$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 376

Chương 376: Lẽ nào đây là kết cục của tôi sao?

Tôi nhìn lên trần nhà, cố gắng tỏ ra mình chẳng thiết tha gì nữa, vậy nhưng khóe mắt thì vẫn liếc về phía vị bác sĩ đang tới gần. Anh ta kẹp miếng bông sát trùng, xoa xoa lên cánh tay tôi, sau đó chuẩn bị tiêm cho tôi một thứ gì đó. Vào giây phút kim tiêm chạm tới làn da của tôi, tất cả mọi người đều bắt đầu thả lỏng. Tôi đột ngột dồn sức lao dậy, đoạt lấy ống xi lanh trên tay vị bác sĩ kia nhanh như chớp. Sau đó, tôi trực tiếp găm xi lanh xuống cổ anh ta, tiêm vào.

Thân thể vị bác sĩ run lên vài cái, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó liền ngã lăn ra đất. Anh ta chỉ vừa mới ngã xuống, tất cả mọi người đã xông về phía tôi. Tôi nhấc đầu gối lên, huých về phía kẻ lao lên đầu tiên là Tráo Tử. Hắn vốn là kẻ đánh đấm giỏi, hơn nữa hiện giờ tôi cũng chẳng có bao nhiêu sức, vậy nên hắn cướp được ống xi lanh trên tay tôi một cách vô cùng dễ dàng. Sau đó, bị một cú đấm nện thẳng lên mặt, tôi lập tức ngã vật xuống bàn mổ. Sau đó nữa, cả đám người đè tôi lại, một cơn mưa đấm đá trút xuống ào ào.

Tôi ôm lấy đầu, nghe thấy tiếng Bào Văn thở dốc: “Trần Danh, anh lừa em! Anh lại lừa em! Em sẽ không tha thứ cho anh”.

Bào Văn nói xong lại gào lên: “Cút hết cho tôi!”

Lòng tôi trầm xuống. Tất cả mọi người đều rút lui. Tôi nhìn về phía Bào Văn. Cô ta hung hăng cầm roi quật mạnh xuống nền đất, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo: “Trần Danh, cả đời này em hận nhất là bị lừa dối. Vậy mà anh lại lừa em! Em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu!”

Bào Văn nói xong liền quật mạnh roi về phía tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên, không ngờ chân lại bị vấp, ngã ngay xuống đất. Sau đó là trận mưa roi trút xuống người, dù tôi có tránh thế nào cũng không thoát nổi.

Tôi đau tới mức bò lê trên mặt đất. Còn những kẻ đang ở xung quanh thì đứng đó cười ha hả.

Giờ phút này, cảm giác nhục nhã kia lại xuất hiện trong lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày mình phải trải qua chuyện này. Tôi vốn tưởng rằng, sự nhục nhã và xấu hổ sẽ dần dần biến mất theo sự trưởng thành và tiến bộ của mình; vậy nhưng người phụ nữ tên Bào Văn này, lại làm cho tôi phải nếm trải cảm giác ấy thêm lần nữa.

Hiện tại, tôi thực lòng hận sự thiếu quyết đoán của mình, hận một chút “thiện lương” còn sót lại nơi đáy lòng mình. Nếu trước đây tôi giết phứt cô ta đi, thì hiện giờ nào có phải chịu cảnh này?

Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, những lời này quả đúng là chí lí!

Tôi trừng mắt với Bào Văn, muốn ghi tạc bộ dạng dữ tợn hiện giờ của cô ta vào lòng.

Bào Văn nhìn thẳng vào mắt tôi, hơi thở dồn dập hơn. Cô ta hét lớn: “Tại sao anh cứ dùng ánh mắt đó để nhìn em mãi thế! Chàng Hề sẽ không bao giờ nhìn em như vậy hết!”

Tôi quát lại: “Đồ điên! Chàng Hề nhìn cô đầy tình cảm chỉ là để sau này trả thù cô dễ dàng hơn thôi!”

