$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 379

Chương 379: Ám chỉ chuyện đó

Ý nghĩ quay về mãnh liệt như một ngọn lửa lớn muốn nuốt chửng tôi, tôi đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh không ngừng dội lên người, như vậy tôi mới có thể bình tĩnh lại. Tôi biết, con đường quay về là một con đường dài, tôi nhất định phải thật cẩn thận đi từng bước, mới có thể bảo đảm sự trở lại không có chút sai sót nào.

Sau khi chắc chắn bản thân sẽ không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, tôi mở cửa bước ra, tôi từ từ đi xuống bếp, lúc này Bào Văn đang nấu ăn, cô giúp việc đang giúp đỡ cô ta, khi nhìn thấy tôi bước vào, cô giúp việc hoảng hốt kêu lên thành tiếng, mặc dù đã rất nỗ lực nhắc bản thân phải bình tĩnh, những tôi vẫn không thể không buồn được.

Bào Văn quay người nhìn tôi, tôi nói: “Cháu xin lỗi, bộ dạng của cháu thật đáng sợ phải không”.

Bào Văn trừng mắt nhìn cô giúp việc, cô giúp việc vội nói: “Không, không có, xin lỗi cậu, là tôi đột nhiên thấy có người đứng ở đó cho nên mới bị giật mình thôi, tôi không có ý gì khác đâu, thật đó”.

Bào Văn cười nói: “Chồng à, anh đừng nghĩ linh tinh, anh cứ đứng ở đó không lên tiếng, thì là em cũng sẽ đột nhiên bị giật mình thôi”.

Tôi cười rồi đi tới, ôm cô ta từ phía sau, động tác tay cô ta vẫn không dừng, nói: “Đã trút hết được ra chưa?”

Tôi thấp giọng nói: “Ừ, xin lỗi em, vừa nãy anh hơi kích động quá, nhất thời anh không tiếp nhận được bộ dạng này của mình, cho nên mới… Hơn nữa em còn xinh đẹp như thế này, khi đó nhìn thấy gương mặt của em, rồi lại nghĩ đến gương mặt của mình, anh thật sự có cảm giác xấu hổ vô cùng, rất tự ti, cũng rất sợ hãi, sợ em sẽ ghét bỏ anh, thật ra tất cả đều do lòng tự ti của anh làm loạn, kết quả đã trút giận lên em, anh đúng thật không ra gì”.

Nói xong, tôi giả vờ tổn thương vùi đầu vào lưng cô ta, dịu dàng nói: “Em tốt như vậy, anh thành ra thế này cũng không ghét bỏ anh, anh lại tức giận với em, có phải anh rất tệ không?”

Bào Văn cười nói: “Không, em có thể hiểu được cảm xúc của anh, hơn nữa anh vì cứu em nên mới biến thành như vậy, nếu em mà ghét bỏ anh, thì em mới không phải là người. Còn nữa, nếu như anh thật sự cảm thấy áy náy với em, thì sau này anh hãy đối xử với em tốt hơn một chút là được”.

Tôi cười rồi véo hai gò má của cô ta, cô ta lúc đó thật sự giống như cô gái nhà lành khao khát được yêu thương, đơn thuần, dịu dàng hơn bất cứ lúc nào, khiến tôi cảm động, tôi thậm chí còn cảm thấy Bào Văn này đã thay đổi thành người khác rồi, nếu không một con người sao có thể thay đổi lớn như vậy được? Vừa nghĩ ngợi lung tung, tôi vừa nói với Bào Văn: “Được, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em, tốt hơn tất cả”.

Trên gương mặt của Bào Văn nở một nụ cười hạnh phúc, cô ta nói: “Anh nghĩ thông được như vậy là tốt, được rồi, đi nghỉ ngơi đi, một lát nữa là có cơm ăn rồi”.

Tôi gật đầu, sau đó rời khỏi nhà bếp, trở về phòng.

Sau khi trở về, tôi bắt đầu rửa tay, rửa thật kỹ càng nhiều lần, dường như chỉ có như vậy mới có thể rửa sạch được mùi trên người của Bào Văn, đáng chết ở chỗ cô ta còn dùng loại nước hoa giống với Tống Giai Âm, mùi hương y hệt như vậy, khiến tôi lúc ôm cô ta có cảm giác như đang ôm Tống Giai Âm. Nghĩ đến Tống Giai Âm, tôi không khỏi suy nghĩ lung tung, tôi không biết cô ấy có nhầm tên anh em song sinh kia của tôi là tôi, sau đó cùng hắn nói lời yêu đương, liếc mắt đưa tình với hắn hay không? Tôi lắc đầu, thầm nghĩ tôi không được nghĩ tiếp nữa, bởi vì nếu nghĩ tiếp tôi sẽ phát điên mất.

