$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 382

Chương 382: Liên hệ với người của mình

Đoàn Thanh Hồ nhìn tôi, đột nhiên hỏi chúng tôi có quen nhau không. Trái tim tôi trầm xuống, trong lòng nghĩ đúng vậy, chúng ta quen nhau, nhưng miệng lại giả vờ ra vẻ đùa cợt hỏi: “Sao thế? Đây là cách cô tiếp cận đối phương à? Giả vờ là người quen?”

Tôi cố ý nói rất to, là vì cố ý muốn Tráo Tử đang ở cách tôi không xa tưởng rằng tôi rất ghét Đoàn Thanh Hồ, để hắn dễ nói lại với Bào Văn.

Đoàn Thanh Hồ chán ghét liếc tôi một cái, không thèm nhìn mặt, lạnh lùng nói: “Xem ra là do tôi nghĩ nhiều rồi”.

Tôi không nói gì, quay người đi ăn cơm, sau lưng tôi nghe thấy tiếng Đoàn Thanh Hồ thì thào lẩm bẩm: “Mình bị ám ảnh sao?”

Tôi từ từ sững sờ, giả vờ không để ý bước nhanh về phía trước, khi đến bên cạnh Tráo Tử, thấy hắn nhếch mép nhìn chằm chằm Đoàn Thanh Hồ, đứng ở đó không động đây, tôi hỏi: “Nhìn gì vậy? Đi ăn cơm thôi, cậu đứng ở đây cả buổi sáng rồi, chắc cũng mệt rồi, đi ăn cơm cùng tôi đi”.

Mặc dù rất ghét Tráo Tử, nhưng tôi hiểu, muốn báo thù tôi phải nhẫn nhịn, hơn nữa, để Tráo Tử và Đoàn Thanh Hồ ở cạnh nhau, tôi rất sợ hắn sẽ làm gì hại Đoàn Thanh Hồ, bởi vì theo như những gì tôi hiểu về Bào Văn, cô ta sẽ không dễ dàng nhẫn nhịn để người phụ nữ khác sinh con cho tôi, cho dù tôi đã quên đi người phụ nữ đó rồi, cho nên, cô ta nhất định sẽ đối phó với Đoàn Thanh Hồ, bất luận phải trả cái giá thế nào.

Tráo Tử tiếc nuối thu lại ánh mắt đang nhìn Đoàn Thanh Hồ, lấy lệ nói với tôi: “Anh Hải, anh ăn trước đi, tôi vẫn còn nhiệm vụ khác”.

Nói đến đây, hắn lại quay sang nhìn Đoàn Thanh Hồ.

Tôi giả vờ tinh ranh hỏi: “Cậu thích cô gái kia rồi à?”

Tráo Tử đột nhiên nhìn tôi, cười mà như không cười nói: “Đúng thế, anh Hải thấy cô ấy thế nào?”

Tôi biết hắn đang thử tôi, đồng thời cũng thấy Đoàn Thanh Hồ đang nhìn tôi, để xóa bỏ nghi ngờ của cả hai người, tôi giả vờ coi thường nói: “Không xinh bằng vợ của tôi, quan trọng là cô ta còn đang mang bầu, khẩu vị của cậu đúng là mặn thật”.

Tráo Tử cười he he, hai mắt phóng ra một tia tham lam, liếm mồm liếm mép nói: “Thai phụ càng có hương vị, càng kích thích, không phải vậy sao?”

Tôi chỉ vào hắn, phát ra tiếng cười thô bỉ, giống như đồng ý với suy nghĩ của hắn, mặc dù trong lòng thấy không ổn, biết Tráo Tử có ý đồ xấu với Đoàn Thanh Hồ, mặc dù Đoàn Thanh Hồ lợi hại hơn hắn rắt nhiều, nhưng dù sao chị ấy cũng đang mang thai, hơn nữa tấn công trực tiếp thì dễ đối phó, chứ ám kế sau lưng mới khó phòng bị, Tráo Tử nói không chừng đang định giở trò đồi bại gì.

Điều quan trọng hơn là, tôi hoài nghi Tráo Tử muốn giở trò với Đoàn Thanh Hồ căn bản đều là chủ ý của Bào Văn, Bào Văn quỷ kế đa đoan, nói không chừng lại dùng thủ đoạn gì để hãm hại cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi hạ quyết tâm, nhất định không thể để Tráo Tử ở gần Đoàn Thanh Hồ, nhưng, tôi phải làm thế nào đây?