Sợi roi trực tiếp quật thẳng lên mặt, tôi không né không tránh. Bên má đau rát, tôi thậm chí còn nghe được tiếng da mình trầy tróc. Bào Văn vung roi đập mạnh xuống đất, xông tới túm cổ áo tôi: “Trần Danh, em hận anh! Em hận anh! Chính anh là người đã khiến cuộc đời của em tan nát như thế này!”

Tôi ho ra một ngụm máu: “Tan nát à? Vậy cô giết tôi đi!”

“Em sẽ không giết anh đâu, anh khích em thế nào cũng vô ích thôi. Em muốn anh phải sống! Muốn anh quên đi người phụ nữ mình yêu nhất, quên đi người mẹ khó khăn lắm mới nhận lại được, muốn anh không thể báo thù được cho bố, muốn anh trơ mắt nhìn người khác thay mình đứng trên đỉnh cao, muốn anh không có cả cơ hội để đau lòng! Trần Danh, em sẽ khiến anh hối hận vì đã chọc giận em!” Nói tới đây, không ngờ Bào Văn lại hôn tôi.

Cái kẻ điên rồ này!

Tôi giãy dụa muốn đẩy cô ta ra, chỉ tiếc rằng cả người không có chút sức nào cả, chỉ đành chịu đựng nụ hôn điên cuồng ấy, chịu đựng cái đau khi bị cô ta cắn tới chảy máu. Để rồi sau đó dùng sự phẫn nộ tương đương mà đáp lại. Một nụ hôn qua đi, môi cả hai đều rách. Tôi nhổ miếng nước bọt hòa lẫn với máu xuống đất rồi mắng: “Bào Văn, cho dù tôi có quên đi tất cả, thực sự ở bên cạnh cô thì đã sao? Người cô yêu đâu phải là một Trần Danh chẳng nhớ được gì? Tới lúc đó, cô nhất định sẽ hối hận vì tất cả những gì mình đã làm! Chắc chắn là thế!”

Bào Văn lùi từng bước về phía sau. Cô ta cứ thế lạnh nhạt nhìn tôi rồi liếm vệt máu trên môi: “Trần Danh, chỉ cần có được anh, dù cho có bị anh nguyền rủa cả đời, em cũng sẽ không hối hận.”

Nói xong, cô ta xoay sang hướng khác: “Nhốt anh ấy lại, chờ bác sĩ Trần tỉnh rồi tính tiếp”.

Lúc này, một người mặc blouse trắng bước lên nói: “Bào tiểu thư, sợ là bác sĩ Trần sẽ không tỉnh lại nữa đâu”.

Bào Văn cau mày: “Tại sao?”

“Vừa nãy Trần Danh đã găm kim trúng động mạch chủ của bác sĩ Trần, tiêm thuốc mê vào đó. Giờ anh ta chết rồi.” Người kia nói, giọng điệu cực kỳ bình thản. Như thể người chết không phải là đồng nghiệp của mình, mà chỉ là một kẻ xa lạ chẳng liên quan.

Bào Văn bật ra một câu chửi thề, xoay người nhìn tôi: “Vậy thì tìm người khác có thể làm phẫu thuật này. Trước đó, cứ nhốt Trần Danh lại đã!”

“Vâng”.

Tôi bị mấy người bọn họ kéo xuống, nhốt vào một căn phòng tối. Có lẽ là Bào Văn vẫn còn một chút nhân tính, vậy nên trong căn phòng vẫn có nhà vệ sinh.

