$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 374

Chương 374: Vui quá hóa buồn

Tống Giai Âm nói, nếu như tôi chỉ yêu một mình cô ấy, cô ấy sẽ rất vui, nhưng nếu không thể, cô ấy cũng đành chấp nhận, không muốn dùng lời hứa trói buộc tôi.

Tôi nắm chặt đôi bàn tay ngọc ngà của cô ấy, không hứa hẹn gì cả, vì tôi biết cô ấy sẽ không tin, trải qua bao nhiêu chuyện, cô ấy hi vọng tôi sẽ lấy hành động ra để chứng minh bản thân, chứ không phải mấy lời đường mật.

Cho nên tôi không nói nữa, mà âm thầm hạ quyết tâm, phải đối xử với cô ấy tốt hơn gấp bội.

Lúc này hai người Tôn Nam Bắc đứng trên sân khấu đã tuyên thệ xong, MC cười nói: “Tình cảm của cô dâu chú rể thật thắm thiết, những lời họ nói ra đều khiến cho quan khách có mặt trong hội trường hôm nay cảm động đến rơi lệ, bây giờ, cô dâu chú rể đọc lời thề xong, trao nhẫn cho nhau là chúng ta có thể hoàn thành nghi lễ rồi, xin mời cô dâu chú rể, hai người có lời cảm ơn nào muốn gửi đến ai đó hay không, đừng nói là người kia nhé, ngọt quá chúng tôi không ăn được”.

MC nói xong, mọi người đều bật cười, Mạt Tang cầm lấy micro, nói: “Để tôi nói trước, người đầu tiên tôi muốn cảm ơn là bà ngoại tôi, năm đó bố mẹ tôi không cần tôi, là bà ngoại đã tảo tần sớm hôm nuôi tôi khôn lớn, tôi luôn nghĩ sẽ kiếm thật nhiều tiền để hiếu thuận với bà, tiếc là cuối cùng bà cũng không kịp chờ tôi khôn lớn đã ra đi rồi, tôi thật sự rất muốn nói với bà rằng, bà ơi cháu nhớ bà lắm”.

Nói đến đây, Mạt Tang lau nước mắt, nói: “Người thứ hai tôi muốn cảm ơn là cô Vệ”.

Mạt Tang nói xong nhìn về phía mẹ tôi, tất cả mọi người cũng quay ra nhìn bà ấy, mẹ tôi cười dịu dàng, hôm nay bà ấy đặc biệt trang điểm, khuôn mặt đoan trang ưu nhã, toàn thân toát ra vẻ trung dung và khí khái do năm tháng kết đọng lại, mặc dù chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng khí chất chẳng kém gì Tống Giai Âm đang ngồi bên cạnh tôi.

Phải nói là những vị khách này đã hiếu kỳ với thân phận của mẹ tôi lâu rồi, chưa kể Tô Quốc Phú còn rất tôn kính với bà, nhưng vì họ ái ngại thân phận của tôi, nên không dám nhìn bà ấy một cách trắng trợn, giờ có cơ hội, phải tranh thủ nhìn thật kỹ từ trên xuống dưới.

Mạt Tang nói: “Năm thứ hai đại học, bà ngoài tôi đột ngột qua đời, trong một đêm mưa gió, tôi nhớ đã đi tìm mẹ để xin tiền học, nhưng bà lại nói không có đứa con gái là tôi, còn bảo tôi đừng quấy rầy cuộc sống của bà, tôi vừa đi vừa khóc, là cô Vệ bước từ trên xe xuống, che ô cho tôi, tôi nhớ lúc đó cô đã nói với tôi: ‘Những khổ cực mà ông trời gieo xuống, là muốn thử thách cháu, nếu không vượt qua, cháu chỉ có thể sống dở khóc dở cười, nhưng nếu vượt qua, cháu có thể sống một cuộc sống xinh đẹp nhiều màu sắc’”.

Tôi nhìn mẹ tôi, trong lòng rất xúc động với câu nói này, tôi nghĩ chính vì tư tưởng và quan niệm ấy, mà mẹ tôi mới có thể vượt qua những ngày tháng đau khổ vì mất đi bố, mất đi tôi, còn có thể duy trì được tấm lòng nhân hậu của mình.

