$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 380

Chương 380: Gặp lại Thanh Hồ

Nếu Bào Văn có ý muốn làm chuyện đó với tôi thì phải làm sao? Tôi day day huyệt thái dương, suy nghĩ một cách vô trách nhiệm. Người phụ nữ này hại tôi thê thảm như vậy, khiến tôi đến ngủ cũng không yên. Tôi thì nào có phải loại người giỏi kiềm chế dục vọng như Vương Duy!

Sau khi nghĩ kỹ việc này, tôi liền chủ động ôm eo Bào Văn, thì thầm vào tai cô ta: “Anh thực sự rất muốn làm vậy, nhưng cũng rất sợ hãi. Kẻ xấu xí như anh mà xứng đáng có được em sao?”

Tôi vừa nói vừa vuốt ve làn da mềm mịn của Bào Văn. Dù chỉ là diễn kịch nhưng trong lòng tôi đang cố đè nén cảm giác tự ti. Tự ti không phải vì đang đối diện với Bào Văn, mà là vì tôi đang nghĩ đến người con gái tôi yêu. Làn da của cô ấy còn mịn màng hơn cả da của Bào Văn. Nhưng tôi thì sao? Hiện giờ nhìn tôi chẳng khác nào một con quỷ.

Bào Văn dịu dàng vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng nói: “Chồng à, không sao cả, trong mắt em anh vẫn luôn là chàng trai năm xưa”.

Tôi dịu dàng, đáp: “Cảm ơn em”.

Bào Văn kéo tay tôi, e thẹn nói: “Chúng ta đi thôi”.

Tôi gật đầu, dắt tay cô ta đi về hướng căn biệt thự. Khi hai chúng tôi về tới biệt thự, Bào Văn bảo tôi vào phòng trước, cô ta đi lấy gối và đồ ngủ. Xem ra cô ta đang định chuyển sang ngủ cùng tôi thật. Thành thực mà nói, trong lòng tôi hàng trăm hàng vạn lần không muốn chuyện này xảy ra, bởi mỗi lần ở cạnh cô ta tôi đều phải cảnh giác. Hơn nữa, tôi còn hận cô ta đến tận xương tủy. Tôi sợ nếu Bào Văn sang phòng tôi ngủ, tôi sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cô ta.

Nhưng dù trong lòng có đang kêu gào thế nào đi chăng nữa, ngoài mặt tôi vẫn phải giả vờ nhìn cô ta với ánh mắt cưng chiều. Tôi còn phải làm trái lương tâm, nói sẽ đợi cô ta trong phòng.

Bào Văn tỏ vẻ thẹn thùng rồi đi vào phòng mình, còn tôi quay lưng đi, nụ cười trên mặt cũng vụt tắt ngay lập tức. Tôi nhìn về phía nhà tắm rồi bước vào đó, tận hưởng cảm giác thoải mái khi được tắm rửa. Những tia nước chảy khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy vô cùng khoan khoái. Sau khi tắm xong, tôi lấy khăn tắm quấn quanh eo, làm lộ ra phần cơ thể cường tráng nhưng chằng chịt vô số vết sẹo rất đáng sợ rồi từ từ đi ra khỏi nhà tắm.

Lúc tôi bước ra, Bào Văn đang dọn giường. Bây giờ đang là tiết xuân hàn, trời hơi lành lạnh. Cô ta biết tôi vừa tắm xong nên đã điều chỉnh nhiệt độ điều hòa để phòng ấm hơn, nên khi ra ngoài, tôi cũng không thấy lạnh chút nào.

Tôi quay lưng lại phía Bào Văn, nghe tiếng cô ta khẽ ngâm nga. Xem ra, hôm nay tâm trạng Bào Văn không tệ. Tôi đứng sau lưng, cách cô ta không xa, gọi: “Vợ ơi”.

Bào Văn quay mặt lại, giây phút cô ta nhìn thấy tôi, trong mắt cô ta thoáng hiện ra vẻ thẫn thờ. Tôi biết, cô ta vẫn để tâm đến bộ dạng xấu xí này của tôi. Tôi cười, nói với cô ta: “Em đi tắm đi”.

Cô ta gật đầu cười, nói: “Anh xem TV một lát đi nhé”.

Tôi ừ một tiếng, sau đó, cô ta cầm theo bộ váy ngủ thắt đai màu hồng gợi cảm đi vào nhà tắm. Tôi bước về phía cái giường, chợt phát hiện ra trên giường có một chiếc mặt nạ – chiếc mặt nạ hề rất quen thuộc với tôi. Tôi cầm chiếc mặt nạ lên, quay người nhìn về phía phòng tắm, nghiến răng, hung hăng vứt chiếc mặt nạ trở lại giường. Sau đó, tôi ngồi xem TV một cách vô hồn.

Một lát sau, Bào Văn bước ra từ nhà tắm. Cô ta vừa bước ra đã gọi một tiếng “chồng ơi”, giọng nói đầy vẻ khêu gợi. Tôi không khỏi bị lay động liền quay mặt lại thì đã thấy Bào Văn đứng ở đó. Khi cô ta chầm chậm bước đến gần, tôi nhìn thấy vạt váy ngủ của cô ta đung đưa, trong người cảm thấy có chút rạo rực.