Sau khi quẳng tôi vào trong, bọn họ lập tức khóa cửa lại ngay. Tôi thử gõ cửa, không ai phản hồi cả. Tôi ngồi xuống đất, dựa lưng vào cửa rồi ngẫm nghĩ về chuyện đã xảy ra. Tôi thực sự cảm thấy lo lắng cho mẹ, Tống Giai Âm, cả mấy người Thẩm Nặc Ngôn, Tôn Nam Bắc nữa. Không ai trong số họ biết rằng kẻ đang trò chuyện vui vẻ với họ không phải tôi, mà là một kẻ bụng dạ khó lường. Vậy nên bọn họ sẽ chẳng có phòng bị gì với hắn cả. Tôi thực sự vô cùng sợ hãi, sợ họ sẽ bị làm hại.

Không được, tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Tôi phải rời khỏi đây.

Chỉ có điều, khi nhìn khắp bốn phía xung quanh, tôi phát hiện ra nơi này chẳng có lấy một ô cửa sổ. Hơn nữa, quần áo trên người tôi đều đã bị thay, chiếc điện thoại vẫn giấu ở quần đùi cũng đã biến mất. Vậy nên hiện giờ tôi chẳng có cách nào cả. Giây phút này, tôi thật sự cảm thấy tuyệt vọng.

Không biết từ khi nào, có người tới đưa cho tôi một bát cơm thông qua cái ô bằng bàn tay ở cửa. Trên bát cơm còn có món ăn tôi thích nhất. Tôi trực tiếp đá văng cái bát xuống đất.

Bên ngoài vang lên tiếng cười gằn của Tráo Tử, hắn nói: “Đây là đồ do đại tiểu thư tự mình chuẩn bị cho anh đấy, chê à? Vậy thì từ mai đừng có nghĩ đến chuyện ăn uống gì. À, phải rồi. Tôi còn chưa nói cho anh biết nhỉ. Giờ tôi phải quay về đây, quay về bên cạnh “Trần Danh” kia. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là thân tín của anh ta. Còn những người anh em tốt của anh, cả đám sẽ bị bọn này cho bay hết”.

Nghe vậy, tôi cảm giác lòng mình lạnh ngắt. Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng: “Tráo Tử, mày là đồ tiểu nhân! Mày đừng có quên Tôn Nam Bắc đối xử tốt với mày đến thế nào! Mày đối phó với anh ấy mà không thấy lương tâm cắn rứt à?”

Tráo Tử chép chép miệng: “Đúng là anh ta không tệ. Nhưng ai bảo anh ta xui, đi nhận anh làm chủ cơ?”

Nói xong, hắn cười hả hê rời đi. Tôi tức giận đứng dậy đá cửa, miệng hô lớn: “Tráo Tử, mày sẽ gặp báo ứng! Mày sẽ không được chết tử tế đâu!”

Đáp lại lời tôi chỉ có âm thanh đập cửa.

Giờ phút này, sự bất lực trào dâng trong lòng tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi nghĩ xem mình nên làm gì. Vậy nhưng dù có nghĩ tới sắp vỡ đầu, tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay ho cả.

Cứ như vậy, tôi bị giam một ngày một đêm. Tráo Tử không xuất hiện nữa, cũng chẳng ai tới đưa cơm cho tôi nữa. Thuốc tê dần mất đi tác dụng, nhưng dù thế, tôi vẫn chẳng thể làm được gì.

Giữa trưa ngày thứ hai, tôi cảm thấy có người tới. Quả nhiên, chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng của Bào Văn, cô ta nói: “Cảm giác đói bụng không dễ chịu gì phải không?”

Tôi không nói gì, Bào Văn cười khẩy: “Sao? Giả chết à? Em nói cho anh biết nhé. Trong phòng có lắp camera, mọi hành động của anh đều nằm dưới sự giám sát của em. Vậy nên em biết là anh vẫn ổn”.

Tôi lạnh lùng đáp: “Tôi chỉ không muốn nói chuyện thôi, cô nghĩ nhiều quá rồi”.