Mạt Tang nói: “Từ đó trở đi, cô Vệ giống như mẹ đẻ của tôi, bà cho tôi tiền học, cho tôi một cuộc sống tốt nhất, dạy tôi kỹ năng sinh tồn, trong trái tim tôi, bà chính là mẹ tôi, là người mẹ mà tôi sẽ yêu thương và hiếu thuận suốt cuộc đời”.

Mắt mẹ tôi nhòe đi, bà nói: “Ngoan lắm”.

Tôn Nam Bắc cúi gập người với mẹ tôi, nói: “Cô Vệ, cảm ơn tất cả những gì mà cô đã dành cho Tang Tang, từ nay về sau, cháu chính là con trai ruột của cô, cháu sẽ hết lòng hiếu thuận với cô”.

Cô Vệ cười, lắc đầu nói: “Cô giúp Tang Tang không vì mục đích gì cả, chỉ hi vọng con bé có thể sống hạnh phúc. Nếu như cháu thật sự coi mình là con ruột của cô, thì hãy đối xử với con bé thật tốt, con bé hạnh phúc là cô đã vui lắm rồi”.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm, giây phút này, tất cả mọi người đều bị sự lương thiện của mẹ tôi làm cho cảm động.

Tôn Nam Bắc đáp: “Cháu nhất định sẽ lấy cả tính mạng của mình ra để yêu cô ấy”.

Nói xong, anh ấy hỏi Mạt Tang còn muốn nói gì nữa không, Mạt Tang lắc đầu, thế là anh ấy cầm lấy micro, nói: “Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, là một đứa trẻ chuyên làm ẩu làm càn, không biết vươn lên, sau này trở thành một tên du côn, cũng từng đi làm mấy chuyện trộm cắp vặt, vào đồn công an, phạm cũng nhiều tội, nhờ có quý nhân giúp đỡ mới đi được đến ngày hôm nay, quý nhân đó chính là Tống đại tiểu thư. Tại đây, tôi xin cúi mình trước Tống đại tiểu thư, thật lòng cảm kích những chỉ dẫn đúng đắn và tâm tình vất vả của cô”.

Tống Giai Âm gương mặt bình thản, gật đầu với anh ấy, bấy giờ anh ấy nhìn sang tôi, nói: “Tiếp theo, tôi xin cảm ơn những người anh em tốt của tôi, đầu tiên là anh Danh, sau đó là Nặc Ngôn, Tam gia, Tiểu Thái… Còn cả các anh em trong công ty bảo vệ, vì có các anh em, tôi mới không thấy cô đơn, mới thấy cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc, đặc biệt là anh Danh, tôi thật sự cảm ơn sự tín nhiệm mà anh dành cho tôi, cảm ơn anh đã coi tôi như người trong nhà, tôi thực sự rất muốn nói với tất cả mọi người rằng tôi có người đại ca tốt nhất trên đời, anh ấy tên là Trần Danh, anh nhớ tất cả sở thích của anh em chúng tôi, đứng trước nguy hiểm, anh ấy là người không màng sống chết nhất, làm anh em của anh ấy, cho dù có chết cũng đáng!”

Tôi cười với Tôn Nam Bắc, anh ấy nói tiếp: “Anh em tốt đi cùng nhau cả đời, anh Danh, bất luận xảy ra chuyện gì, bất luận sau này anh đi đến đâu, tôi sẽ đi cùng anh đến đó, tất cả chúng tôi đều sẽ đi cùng anh”.

Tôn Nam Bắc nói xong, tất cả anh em ngồi ở mấy bàn đằng sau đều đứng cả dậy, cả hội trường bỗng chốc trở nên nhốn nháo, bởi vì có cả thảy là 100 người cùng đứng lên, bọn họ nâng ly rượu về phía tôi, nói: “Các anh em sẽ luôn đồng hành cùng anh Danh, sống chết có nhau, không từ gian khó! Sống chết có nhau, không từ gian khó!”

