$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 364

Chap 364: Cuộc báo thù chỉ vừa mới bắt đầu!

Tôi nói hắn ta không dám giết tôi đâu để cho Tam gia lập tức rời khỏi đó. Hắn ta nghe thấy lời tôi nói cũng không có phản ứng gì. Một tay hắn nâng cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Mấy người Tam gia vẫn lưỡng lự không quyết định được, tôi nói: “Mục tiêu cuối cùng của hắn là tôi, mọi người ở lại đây chẳng phải càng vướng chân tôi sao?”

Nghe tôi nói xong, họ mới bất lực thở dài. Tam gia nói với kẻ đó: “Mày nhớ kỹ, nếu mày muốn đàm phán bất cứ điều kiện gì, bọn tao đều có thể chiều được nhưng nếu mày dám động đến một cọng lông của Trần Danh thì cho dù có phải đuổi theo đến cùng trời cuối đất để lấy mạng mày thì bọn tao cũng sẽ làm”.

Kẻ đó cười lớn, đáp: “Được, tao chờ chúng mày đến báo thù”.

Cả bọn Tam gia nhìn tôi hồi lâu rồi quay lưng rời khỏi đó. Sau khi bọn họ đi khỏi, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi trượt xuống ngồi bệt dưới khung cửa trơn nhẵn rồi móc trong túi áo ra bao thuốc chưa mở. Tôi xé vỏ bao, lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi nói: “Nói đi, rốt cuộc mày muốn thế nào? Dù mày muốn có tiền hay có địa vị ở Nam Kinh thì chúng ta đều có thể thương lượng”.

Tôi dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên màn hình TV nói: “Chúng ta đều là những người thẳng thắn cho nên không cần vòng vo với nhau. Mày dàn ra thế trận hiểm hóc thế này, lại còn chó cùng rứt giậu dám động đến cả đại tiểu thư nhà họ Tống. Điều đó có nghĩa mày đã rơi vào nước đường cùng nên mới dám liều mạng như vậy. Tao nói không sai chứ?”

Tên biến thái đó nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm. Dù cho hắn có giấu gương mặt mình sau lớp mặt nạ, tôi vẫn có thể đoán được đằng sau lớp mặt nạ đó là gương mặt dữ tợn và phẫn nộ đến mức nào.

Tôi cười, nói: “Thế nào? Bị tao nói trúng tim đen rồi sao? Xem ra mày đã gặp phải một rắc rối mà ngay cả tiền và thế lực ở Nam Kinh cũng không giải quyết nổi. Nếu nói như vậy, mày đang chờ tao cứu mạng mày sao?”

Một kẻ dù có bất chấp làm đủ loại chuyện xấu thì chỉ cần nắm được thóp, đoán trúng được tim đen của hắn thì vẫn sẽ có cách đối phó. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng là 2 người phụ nữ của tôi bị hắn bắt cóc, đe dọa bằng bom, nhưng tôi biết rằng hắn đang âm thầm cầu xin tôi giúp đỡ. Do vậy, tôi không hề lo lắng mà tỏ ra rất thoải mái. Bởi chỉ có cách này, tôi mới có thể lừa hắn rằng tôi không sợ hãi. Đây là phong thái khiến cho đối phương phải kiêng dè, nể sợ.

Tên biến thái cười lạnh, nói: “Trần Danh, quả nhiên mày đã tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Xem ra bố tao đã nói đúng, mày quả thực là kiên cường hơn người. Nếu không thì từ lúc nhìn thấy em gái mày bị hành hạ đau đớn đến chết thì mày đã không thể gượng dậy nổi rồi”.

Nghe hắn ta nhắc đến em gái, bàn tay đang cầm điếu thuốc của tôi không kìm được mà run lên. Tôi nghĩ đến việc em gái tôi đã bị bọn chúng đánh đập thế nào, hành hạ ra sao. Lòng tôi, trong nháy mắt ngập tràn thù hận. Trong đầu tôi không ngừng kêu thét: “Giết hắn ta, giết hắn ta ngay!”

