$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 355

Chương 355: Trừng phạt

Khi Tống Giai Âm nói ra điều này, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy. Tôi cũng không khỏi nghi ngờ. Thực ra tôi vẫn không thể hiểu được tại sao một cô gái như Giai Âm lại cam lòng yêu một gã như tôi.

Tôi nghĩ, không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều đang cảm thấy nghi hoặc, bởi ai cũng biết cô ấy là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà họ Tống. Có thể nói cô ấy là áng mây trên trời còn tôi chỉ là ngọn cỏ ven đường.

Thanh Hồ cụp mi mắt xuống chẳng nói chẳng rằng, nửa khuôn mặt chị ấy đỏ ửng lên. Tôi biết, đó là do cái tát của Tống Giai Âm. Nhìn thấy 2 người con gái mình thương yêu nhất đối đầu với nhau như vậy, lòng tôi đau như dao cắt. Tôi muốn ngồi dậy, muốn mắng cả 2 người bọn họ nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào, cho nên tôi đành phải nằm nghe những lời Tống Giai Âm sắp nói.

Tống Giai Âm nói: “Tôi đã sớm biết Đoàn Thiên Nhai là bố ruột của cô, cũng thừa biết bố cô chết trong tay bố của Trần Danh. Tôi cũng biết trong lòng cô ngập tràn thù hận, cũng biết để cô ở bên cạnh anh ấy chẳng khác nào một quả lựu đạn chỉ chờ phát nổ. Với tính cách của tôi, tôi sẽ không cho phép cô ở bên cạnh anh ấy. Nhưng tôi đã không làm vậy, cô biết tại sao không? Bởi vì cô đối xử với anh ấy rất tốt, tốt đến nỗi tôi cảm thấy cô đủ tư cách để ở lại bên cạnh anh ấy, tốt đến nỗi tôi ngỡ rằng cô sẽ vì anh ấy mà bỏ qua thù hận. Cho dù không bỏ qua được thù hận thì cô cũng sẽ không đụng đến anh ấy, trong kế hoạch trả thù của cô cũng sẽ không có việc làm hại anh ấy.”

“Nhưng cô nhìn xem cô đã làm những gì? Ám sát Tô Quốc Phú rồi gán cho ông ta những tội danh không thể rửa sạch được, khiến ông ta thân bại danh liệt. Kẻ ám sát ông ta chắc chắn phải có quan hệ gì đó với cô nhỉ?”

Tống Giai Âm nói xong, ai cũng quay sang nhìn Thanh Hồ với vẻ mặt không thể tin nổi. Không ai ngờ rằng người con gái luôn ở bên cạnh tôi, thậm chí có thể chết vì tôi thực ra lại hận tôi đến vậy. Tôi cũng rất kinh ngạc vì không hề biết hóa ra Tống Giai Âm đã biết hết những chuyện này! Ban đầu, tôi sợ sau khi cô ấy biết chuyện sẽ gây bất lợi cho Thanh Hồ nên mới không nói với cô ấy nhưng thật không ngờ…

Tôi vừa nghĩ vừa thấy không đành lòng để mọi người chỉ trích Thanh Hồ như vậy. Tôi nhắm chặt mắt lại, bên tai vẫn vang lên giọng nói của Tống Giai Âm: “Tôi biết, cô đã đồng ý với mẹ cô sẽ làm cho bà ta 3 điều để có thế lấy lại hộp tro cốt của bố và dì cô. Dù Trần Danh đã nói sẽ giúp cô lấy lại hộp tro cốt đó nhưng trong lòng cô không phục. Cô không muốn để người nhà họ Trần giúp cô làm việc này đúng không?”

Thanh Hồ không đáp, trái tim tôi như tê dại đi đến phân nửa. Tôi một lòng một dạ nghĩ cho Thanh Hồ nhưng tôi không ngờ thành ý của tôi lại khiến cô ấy chán ghét và khó xử như vậy. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt tôi, Giai Âm tiếp tục nói: “Cô nghĩ mình không làm hại gì đến anh ấy. Cô giết Tô Quốc Phú chỉ là làm theo lệnh của Nhan Vũ nhưng cô không biết rằng việc đó sẽ hủy hoại Trần Danh. Nỗi thù hận trong lòng cô đã lấn át tất cả. Kẻ ám sát đó rốt cuộc có quan hệ gì với cô trong lòng cô tự biết rõ. Dù là vô ý hay là cô mới bắt đầu toan tính những việc này thì cô cũng là người bị hại. Nhưng cô nên hiểu rằng cái gì gọi là sai 1 ly đi 1 dặm. Cô chính là kẻ đã hại anh ấy.”

Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Hồ đang khóc như mưa. Tống Giai Âm xoay người lại, nói: “Cô đi đi.”

“Tôi muốn ở lại.” Thanh Hồ lẩm bẩm.