Tôi vừa nghĩ, vừa giả vờ đi về phía trước, đi được mấy bước, liền quay đầu lại nhìn Tráo Tử, nói: “Đúng rồi, cậu tên là gì vậy?”

Tráo Tử hai mắt liếc liếc nhìn chằm chằm vào Đoàn Thanh Hồ, thờ ơ không để ý nói: “Tôi tên là Triệu Long, anh Hải, anh cứ gọi tôi là Tráo Tử là được”.

Tôi đột nhiên trầm giọng hỏi: “Cậu nói cậu tên là gì cơ? Tráo Tử á?”

Nói xong, tôi không để cho hắn có cơ hội phản ứng, liền trực tiếp xông về phía hắn, giáng một cú đấm lên mặt hắn, hắn bị tôi đấm, lảo đảo lùi về phía sau, có chút hoang mang nói: “Anh Hải, anh… làm cái gì vậy?”

Tôi lạnh lùng nói: “Cậu là Tráo Tử, còn hỏi tôi làm gì sao?”

Nói xong, tôi lại giơ chân lên đá một cú, Tráo Tử trực tiếp bị tôi đạp ngã xuống đất, sau đó, tôi phẫn nộ đấm vào bụng hắn, một đấm này của tôi rất mạnh, hắn bị tôi đấm nhất thời phun ra một ít máu, nhưng tôi không có ý định bỏ qua cho hắn, muốn có ý đồ với người phụ nữ của tôi, tôi sẽ khiến hắn phải chết không có chỗ chôn thân.

Tôi đấm tiếp lên mặt hắn, mắt, mũi và miệng của hắn đều bị tôi đấm đến chảy máu mới kịp phản ứng, vội vàng khóc lóc đau đớn van xin: “Anh Hải tha mạng, anh Hải tha mạng, tôi không phải là tên Tráo Tử phản bội kia, tôi chỉ trùng hợp có tên giống hắn mà thôi, tôi nói thật đấy”.

Tráo Tử đã nói thế rồi, tôi mà tiếp tục đánh hắn thì quá rõ ràng là tôi cố ý, dù sao cũng coi như tôi đã trút được một chút tức giận, không nỡ dừng lại, tóm lấy cổ áo của hắn, hỏi :”Thật không?”

Tráo Tử vẻ mặt oan ức nói: “Thật ạ”.

Tôi ngại ngùng buông hắn ra, nói: “Người anh em, xin lỗi cậu, tôi không ngờ trong tổ chức của chúng ta lại có người tên giống nhau, cho nên vừa nghe tên của cậu, tôi liền nghĩ rằng cậu chính là tên Tráo Tử phản bội kia, ra tay hơi nặng, cậu không sao chứ?”

Tráo Tử bò lăn trên thảm cỏ há mồm thở dốc, nói: “Không… không sao”.

Nhìn bộ dạng không bò dậy nổi của hắn, tôi lạnh lùng liếc nhìn Đoàn Thanh Hồ đã chứng kiến tất cả chuyện vừa diễn ra, lạnh lùng nói: “Không sao thì tốt, xin lỗi nhé, để thể hiện thành ý xin lỗi của tôi, tôi mời cậu đi ăn nhé”.

Nói xong, tôi không đợi cho Tráo Tử từ chối, liền xốc vai hắn lên.

Tráo Tử đoán chừng cũng không còn sức lực mà từ chối nữa, nên để mặc tôi dìu hắn đi về phía biệt thự. Trên đường đi, tôi được phen hết hồn khiếp vía, nếu như lúc đó Tráo Tử không nói hắn còn tên khác, tôi thật sự không có cách nào để kéo hắn đi, nhưng tôi cược là hắn sẽ không đổi tên thay họ, một là do lúc đó hắn đang dồn toàn bộ chú ý lên Đoàn Thanh Hồ, hắn lúc này cũng giống như tất cả những gã đàn ông khác, bị sắc đẹp mê muội, là lúc ít cảnh giác nhất, hai là Bào Văn cũng không đổi tên, cho thấy cô ra tất tự tin với chuyện tôi bị mất trí nhớ, vậy thì Tráo tử bọn chúng cũng không cần thiết phải thay tên đổi họ, cùng lắm thì đến lúc phải nói ra cái tên Tráo Tử thì giải thích một chút là được.