Nhưng tôi rít một hơi thuốc, kìm lại ý nghĩ đang trào dâng trong đầu, đáp: “Sao tao có thể gục ngã được cơ chứ? Nếu tao ngã thì chúng mày sẽ hả hê đến nhường nào. Tao làm như vậy chẳng phải là để cho chúng mày được đắc ý sao? Nếu vậy thì tao đâu còn cơ hội nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mày?”

Hắn ta cười lạnh, hỏi: “Bộ dạng gì cơ?”

Tôi cười đáp: “Đương nhiên là bộ dạng rõ ràng muốn cầu xin tao giúp đỡ nhưng lại không dám mở miệng, lại còn ra vẻ cao ngạo, giễu cợt, hành hạ người khác để che giấu sự yếu đuối của mình”.

Tôi nói dứt lời, hắn dường như tức đến phát điên. Hắn chửi bới: “Đù má, đồ rác rưởi! Mày có biết 2 người phụ nữ của mày giờ đang nằm trong tay tao hay không? Mày có biết chỉ cần tao ấn cái nút trong hộp điều khiển từ xa trong tay thì chỉ trong vòng 20 giây, chúng nó sẽ nổ banh xác hay không?”

Tôi toét miệng cười, kìm nén cơn tức giận đang dâng lên ngùn ngụt, gạt vụn thuốc xuống dưới đất, nói: “Tao biết, thế rồi sao? Mày chuẩn bị cùng chết với tao hay là muốn tiếp tục lãng phí thời gian của cả 2 bên?”

Tên biến thái kia không nói gì, dường như đang cân nhắc những điều tôi vừa nói. Đến khi tôi đã có chút mất kiên nhẫn hắn mới chịu mở miệng: “Tao có thể không giết chúng mày nhưng mày phải gọi điện thoại cho người của mày, bảo hắn ta ngừng ngay việc tàn sát người của tổ chức Tú Xuân Đao”.

Nghe đến đây, tôi đơ cả người. Không phải tôi đang nghe nhầm đấy chứ? Hắn ta muốn tôi lệnh cho người của mình ngừng việc tàn sát tổ chức Tú Xuân Đao?

Người của tôi tàn sát tổ chức Tú Xuân Đao lúc nào chứ? Rõ ràng là đến giờ này tôi còn chưa từng đụng tới một cọng tóc của bọn chúng, bọn chúng tàn sát người của tôi thì có.

Lẽ nào, có người lấy danh nghĩa của tôi để trừng trị bọn Tú Xuân Đao cho nên hắn ta mới nghĩ rằng tôi là người chỉ đạo việc đó? Hóa ra, hắn ta vì muốn ngăn chặn việc này nên mới bí quá hóa liều, bắt cóc Giai Âm và Thanh Hồ suy cho cùng là để tìm một con đường sống.

Hơn nữa, tôi còn nghĩ rằng Tú Xuân Đao từ rất lâu về trước đã bị tấn công rồi bởi kế hoạch này của hắn chắc cũng đã sắp xếp từ lâu.

Có điều, việc này thực sự mảy may không liên quan gì đến tôi. Tôi không kìm được mà cảm thấy phẫn nộ. Rốt cuộc là tên khốn nào đã đào cái bẫy này để châm mồi lửa giữa tôi và Tú Xuân Đao? Mà tên khốn này cũng thật ngu ngốc, nếu tôi thực sự có khả năng đó thì nào có bị động ở đây cho chúng hành hạ, giày vò?

Đang định nói với tên biến thái kia kẻ sát hại Tú Xuân Đao không phải người của tôi thì tôi lại chợt nghĩ nếu bọn chúng biết chuyện thì sẽ càng không tha cho tôi. Hiện giờ hắn không dám động tới chúng tôi, suy cho cùng cũng là vì kiêng dè kẻ tự xưng là người của tôi đó.

