$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 354

Chương 354: Sự đối lập của hai cô gái

Khi tình yêu đến, có thể trời đang mưa, có thể tâm trạng của chúng ta không được tốt; nhưng chỉ cần người đó xuất hiện, chỉ cần người đó tốt với chúng ta, trời mưa cũng sẽ trở thành trời quang, tâm trạng của chúng ta cũng sẽ như vườn hoa ngập tràn hương thơm.

Đây chính là hình dáng của tình yêu. Nhưng mà, tại sao tình yêu của tôi luôn gặp trắc trở chứ? Tôi sờ vào cây trâm cài tóc trong túi của mình, trong lòng chua xót vô cùng.

Lúc này Tôn Nam Bắc đỏ mặt, cẩn thận hỏi một câu: “ Mạt Tang, tôi ôm em được không?”

Cái tên bình thường không biết nói chuyện này giờ đây lộ ra chút ngượng ngùng, tài xế và tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Mạt Tang đỏ mặt, lau nước mắt rồi giơ tay nhéo tai anh ấy thật mạnh, tức giận nói: “Không được!”

Tôi gật gật đầu: “Đừng nhận lời anh ấy, người đâu đầu óc chậm chạp. Chút nữa để anh ấy đưa chị về, chị tuyệt đối đừng cho anh ấy vào uống trà uống rượu gì cả, cho anh ấy nghẹn chết đi.”

Mạt Tang gật gật đầu, nói: “Ừ.”

Tôn Nam Bắc tức giận: “Tôi hiểu rồi.”

Tôi buồn cười nhìn anh ấy, hỏi: “Anh hiểu cái gì?”

Tôn Nam Bắc không nói nữa, Mạt Tang cũng tò mò nhìn anh ấy. Anh ấy đột nhiên đứng lên, kết quả đầu đụng vào trần xe, Mạt Tang hỏi anh ấy có đau hay không, anh ấy lại không nói. Sau đó, Tôn Nam Bắc khom người xuống ôm chị ấy vào lòng, nói: “Tôi biết, cô gái mà tôi yêu chắc chắn cũng muốn tôi ôm cô ấy, hôn cô ấy. Tại sao tôi lại đi hỏi mấy câu ngốc nghếch này chứ?”

Nghe được lời này, Mạt Tang cười rộ lên. Tuy rằng lúc này chị ấy khóc đến sưng đỏ cả mắt, tuy không bình thản thong thả như lúc trước mà giống như những cô gái bình thường khác, nhưng chị ấy như vậy cũng không vì thế mà trở nên tầm thường, ngược lại còn thêm vài phần nữ tính và quyến rũ.

Tôi nói: “Cứ cái đà này, hai người nên làm đám cưới sớm đi. Nếu không, tôi sợ một ngày nào đó đột nhiên tòi ra đứa con cũng nên.”

Tôn Nam Bắc lập tức đỏ mặt: “Không, không đâu. Tôi sẽ không bao giờ làm cô ấy có thai khi chưa cho cô ấy danh phận. Nhưng nếu Mạt Tang không ngại, cá nhân tôi thật sự cũng muốn kết hôn sớm một chút.”

Tôi nhìn anh ấy, cười nói: “Được đó. Nếu hai người đám cưới, anh em nhất định sẽ phấn khởi lắm, mọi người cũng có dịp vui vẻ với nhau.”

Tôn Nam Bắc cười cười: “Điều đó là chắc chắn. Đến lúc đó, anh Danh nhớ cho tôi một cái phong bì dày đó nha.”

“Đệt, không phải lúc trước bảo không cần phong bì à?”

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ chứ.”

“Cái đồ vô lại này! Có vợ quên anh em!” Tôi ra vẻ khinh bỉ kêu rên.

Tôn Nam Bắc cười ha ha.

Mạt Tang giơ tay nhéo tai anh ấy, tức giận nói: “Tôi chưa đồng ý là sẽ gả cho anh ngay bây giờ. Cô Vệ nói rồi, cưới chồng là chuyện lớn cả đời. Nếu như ngày nào đó tôi may mắn gặp người mà tôi muốn cưới, nhất định phải đối xử cẩn trọng, phải chọn ngày lành tháng tốt, phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Anh vội vàng như vậy, đừng nói là anh nghĩ tùy tiện làm vài việc là cưới được tôi đấy nhá. Tôi không hài lòng đâu, thấy tôi không có người thân nên định bắt nạt hả?”