Sau khi đưa Tráo Tử về biệt thự, cô giúp việc cũng đã làm cơm xong mang lên rồi, Tráo Tử uể oải ngồi xuống, tôi đánh hắn một trận khiến tâm trạng tốt hơn rất nhiều, vừa cho thức ăn vào miệng, vừa cười híp mắt xin lỗi hắn, nói chuyện với hắn. Sau khi tôi ăn uống no rồi, Tráo Tử đến một miếng cũng không ăn nổi, tôi hỏi hắn không thích món ăn giúp việc nấu à? Hắn cười khổ nói hắn có thể phải đi gặp bác sĩ.

Tôi đành phải bảo vệ sĩ bên ngoài đưa Tráo Tử đi, sau khi hắn đi, tôi đi lên tầng hai, nhìn hướng ra xa thấy Đoàn Thanh Hồ đang ngồi ở một chòi nghỉ chân bên ngoài ăn cái gì đó, thần sắc của chị ấy buồn bã không vui, trông rất cô đơn, nhìn thấy cảnh này tôi thật sự rất đau lòng.

Tôi biết trong thời gian này chị ấy đều sẽ ở đây, nếu như không nghĩ ra được cách thì rất có thể chị ấy sẽ xảy ra chuyện, suy nghĩ một lúc, tôi chợt nghĩ ra một cách.

Đi xuống tầng một, tôi đau đớn ôm lấy đầu, la hét ầm ỹ lên.

Việc tôi điên cuồng đau đớn la hét đã thu hút rất nhiều người đến, Đoàn Thanh Hồ cũng đến, tôi vừa đập đồ, vừa hét: “Đau đầu quá, đau đầu quá!”

Mọi người vội vàng bảo mau chóng gọi bác sĩ đến, tôi ra sức kêu đau, bác sĩ kia nói tôi đã từng làm phẫu thuật mở sọ, có thể phẫu thuật có biến chứng nào đó, anh ta cũng không có cách nào xử lý, còn tôi lúc này cũng bắt đầu ôm đầu lao vào cửa.

Một tiếng sau, Bào Văn vội vàng hấp tấp chạy đến, nhìn thấy mặt nạ của tôi đã bị đập đến nứt cả ra, kinh hãi đến thất sắc, hỏi tôi sao vậy, tôi gào lên nói: “Đau đầu, đau đầu quá”.

Lúc này, có người nói tôi cứ ôm đầu đập vào tường, cô ta vội vàng, nói: “Chồng à, anh đợi chút, đợi một chút, em đã bảo người mời vị bác sĩ kia đến rồi, bác sĩ sắp đến rồi, anh chịu đựng thêm một chút nữa thôi”.

Bào Văn nói xong, liền xông đến trước mặt Đoàn Thanh Hồ, hét lên: “Cô rốt cuộc đã làm gì anh ấy rồi? Sao anh ấy mới chỉ theo cô tập luyện có nửa ngày đã đột nhiên xảy ra vấn đề như vậy? Nói, có phải cô đã làm gì anh ấy không?”

Đoàn Thanh Hồ cũng không phải dạng để mặc người khác ức hiếp mình, thấy Bào Văn rõ ràng đang định làm khó mình, lạnh lùng nói: “So với việc đổ lỗi lên đầu tôi thì chi bằng đi mà hỏi cái tay thuộc hạ không ngồi dậy nổi kia của cô, tại sao chồng cô lại đột nhiên ra tay đánh cậu ta như vậy”.

Người chị ấy nói tất nhiên là Tráo Tử, còn Bào Văn rõ ràng đã biết chuyện này rồi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, hỏi: “Chồng, Tráo Tử đã làm gì mà khiến anh giận như vậy?”

Tôi nghiến răng ngiến lợi nói: “Bởi vì cậu ta tên là Tráo Tử! Em nói với anh, có đúng cậu ta chỉ thật sự trùng tên với kẻ đã hủy hoại khuôn mặt của anh kia không? Kẻ phản bội kia thật sự đã bị giết rồi sao?”

Bào Văn từng nói, tính tôi vốn đa nghi, cho nên tôi chất vấn cô ta như vậy cũng không vấn đề gì cả, không những thế, tôi hỏi như vậy, coi như là đánh đòn phủ đầu, từ bị động thành chủ động, sẽ lập tức xóa tan được nghi ngờ của cô ta, khiến cô ta không cho rằng tôi đang muốn bảo vệ Đoàn Thanh Hồ.