Bào Văn cười khanh khách: “Em nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, anh cứng đầu như vậy làm gì nhỉ? Trong lòng anh hẳn là hiểu rõ mới phải chứ? Đối đầu với em chẳng có tác dụng gì cả. Nếu anh muốn sống cho tốt thì phải nghe lời em, hơn nữa còn phải ở bên em. Chỉ có mỗi thế thôi mà anh cảm thấy khó chấp nhận đến vậy sao? Được một người như em thích, anh nên cảm thấy hãnh diện và may mắn mới phải chứ”.

Tôi không nhịn nổi mà bật cười. Sao lúc trước tôi lại không cảm thấy cô ta tự luyến đến cỡ này nhỉ? Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không đáp lời. Đúng lúc này, bụng tôi sôi lên ùng ục. Bào Văn nói: “Đói rồi à? Em làm cho anh món anh thích nhất, nấu cháo thịt mà anh thích, anh ăn một chút nhé?”

Tôi vẫn mặc kệ cô ta, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bào Văn lại cười: “Người bình thường mà ba ngày chưa được giọt nước nào là đã thiếu nước mà chết rồi, dù anh có lợi hại đến đâu đi nữa, cùng lắm cũng chỉ được cỡ năm ngày thôi. Anh cứ cứng đầu với em thế này là muốn em nhìn anh chết đi hay muốn em mềm lòng thả anh đây?”

Tôi không nói gì, nhưng thật ra cô ta đã đoán đúng. Đúng là tôi muốn dùng khổ nhục kế. Bởi lẽ tôi chắc chắn được rằng cô ta sẽ không khoanh tay nhìn tôi chết, vậy nên tôi muốn đánh cược thử một lần.

Có điều, Bào Văn đã tính sai một chuyện. Đó là không phải tôi chẳng có giọt nước nào vào bụng. Trong nhà vệ sinh vẫn có nước. Cho dù đó có là nước để xả bồn cầu, vì để sống sót, tôi cũng tình nguyện uống. Hơn nữa, tôi đã kiểm tra thử, camera trong phòng không thể quan sát được tình hình trong nhà vệ sinh. Vậy nên dù tôi có uống thì cô ta cũng không biết nổi.

Bào Văn thấy tôi vẫn làm lơ mình thì tức giận nói: “Trần Danh, anh đừng tưởng em thích anh là sẽ mềm lòng với anh. Anh thích khăng khăng nhịn đói chứ gì? Được thôi, để xem lúc đói lả đi rồi, cứ cho là em mở cửa thì anh lấy đâu ra sức để chạy! Còn nữa, em cho anh biết một chuyện, em đã tìm được bác sĩ làm phẫu thuật cho anh rồi. Ngày phẫu thuật là ngày kia. Hiện giờ anh còn không ăn không uống, lúc đấy vừa không có sức để chạy, vừa tiện thể phối hợp cho tốt luôn”.

Tôi trả lời: “Cô khỏi nói khích tôi làm gì, vô ích. Nếu khi đó thực sự không trốn được, tôi sẽ đâm đầu chết trước khi cô mở cửa. Thứ cô chiếm được chỉ có thi thể của tôi thôi. Có giỏi thì cô ngủ với cái xác của tôi cả đời đi”.

Nói tới đây, tôi nở nụ cười, tiếp tục kích thích cô ta: “Dạng biến thái như cô chắc là làm được chuyện này chứ nhỉ?”

Bào Văn lạnh nhạt đáp: “Anh đừng có quên một chuyện. Những người anh em của anh giơ đang nằm trong tay em cả đấy! Tuy rằng bọn họ vẫn còn đang tự do, vậy nhưng nếu em bảo Tráo Tử động tay động chân thì…”

Cô ta thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Trần Danh, anh đừng ép em!”

“Bào Văn! Cô dám động vào bọn họ thử xem? Tôi sẽ khiến cô chết không có đất chôn!” Tôi tức giận đấm cửa quát lớn.

Trả lời tôi là tiếng cười đầy đắc ý của Bào Văn.

