$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 345

Chương 345: Hai người phụ nữ

Tam gia nói hành động của Tô Quốc Phú rất kỳ lạ, rất khoa trương, tôi cẩn thận nghĩ lại cũng thấy không sai. Nếu như Tô Quốc Phú nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị phái tới làm chủ tịch tỉnh Nam Kinh trong lúc ban lãnh đạo của Nam Kinh đang rất loạn, vậy thì ông ta nhất định phải là một nhân vật rất lợi hại. Nhưng chuyện hôm nay rõ ràng cho thấy ông ta quá vội vàng chỉ vì cái lợi trước mắt, quá liều lĩnh rồi.

Thế cục còn chưa nắm rõ, ông ta còn chưa từng đấu với tôi, không thăm dò tính cách của tôi, không tìm hiểu chi tiết tình hình bên trong, tại sao lại hấp tấp đến nỗi đưa ra quyết định như vậy? Cho dù ông ta có hợp tác với người của Tú Xuân Đao rồi hay thậm chí là một thành viên trong tổ chức của chúng, cũng không nhất thiết lại cho phát truyền hình trực tiếp cả nước vụ bắt tôi chứ? Phải biết rằng dù chỉ một chút sai lầm cũng khiến ông ta trở thành trò cười.

Cho nên, Tô Quốc Phú rất có thể giống như Tam gia nói, ông ta cố ý làm vậy, không phải cố ý bắt tôi, mà là cố ý cho tôi một cơ hội thoát khỏi sự hãm hãi của Tú Xuân Đao. Nếu như đúng là ông ta nghĩ như vậy, vậy thì ông ta nhất định biết trên người tôi có khẩu súng đồ chơi, hơn nữa còn biết tôi sẽ lấy khẩu súng đồ chơi này ra để ‘lật ngược thế cục’, mà ông ta còn biết cách duy nhất có thể thực hiện được chuyện này đó là ông ta phải hợp tác với Tống Giai Âm.

Lúc Tống Giai Âm đưa cho tôi khẩu súng đồ chơi này, cô ấy đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, cô ấy chỉ chờ khẩu súng này phát huy tác dụng, nhưng lại không nói gì với tôi, là bởi vì cô ấy quá hiểu tôi, cũng quá biết rõ khi tôi gặp phải chuyện này sẽ ứng phó thế nào.

Tam gia dửng dưng nói: “Xem ra, chúng ta lo lắng là thừa rồi.”

Tôi gật đầu, nếu như Tô Quốc Phú và Tống Giai Âm cùng phe, vậy thì tôi không cần phải lo sau này ông ta ở Nam Kinh sẽ luôn tìm cách đối đầu với tôi. Có điều tôi phải gặp riêng ông ta, bởi vì tôi vẫn còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải thích.

Sau khi cùng Tam gia trở về Cẩm Tú, tôi lập tức gọi điện cho Tống Giai Âm, Tống Giai Âm thản nhiên nói: “Người nổi tiếng, sao lại có thời gian mà gọi điện cho em thế? Việc anh nên phải làm bây giờ nên là đi thăm dò nội tình bên trong của Tô Quốc Phú chứ?”

Tôi không nhịn được cười, nói: “Giai Âm, em có cần phải lợi hại như vậy không? Lúc nào cũng khiến anh ngạc nhiên, anh cảm thấy mình như một tên đàn ông phải trốn sau lưng em, cần một người phụ nữ vĩ đại như em đây bảo vệ vậy.”

Tống Giai Âm cười ha ha nói: “Anh không cần phải cảm thấy như vậy, bởi vì nếu như anh không đủ thông minh để dùng khẩu súng đồ chơi đó gặp dữ hóa lành, thì có lẽ hôm nay anh đã bị bắt về điều tra rồi, một khi đã bị bắt đi thì anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”

Tôi cười nói: “Lúc em làm chuyện này, đã nghĩ đến anh sẽ làm như vậy rồi, không phải sao?”

“Có nghĩ đến, nhưng chung quy lại vẫn sợ tính toán của bản thân có sai sót.” Tống Giai Âm ôn hòa nói.

Bởi vì yêu nên mới căng thẳng, mới lo lắng, cho dù cô ấy có nắm giữ được đại cục trong tay, nhưng vẫn sợ tôi đi lầm bước. Tôi hiểu tâm tình của cô ấy, cho nên tôi càng thấy vui hơn.

Tống Giai Âm dửng dưng nói: “Anh có trách em không?”

Tôi có chút nghi ngờ hỏi: “Cái gì cơ?”

“Em lúc nào cũng tự mình sắp xếp xong vài chuyện, chỉ cho anh gợi ý mà không nói toàn bộ với anh, không nói với anh phải làm thế nào, anh không trách em tự quyết chứ?” Tống Giai Âm chậm rãi nói, trong giọng nói có chút lo lắng.

