$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 346

Chương 346: Ai là anh Danh?

Việc này khiến tôi thực sự bất ngờ, người con gái đang ngồi trước mộ phần của anh Đậu đốt vàng mã, chính là người sáng nay tôi đã gặp, là người con gái nhìn rất giống em gái tôi.

Em ấy cúi đầu ngồi đó, dáng vẻ rất đau lòng, những đốm lửa tanh tách, từng tờ tiền vàng được thả vào, bên cạnh cô gái đó là một người phụ nữ lớn hơn em ấy chừng năm sáu tuổi, người phụ nữ đó trông cũng khá xinh đẹp, trong nét mặt có chút u buồn, vừa đốt tiền vàng miệng vừa lẩm nhẩm gì đó.

Lúc phát hiện ra tôi và Tam gia, hai người phụ nữ đó đều ngẩn ra, rồi người phụ nữ lớn tuổi hơn đứng dậy, nói: “Xin chào.”

Còn người con gái nhìn giống em gái tôi thì hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao lại là anh?”

Em ấy vừa nói, vừa nhìn ngó xung quanh, như là để xem xem xung quanh có người không, tôi cười nói: “Đừng nhìn nữa, cho dù ở đây có người hay không thì anh cũng không làm gì em đâu, anh không phải là tên biến thái theo dõi em, anh chỉ đến viếng một người anh em cũ của thôi.

Nói đến đây, tôi đặt bó hoa trong tay xuống trước bia mộ, hỏi người phụ nữ lớn tuổi hơn: “Không biết phải xưng hô với vị tiểu thư đây như thế nào?”

Tam gia ngồi xuống bày chỗ thức ăn chúng tôi mua ra.

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đáp: “Cậu chính là đại ca Trần Danh của cậu ấy sao? Tôi là chị dâu của cậu ấy, chồng tôi tên là Trâu Minh Vũ.”

Trâu Minh Vũ?

Tôi lắc đầu, chưa từng nghe đến cái tên này.

Những lời sau đó của người phụ nữ khiến tôi đau lòng, chị ấy nói: “Có thể cậu không nhớ tên của chồng tôi, nhưng cậu nhất định biết hồi đó Dương Siêu phản bội cậu, là vì một đám anh em của cậu ấy bị Diệp Phong bắt lại, còn chồng tôi Trâu Minh Vũ, chính là người bị đem ra giết gà dọa khỉ.”

Trước đây Tôn Nam Bắc có nói với tôi, Diệp Phong vì ép anh Đậu làm việc cho anh ta, đã bắt mấy người anh em của anh ấy, hơn nữa còn tàn nhẫn giết một người trong số đó. Tôi thật không ngờ, đến bây giờ vợ của người anh em bị giết đó, vẫn tình nguyện đốt vàng mã cho anh ấy.

Nhất thời, trong lòng tôi thấy rất cảm kích, tôi nói: “Chị dâu, là em có lỗi với chị! Cũng cảm ơn chị đã đến thăm anh Đậu!”

Chuyện hồi đó, anh Đậu có lẽ cả đời cũng không tha thứ cho bản thân, nhưng tôi thật muốn nói với anh ấy rằng, chị dâu của anh ấy đã tha thứ cho anh ấy rồi, anh ấy có thể trút bỏ gánh nặng trong lòng được rồi.

Người phụ nữ đó dường như không nghĩ là tôi lại có phản ứng như vậy, chị ấy ngây người ra, nói: “Không cần phải xin lỗi tôi, tôi biết chuyện này không liên quan gì đến cậu, cậu càng không phải cảm ơn tôi, vì tôi chỉ làm việc mà tôi cảm thấy đúng. Chồng tôi lúc còn sống coi Dương Siêu như là em trai ruột, anh ấy luôn nói với tôi, không có Dương Siêu, anh ấy sớm đã bị một nhóm người chém chết rồi, cho nên mạng của anh ấy là của Dương Siêu, cho dù một ngày phải chết vì Dương Siêu, anh ấy cũng không hối hận.”