Bào Văn đi mất rồi, bỏ lại tôi buồn bực không biết nên làm sao cho phải.

Một ngày một đêm tiếp theo, cô ta không tới thêm lần nào nữa. Còn tôi, mặc dù có uống nước nhưng vẫn thấy mất sức kinh khủng. Dù sao thì người cũng là sắt, cơm là thép mà. Không ăn một bữa là đói vàng mắt rồi.

Giờ là đêm trước ngày làm phẫu thuật, tôi bắt đầu có cảm giác đầu váng mắt hoa. Ngay vào lúc tôi cảm thấy cố gắng thế nào cũng chỉ phí công, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tôi cứ tưởng Bào Văn lại tới để diễu võ dương oai, không ngờ lại nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, người đó nói: “Trần Danh, tao tới thả mày đây”.

Nghe thấy giọng nói này, tôi thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức hỏi lại: “Trương Đan Phong à?”

Trương Đan Phong, thằng nhóc lùn đã từng chạy đến Cẩm Tú ám sát tôi vì Bào Văn, người đã từng được tôi thả ra, kêu bảo vệ Bào Văn cho tốt. Thật không ngờ hắn lại lén lút tới gặp tôi.

Tôi sờ mũi: “Mày tới đây làm gì? Hoặc đúng hơn, Bào Văn Bảo mày tới làm gì?”

Trương Đan Phong im lặng. Tôi nghe thấy một loạt âm thanh mở khóa. Sau đó, hắn mở cửa ra, đưa cho tôi một chiếc túi to. Một mùi hương hấp dẫn tỏa ra từ chiếc túi, là mùi bánh kẹp thịt. Nước miếng trong miệng tôi bỗng chốc ứa ra.

Hắn nhìn tôi: “Tao bảo rồi, tao tới để thả mày. Nếu mày không tin thì cứ ở đây, khỏi đi”.

Tôi nhíu mày nhìn hắn: “Mày không có âm mưu gì đó chứ?”

Trương Đan Phong lắc đầu. Tôi trông ra thì thấy sau lưng hắn có hai kẻ nằm sõng soài, hẳn là hai tên canh cửa. Hắn bảo: “Đạo lí gì to tát thì tao không biết, nhưng tao hiểu rất rõ một đạo lý nhỏ, đó là có ơn phải báo. Mày từng tha cho tao một mạng, cho tao cơ hội bảo vệ đại tiểu thư. Tao biết ơn mày vô cùng. Vậy nên, cho dù thả mày đi xong có bị đại tiểu thư giết, tao cũng sẽ không hối hận hay oán trách gì cả”.

Tôi nhìn Trương Đan Phong, hắn vẫn cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt vô cùng bình thản.

Thực lòng mà nói, trải qua nhiều chuyện đến vậy, tôi đã không còn tin tưởng bất kỳ ai được nữa. Vậy nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Trương Đan Phong, tôi đột nhiên lại muốn tin hắn thêm một lần. Ngoài ra, dù hắn có lừa tôi, chẳng phải ít nhất tôi cũng còn có một cơ hội để chạy sao?

Nghĩ vậy, tôi cố nhịn cảm giác đói khát lại, cất bánh vào túi rồi bảo Trương Đan Phong: “Cám ơn”.

Trương Đan Phong thấy tôi không ăn thì cũng không giận, hắn nói: “Tao dẫn mày ra ngoài”.

Tôi gật gật đầu, đi theo hắn vòng qua vòng lại một hồi lâu, cuối cùng thì tới một chiếc thang. Sau khi leo lên khỏi thang mới là trở lại mặt đất. Lúc này tôi mới biết, hóa ra mình vốn bị nhốt dưới hầm.

Căn hầm này được xây dựng ở một ngọn núi hoang vùng ngoại ô. Trương Đan Phong nói với tôi: “Mày đi đi”.

