$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 348

Chương 348: Bí mật phía sau

Mẹ nó, đây chính là hình tượng của Trần Danh tôi trong lòng đám người chị Phương ư?

Trông thấy kẻ vừa tới, tôi bỗng chốc nổi trận lôi đình. Tên đó cắt tóc mào gà, đeo kính râm bản lớn, đeo sợi dây chuyền vàng thô hơn cả xích chó trên cổ, ở tay có tới bảy tám cái nhẫn to đùng. Hắn khoác áo da cổ bẻ màu nâu nhạt, bên trong là sơ mi hồng, phối với giày đi tuyết và quần jean bó đỏ chót. Dáng vẻ “tránh hết ra cho tao, đường này của bố mày” đó dòm vô cùng tức cười.

Tôi nghĩ, đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà giàu mới nổi và HKT mới đúng, chứ nào phải đại ca xã hội đen.

Sau khi người đàn ông xuống xe, chị Phương chui thẳng vào lòng hắn, nói với vẻ vô cùng ngượng ngùng: “Anh Danh, sao anh lại đích thân đến đây thế?”

Tên được gọi là “anh Danh” lập tức để lộ ra dáng vẻ bỉ ổi, vừa ôm chị Phương vừa bước đi: “Anh nghe nói Tiểu Phương Phương thân yêu bị người khác bắt nạt nên mới muốn tới đây, để xem thằng mù nào dám ức hiếp người phụ nữ của anh.”

Mắt chị Phương biến thành hình trái tim: “Anh Danh, anh tốt với em quá. Em đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời.”

Buồn nôn quá…

Tôi cố kìm nén cảm giác ghê tởm, nhìn thẳng vào anh Danh giả. Lúc này hắn đã bước đến trước mặt tôi, chị Phương chỉ vào người tôi rồi nói: “Chính là cậu ta, chính là tên mặt trắng này. Cậu ta bắt nạt em, định quấy rối em, còn làm thuộc hạ của em bị thương nữa.”

Anh Danh trừng mắt nhìn tôi với vẻ hung tợn, tháo kính xuống rồi hỏi: “Thằng nhóc mày ăn gan hùm mật báo à? Dám động đến người phụ nữ của tao ư? Có tin tao đánh gãy chân mày không hả?”

Hắn vừa dứt lời, có người tiến lên bao vây tôi ngay. Tôi nhìn một vòng rồi tỏ ra oan ức: “Đúng là tao đã khiến thuộc hạ của mày bị thương, nhưng tao chưa từng có ý đồ gì với bác gái này hết. Đừng sỉ nhục gu thẩm mỹ của tao thế.”

Nghe vậy, chị Phương thở phì phò định tiến lên tát tôi. Tôi trừng mắt nhìn sang. Cô ta lập tức lùi ra sau một bước, lắc cánh tay anh Danh giả, nũng nịu nói: “Anh Danh, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em đấy.”

Anh Danh giả đáp luôn: “Đương nhiên rồi, nếu làm nhục em thì chính là làm nhục Trần Danh anh!”

Tôi nhướng mày, mỉm cười: “Mày tên Trần Danh à?”

“Mẹ nó, ai cho cậu gọi thẳng tên nam thần của tôi hả?” Chị Phương giận dữ mắng.

Tôi nhếch miệng cười: “Tên là để người khác gọi, tại sao tôi không được gọi chứ?”

“Mẹ, đúng là quá ngông cuồng.” Anh Danh giả nhổ nước bọt rồi nói: “Đập nó ra bã cho tao, đánh đến khi nào nó nhận thua thì thôi.”

Nghe thấy thế, đám người kia lập tức lao đến. Tôi tiện tay cầm cái ghế bên cạnh lên rồi đập ra sau lưng, lập tức chặn được đám người. Tôi thừa cơ đẩy Bạch Bách Hợp đến chỗ ngồi: “Ngoan ngoãn chờ nhé.”

Tôi nói rồi vung tay lên, một cú đấm bên trái, một cú đấm bên phải, quét chân một đường, rồi ném qua vai. Đám người gầy gò này vốn chẳng nhằm nhò gì với tôi. Đúng lúc này, anh Danh giả bỗng hô lên: “Bắt lấy người đẹp kia ấy! Mau lên, bắt lấy cô ta.”

Trên đời này, tôi hận những kẻ định bắt người mà tôi quan tâm để uy hiếp tôi nhất. Bởi vì bọn chúng, em gái tôi đã mất, Tô Nhược Thủy gặp nguy hiểm năm lần bảy lượt, còn Đoàn Thanh Hồ thì bị thương rất nhiều lần. Thế nên, lời của anh Danh giả đã kích thích mạnh đến tôi. Tôi giậm chân xuống đất, nhảy vọt lên cao, nhanh chóng đá ngã mấy tên, sau đó mạnh mẽ xoay người giữa không trung, chỉ mất mấy bước đã đến bên cạnh hắn. Sau lưng tôi bỗng truyền đến tiếng kêu của Bạch Bách Hợp. Tôi tóm lấy anh Danh giả, quật mạnh xuống đất, đạp lên cổ hắn rồi lạnh lùng nói: “Mày chán sống rồi!”