Trên gương mặt xinh đẹp của Giai Âm thoáng hiện ra vẻ chế giễu, cười nhạo. Cô ấy xoay người lại, nhìn Thanh Hồ hỏi: “Cô muốn ở lại sao? Được thôi, cô hãy hỏi ông Nhĩ, hỏi Nam Bắc, hỏi Nặc Ngôn, mà tốt nhất là hỏi dì Vệ xem có ai trong số bọn họ đồng ý cho cô ở lại hay không.”

Nghe xong lời Tống Giai Âm nói, mặt Thanh Hồ trắng bệch.

Tôn Nam Bắc lúc này mới lên tiếng: “Chị Thanh Hồ, tôi biết chuyện này không thể hoàn toàn trách chị nhưng… chị nên đi thì hơn.”

Thẩm Nặc Ngôn quay mặt ra chỗ khác không nhìn Thanh Hồ, nói nhỏ: “Trần Danh là người anh em quan trọng nhất của tôi. Ai muốn hại anh ấy, dù có là một người bạn khác của tôi thì tôi cũng không cho phép người đó ở lại bên cạnh Trần Danh. Cho nên, rất xin lỗi, 2 tiếng ‘chị dâu’ tôi xin được lấy lại.”

Ông Nhĩ đứng chắp 2 tay vào nhau, hờ hững nói: “Có lẽ Tiểu Danh sẽ nổi giận vì chúng tôi đuổi cô đi, nhưng mà… cô đi đi! Đi ngay đi! Sau này cô muốn tìm ai báo thù chúng tôi cũng không quan tâm, chỉ mong cô đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Danh nữa là được.”

Thanh Hồ chầm chậm nhắm mắt lại. Những người đó chính là những người từng dặn dò tôi phải trân trọng chị ấy, phải đối xử tốt với chị ấy, để giúp tôi giữ chị ấy bên mình mà sẵn sàng động tới cả nhà họ Nhan. Nhưng giờ đây, cũng chính họ đang đuổi chị ấy đi. Tôi dám chắc trong lòng chị ấy đang rất đau, rất rất đau. Tôi cô gắng ngồi dậy, nhưng chỉ cần cử động một chút thôi cũng vô cùng đau đớn.

Mọi người đều nhìn về phía giường bệnh, thấy tôi đã tỉnh lại, ai nấy đều vui mừng nhưng rồi lại cười khổ. Không ai biết phải đối diện với tôi như thế nào.

Thanh Hồ bước lên phía trước một bước. Giai Âm lạnh lùng nhìn chị ấy. Thanh Hồ đứng đó nhìn tôi, nói: “Xin lỗi.”

Tôi lắc đầu, rất muốn nói chuyện nhưng Thanh Hồ đã quay lưng rời khởi đó.

Nhìn theo bóng lưng chị ấy, tôi cố gắng ngồi dậy, muốn dứt hết đống dây dợ và mặt nạ dưỡng khí ra để đuổi theo chị ấy. Nhưng tất cả những việc đó tôi đều không làm được.

Giai Âm đặt bàn tay lên tay tôi, hỏi: “Anh biết tại sao em lại nói ra bí mật này trước mặt nhiều người như vậy không?”

Tôi nhìn cô ấy, có lẽ ánh mắt tôi lúc đó rất phẫn nộ vì vẻ buồn rầu và thất vọng hiện rõ trên gương mặt Giai Âm.

Lúc đó, Tôn Nam Bắc, Mạt Tang, Thẩm Nặc Ngôn, thậm chí cả Tam gia đều quây lại xung quanh giường bệnh của tôi nhưng không ai nói gì cả. Nhưng từ ánh mắt, tôi đọc được suy nghĩ của họ. Họ đang nói với tôi: “Để cô ấy đi đi.”

Tôi bất lực nằm trên giường, nhắm chặt mắt lại, nỗi đau khiến trái tim tôi gần như tê dại. Tôi biết Tống Giai Âm nói ra bí mật này trước mặt rất nhiều người không phải vì muốn làm khó dễ Thanh Hồ mà là vì muốn mọi người đuổi chị ấy đi, muốn mọi người đều khuyên tôi từ bỏ chị ấy, muốn Thanh Hồ không còn cách nào ở lại bên cạnh tôi được nữa.

Cách này của Tống Giai Âm rất tàn nhẫn. Cô ấy đã ép Thanh Hồ rời xa tôi, cũng ép tôi không thể giữ Thanh Hồ ở lại bởi nếu tôi giữ cô ấy lại thì nghĩa là đang làm ngược lại với mong muốn của tất cả các anh em. Nói thật, trong lòng tôi vô cùng buồn bã, tôi không biết phải đối diện với Thanh Hồ thế nào, cũng không biết giải quyết chuyện này ra sao. Tôi chỉ biết rằng mọi việc đang phát triển theo hướng mà tôi không thể kiểm soát được nữa rồi.