Nghĩ đến đây, tôi nói: “Được thôi, chỉ cần bây giờ mày thả bọn tao ra thì ngay sau khi trở về tao sẽ bảo người của tao ngừng truy sát chúng mày”.

Chẳng ngờ tôi vừa nói xong, tên biến thái đó lại mắng tôi là đồ nói dối, hắn nói: “Đừng có làm bộ làm tịch, tao biết mày căn bản không có cách liên hệ với kẻ đó. Thậm chí mày còn không biết bên cạnh mày có những ai, còn dám giả vờ”.

Bị tên biến thái đó phát hiện ra mình đang nói dối, tôi hơi đỏ mặt. Chỉ có điều, tôi có chút không hiểu ý hắn. Hắn nói những kẻ đó quả thực là người của tôi, chỉ có điều tôi không biết đến sự tồn tại của họ? Lúc này, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi nhớ ra những tay sát thủ đã cứu Vương Tây Quyền. Lẽ nào họ lại ra mặt lần nữa?”

Nghĩ vậy, trong lòng tôi như có vô vàn con kiến đang bò, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu.

Tôi hỏi: “Nếu mày đã biết tao không liên lạc được với họ thì mày tìm tao làm gì?”

Tên biến thái cười lạnh: “Nhưng tao thì có thể đấy”.

Nói xong, hắn lấy điện thoại bấm số, mở loa ngoài. Sau những tiếng tút tút, cuối cùng cũng có người nghe máy. Có điều, người ở đầu dây bên kia không nói câu gì, thậm chí cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng thở cũng không nghe thấy khiến tôi cảm thấy dường như đầu dây bên kia chẳng có ai vậy.

Tên biến thái đột nhiên có vẻ rất lo lắng. Dù cách hắn một lớp mặt nạ và màn hình mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự bất an, hoảng loạn của hắn. Hắn nói với người trong điện thoại: “Không phải giả vờ nữa, tao biết mày chính là một trong số những kẻ tham gia vào việc truy sát tổ chức của bọn tao. Mày nghe cho kỹ đây, hiện giờ Trần Danh đang nằm trong tay tao, nếu chúng mày không dừng ngay kế hoạch truy sát bọn tao, tao sẽ cho Trần Danh chết không có chỗ chôn thây”.

Người trong điện thoại vẫn không nói gì, trong điện thoại chỉ vọng ra tiếng gõ bàn phím. Nghe âm thanh này là biết được người đó đang gõ máy tính nhanh đến mức nào. Tôi thực sự hơi nghi ngờ không biết có phải người ở đầu dây bên kia đang chơi điện tử hay không.

Cảm thấy bị coi thường ra mặt, tên biến thái kia ngày càng tỏ vẻ sốt ruột, hắn hét ầm lên: “Alo, chẳng lẽ mày không sợ tao giết Trần Danh sao? Nếu mày còn không đáp là tao giết nó ngay đấy!”

Người ở đầu dây bên kia vẫn không thèm để ý đến hắn, dường như tiếng gõ bàn phím chỉ là do người đó không cẩn thận để lọt vào điện thoại mà thôi.

Tôi lo tên biến thái kia tức quá hóa làm liều nên vội lên tiếng hỏi người trong điện thoại: “Ông là ai?”

Tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia đột nhiên dừng lại. Có vẻ như người này không ngờ rằng tôi sẽ lên tiếng. Nhưng rất nhanh sau đó, người đó lại tiếp tục gõ bàn phím, có điều lần này nghe như tiếng nhắn tin bằng bàn phím điện thoại chứ không phải tiếng gõ bàn phím máy tính. Tôi cũng bị coi thường như vậy sao? Đột nhiên tôi thấy máu nóng xông lên, cảm thấy có chút nghi ngờ, những người này thực sự là người của tôi ư? Những người này đe dọa tên biến thái kia làm hắn sợ chết khiếp nhưng rõ ràng họ đang dùng kế khích bác ly gián tôi và tổ chức Tú Xuân Đao. Vậy mà tên biến thái kia vẫn một mực cho rằng họ là người của tôi?