Trần Danh giả sợ hết hồn, không dám nhúc nhích. Tôi nhìn gã đàn ông đang nắm lấy cánh tay Bạch Bách Hợp: “Tao đếm đến ba, thả em ấy ra ngay. Bằng không, tao sẽ khiến mày không thể đứng dậy được nữa.”

Tôi còn chưa kịp đếm tên đó đã bị hù sợ, vội vàng buông Bạch Bách Hợp ra. Em ấy lập tức chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn anh Danh giả: “Để leo lên vị trí này, tao đã bị người khác hãm hại hết lần này đến lần khác, cận kề cái chết vô số lần. Tao đã mất anh em tốt nhất, đứa em gái mà tao yêu nhất, cả người phụ nữ mà tao thích nữa. Mẹ nó, mày chẳng làm cái quái gì mà cũng muốn chiếm thân phận của tao à?”

Một đám người nhìn tôi với vẻ khó hiểu, hình như không rõ ý tôi. Anh Danh giả thận trọng hỏi: “Đại ca, anh… anh nói gì thế?”

Tôi cười lạnh, không đáp lời. Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên. Tôi nghe máy, Tôn Nam Bắc ở đầu bên kia nói: “Anh Danh, chúng tôi đến gần đấy rồi. Anh đang ở đâu thế?”

Tôi đáp: “Cạnh quán trà sữa Youyou.”

“Thấy rồi.”

Tôi cúp máy, đá bay anh Danh giả đi, sau đó nắm chặt tay Bạch Bách Hợp, quay người ra khỏi quán trà sữa. Đám người anh Danh giả cũng lập tức đi theo.

Một chiếc máy xúc ầm ầm đỗ lại phía sau xe của đám người anh Danh giả, Tôn Nam Bắc nhảy xuống. Từ mấy chiếc xe theo sau anh ấy, một đám người cũng bước xuống theo. Bọn họ xếp hàng ngay ngắn trước mặt tôi rồi hô lớn: “Anh Danh!”

Anh Danh giả ở bên cạnh trợn tròn mắt, còn chị Phương thì nắm cánh tay hắn, nói với vẻ sùng bái: “Anh Danh, thuộc hạ của anh đúng là lợi hại thật!”

Anh Danh giả cười khổ, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi nghĩ, khó trách chị Phương dễ dàng bị hắn lừa như vậy. Với trí thông minh này, cô ta chỉ có thể trở thành tú bà dẫn khách mà thôi.

Tôn Nam Bắc bước tới: “Anh Danh, anh muốn xử lý thế nào?”

Tôi thản nhiên nói: “Đập hết mấy chiếc xe chắn trước cửa quán đi.”

Nghe thấy thế, các anh em lập tức lấy búa, ống tuýp,… từ trên xe mình xuống rồi đập nát mấy chiếc xe. Đám học sinh xúm lại, tò mò nhìn cảnh tượng này, bàn tán ầm ĩ.

Tôi nhìn về phía chị Phương. Lúc này mặt cô ta trắng bệch, hung hăng hỏi anh Danh giả: “Anh Danh, chẳng phải anh là đại ca của Nam Kinh ư? Sao có thể để mặc đám người này ức hiếp chứ?”

Cmn, tôi đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi mà chị Phương vẫn không nhận ra. Trí thông minh của cô ta thật sự khiến tôi nghi ngờ, sao cô ta có thể vào nổi đại học nhỉ?

Anh Danh giả nhìn tôi, hai chân run rẩy. Sau khi xe bị đập nát bét, Tôn Nam Bắc bảo mọi người tản ra rồi leo lên máy xúc. Anh ấy nhanh chóng khởi động máy xúc, nghiến thẳng lên mấy chiếc xe.

Vào giờ phút này, chân anh Danh giả đã hoàn toàn mềm nhũn. Hắn ngồi bệt xuống đất, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Tôi thản nhiên nói: “Ngồi đấy làm gì? Mày phải ngồi trước máy xúc mới đúng.”

Sau khi tôi dứt lời, anh Danh giả đã sắp khóc đến nơi. Hắn nhào đến trước mặt tôi: “Anh Danh, anh Danh, em sai rồi! Em thật sự không biết anh là anh Danh!”

Chị Phương hét lên với vẻ không dám tin: “Anh nói gì cơ? Cậu ta là anh Danh á? Vậy anh… anh là ai hả?”

Tôi bảo chị Phương: “Tôi cũng đang muốn biết gã là ai, hay là chúng ta cùng hỏi nhé?”