Vừa nghe lời này, Tôn Nam Bắc liền nghiêm túc nói: “Sao tôi lại có suy nghĩ như vậy được? Nếu đã muốn cưới em, tôi nhất định sẽ cho em hôn lễ tuyệt vời nhất. Tôi sẽ dẫn em đi chụp ảnh cưới, đi hưởng tuần trăng mật, sẽ chuẩn bị tiền lễ, đưa em về quê cúng bái bà ngoại của tôi. Tôi sẽ đặt maycho em chiếc váy cưới đẹp nhất. Em yên tâm, tôi sẽ không coi nhẹ em đâu, tôi sẽ chuẩn bị lễ cưới của hai ta thật tốt.”

Thấy Tôn Nam Bắc nghiêm túc như vậy, Mạt Tang ngẩn người, sau đó mắng: “Đồ ngốc, tôi đang đùa với anh thôi. Hiện tại nhiệm vụ chính của chúng ta là giúp Trần Danh. Chúng ta cũng không cần tổ chức hôn lễ long trọng gì cả, chỉ cần nhận giấy chứng nhận kết hôn để tất cả các anh em biết tôi là vợ anh là được rồi. Về những gì anh nói, chỉ cần anh có tấm lòng như vậy là đủ.”

Tôi vội nói: “Không được. Tôi không đồng ý. Hai người là cặp đầu tiên trong đám anh em chúng ta thành đôi. Muốn tổ chức thì phải làm lớn, càng hoành tráng càng tốt.”

Mạt Tang vội vàng muốn từ chối, tôi nói: “Chị Tang, đừng từ chối tôi. Chị cũng đã bảo mẹ tôi nói kết hôn là chuyện lớn cả đời người, cần phải thận trọng. Tuy rằng hiện tại mẹ tôi không có cách nào tới đây được, nhưng tôi vẫn ở đây mà. Tôi sẽ làm hết sức mình thay bà ấy, tôi nghĩ bà chắc chắn cũng sẽ rất vui.”

Lần này Mạt Tang không từ chối nữa mà mỉm cười dịu dàng, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Niềm hạnh phúc này đã làm tan biến vẻ lạnh lùng mà cô ấy vẫn treo ở khóe mắt ngày trước.

Tôn Nam Bắc cười ha hả: “Nói vậy anh Danh chính là người nhà mẹ của Mạt Tang, đã thế này thì tôi không bao giờ dám ăn hiếp cô ấy rồi. Nếu không chắc anh Danh anh băm tôi ra mất.”

Tôi cười nói: “Anh biết là tốt. Tối nay trở về, tôi với Tam gia sẽ đi chọn ngày cho hai người. Về phần áo cưới thì đợi qua quãng thời gian này, hết bận rồi hai người đi chụp ảnh. Những thứ như phòng cưới thì khỏi cần bận tâm, tôi và các anh em sẽ lo liệu.”

Nghe tôi nói vậy, Tôn Nam Bắc vội vàng nói không được. Tôi cười: “Anh không được từ chối. Nếu không không xem anh là anh em nữa.”

Tôn Nam Bắc cười hì hì: “Vậy tôi phải cám ơn em vợ rồi.”

“Này, anh đổi cách xưng hô cũng nhanh ghê.” Tiểu Lưu đang lái xe nói, “Chúng tôi cũng coi như là người nhà của chị Tang đó. Anh rể à, đến lúc đó mong anh cho chúng tôi nhiều bao lì xì chút nha.”

Tiểu Lưu và một vài tay súng bắn tỉa khác đều cùng chị Tang đi theo mẹ tôi. Quả thực họ đã ở bên chị Tang trong một khoảng thời gian, nên nói là người nhà mẹ đẻ cũng không sai.

Tôn Nam Bắc vỗ đầu, nói: “Ôi thảm rồi, em vợ của tôi hơi nhiều, mà trong nhà tôi lại không có ai. Vậy chẳng phải sau này tôi sẽ thành bao cát à?”

Anh ấy nói xong, tất cả chúng tôi đều cười to.

Lúc này, xe ngừng ở trước của hộp đêm Cẩm Tú, tôi nói: “Tôi tìm Tam gia bàn chuyện, những chuyện khác hai người tự bàn với nhau nha. Đúng rồi, bàn xong thì nhớ gọi cho Nặc Ngôn, chắc cậu ấy cũng sẽ vui lắm.”

Tôn Nam Bắc cười: “Tất nhiên rồi. Tôi nhất định phải gọi cho cậu ta ngay. Để xem cậu ta còn cười nhạo, nói tôi là FA không!”

Ngẫm ra thì Thẩm Nặc Ngôn bắt đầu sớm hơn anh ấy, mà giờ anh ấy lại kết hôn trước, chẳng trách anh ấy đắc ý như vậy.

Tôi đẩy cửa xe ra: “Vậy tôi đi về trước.”

Lúc xuống xe, Tôn Nam Bắc gọi tôi lại. Tôi xoay người, anh ấy nhìn tôi nói: “Anh Danh, anh nhất định cũng phải hạnh phúc. Đường tình duyên của anh có lẽ không đơn giản như chúng tôi, nhưng có một người yêu anh nhiều như vậy ở bên cạnh, anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.”