Bào Văn vội giải thích với tôi: “Chồng à, anh đừng kích động, tên Tráo Tử mà lần trước em nói thật sự không phải cậu ta, nếu không hắn đã hại anh thành nông nỗi này, làm sao em có thể để hắn sống như vậy chứ?”

Tôi đẩy cô ta ra, đập mạnh đầu xuống bàn, hét: “Anh không biết, tại sao đầu anh lại đau như vậy, tại sao mặt anh lại biến thành như vậy? Tại sao?”

Lúc này tôi nghĩ bất cứ ai cũng đều cảm thấy tôi là một tên ngốc, còn tôi thì đã nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Bào Văn, tôi biết cô ta đang sợ điều gì, cô ta sợ tôi vì cuộc phẫu thuật kia mà thật sự có vấn đề, dù sao trước đó cô ta cũng đã từng nói, tôi làm cuộc phẫu thuật kia rồi sẽ rất có khả năng trở thành một kẻ ngốc.

Cô ta sợ, cho thấy màn biểu diễn của tôi rất đạt.

Tôi thở phào một hơi, tiếp tục gào thét: “Đầu óc anh thật sự rất đau!”

Bào Văn đau lòng lao tới ôm tôi, tôi ôm chặt lấy cô ta, buồn bã nói: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em”.

Bào Văn gật đầu nói: “Em biết, em biết rồi”.

Nhìn Bào Văn hoảng sợ như vậy, tôi cũng thấy hơi buồn cười, tôi đang nghĩ, cô ta nhìn thấy tôi như vậy liệu có nghĩ đến bản thân mình cũng đã từng điên dại như thế không?

Không lâu sau, một người đàn ông dưới sự hộ tống của vài tay vệ sĩ vội vàng chạy đến, lúc nhìn thấy tôi, sâu trong đáy mắt của ông ta hiện lên một tia sáng, mở miệng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, tim tôi giật thót lên, giọng nói này tôi thật sự đã quá quen rồi, bởi vì ngày nào tôi cũng nhớ đến những lời nói của giọng nói này, tôi rất chắc chắn, người trước mắt đây chính là vị bác sĩ đã ‘mở não’ cho tôi.

Bào Văn trình bày tình trạng của tôi một lượt, vị bác sĩ kia nhíu mày nói: “Không thể nào, tôi là chuyện gia trong lĩnh vực này, chưa từng thất bại, cậu chắc chắn cậu không giả vờ chứ?”

Tôi tức giận nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ, chửi mắng: “Mẹ kiếp, kỹ thuật phẫu thuật của ông không tốt, còn dám đổ lỗi lên cơ thể tôi, có tin tôi đánh ông không?”

Tôi nói xong lại tiếp tục ôm đầu kêu đau.

Bào Văn cũng sốt ruột lắm rồi, trầm giọng nói: “Nếu như anh ấy giả vờ thì tinh thần cũng không thể bất định lên xuống như thế được, hơn nữa anh đã tự đập đầu mình đến chảy ra máu, bác sĩ, có phải phẫu thuật có vấn đề gì không”.

“Không thể nào, y thuật của tôi rất tỉ mỉ cẩn thận……” Vị bác sĩ kia còn chưa nói hết, Bào Văn liền chĩa súng vào đầu ông ta, ông ta vội vàng giơ hai tay lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Xem ra Bào Văn thật sự lo lắng lắm rồi, quát: “Tôi muốn chồng tôi bình an vô sự, nếu không, ông sẽ chết rất thảm!”

Vị bác sĩ khóc không ra nước mắt nói: “Vậy thì tôi cũng phải kiểm tra cho cậu ấy mới biết được chứ đúng không?”

“Kiểm tra thế nào?”

“Đương nhiên là đưa đến bệnh viện để chụp CT não bộ rồi”.

Bào Văn lưỡng lự không quyết, tôi đau đớn lăn lộn trên đất, cô ta vội vàng nói: “Được, xe cấp cứu đến chưa?”

“Đến rồi đến rồi”. Vị bác sĩ nói, vội kêu người đưa tôi ra.