Tôi trầm giọng: “Mày thì sao? Chuyện mày thả tao ra sẽ không giấu nổi Bào Văn đâu. Với tính cách của cô ta, chắc chắn sẽ giết mày”.

Trương Đan Phong cười, nói với vẻ không có gì hối hận: “Không sao. Chết trong tay cô ấy cũng không sao cả”.

Lúc này, tôi thực sự cảm thấy đáng tiếc cho kẻ si tình này, tiếc vì người hắn yêu lại đúng là người phụ nữ kia.

Tôi gật đầu: “Cám ơn. Chúc may mắn nhé”.

Nói xong, tôi bèn xoay người rời đi. Đến giờ, tôi thật sự quá đói, vậy nên tôi vừa đi vừa lấy bánh ra, bắt đầu ăn như hổ đói. Chỉ mất vài phút, tôi đã giải quyết xong chiếc bánh. Sau đó, tôi phát hiện ra trong túi bánh còn có một bịch sữa nóng. Không thể không nói, tên nhóc Trương Đan Phong này đúng là không tệ.

Tôi vừa uống được một hớp sữa thì phía sau đã có tiếng súng vang lên. Tôi giật mình quay lại. Trương Đan Phong đang quay lưng về phía tôi, cả người đầy máu. Bịch sữa trong tay rơi xuống đất. Tôi lập tức trông thấy Tráo Tử đá Trương Đan Phong sang một bên, sau đó chĩa thẳng súng về phía mình.

Tôi nhanh chóng né sang bên cạnh, một viên đạn bay sượt qua da đầu. Bởi vì là ba phát súng liên tục, vậy nên việc tôi tránh được thực sự là do tôi tốt số. Tôi hít sâu một hơi, liều mạng chạy về phía rừng cây tùng cách đó không xa. Tiếng súng không ngừng vang lên sau lưng, hơn nữa còn không chỉ có một khẩu. Tôi nhìn lại mới phát hiện ra có tới mười mấy người đuổi theo. Tôi chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chạy tới bên vách núi.

Tôi lại hít sâu một hơi, thầm nhủ không ngờ cái tình tiết máu chó nổi tiếng trong phim lại ứng nghiệm lên mình. Mà lúc này, Tráo Tử đã dẫn người xông tới.

Tráo Tử nhìn tôi đầy lạnh lùng: “Không ngờ là anh có thể khiến thằng nhãi Trương Đan Phong đó mở cửa cho mình đấy”.

Tôi bình thản đáp: “Không phải ai cũng lòng lang dạ sói như mày đâu!”

Tráo Tử cười ha hả: “Trần Danh, anh có biết không? Đêm nay đại tiểu thư không ở đây. Vậy nên nếu muốn giết anh, giờ chính là thời cơ tốt nhất!”

Tôi chột dạ. Tôi không ngờ rằng Bào Văn đi vắng, càng không ngờ được rằng Tráo Tử lại muốn giết mình.

Tráo Tử nhìn tôi cười khẩy: “Chết đi!”

Nói xong, bọn họ cùng nhau bóp cò súng. Tôi chẳng còn nghĩ được gì nhiều nửa, chỉ đành lăn thẳng xuống dốc núi. Đạn găm vào đùi và lưng, tôi bỗng cảm thấy kinh hãi. Những cành cây mọc chìa ra cào cho tôi thương tích đầy mình.

Tôi cắn răng cố gắng chịu đựng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tôi phải sống, tôi nhất định phải sống sót.

Vậy nhưng đúng lúc này, một vật gì đó màu đen bỗng bay về phía tôi. Tôi mở to hai mắt. Nhìn rõ vật ấy, tôi lập tức dồn hết sức mình bám vào một cành cây rồi đu người nhảy sang bên cạnh. Cùng lúc đó, vật màu đen kia nổ ầm một tiếng. Lửa bỏng bùng lên ngay bên người, hai tai tôi ong lên, cả người bị hất văng.

——————-
   

error: Content is protected !!