Anh Danh giả khóc không ra nước mắt: “Em… em tên Vương Hạo. Em nghe nói về anh qua một người anh họ, cảm thấy rất sùng bái anh nên mới muốn bắt chước anh. Khoảng thời gian trước, em nghe nói anh không ở Nam Kinh, thế là…”

Tôi lạnh lùng nhìn sang, hắn không nói gì nữa, chỉ liên tục xin tôi tha thứ, thề không có lần sau. Mặc dù trông hắn rất chân thành, nhưng tôi biết chắc đây không phải chuyện bắt chước bình thường. Bằng không, với dáng vẻ nhát gan sợ phiền phức này, sao hắn dám giả mạo tôi chứ? Thế nên, tôi nghi ngờ còn có một cái bẫy đằng sau chuyện này.

Tôi nói với Tôn Nam Bắc: “Đưa hắn đi, cả người phụ nữ kia nữa.”

Chị Phương đang định lén chuồn mất, nghe thấy thế thì sợ tái mặt, không dám nhúc nhích. Tôi nói với những người khác: “Canh chừng đám người này cho kỹ, đừng để bọn họ chuồn mất.”

Sau đó, tôi áy náy nhìn Bạch Bách Hợp: “Thật xin lỗi, gây thêm phiền phức cho em rồi. Bây giờ anh có việc cần xử lý, có lẽ ở đây sẽ không yên ổn, em về trường trước đi.”

Bạch Bách Hợp khẽ gật nhưng vẫn cúi đầu đứng im, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Tôi cũng cúi đầu với vẻ khó hiểu, thấy mình vẫn đang nắm tay em ấy, bèn vội vàng buông ra, nói với vẻ hơi ngại ngùng: “Xin lỗi em.”

Bạch Bách Hợp lắc đầu nói không sao, sau đó khóa cửa quán trà sữa trước ánh nhìn của mọi người. Tôi liếc mắt ra hiệu cho một đàn em, cậu ta lập tức theo sau Bạch Bách Hợp, chỉ có điều vẫn giữ khoảng cách. Như vậy vừa có thể bảo vệ Bạch Bách Hợp, vừa không làm phiền em ấy.

Tôi lên xe, Vương Hạo cũng bị xách lên xe như một con gà nhép. Chúng tôi lái xe đến một quán cơm gần đó, tôi bảo người đưa hắn và chị Phương vào phòng. Sau khi bước vào, tôi ngồi xuống ghế, hỏi: “Nói thật đi, ai bảo mày giả mạo tao?”

Vương Hạo vội đáp: “Anh Danh, em nói rồi mà, là chính em đấy. Em ham vui, thích cảm giác được người khác ủng hộ nên mới làm chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa em chỉ chơi ở vùng này thôi, chứ thật sự không có ý gì khác.”

Hắn nói rồi bắt đầu tát mình, vừa tát vừa mắng bản thân không ra gì. Sau một lúc, thấy tôi không có ý định bảo dừng, hắn tự ngừng luôn. Tôn Nam Bắc đạp cho Vương Hạo một phát: “Anh Danh bảo mày ngừng à? Tiếp tục!”

“A!” Anh Danh giả tiếp tục tự đánh mình. Tôi nhìn sang chị Phương. Thấy tôi nhìn sang, cô ta lập tức tỏ ra sợ hãi: “Anh… Anh Danh… Chào anh.”

Tôi mỉm cười: “Chị Phương đừng căng thẳng, chẳng phải cô nói tôi là nam thần của cô ư? Khi nhìn thấy tôi, lẽ ra cô phải vui mừng mới đúng, sao lại như gặp ma vậy? Chẳng lẽ tôi không đẹp trai bằng anh Danh giả kia à? Hay là tôi ăn mặc mộc mạc quá, khiến hình tượng nam thần trong lòng cô sụp đổ?”

Chị Phương sắp khóc đến nơi: “Anh Danh, em thật sự không biết anh Danh này. À không, cái tên lừa gạt này rất to gan, em cũng bị gã lừa thê thảm. Thật đấy, em là người bị hại mà.”

Tôi thản nhiên nói: “Cho dù Vương Hạo lừa cô, hắn cũng không kề dao vào cổ cô, bắt cô ép con gái nhà lành bán thân nhỉ? Cô là sinh viên đại học, tại sao lại dám làm chuyện này chứ? Cô thật sự nghĩ cảnh sát để làm cảnh à? Hay cô vốn không sợ cảnh sát tìm ra chuyện này?”

Tôi nói rồi nhìn về phía Vương Hạo. Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, hắn sợ đến mức mạnh tay hơn, cả khuôn mặt sưng vù.

Tôi lạnh lùng nói: “Chị Phương, nếu cô muốn rời khỏi đây thì ngoan ngoãn khai ra chuyện mà hai người đang làm, Vương Hạo tìm đến cô kiểu gì, trụ sở chính của các cô ở đâu. Nếu bỏ sót chỗ nào, thật xin lỗi, có lẽ cô sẽ không thể thấy mặt trời ngày mai được nữa đâu.”

——————-
   

error: Content is protected !!