Nói tới đây, người phụ nữ nước mắt lã chã, người con gái kia gọi nhỏ một tiếng “chị”, người phụ nữ nhìn tấm ảnh của Dương Siêu, nói: “Chồng tôi đã nghĩ như vậy rồi, thiết nghĩ lúc anh ấy mất cũng là can tâm tình nguyện, cho nên trước giờ tôi chưa từng trách Dương Siêu, tôi chỉ cảm thấy thương tiếc cho bọn họ, hai người tốt như vậy, tại sao ông trời không cho bọn họ được sống tiếp chứ?”

Tôi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa lên hàng chữ trên bia mộ, nói: “Là em không đủ tốt, đi theo con đường xấu, mấy anh em họ chết em cũng có phần trách nhiệm, vậy mà em thì vẫn được sống.”

Nói tới đây, tôi nhìn vào tấm ảnh của Dương Siêu, nhìn nụ cười dịu dàng trên khóe miệng anh ấy, lẩm bẩm gọi một tiếng “anh Đậu”, Tam gia nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói: “Lâu rồi không tới thăm anh ấy, đừng buồn như thế, anh ấy sẽ không vui đâu.”

Tôi gật đầu, lấy nén nhang ra thắp, rồi rót cho anh ấy bốn chén rượu, kính rượu xong, tôi đến trước mộ Dương Tiểu Huyên, đặt xuống cho cô ấy một bó hoa, rồi đặt một cái nơ bướm ở đó, nói: “Lúc buộc tóc, cô thích nhất là dùng nơ, tôi đã chọn một cái rất đẹp, chắc chắn là cô sẽ thích.”

Nói rồi, tôi bắt đầu bày thức ăn, đốt vàng mã, kính rượu.

Làm xong xuôi đâu đấy, tôi thấy hai người phụ nữ kia đều đang nhìn tôi, tôi đứng dậy nói: “Có vấn đề gì sao?”

Người phụ nữ lắc đầu, tôi nhìn sang cô gái bên cạnh chị ấy, em ấy đỏ mặt, núp vào phía sau lưng người phụ nữ. Người phụ nữ cười nói: “Em gái tôi nó hay xấu hổ, cậu đừng để ý.”

Tôi lắc đầu, nói: “Không sao.”

Người phụ nữ nói: “Hai chị em chúng tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi là Bạch Ngọc Lan, em gái tôi là Bạch Bách Hợp.”

“Bạch Bách Hà?” Tôi có chút đùa đùa nói: “Cùng tên với nữ minh tinh đó à?”

Bạch Bách Hợp không vừa ý trừng mắt nhìn tôi, hỏi: “Đương nhiên không phải, cô ta là Hà trong Nại Hà, còn tôi là Hợp trong hoa bách hợp, với cả, thái độ của anh như vậy là sao? Đang chế giễu tôi à?”

Dáng vẻ tức giận của em ấy thực sự rất giống em gái tôi, tôi không kìm lòng được mà coi em ấy thành em gái mình, cười cưng nựng nói: “Đương nhiên là không, tên rất hay, hơn nữa anh thấy em hợp với cái tên này hơn đấy. Bách hợp còn thanh tú và thuần khiết hơn cả hoa sen mới nở, em đúng là nên đặt cái tên này.”

Nghe tôi nói vậy, Bạch Bách Hợp đột nhiên đỏ ửng hết mặt lên, cúi đầu thẹn thùng, Bạch Ngọc Lan mặt đầy cảnh giác nói: “Trần Danh, nghe nói bạn gái cậu rất đẹp, em gái tôi có thuần khiết thế nào, cũng không thể bằng bạn gái cậu được nhỉ?”

Tôi biết chị ấy hiểu nhầm ý của tôi, tôi ái ngại bật cười, nói: “Chị đừng hiểu nhầm, em không có ý gì khác, chỉ là em thấy Bách Hợp, lại nhớ đến em gái của em, không kìm lòng được nên mới khen em ấy.”

Trông bộ dạng không tin của hai chị em họ, tôi không biết phải làm sao, nói: “Thật mà.”

Nói rồi, tôi mở ví tiền, lấy trong đó ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh của em gái tôi, khi nhìn thấy tấm ảnh đó, chị em Bạch Ngọc Lan đều tỏ vẻ rất kinh ngạc, tôi cười nói: “Rất ngạc nhiên phải không, lúc mới đầu nhìn thấy Bách Hợp, em cũng ngạc nhiên như hai người vậy.”