Những lời này đặt ở hiện tại giống như một nhát đao cắt vào tim tôi. Tôi cười: “Ừ, chắc chắn rồi. Đến lúc đó tôi cưới một lúc hai người, cho anh ghen tỵ chết luôn.”

Dứt lời, tôi cười bước xuống xe. Tôi đứng dưới mái hiên Cẩm Tú nhìn xe khuất khỏi tầm mắt mình, trong lòng cảm thấy trống vắng vô cùng. Tôi cúi đầu đốt điếu thuốc, xoay người đi vào Cẩm Tú. Vừa bước vào, một cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên ập tới, tôi tránh sang một bên theo bản năng. Chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, một con dao găm đâm thẳng vào ngực tôi. Tôi lấy tay che ngực lại, còn chưa nhìn kỹ người nọ là ai thì kẻ đó đã lướt qua bên cạnh tôi như một cơn gió.

Đại sảnh lập tức hỗn loạn, Triệu Côn Bằng ở cách đó không xa hét lớn một tiếng, rồi chạy như điên ra ngoài, nhưng đối phương vừa chạy ra leo ngay lên một chiếc xe. Cậu ta chỉ có thể quay lại, vội vàng đỡ lấy tôi, hỏi: “Trần Danh, anh sao rồi?”

Tôi trầm giọng: “Đưa tôi đến bệnh viện.”

Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp đối thủ kiểu này? Rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm, rõ ràng đã đưa ra phản ứng chính xác nhất để tránh đòn, nhưng vẫn không thể thoát. Người này thật sự rất lợi hại, hơn nữa nếu không phải muốn rời đi mà là muốn giết tôi, tôi nghĩ có thể tôi đã chết rồi.

Triệu Côn Bằng lập tức kêu người đi gọi Tam gia và Đoàn Thanh Hồ, tôi nói: “Đừng nói cho chị tôi về việc tôi bị thương.”

Triệu Côn Bằng gật đầu nói được. Sau đó cậu ta ôm tôi lên, chạy nhanh ra ngoài. Lúc này xe cũng đã đợi trước cửa. Triệu Côn Bằng sợ vết thương của tôi chuyển biến xấu, lập tức kêu xe chạy, không đợi Tam gia.

Trước khi đến bệnh viện, tôi đã cảm thấy cả người khó chịu, một lúc sau thì bắt đầu nôn mửa, không có chút sức lực nào.

Triệu Côn Bằng sốt ruột, liên tục hét lên: “Chạy nhanh lên! Nhanh lên!”

Tài xế cũng gấp muốn chết, nức nở: “Anh Triệu, em đã đạp ga hết mức rồi.”

Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó ngất đi.

Trong đầu trống rỗng, bên tai loáng thoáng nghe thấy các loại âm thanh hốt hoảng, la hét. Sau đó, chính là giọng của Đoàn Thanh Hồ, có lúc lại giống tiếng của Tống Giai Âm. Tôi cảm thấy rất mệt, cả người không có chút sức nào, cảm thấy như mình sắp chết tới nơi.

Mơ màng tỉnh dậy rồi lại mơ màng thiếp đi, tôi không biết rốt cuộc mình đã bị giày vò trong bao lâu, đầu óc mới dần dần minh mẫn lại một chút. Lúc này tôi nghe thấy có người nói: “Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi thì.”

Giọng nói này rất quen, đầy sự lo lắng và tức giận. Tôi có gắng nhớ lại, hồi lâu mới nhớ ra hình như là giọng của ông Nhĩ. Ông ấy cũng đến rồi à? Sao vậy, tình hình của tôi nghiêm trọng lắm sao? Chỉ là bị đâm một nhát thôi mà…

Nhớ lại lúc tôi bị thương, tôi cảm giác được vết thương này rất sâu, hơn nữa nó có cảm giác đau đớn kỳ lạ. Máu theo cán dao chảy ra là màu đen cho nên tôi mới kêu Triệu Côn Bằng đưa tôi đến bệnh viện. Xem ra, vết thương này thật sự không bình thường.

Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng ‘bốp’, hình như là ai vừa tát ai đó. Tôi cố gắng mở mắt ra. Đập vào mắt tôi chính là Đoàn Thanh Hồ và Tống Giai Âm, hai người họ đứng đối diện nhau, còn Tôn Nam Bắc, Tam gia và ông Nhĩ đứng cách đó không xa.

Tống Giai Âm quay lưng về phía tôi: “Đoàn Thanh Hồ, cô cho rằng tại sao tôi có thể chịu để cô ở bên cạnh anh ấy hả?”

——————-
   

error: Content is protected !!