Chẳng mấy chốc, Bào Văn đã trở lại, tôi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đón lấy mâm thức ăn trong tay cô ta, bên trên có mấy món, hương vị màu sắc đều chỉn chu, vừa nhìn đã thấy rất ngon.

Chỉ tiếc là, cho dù có là món ngon cao lương mỹ vị thế nào thì chỉ cần là do kẻ thù làm ra tôi đều không muốn ăn bất cứ thứ gì.

Tôi nhận mâm cơm, dịu dàng nói: “Để anh”.

Bào Văn cười nói: “Không sao, em bê được”.

Mặc dù miệng nói như vậy nhưng cô ta lại đứng ở đó để tôi tùy ý đón lấy mâm cơm, tôi biết cô ta rất thưởng thức cảm giác được tôi ‘yêu thương’, nếu như không phải đã biết cô ta độc ác như thế nào, tôi có thể đã bị bộ dạng của cô ta lừa gạt rồi.

Sau khi ăn cơm xong, tôi chuẩn bị đi tập luyện, Bào Văn lại giữ tay tôi lại nói: “Em có chuyện muốn nói với anh”.

Tôi giật mình, hỏi: “Chuyện gì vậy”.

Bào Văn nói: “Mấy tháng nay, Trần Thiên vẫn luôn phòng bị rất chặt chẽ, người của chúng ta được phái ra mấy tốp đều đã bị tiêu diệt hết rồi, cho nên, ý của bố nuôi là muốn hai người chúng ta đích thân đi làm chuyện này”.

Bố nuôi? Tôi nghi hoặc hỏi: “Bố nuôi gì cơ? Em có bố nuôi à? Còn nữa, em nói muốn giết Trần Thiên, nhưng Trần Thiên là ai anh còn không biết, em nói toàn bộ rõ ràng cho anh nghe được không?”

Tôi bày ra bộ dạng không nhớ được gì, nhẹ nhàng đánh vào đầu, nói đau.

Bào Văn nói: “Chồng à, anh quên mất anh đã mất trí nhớ rồi sao? Nên những chuyện này đương nhiên là anh đã quên rồi. Bố nuôi của em, cũng là bố nuôi của anh, ông ấy tên là Tống Vân Hải, anh được ông nuôi lớn từ nhỏ, sau khi hai chúng ta kết hôn, em mới gọi ông ấy một tiếng ‘bố nuôi’, có điều tính tình của ông ấy rất lạnh lùng, đối xử với anh rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy thật sự rất quan tâm anh, cũng rất thương anh, anh phải nghe lời ông ấy nhé”.

Tống Vân Hải? Tôi nhớ cái tên này, gật đầu nói: “Được rồi, theo như lời em nói thì bố nuôi đối với anh mà nói thì có thể là ơn nặng như núi, nhưng anh lại quên sạch về ông ấy, thật sự có lỗi với sự bồi dưỡng và chăm sóc bao nhiêu năm qua của ông”.

Miệng nói như vậy nhưng trong lòng tôi lại cân nhắc suy nghĩ, người anh em sinh đôi vốn dĩ nên chết đi của tôi có thể sống tốt như vậy có lẽ là công lao của Tống Vân Hải này? Nói thực, có một người anh em ruột sống trên đời này, tôi thật sự rất vui, nhưng hắn lại chọn cách thế này để xuất hiện, thật sự khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, tôi biết hắn rất oan ức, rất đáng thương, nhưng cho dù như vậy hắn cũng không có lý do được làm hại đến người vô tội.

Bào Văn cười nói: “Không sao, bố nuôi sau khi biết anh bị mất trí nhớ, đã nói với em bảo em đừng kích động anh, nói anh quên đi ông ấy cũng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là được”.

Tôi vờ cảm động nói: “Bố nuôi thật tốt, anh muốn gặp ông ấy, được không?”

Tôi cố gắng hết sức thể hiện sự chân thành của mình, chỉ sợ Bào Văn nhận ra ý đồ khác đằng sau của tôi, nhưng may là Bào Văn cũng không nghĩ nhiều, cô ta tiếc nuối nói: “Bây giờ bố nuôi đang ở nước ngoài, đợi ông ấy trở về, chúng ta cùng đi thăm, thế nào?”

Nghe nói ông ta không ở đây, tôi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến chuyện này không thể vội được, liền gật đầu nói được, sau đó bảo Bào Văn nói cho tôi nghe về người tên Trần Thiên này.

