi đến bệnh viện. Dựa theo thường lệ, Lục Hiểu Phong đưa tôi đi chụp CT. Nhân dịp này, tôi nói với ông ấy về chuyện vừa qua.

Nghe thấy tên Vương Tuấn, sắc mặt Lục Hiểu Phong lập tức trở nên cực kỳ nặng nề. Ông ấy nghiến răng nghiến lợi: “Thật không ngờ lão già này lại dám tới!”

Tôi không nói gì, bởi vì tôi biết, Lục Hiểu Phong sẽ nói ra toàn bộ những gì tôi muốn biết.

Quả nhiên, Lục Hiểu Phong nhanh chóng tiếp lời: “Năm đó, chính ông ta là người đã cùng bố cháu đi làm nhiệm vụ, cuối cùng thì khiến bố cháu rơi vào đường cùng!”

Vậy là tôi đoán không sai.

Tôi nện cú đấm xuống bàn, cắn răng: “Cháu biết ngay mà! Vậy nên ông ta chỉ hận không thể giết cháu ngay. Có điều cháu vẫn không hiểu, vì sao bọn họ không giết cháu mà ngược lại còn bồi dưỡng cháu tỉ mỉ như vậy?”

Lục Hiểu Phong lạnh lùng đáp: “Tâm lý đám người đó rất biến thái. Có thể là bọn họ muốn lợi dụng cháu xử lí những người anh em tốt của bố cháu năm xưa. Những người anh em ấy, mỗi người đều nắm giữ một vùng ở khắp đất Hoa Hạ. Điều này ảnh hưởng tới việc thống nhất giang hồ của kẻ ở thủ đô kia, nên đương nhiên là muốn tấn công họ rồi”.

Tôi cười gằn: “Đúng là ác độc. Mượn tay của cháu để xử lí anh em của bố cháu, sau đó loại bỏ chướng ngại giúp kẻ kia. Nếu như về sau cháu, hoặc là mọi người bên phía mẹ biết được chân tướng sự việc, vậy chẳng phải sẽ bị chuyện này làm cho phát điên hay sao? Phương thức trả thù này đúng là đủ tàn nhẫn, đủ biến thái”.

Nghĩ tới đây, tôi hỏi: “Chú Phong, chú có cách gì hay không? Cháu muốn xử lý ông ta! Ông ta phải chết!”

Lục Hiểu Phong hơi nheo mắt lại: “Chờ việc huấn luyện kết thúc đã. Đi theo ông ta, hẳn là cháu sẽ học được rất nhiều. Đợi lúc cháu không còn cần đến ông ta nữa, chúng ta sẽ vạch kế hoạch sau. Có điều, việc xử lí ông ta hẳn là không cần tới chúng ta ra tay đâu, chỉ cần tung tin ông ta ở đây ra là được”.

Tôi tò mò hỏi: “Chú muốn mượn tay ai ạ?”

Đôi môi mỏng của Lục Hiểu Phong khẽ nhếch lên, nói ra một cái tên quen thuộc. Ông ấy nói: “Tô Quảng Hạ”.

——————-
   

error: Content is protected !!