“Em gái anh đúng là nhìn rất giống tôi.” Bạch Bách Hợp nói: “Cô ấy ở đâu? Nếu như cô ấy cũng ở Nam Kinh, chúng tôi có thể gặp nhau, cảnh tượng lúc đó chắc là sẽ thú vị lắm.”

Lúc Bạch Bách Hợp biết tôi thực sự không có ác ý gì với em ấy, đã không còn vẻ sợ hãi nữa, em ấy nói chuyện một cách ngây thơ hồn nhiên, trên mặt đầy vẻ hưng phấn của việc sắp kết giao được một người bạn mới.

Tôi nhìn vào tấm ảnh, nhẹ giọng nói: “Con bé đã không còn nữa rồi.”

Nụ cười của Bạch Bách Hợp vụt tắt, vội vàng xin lỗi tôi. Tôi cười nói không sao, tôi đã bắt đầu từ từ chấp nhận sự thật này rồi.

Lúc này, Bạch Ngọc Lan đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, rồi nói với Bạch Bách Hợp: “Bách Hợp, công ty có việc gấp, chị phải chạy đi một chuyến, em tự về trường nhé, đi đường cẩn thận đấy.”

Bạch Bách Hợp gật đầu nói: “Em biết rồi, chị, chị cũng đi cẩn thận nhé, có việc gì thì gọi điện thoại cho em.”

Bạch Ngọc Lan nói được, rồi gật đầu chào tôi và Tam gia, sau đó quay người rời khỏi.

Bạch Ngọc Lan rời khỏi không lâu, Bạch Bách Hợp nói em ấy cũng phải đi, tôi hỏi em ấy học ở trường nào, em ấy nói ở Đại học Nam Kinh. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Để anh đưa em đi.”

Bạch Bách Hợp vội vàng nói: “Không cần, tôi đi một đoạn đến bến xe buýt, rồi ngồi xe buýt là được rồi.”

Tôi cười nói: “Không sao, anh cũng có việc cần làm ở đó, đúng không Tam gia?”

Tam gia từ đầu tới cuối không nói gì gật đầu, bình thản nói: “Bọn anh có hẹn một đối tác bàn chuyện làm ăn, dù sao cũng tiện đường, chi bằng đi cùng luôn.”

Bạch Bách Hợp gật đầu nói ‘vậy được’.

Ba người chúng tôi xuống núi, rời khỏi nghĩa trang, Tam gia lái xe chở hai chúng tôi đến Đại học Nam Kinh. Lái xe đi được nửa đường, thì Triệu Côn Bằng gọi điện cho anh ấy, anh ấy liền nói: “Trần Danh, tôi phải về công ty xử lý chút việc, cậu lái xe đưa Bạch tiểu thư về trường nhé.”

Tôi gật đầu, thế là quãng đường còn lại chỉ có tôi và Bạch Bách Hợp. Có điều, còn chưa đến Đại học Nam Kinh, Bạch Bách Hợp đã bảo tôi dừng xe lại, nói hôm nay là thứ bảy, không cần về quá sớm, em ấy muốn đến quán trà sữa làm thêm trước.

“Làm thêm?” Tôi thích thú hỏi: “Làm trà sữa à?”

Bạch Bách Hợp gật đầu, cắn môi nói: “Nếu như anh không vội bàn chuyện làm ăn, có thể vào quán uống một cốc trà sữa, tôi mời, coi như là quà cảm ơn anh đã đưa tôi về trường.”

Tôi cười nói: “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.”

Tìm xong chỗ đỗ xe, tôi bước xuống xe, mở cửa cho Bạch Bách Hợp, em ấy ngại ngùng nói “cảm ơn”, sau đó chỉ vào một cái cửa nhìn rất vui mắt cách đó không xa nói: “Đây là quán trà sữa mà tôi làm việc.”

Tôi và em ấy đi song song về hướng đó, hỏi em đi làm có mệt không? Em ấy nói không mệt, còn nói chỉ là lương thấp một chút. Tôi hỏi em có thiếu tiền không? Em nói từ ngày bố mẹ mất, là chị gái một tay nuôi nấng, cả tiền học bây giờ cũng là chị em ấy trả, nếu như lương của em ấy cao hơn, có thể giảm bớt gánh nặng cho chị.