Bào Văn bước tới trước mặt tôi, xoay một vòng. Sau đó, cô ta sà vào lòng tôi, ôm cổ tôi, nũng nịu hỏi: “Chồng ơi, anh thấy em có đẹp không?”

Không thể không nói Bào Văn thực sự là một người phụ nữ cực kỳ gợi cảm. Dù là lúc lạnh lùng thờ ơ hay là lúc dịu dàng như nước thì cô ta vẫn rất hấp dẫn, có thể lấy Bào Văn làm thước đo cho sự gợi cảm cũng nên. Tôi e rằng khi cô ta nhào vào lòng thì chẳng gã đàn ông nào kháng cự được.

Nhưng tôi lại tỏ ra tức giận, cứng rắn nói: “Đẹp”.

Bào Văn thấy tôi không vui, cau mày hỏi: “Chồng à, anh không vui sao?”

Tôi hỏi lại với giọng bất lực: “Vợ à, em nói thật đi, có phải em thấy anh rất xấu xí không?”

Bào Văn hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh lại nghĩ như vậy?”

Tôi lấy chiếc mặt nạ hề ra, hỏi: “Em chuẩn bị chiếc mặt nạ này cho anh phải không? Có phải em định trong lúc mình gần gũi nhau sẽ bắt anh đeo mặt nạ che kín mặt không? Em coi anh là cái gì vậy?”

Bào Văn nhìn chiếc mặt nạ trên tay tôi, trên mặt cô ta thoáng hiện ra vẻ oan ức. Tôi vứt chiếc mặt nạ xuống sàn, cô ta vội vã nhặt lên. Sau đó, Bào Văn sáp lại gần, hôn lên mặt tôi, nói: “Sao anh lại không tin em như vậy chứ? Nếu em chê anh thì đâu có chủ động sang ngủ cùng anh? Chiếc mặt nạ này thực ra là tín vật tình yêu của hai chúng ta. Lúc em vừa quen anh, anh đã đeo chiếc mặt nạ này tới cứu em giống như một thiên thần vậy”.

Nhìn dáng vẻ chìm đắm trong hồi ức của Bào Văn, tôi biết cô ta không quên việc hồi đó tôi từng cứu cô ta. Bào Văn đúng là điên thật rồi, vì tôi cứu cô ta mà đem lòng yêu tôi rồi nảy sinh ý muốn chiếm đoạt tôi cho bằng được.

Tôi nhẹ nhàng vén tóc Bào Văn ra sau tai, vờ áy náy, nói: “Anh xin lỗi, anh lại nổi giận vô cớ rồi. Anh không muốn như thế này, nhưng anh … Cứ nghĩ đến bộ dạng của mình hiện tại anh lại thấy rất tự ti. Có phải anh đã quá nhạy cảm, có phải anh quá xấu xa không?”

Bào Văn lắc đầu, nâng cằm tôi lên, dịu dàng nói: “Không, em có thể hiểu được lòng anh. Em hi vọng nếu anh có điều gì tức giận, buồn bã thì cứ nói hết với em”.

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, biết Bào Văn cố tình đặt chiếc mặt nạ trên giường để thăm dò tôi. Người phụ nữ này đa nghi vô cùng, bên ngoài thì tỏ ra thương yêu tôi hết mực nhưng thực ra lúc nào cũng tìm cơ hội để thử tôi. Ở bên cạnh người như vậy thực sự quá mệt mỏi.

Có điều, lần này tôi diễn khá đạt, coi như cũng qua mắt được cô ta.

Bào Văn hỏi: “Chồng ơi, anh đeo chiếc mặt nạ này lên có được không?”

Tôi gật đầu, đeo chiếc mặt nạ đó lên. Lúc này, ánh mắt của Bào Văn bỗng thay đổi, vừa nóng bỏng vừa thâm hiểm. Có điều, ánh mắt đó cũng ngay lập tức đổi sang vẻ đắc ý như muốn nói cuối cùng cô ta cũng có được tôi vậy. Mặc dù gương mặt Bào Văn vẫn rất xinh đẹp nhưng lại đầy vẻ nham hiểm. Dù trong hoàn cảnh này, cô ta sắm vai kẻ yếu thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô ta, tôi vẫn rợn tóc gáy.

Bào Văn từ từ trút bỏ nội y, dịu dàng nói: “Chồng à, đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi”.

Tôi tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Mặc cho đôi môi của cô ta đang tiến sát lại gần môi tôi nhưng tôi không còn lo lắng như lúc nãy vì có mặt nạ che chắn. Nhưng khi cô ta đưa thân hình nóng bỏng của mình kề sát cơ thế tôi, tim tôi cũng đập liên hồi.