Tôi nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Bào Văn bị chặn lại ngoài phòng cấp cứu, vị bác sĩ kia tức giận nói: “Cậu có chuyện gì mà nhất định phải dùng cách nguy hiểm thế này để tôi đến gặp cậu! Cậu có biết người phụ nữ kia đa nghi như thế nào không? Còn nữa, có rất nhiều người đều đang âm thầm theo dõi chúng ta, một chút bất cẩn thôi cũng có thể để lộ bản thân, cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tôi đã giúp cậu chứ?”

Tôi ngồi dậy, trầm giọng nói: “Tôi xin lỗi, nhưng ngoài cách đó ra, tôi thật sự không còn cách nào khác để cầu cứu ông nữa rồi”.

Tôi biết không dễ gì tìm được bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi, hơn nữa nếu như vị bác sĩ này là người cùng phe với tôi thì ông ấy nhất định sẽ ở đó đợi tôi, đợi thời cơ có thể liên lạc với tôi, cho nên tôi mới quyết định bí quá hóa liều thử một phen, nhưng thực tế đã chứng minh, tôi cược đúng rồi.

“Cầu cứu?” Vị bác sĩ kia nheo mắt, quan sát tôi một lượt, hỏi: “Tôi thấy người phụ nữ Bào Văn kia đã rất tin tưởng cậu rồi, cậu còn cần cầu cứu gì nữa?”

Có thể nhìn ra, người này rất không bằng lòng với việc tôi mạo muội liên hệ với ông ấy, tôi nén giận nói: “Rốt cuộc ông là ai? Nếu như không phải là người tới để giúp tôi, thì tôi đã không tới tìm ông”.

Thấy tôi tức giận, sắc mặt của ông ấy đột nhiên tối sầm lại, ông xoa thắt lưng nói: “Nhìn cái tính tình dễ cáu giận này của cậu, nếu không phải là nhờ bố cậu thì tôi… tôi thật muốn đánh cậu một trận!”

Tôi nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Ông nói bố tôi? Ông quen bố tôi à?”

Ông ấy từ từ hít một hơi nói: “Đúng thế, chúng tôi là bạn cũ, những chuyện khác cậu đừng hỏi nhiều nữa, nói đi, cậu muốn cứu ai?”

Ông ấy nói đến đây, lại nhìn tôi thăm dò, nói: “Tôi thấy cậu ở đó rất tự tại, nhất định không phải là cứu mình rồi”.

Tôi nói: “Không sai, cháu muốn nhờ các chú nghĩ cách cứu Đoàn Thanh Hồ”.

Nghe vậy, ông ấy nhíu mày nói: “Không được”.

“Tại sao không được?” Tôi hỏi ngược lại.

Ông ấy nói: “Đoàn Thanh Hồ là kẻ thù của chúng tôi, có thể cậu không biết, cô ta vì báo thù cho bố mình, mà đã ra nhập vào tổ chức sát thủ Nga Lang, cũng chính là cái tổ chức sát thủ của các cậu bây giờ, cô ta dốc sức vì những kẻ phản bội đó, là bởi vì muốn có được danh sách tên những người anh em tốt của bố cậu, sau đó sẽ giết từng người một”.

Nghe vậy, trái tim tôi giật thót lên, vị bác sĩ kia đi đến hỏi: “Cậu thấy liệu tôi có bảo vệ cô ta không?”

Tôi nhắm mắt lại, không ngờ Đoàn Thanh Hồ lại hận bố tôi như vậy, hận đến nỗi không thể bỏ qua cho cả những người anh em của ông ấy!

“Nhưng, nếu như là bình thường, thì an nguy của Đoàn Thanh Hồ có lẽ cũng không cần cậu căng thẳng lo lắng như vậy chứ?” Vị bác sĩ hỏi.

Không thể không nói ông ấy là một người rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, tôi hít một hơi thật sâu nói: “Chị ấy đang mang thai con của cháu, Bào Văn có thể sẽ đối phó với đứa bé trong bụng chị ấy”.

Vị bác sĩ không nói gì, tôi ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, thấy ông ấy đang há hốc miệng kinh ngạc nhìn tôi, mãi lâu sau mới thốt lên được mấy chữ “Nghiệp chướng mà”. Tôi chán nản, mặt nóng bừng lên nói: “Cho dù thế nào thì đứa bé cũng vô tội”.

Vị bác sĩ hít một hơi, nói: “Tôi biết rồi, tôi sẽ báo cáo với bên trên”.

Bên trên?