Không cần biết rốt cuộc sự tình thế nào, nếu người đó tiếp tục phớt lờ tôi thì tôi, Giai Âm và Thanh Hồ chỉ còn nước chết, cho nên tôi tiếp tục hỏi: “Ông là người của bố tôi sao?”

Vốn dĩ tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu để kéo dài thời gian, nhưng ai ngờ người kia đáp lại: “Không sai”.

Nghe thấy câu trả lời này, tên biến thái ha ha cười lớn, nói: “Tao biết ngay đó là người của mày. Được cứu rồi, lần này được cứu rồi!”

Tim tôi cũng đập như trống trận bởi đây là lần đầu tiên khoảng cách giữa tôi và bố gần đến vậy. Dù có nằm mơ tôi cũng không ngờ được người đàn ông chưa từng xuất hiện trong đời tôi, người đã đi thật xa sang thế giới bên kia, người bố mà tôi chưa một lần được nhìn mặt lại để lại một nhóm sát thủ âm thầm bảo vệ tôi mà tôi không hề hay biết.

Có điều, sau sự vui mừng trong thoáng chốc là sự tò mò. Tại sao những người này chưa từng để lộ thân phận của họ với tôi? Hơn nữa, có vẻ như họ đã âm thầm bảo vệ tôi từ rất lâu rồi. Bọn họ cũng không phải lúc nào cũng ra mặt giúp đỡ tôi. Rất nhiều lần, tính mạng tôi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng họ cũng không hề ra tay tương trợ, tại sao lại như vậy? Lẽ nào họ muốn đào tạo tôi? Hi vọng tôi có thể tự mình giải quyết rắc rối?

Hơn nữa, bố tôi mất hết sức đột ngột, sao có thể kịp để lại cho tôi nhóm sát thủ này? Cho nên, tôi nghi ngờ họ chính là những người anh em chiến hữu của bố tôi, bọn họ tự nguyện cùng nhau bảo vệ tôi. Có điều, nếu thực sự như vậy thì họ quả thật là những người trọng tình trọng nghĩa biết bao nhiêu mới sẵn sàng cống hiến cho bố tôi thời gian và cả sinh mạng của bản thân mình?

Nghĩ vậy, tôi cung kính hỏi: “Xin hỏi, trong số mọi người ai là lão đại?”

Việc cầu xin họ tha cho Tú Xuân Đao dù sao cũng là một việc hết sức quan trọng nên tôi nghĩ vẫn nên bàn bạc với thủ lĩnh của họ thì hơn.

Ai ngờ, người đó cho tôi một câu trả lời khiến tôi vô cùng thất vọng: “Anh ấy đang ở nước ngoài”.

Trái tim tôi bỗng trùng xuống, hỏi: “Vậy ông có thể giúp tôi liên lạc với người đó được không?”

“Có việc gì cậu cứ nói trực tiếp với tôi là được”, người đó từ chối lời đề nghị của tôi, giọng lạnh như băng. Nếu chỉ nghe âm thanh và ngữ khí của người đó, tôi cảm thấy họ không hề có thiện cảm với tôi, thậm chí còn có đôi phần ghét bỏ. Trong lòng tôi lại càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. Đó là họ bảo vệ tôi chỉ vì ân tình với bố tôi ngày trước. Cho nên, biết bao lần tôi suýt chết, họ đều không ra tay cứu giúp bởi họ biết sẽ có người khác đến cứu tôi.

Trước khi đảm bảo được là tôi không chết nổi thì họ sẽ không chịu lộ diện. Đương nhiên, cũng có lúc họ sẽ ra tay giúp đỡ tôi giải quyết một số phiền phức, giúp tôi bảo vệ những người tôi cần bảo vệ, ví dụ như Vương Tây Quyền. Tôi nghĩ nếu họ đột nhiên ra tay với Tú Xuân Đao nghĩa là đã biết tôi khó lòng tự làm được việc đó, sớm muộn gì cũng phải nhờ đến họ.