Tôi đứng dậy, tự rót cho mình một ly rượu, giơ về phía các anh em kính một cái, nói: “Cả đời là anh em tốt”.

Tất cả mọi người đều đồng thanh hô to: “Cả đời là anh em tốt”.

Uống hết ly rượu đó, tôi đưa mắt nhìn một lượt sắc mặt của các vị khách mời, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi lúc này đã không còn sự miệt thị như trước đây nữa, có người thì dè chừng, có người thì bái phục, ai ai cũng đều nhìn tôi như thể tôi là vầng trăng sáng nhất giữa bầu trời đêm vậy.

MC cười nói: “Tình anh em này thật khiến cho người khác cảm động”.

Tôn Nam Bắc cười, nói: “Phải đấy, tiếp theo đây, tôi hi vọng anh Danh có thể lên đây nói đôi lời”.

Tôi gật đầu, từ từ bước lên trên sân khấu, sân khấu khá cao, phía bên cạnh có bậc thang, khi tôi còn cách sân khấu vài bước, tôi tăng tốc lấy đà, chạy thật nhanh về phía sân khấu, rồi bật mạnh một cái nhảy phắt lên trên sân khấu.

Mọi người ở dưới hô lên ‘hay lắm’, tôi chỉnh đốn lại âu phục, đến trước micro, ánh mắt bình tĩnh đối diện với tất cả mọi người trong hội trường, nói: “Xin chào các vị, tôi là Trần Danh, hôm nay là hôn lễ của Tôn Nam Bắc, một người anh em của tôi, lời đầu tiên, xin được chúc cho cô dâu chú rể có thể mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay”.

Phía dưới vỗ tay rầm rộ, đợi tràng pháo tay kết thúc, tôi tiếp tục: “Tôi biết, có rất nhiều các vị ở đây có thể coi là ‘người quen’ của tôi, đã từng ít nhiều được xem những ‘vở kịch hay’ của tôi, từng thấy tôi bị ép đến đường cùng như nào, thấy tôi bị Bào Văn làm nhục trước mặt bao nhiêu người ra sao, chắc là cũng từng nghe chuyện tôi bị bố con nhà họ Diệp đối phó thế nào, đã ‘chết’ mất một năm rồi quay lại ra sao. Tôi không biết trong mắt mọi người, sự ra đời của tôi hèn mọn đến đâu, thấp kém nhường nào, rốt cuộc tôi đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đê tiện bỉ ổi để leo được lên vị trí ngày hôm nay. Tôi không biết mục đích của các vị đến tham gia hôn lễ này là để cười nhạo tôi, hay để kết nạp tôi, thừa nhận tôi và các vị thuộc cùng một tầng lớp”.

“Tôi chi biết rằng, Trần Danh tôi giờ đây đã đứng trong tầng lớp lãnh đạo của Nam Kinh, tôi có thể quan sát tất cả mọi sự việc, nắm rõ được tất cả mọi trật tự trong xã hội, cho nên các vị không ai có tư cách xem thường tôi, cũng không ai có tư cách xem thường những người anh em của tôi”.

“Hay lắm!”. Tôn Nam Bắc hô lên, các anh em cũng nhiệt liệt vỗ tay.

Những người phía dưới sân khấu đều nhìn tôi bằng những ánh mắt khác nhau, tôi cười nhẹ nói: “Mặc dù bây giờ cuộc sống của tôi cũng không tệ, nhưng tôi biết, đối với một số người, tôi vẫn là một tên tép diu, một anh hùng không thể dương oai, nhưng bất luận các vị nghĩ tôi thế nào, tôi đều không quan tâm, bởi vì tôi nỗ lực như vậy, không phải là để giành được sự tôn trọng của các vị, hay là để len lỏi vào cái tầng lớp đó, tôi nỗ lực như vậy, chỉ là để không còn phải sợ sệt, để những người coi thường tôi không làm gì được tôi nữa. Tôi hay là các anh em của tôi cũng vậy, không ai động vào được, không ai dám động vào, nếu không, tôi sẽ bắt người đó phải trả giá gấp bội”.