Tâm trạng Bào Văn rất tốt, cô ta cũng đang vô cùng cao hứng. Cho nên, cuộc mây mưa hôm nay hoàn toàn do cô ta chủ động. Chẳng mấy chốc, cô ta đã khiến cho bầu không khí xung quanh nóng tới đỉnh điểm. Chỉ có điều, nhìn mặt Bào Văn, tôi luôn có một cảm giác vô cùng áp lực. Nghĩ đến đây, tôi ra hiệu cho cô ta xoay người, quay lưng lại với tôi. Cô ta cười khanh khách, hỏi: “Sao vậy? Không muốn đối mặt với em sao?”

Dù chỉ là một câu nói đùa nhưng vẫn ẩn chứa ý muốn dò xét tôi. Người phụ nữ này thật quá đáng sợ, đến lúc này rồi mà vẫn giữ được sự tỉnh táo khiến người ta phải rợn người.

Tôi lắc đầu, ghé sát vào tai cô ta, cố gắng thì thầm với chất giọng vừa ấm áp vừa bá đạo: “Không, chỉ là anh thích cảm giác chinh phục như vậy thôi”.

Một đêm điên rồ đã trôi qua, sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Mặc dù đêm qua rất mệt, nhưng kể từ khi xảy ra chuyện này, ngày nào tôi cũng thức dậy từ rất sớm, dù có buồn ngủ thế nào cũng không thể ngủ thêm được. Nhìn Bào Văn đang ngọt ngào nằm trên ngực mình, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện mà tôi bỗng chốc lại nảy sinh ý muốn giết người.

Tôi đưa tay ra, định bóp cổ Bào Văn. Nhưng khi tới gần, tôi chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má cô ta, dịu dàng nói: “Anh sẽ ‘yêu’ em thật nhiều”.

Nói xong, tôi nhẹ nhàng gỡ Bào Văn ra khỏi người mình rồi đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó, tôi đeo chiếc mặt nạ hề xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, Bào Văn đi vào bếp, ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, dịu dàng hỏi: “Chồng à, hôm qua anh có vui không?”

Tôi cười, đáp: “Đương nhiên là vui rồi, con mèo hư hỏng của em dai sức quá. Xem ra sau này anh phải bồi bổ thêm, nếu không có lẽ sẽ không chiều được em mất”.

Nghe lời trêu ghẹo của tôi, Bào Văn nũng nịu, đánh yêu vào lưng tôi, nói: “Anh không được nói em như vậy!”

Nói đến đây, cô ta chạm vào chiếc mặt nạ tôi đang đeo, hỏi: “Có điều, sao anh vẫn đeo chiếc mặt nạ này vậy? Có phải vẫn đang hồi tưởng lại đêm qua không?”

Tôi cười híp mắt, nói: “Con mèo hư hỏng của anh, trong đầu em toàn nghĩ đến chuyện gì vậy? Anh không muốn làm em hoảng sợ nên mới dùng chiếc mặt nạ này che đi khuôn mặt mình”.

Bào Văn trầm giọng, đáp: “Anh không cần phải làm như vậy”.

Tôi đưa tay nhẹ xoa đầu cô ta, nói: “Em hãy để anh được làm theo ý mình đi. Đeo chiếc mặt nạ này lên, anh cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, chẳng phải em nói đây là tín vật tình yêu của chúng ta sao? Được đeo nó, anh cảm thấy rất vui”.

Nghe tôi nói vậy, Bào Văn đành gật đầu, dịu dàng đáp: “Anh vui là được rồi”.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thực ra nếu so sánh thì tôi thích đeo chiếc mặt nạ này hơn. Tôi sẽ không phải gồng mình lên khống chế cảm xúc của mình như trước nữa, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ dễ thở hơn đôi chút.

Ăn sáng với Bào Văn xong, tiếng chuông cảnh báo ở bên ngoài bất ngờ vang lên. Tôi đang định ra ngoài thì Bào Văn vỗ vỗ tay tôi, nói: “Anh cứ bình tĩnh, có lẽ là người huấn luyện sát thủ mà bố nuôi mời đến cho anh đấy”.

Tôi gật đầu, tò mò nhìn ra ngoài, không biết người huấn luyện sát thủ này là ai.

Khi tôi nhìn thấy người đó, chợt cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, tim tôi dường như cũng ngừng đập.

Người đó mặc một chiếc áo khoác màu đen, quàng khăn màu trắng, mái tóc đen mượt búi gọn trên đỉnh đầu, gương mặt vừa trong sáng, lại vừa lạnh lùng. Tôi nghĩ, nếu không phải tôi đang đeo mặt nạ thì Bào Văn sớm đã phát hiện ra màn kịch do tôi dày công dàn dựng bấy lâu nay.

Không phải do tôi không điềm tĩnh mà chuyện này quả thực quá bất ngờ. Người đó, chính là Đoàn Thanh Hồ!

Khi tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi, đôi mắt đầy vẻ kinh hãi. Cô ấy chớp đôi mắt đầy vẻ lanh lợi của mình, há hốc miệng kinh ngạc: “Không thể nào … không thể nào là cậu ấy”.

——————-
   

error: Content is protected !!