Bào Văn nói với tôi, chúng tôi là sát thủ, đây là tên gọi ở Hoa Hạ, nhưng trên quốc tế, chúng tôi còn có một cái tên gọi rất khí phách, đó gọi là đoàn lính đánh thuê, cái gọi là lính đánh thuê nói thẳng ra chính là lấy tiền làm việc, giết người nhận tiền, chỉ cần đưa tiền là việc gì cũng có thể làm. Khi cô ta nói những chuyện này thì luôn nhìn chằm chằm tôi, tôi tò mò hỏi: “Hết rồi à? Còn Trần Thiên thì sao?”

Bào Văn nói: “Anh không cảm thấy lính đánh thuê như chúng ra có chút đáng xấu hổ sao?”

Tôi nhíu mày, nói: “Anh nên nghĩ như vậy sao? Hay là trước đây anh đã nghĩ như vậy? Nhưng nếu như anh nghĩ như vậy thì sao anh còn làm một sát thủ chứ? Nếu như anh đã làm sát thủ, chẳng phải sẽ có cảm giác phải giết người bất cứ lúc nào sao?”

Bào Văn nghe tôi nói vậy, đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng, nói: “Anh nói không sai”.

Tôi cười nói: “Em nói tiếp đi”.

Bào Văn gật đầu, dường như đã không còn nghi ngờ gì, nói: “Cái tay Trần Thiên này là có người muốn lấy mạng của hắn, người này là một nhân vật lớn tiếng tăm lẫy lừng hiện tại ở Nam Kinh, tên là Trần Danh”.

Đột nhiên nghe thấy tên của mình, tim tôi nhảy thót lên một cái, nhưng trên mặt không có bất cứ phản ứng nào, giả vờ đang nghiêm túc lắng nghe, Bào Văn dừng lại một chút, nhưng thấy tôi không có ý định mở miệng, liền nói tiếp: “Trần Danh này có dự định đến Hàng Châu phát triển, cho nên đã giúp đỡ Trần Thiên, khiến ông ta trở thành chủ nhân nhà họ Nhan, dựa theo quy định giữa hai người bọn họ, Trần Thiên phải trả cho anh ta 50% gia tài và sản nghiệp của nhà họ Nhan, nhưng Trần Thiên không những không làm theo ước định, mà còn dùng thủ đoạn dơ bẩn chiếm đoạt nhà họ Hàn, một bước trở thành gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Hàng Châu, đương nhiên, bây giờ có lẽ nên nói là ba gia tộc lớn rồi”.

Tôi híp mắt, biết lời của Bào Văn có sự thổi phồng, thầm nghĩ chắc là tên Trần Danh giả kia muốn thâu tóm tất cả của Trần Thiên vào túi mình, mới muốn giết Trần Thiên. Tôi thản nhiên nói: “Trần Thiên này cho dù có lợi hại đi chăng nữa, thì một nhân vật lớn ở Nam Kinh cũng không giết được ông ta sao? Mà còn cần đến chúng ta ra tay?”

Bào Văn nói: “Không sai, tay Trần Thiên này thủ đoạn rất lợi hại, hơn nữa còn không tiếc chi tiền, hắn bỏ ra một số tiền lớn để thuê mấy tay súng bắn tỉa, cả ngày bảo vệ cho hắn, ngoài ra, bên cạnh hắn lúc nào cũng có bốn cao thủ, không thể dễ dàng hành động như vậy”.

Tôi ra vẻ cười khổ nói: “Em đã nói như vậy, thì tay này thật sự rất lợi hại phải không? Nhưng với tình hình luyện tập hiện tại của anh, anh căn bản không thể hoàn thành được nhiệm vụ này”.

Bào Văn nhíu mày nói: “Anh sợ sao?”

Tôi lắc đầu, nghiến răng nói: “Đương nhiên anh không sợ, mặt anh là do tay Trần Thiên đó gây ra, anh sao có thể từ bỏ cơ hội báo thù lần này chứ? Chỉ là anh không muốn hành động mà không nắm chắc phần thắng, hơn nữa lần này chúng ta lại cùng nhau hành động, nếu như không có sự chuẩn bị đủ, ai biết được lần này anh có bảo vệ được cho em hay không?”