Tống Giai Âm từ từ buông tay tôi ra, cô ấy nói: “Em biết anh trách em, việc em làm là rất ích kỷ nhưng cho dù anh có vì việc này mà rời xa em thì em cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay.”

Tôi mở mắt ra, cô ấy từ từ quay đi không nhìn tôi nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy bướng bỉnh của cô ấy từ từ rời khỏi phòng bệnh.

Tôi lại nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, mơ màng. Tôi muốn tìm ai đó hỏi xem đã xảy ra chuyện gì nhưng không đủ sức để nói. Sau cùng, tôi lại chìm vào giấc ngủ, bên tai văng vẳng tiếng Tôn Nam Bắc gọi tên tôi đầy lo lắng.

Khi tôi tỉnh lại, bốn bề xung quanh đã tối đen tịch mịch. Trong phòng bệnh không bật đèn, bên ngoài ô cửa mưa rơi rả rích. Ông Nhĩ hỏi tôi với giọng hơi mệt mỏi: “Cậu tỉnh rồi à?”

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Lúc đó tôi dường như đã không cần dùng tới máy thở nữa nên mặt nạ dưỡng khí được tháo ra. Tôi nói: “Cháu mơ thấy một cơn ác mộng.”

“Cơn ác mộng gì vậy?” Ông Nhĩ trầm giọng hỏi.

Tôi nói: “Cháu mơ thấy hai người con gái cháu yêu nhất cãi nhau trong phòng bệnh. Ai cũng đuổi Thanh Hồ đi, ai cũng vậy hết… Đến cuối cùng 2 người con gái đó đều bỏ đi.”

Ông Nhĩ không trả lời tôi, tôi nhìn sang phía ông ấy hỏi: “Không phải cháu đang mơ đúng không?”

Ông Nhĩ thở một tiếng nặng nề, nói: “Đúng, đó không phải một giấc mơ.”

Nghe câu trả lời đó, trước mắt tôi dường như biến thành một màu đen kịt. Nỗi đau trong tim cứ như lớn hơn gấp 10 lần vậy. Ông Nhĩ nói tiếp: “Cậu đừng trách Giai Âm, cách làm của nó có hơi quá, nhưng bất cứ ai khi nhìn thấy người mình thích bị tổn thương có lẽ đều sẽ làm như vậy. Cậu không biết đó thôi, lần này tên sát thủ đó đã dùng dao tẩm độc đâm cậu bị thương. Nếu không phải Giai Âm gấp gáp chuẩn bị trực thăng đưa tôi tới cứu cậu thì có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời nữa. Cậu hôn mê lâu như vậy, không còn chút ý thức nào, đến tôi còn lo cậu sẽ trở thành người thực vật.”

Tôi không ngờ mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Tôi còn nghĩ một người cường tráng khỏe mạnh như tôi tại sao bị đâm có một dao mà đã hoàn toàn ngã gục, hóa ra là vì trên con dao đó có độc.

Tôi hỏi: “Cô ấy đi đâu rồi?”

“Cậu hỏi Giai Âm sao?” Ông Nhĩ dè dặt hỏi lại.

Tôi gật gật đầu, ông Nhĩ đáp: “Giai Âm đưa người của cậu ra ngoài rồi. Dưới tay Đoàn Thanh Hồ có một tổ chức sát thủ, có lẽ cũng là chuyện mới đây thôi. Kẻ đâm cậu bị thương là người của tổ chức đó, chính là cha của kẻ suýt chút nữa giết chết Tô Quốc Phú. Có lẽ bọn chúng vẫn chưa rời Nam Kinh nên Giai Âm đưa người đi tìm bọn chúng.”

Sau lưng Thanh Hồ là một tổ chức sát thủ? Tôi ngạc nhiên không từ nào tả xiết, trong phút chốc phát hiện ra tôi không hề hiểu gì về người con gái mà mình yêu…

“Như vậy rất nguy hiểm.”Tôi lo lắng đáp.

Kẻ đó dám cầm dao đâm thẳng vào tôi ngay trên địa bàn của tôi, lại còn trước mặt bao nhiêu người. Có thể thấy hắn ta vô cùng đáng gờm. Nếu Giai Âm gặp phải hắn, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

Ông Nhĩ hờ hững đáp: “Bên cạnh Giai Âm có nhiều cao thủ bảo vệ như vậy, nó sẽ không có chuyện gì đâu. Được rồi, cậu nghỉ ngơi chút đi, đừng nói chuyện nữa.”

Nói rồi, ông Nhĩ đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho tôi. Tay tôi bấu chặt lấy ga trải giường, đầu óc quay cuồng, không thể nào bình tĩnh lại được.

Lẽ nào là do tôi quá tham lam nên mới bị trừng phạt như thế này?

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!