Nói xong câu này, tôi lập tức nở nụ cười, tiếp tục: “Đương nhiên, tôi cũng không phải là người không nói đạo lý, Trần Danh tôi là một người có nguyên tắc, không ai động vào tôi, tôi sẽ chẳng làm hại ai, nhưng đã động vào tôi, tôi sẽ diệt tận gốc”.

Rất nhiều người sau khi nghe những lời này của tôi, gương mặt lộ rõ biểu cảm sợ hãi, tôi đứng thẳng người, nói: “Lời cuối cùng tôi muốn nói”.

Cả khách sạn bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, tôi nhìn mọi người, nở một nụ cười mà tôi cho là rạng rỡ, nói: “Xin các vị hãy nhớ rõ tên tôi, tôi là Trần Danh, Trần trong ‘Nhĩ Đông Trần’, Danh là ‘một đêm thành danh’ ấy”.

Phía dưới mọi người lại vỗ tay rầm rầm. Đương nhiên là do mấy người anh em của tôi khơi mào vỗ tay trước, bọn họ đứng hết cả dậy, Tô Quốc Phú cũng đứng dậy, thấy thế, tất cả mọi người đều lần lượt đứng dậy, tôi đưa micro lại cho Tôn Nam Bắc, rồi chậm rãi rời khỏi sân khấu, về bên cạnh Tống Giai Âm, cười với cô ấy một cái rồi nói: “Thế nào?”

Tống Giai Âm vuốt vuốt bộ âu phục của tôi, nói: “Rất hay”.

Tôi cười mãn nguyện, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Buổi tiệc bắt đầu, hôm nay các anh em đều rất vui, nên mọi người uống rượu một cách xả láng, sau khi cơm no rượu say, trong lúc tôi vẫn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc chưa thoát ra được, thì mẹ tôi nói: “Tiểu Danh, mẹ phải đi đây”.

Mặc dù đã biết trước là bà sẽ phải quay lại thủ đô, nhưng sau khi nghe tin này xong, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng, nói: “Mẹ, không thể để mai hãng đi ạ?”

Bà ấy lắc đầu, nói: “Giai Âm xin cho mẹ đến hôm nay, nếu hôm mẹ không về, thì con bé sẽ bị phạt, lẽ nào con nỡ để nó chịu phạt sao?”

Tôi nhìn Tống Giai Âm, cô ấy nhẹ nhàng đáp: “Cháu không sao đâu”.

Mẹ tôi cười nói: “Cháu không sao, nhưng thằng nhóc này nhà cô nó xót đấy, với lại, đi trước hay đi sau mà chẳng là đi?”

Tôi thở dài một tiếng, nói: “Giai Âm, mẹ anh đành nhờ em chăm sóc rồi”.

Tống Giai Âm cười với tôi, nói: “Yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho cô Vệ”.

Lúc này, Tráo Tử lại gần nói với tôi: “Anh Danh, tình hình anh Thẩm không ổn lắm, anh vào trong nhà vệ sinh xem thế nào đi”.

Tôi vừa nghe Nặc Ngôn có chuyện, liếc nhìn xung quanh, thấy các anh em đều bận, lập tức gật đầu đồng ý, rồi theo Tráo Tử đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi xem có chuyện gì, hắn nói hắn không rõ, đang tự dưng giở trò say rượu, vừa khóc vừa cười, tôi nghe vậy càng lo lắng, đi thật nhanh đến nhà vệ sinh, nhưng vừa bước vào, tôi cảm thấy có nguy hiểm đang bao trùm.

Một sợi dây thừng ở đâu ra buông từ trên xuống, vòng đúng vào cổ của tôi, tôi lập tức nắm lấy sợi dây thừng, đang định thoát ra, thì thấy cánh tay đau nhói, quay người lại nhìn, tôi thấy Tráo Tử mặt mày dữ tợn nói: “Anh Danh, xin lỗi nhé”.

Tôi kinh hãi, không ngờ Tráo Tử lại dám ám hại tôi ngay trong hôn lễ của Tôn Nam Bắc!

——————-
   

error: Content is protected !!