Bào Văn nghe đến câu này, có chút vui mừng nói: “Anh không sợ là được, về điều vừa nãy anh nói, anh không cần lo lắng, ngày mai bố nuôi sẽ phái đến một tay súng bắn tỉa rất lợi hại đến giúp anh hồi phục kỹ thuật bắn tỉa, anh yên tâm, mặc dù anh đã quên mất cách bắn tỉa thế nào, nhưng anh có thiên phú rất mạnh, cho dù có mất đi trí nhớ, chỉ cần luyện tập anh nhất định có thể trở lại làm tay súng bắn tỉa ưu tú trong một thời gian ngắn, hơn nữa lần này chúng ta sẽ vạch ra một kế hoạch cẩn thận hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta có thể bảo đảm kế hoạch này tuyệt đối không thể có sai sót, nhất định sẽ báo được thù”.

Trong lòng tôi thầm chửi một câu ‘nói láo’, bởi vì tôi từ trước đến giờ chưa từng sờ vào súng bắn tỉa, nhưng trên mặt tôi vẫn bày ra một bộ dạng ý chí kiên định, nói: “Anh hiểu rồi, em yên tâm, anh sẽ tập luyện thật tốt!”

Bào Văn thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời như vậy, thì có vẻ vui mừng nói: “Vậy chúng ta cùng đi tập luyện nào”.

Tôi gật đầu. Gần đây chúng tôi ngoài tập luyện chức năng bình thường, cũng đang tập luyện năng lực thực chiến, điều khiến tôi kinh ngạc là kinh nghiệm thực chiến của Bào Văn rất phong phú, cô ta cũng đánh đấm giỏi hơn trước rất nhiều, so với người bệnh mới khỏi là tôi đây thì đúng là không thể theo kịp, đương nhiên, điều này đến tối nay tôi mới phát hiện ra, thường ngày bởi vì chưa tháo băng, mặc dù cũng tập luyện, nhưng tôi chỉ khoa tay múa chân vài động tác mà thôi.

Phải biết là, năng lực của tôi từ lâu đã mạnh hơn cô ta, tôi không khỏi nghi ngờ sau khi rời khỏi tôi, cô ta rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng như thế nào, mà cô ta có thể quen biết với một Tống Vân Hải trong tuyền thuyết kia cơ chứ?

Những hoài nghi này giống như hàng ngàn cái nút, quấn chặt lấy suy nghĩ của tôi, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể tìm ra được đáp án, tôi nghĩ chỉ có thời gian mới có thể từng chút một giải đáp tất cả những câu đố này.

Sau khi cùng Bào Văn tập luyện cả buổi chiều, buổi tối ăn cơm xong, nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, chúng tôi lại bước vào tập luyện. Đến khi cả hai người toàn thân đầy mồ hôi, mệt rã rời, Bào Văn dựa vào lòng tôi, tôi lùi lại phía sau tránh né, đây là phản ứng bản năng, tôi phản ứng nhanh, vội nói: “Cả người anh đầy mồ hôi hôi rình, em muốn dựa vào anh thì đợi anh tắm xong, cho em dựa thoải mái”.

Bào Văn không nghi ngờ gì, cười lớn, ngước mắt lên nhìn tôi.

Ánh trăng xuyên qua rừng cây loang lổ, chiếu lên gương mặt cô ta, mặc dù cả mặt cô ta đầy mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi bết dính lại, nhưng vẫn rất đẹp, tôi nhìn cô ta, ánh mắt đắm đuối, nuốt nước miếng nói: “Vợ à, em thật đẹp”.

Bào Văn cũng thắm thiết gọi: “Chồng ơi”.

Tôi nói: “Anh nghe”.

Bào Văn hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng, nói: “Hai chúng ta đã ngủ riêng phòng lâu như vậy rồi, là do em sợ anh chưa tháo băng, sẽ động vào vết thương, nhưng bây giờ bác sĩ nói anh đã không khác gì người bình thường rồi, chúng ta đêm nay…”

Nghe cô ta nói vậy, tôi giật thót trong lòng, sao tôi có thể quên mất, dù sao tôi và Bào Văn cũng là vợ chồng, vậy thì chuyện kia là việc không thể tránh khỏi, trừ khi tôi không thể. Nhưng quan trọng là tôi không những không thể, mà còn rất ổn, nếu như tôi từ chối cô ta, cô ta sẽ nghĩ thế nào? Hơn nữa cô ta muốn cùng tôi làm chuyện đó, cảm giác cũng không đơn thuần là dục vọng, mà còn có vài phần thăm dò, dù sao tôi cũng đã thể hiện rất yêu cô ta, nếu như từ chối cô ta trên phương diện này, cô ta thông minh như vậy, e là sẽ đoán ra tôi trước đó đều là đang diễn kịch.

Nghĩ như vậy, tôi đột nhiên rối rắm. Lẽ nào… đêm nay tôi không giữ được khí tiết nữa rồi sao?

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!