Tôi không nhịn được hỏi: “Chú có phải là cùng một phe với đám sát thủ lần trước đã cứu cháu không?”

Vị bác sĩ gật đầu, nói: “Không sai, lúc đó chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra cậu bị đổi thân phận với người khác, mãi đến khi người âm thầm theo Ngã Lang gửi tin tức đến, nói Ngã Lang có một nhóm người rất kỳ quái, vẫn luôn tìm một bác sĩ có thể xóa bỏ được ký ức, thực hiện phẫu thuật mở sọ, chúng tôi mới có một cách cuối cùng. Tôi sắp xếp để trở thành người phẫu thuật cho cậu, mặc dù cậu đã bị đốt thành đầu heo rồi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi nhận ra cậu, cho nên tôi mới nói với cậu những lời đó”.

Tôi không hỏi vị bác sĩ đó tại sao không thuận tiện thông báo người đưa tôi đi, bởi vì khi nghe những lời ông ấy nói, tôi biết ở bên cạnh Bào Văn sẽ có tác dụng hơn so với việc mang tôi trở về. Tôi gật đầu nói: “Cháu biết rồi, đúng rồi, chú có thuốc độc nào có thể cho cháu không?”

Vị bác sĩ kia tò mò hỏi tôi muốn lấy thuốc độc làm gì? Còn bảo tôi đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi trầm giọng nói: “Cháu phải giết chết tên Tráo Tử! Nhưng chú yên tâm, cháu sẽ lên một kế hoạch trả thù kín đáo, sẽ không để lộ ra các chú đâu”.

Vị bác sĩ vẫn rất không yên tâm hỏi: “Vậy cậu nói với tôi, cậu rốt cuộc là có kế hoạch gì? Nếu như tôi cảm thấy không ổn, tôi sẽ không giúp cậu đâu”.

Thế là tôi nói ra kế hoạch của mình.

Nói xong cái kế hoạch này, vị bác sĩ kia đăm chiêu gật đầu, nói: “Được rồi, tôi giúp cậu, tôi sẽ bảo người của chúng tôi đi chuẩn bị, bây giờ chúng ta đối phó với Bào Văn trước đã”.

Ông ấy nói đến đây, liền lấy một tấm ảnh chụp CT trong ngăn kéo tủ ra, tôi biết cái này dùng để lừa Bào Văn, ông ấy bảo tôi nằm xuống, sau đó ra ngoài nói chuyện với Bào Văn. Không biết ông ấy đã nói những gì với Bào Văn, dù sao tiếp theo tôi cũng được đưa vào trong phòng phẫu thuật, ở trong đó, ông ấy giả vờ làm phẫu thuật cho tôi, nhưng thực ra là nói chuyện với tôi rất nhiều.

Thông qua cuộc nói chuyện này, tôi biết rất nhiều những chuyện trước đây mình không biết. Hóa ra vị bác sĩ này và tổ chức sau lưng ông ấy gọi là ‘Đội lính đánh thuê Anh Linh’, một cái tên rất kỳ quặc, không khí phách, mà có một chút bi thương. Đội lính đánh thuê Anh Linh bao nhiêu năm qua vẫn luôn tận tâm tìm ra kẻ chủ mưu đã hãm hại bố tôi năm đó, bọn họ điều tra lâu như vậy đã điều tra ra được tung tích của Ngã Lang, nhưng bởi vì đầu não của Ngã Lang vẫn luôn che giấu rất kỹ người anh song sinh kia của tôi, cho nên ngay đến bọn họ cũng không biết đến sự tồn tại của hắn.

Bọn ho nghi ngờ, Ngã Lang chỉ là một tổ chức phụ thuộc vào một lãnh đạo ở thủ đô, giống như Tú Xuân Đao ở Thượng Hải vậy, nên cho dù có diệt được Ngã Lang, chỉ cần bên phía thủ đô kia cắt đứt liên lạc, vậy thì tất cả những manh mối trong đó đều sẽ bị chặt đứt, do đó, bọn họ mới chuẩn bị đặt tôi vào nguy hiểm, muốn dùng dây dài để câu được cá lớn.

Sau khi biết được tất cả, tôi hạ quyết tâm phải tìm ra bằng được chân tướng sự việc, nói: “Cháu hiểu rồi, cháu sẽ nỗ lực phối hợp với các chú, cũng cảm ơn những sự hi sinh của các chú vì bố cháu”.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!