Những lời đó vô tình khiến tôi cảm thấy thương xót, tôi nói: “Thật là quá trùng hợp, anh và em gái anh cũng giống như hai chị em em, điều duy nhất không giống, là con bé không may mắn như em, có được một cơ thể khỏe mạnh, từ bé nó đã yếu ớt nhiều bệnh, cho nên rời xa con bé ngày nào, là anh thấy lo lắng ngày ấy, sợ bệnh tình con bé tái phát, nhưng có lo lắng trăm ngàn lần, cẩn thận trăm ngàn lần, thì anh vẫn không thể giữ con bé lại bên mình.

Bạch Bách Hợp im lặng lắng nghe, đôi mắt to long lanh khó giấu được sự đồng tình trìu mến.

Tôi ái ngại nói: “Xin lỗi, cứ nhìn thấy em là anh lại không kìm được mà nghĩ đến em gái anh, rồi lại nhắc chuyện liên quan đến con bé.”

Bạch Bách Hợp lắc đầu nói: “Không sao, tôi rất thích nghe chuyện về cô ấy, tôi nghĩ cô ấy không may rời khỏi thế giới này, nhưng có một người anh trai như anh, cũng đã mãn nguyện rồi.”

Nói tới đây, em ấy mở cửa quán trà sữa, mời tôi vào trong, sau khi tôi bước vào, em ấy nói: “Anh ngồi vào bàn đi, để tôi làm cho anh cốc trà sữa.”

Tôi gật đầu, rồi tìm chỗ ngồi xuống, nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Bạch Bách Hợp, tôi lại bất giác nhớ đến bộ dạng vội vội vàng vàng của em gái tôi ở trong bếp làm cơm cho tôi, nhớ tiếng cười của con bé, nhớ tất cả mọi thứ về con bé, không biết từ lúc nào, mà nước mắt tôi đã lăn dài trên má.

Khi Bạch Bách Hợp đến trước mặt tôi, thấy bộ dạng của tôi, em ấy bất ngờ đứng ngây ra đó, tôi ngại ngùng lau mặt, nói: “Xin lỗi.”

Bạch Bách Hợp lắc đầu, đặt cốc trà sữa xuống trước mặt tôi, rồi quay người đi, đi được vài bước, em ấy quay lại nói: “Sau này anh có nhớ em gái anh, có thể đến thăm em, em không ngại anh coi em như cô ấy, có thêm một người anh trai thương yêu cũng tốt.”

Tôi cười, nói: “Được.”

Lúc này, quán trà sữa nườm nượp khách ra vào, Bạch Bách Hợp trong chớp mặt bận rộn hẳn lên, tôi uống xong cốc trà sữa, âm thầm đặt tiền dưới đáy cốc, đang định đứng dậy ra về, thì nhìn thấy một người con gái ăn mặc trang điểm rất hầm hố dẫn theo mấy tên ất ơ đi vào, bọn họ không kiếm bàn ngồi xuống, mà trực tiếp đi tới trước quầy của Bạch Bách Hợp, người con gái hầm hố đó nói: “Em gái, vẫn bán trà sữa à? Một cốc trà sữa có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, chị nói em rồi, đi theo chị, một ngày em có thể kiếm được bằng một tháng lương ở đây.”

Tôi cau mày, nghe thấy Bạch Bách Hợp thấp thỏm lo lắng nói: “Chị Phương, chỗ em buôn bán cũng tốt lắm…”

“Bạch Bách Hợp, đừng có quan trọng thể diện quá!” Một tên đàn ông hùng hùng hổ hổ nói: “Anh Danh của bọn tao nói rồi, mày là một hạt giống tốt, nhất định phải đưa được mày về, nếu như mày không đi, cẩn thận chị mày với cháu trai của mày đấy.”

Tôi lạnh lùng nhìn bọn chúng, nói: “Anh Danh? Anh Danh nào?

Tên đó quay đầu lại, không dè dặt mà dò xét tôi một lượt, nói: “Cả cái Nam Kinh này chỉ có một người được gọi là ‘anh Danh’ thôi, chính là đại ca của Nam Kinh ‘Trần Danh’.

——————-
   

error: Content is protected !!