Nghĩ như vậy, tôi càng cảm thấy khó xử khi phải cầu xin họ ngừng ra tay với Tú Xuân Đao bởi tôi thấy mình chẳng có tư cách hay lập trường gì để ra lệnh cho họ, khiến họ phải thay đổi kế hoạch của mình. Tuy nhiên, nếu tôi không mở lời thì Giai Âm và Thanh Hồ chắc chắn sẽ xong đời. Vì 2 bọn họ, tôi đành phải liều mạng.

Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi rất cảm ơn các ông đã vì tôi mà làm những việc này nhưng mọi người có thể dừng việc tấn công Tú Xuân Đao được không? Tôi biết các ông làm vậy là vì muốn tốt cho tôi nhưng xin các ông yên tâm, tự tôi có thể xử lý việc của Tú Xuân Đao”.

Điện thoại truyền tới một tiếng cười giễu cợt, tôi hỏi: “Ông cười gì vậy?”

Người đó lạnh lùng đáp: “Tôi cười cậu không biết lượng sức mình. Ai nói với cậu bọn tôi truy sát Tú Xuân Đao là vì muốn giúp cậu?”

“Tôi … “, tôi tạm thời á khẩu, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, đồng thời cũng rất sợ hãi. Tôi sợ tên biến thái kia nghe những lời này sẽ nổi cơn cuồng nộ rồi cho phát nổ quả bom.

Trong lúc tôi đang thấp thỏm không yên thì đối phương nói tiếp: “Nhìn bộ dạng của cậu, xem ra có vài việc nha đầu nhà họ Tống chưa nói với cậu rồi”.

Tôi lặng người, ngẩng đầu nhìn Giai Âm, cảm thấy không thể hiểu nổi ý của đối phương. Có điều, rất nhanh sau đó, người kia đã giải đáp thắc mắc của tôi luôn.

Ông ta nói: “Tú Xuân Đao nhìn có vẻ như thế lực ngầm lớn mạnh nhất ở Thượng Hải. Bọn chúng dường như thao túng, lũng đoạn tất cả các trung tâm giải trí và sàn đấu thể thao của thế giới ngầm ở 2 khu vực lớn của Thượng Hải. Trên bề nổi, chúng cũng can thiệp vào nhiều ngành nghề khác nhau nhưng nói trắng ra, Tú Xuân Đao chì là con chó mà kẻ ở thủ đô đó đang nuôi mà thôi. Kẻ đó chắc cậu phải biết rất rõ, đó là kẻ đã suýt lấy mạng của cậu mấy lần liền”.

Tim tôi đập thình thịch, hỏi: “Ý ông là đại ca của Tô Cảnh Hoa?”

Đối phương ừ một tiếng xác nhận. Tôi đang định hỏi chuyện tiếp thì tên biến thái tức giận hét lên: “Tao gọi cuộc điện thoại này không phải để cho chúng mày hàn huyên. Chúng mày im miệng hết cho tao, nếu không tao sẽ kích nổ quả bom này!”

Tôi vô cùng lo sợ, người trong điện thoại cười khinh miệt, đáp: “Nếu mày không muốn chết thì ngoan ngoãn ngậm mồm lại cho tao”.

Tên biến thái lập tức im bặt. Rõ ràng, hắn ta run sợ trước lời đe dọa của người kia. Hơn nữa, hắn cũng biết, hắn mới là người đang đi xin họ một con đường sống, cho nên mới đành ngậm miệng lại.

Tôi vội vã hỏi người kia: “Nếu mọi người đối phó với Tú Xuân Đao không phải là vì tôi mà là vì thân phận của kẻ ở thủ đô kia, nghĩa là mọi người đang báo thù cho bố tôi sao?”

Người kia đáp: “Không sai, hắn ta là hung thủ chính đã hại chết bố cậu. Còn cuộc báo thù của chúng tôi, chỉ vừa mới bắt đầu!”

——————-
   

error: Content is protected !!