Tôi cười nói: “Ngốc ạ, sao anh có thể trách em được? Anh biết em làm như vậy là để rèn luyện cho anh, em không muốn anh nhắm mắt theo đuôi em làm việc, em hi vọng anh trưởng thành, hi vọng anh có thể trở nên thông minh hơn, hiểu cách đối phó với tình hình, hi vọng anh ngày càng thận trọng hơn, càng ngày càng hoàn thiện bản thân, trở thành một người hoàn hảo như em mong muốn, anh đều hiểu, cũng rất vui mừng, vui mừng vì người phụ nữ của anh, cô ấy giống như thầy tốt bạn hiền của anh, cô ấy coi anh như một viên ngọc, chăm chút mài giũa, những tình cảm sâu sắc này, những sự kiên nhẫn tỉ mỉ này, anh cảm động cảm ơn còn không kịp, sao có thể trách cô ấy tự mình quyết định chứ?”

Nói đến đây, tôi nghiêm túc nói: “Tống Giai Âm, em nghe rõ đây, Trần Danh anh cả đời này đã nghi ngờ em hai lần, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, anh sẽ tin tưởng em vô điều kiện, yêu thương bảo vệ em, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, trở thành người đàn ông mà em mong muốn, anh sẽ vượt qua thiên sơn vạn thủy đến tìm em, mặc kệ gió mưa, không ngại thế tục.”

Tống Giai Âm không nói gì, tôi không khỏi có chút ngại ngùng, thầm nghĩ có phải mình hơi sến sẩm quá không? Tôi hỏi có phải tôi đã dọa cô ấy rồi không?

Tống Giai Âm đột nhiên cười thành tiếng nói: “Em đột nhiên hiểu ra rồi.”

“Hiểu ra cái gì?” Tôi có chút không hiểu.

Tống Giai Âm thản nhiên nói: “Hiểu ra tại sao có rất nhiều người phụ nữ tình nguyện vì những lời ngon tiếng ngọt mà bị một người đàn ông trói buộc cả đời, đó là bởi vì có những lời tâm tình, nghe giống như là oxy vậy, khiến họ cảm thấy không thể thiếu được.”

Nói đến đây, cô ấy nói tiếp: “Nhưng anh gọi điện cho em, chắc không phải chỉ để nói những lời này với em chứ?”

Đúng là, tôi suýt nữa thì đã quyên cả chuyện chính rồi.

Tống Giai Âm bình thản nói: “Tô Quốc Phú là người của nhà họ Tô, đã cùng bố của Tô Nhược Thủy rời khỏi nhà họ Tô, ông ta sẽ giúp anh, thứ nhất là vì em và ông ta đã nói xong điều kiện, thứ hai là vì ông ta đã từng được bố anh cứu một lần, nên vẫn nhớ ân tình của bố anh.

Tôi giật mình, hỏi: “Điều kiện gì?”

Tống Giai Âm bình thản nói: “Điều kiện rất đơn giản, đó là bất luận anh làm gì cũng không được để ảnh hưởng đến sự bình yên của Nam Kinh, điều ông ấy muốn là bách tính được sống bình an và vui vẻ.”

Tôi có chút bất ngờ, mãi sau không nói được nên lời. Tống Giai Âm cười nói: “Sao? Rất kinh ngạc phải không? Có phải anh không ngờ được Tô Quốc Phú lại hành động ‘suy nghĩ vì dân’ như vậy đúng không?”

Tôi ừ một tiếng rồi nói: “Có chút bất ngờ, tướng mạo của ông ta trông vô cùng gian xảo, tục ngữ có câu tâm sinh tướng, lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, anh thật sự đã nghĩ ông ta là một tên tiểu nhân, hơn nữa, hành động ngày hôm nay của ông ta không phải sẽ gây ra phản cảm với bên trên sao, đồng thời còn khiến dân chúng chê cười nữa?”

“Người trong lòng có chí lớn, tự nhiên sẽ không để ý ánh mắt của người đời.” Tống Giai Âm nói, trong giọng nói lộ ra chút tôn kính với Tô Quốc Phú.

Người có thể khiến cô ấy đánh giá cao hơn nữa còn kính trọng như vậy, thiết nghĩ chắc chắn là một người đường đường chính chính, quang minh chính đại. Ông ta chắc cũng biết ông ta không thể cản trở được con đường phát triển thế giới ngầm của tôi, cho nên mới biết lùi mình như vậy, sau đó lại đưa ra yêu cầu này, nghĩ muốn nước sông không phạm nước giếng với tôi, phân biệt rõ ràng. Đã quen thấy bộ mặt độc ác của Diệp Vân Sơn, Triệu Kiến Hoa cùng lũ tay sai chó săn của chúng, đột nhiên xuất hiện một vị chủ tịch gương sáng treo cao thế này, nói thật là trong lòng tôi vẫn có chút khó xử, dù sao thì loại người như tôi so với ông ta thì thật sự là loài ruồi bọ trốn chui trốn lủi dưới lòng đất.

Tôi nói: “Vậy tại sao ông ta lại liên hệ với Tú Xuân Đao?”

Tống Giai Âm nói: “Ai nói với anh ông ta đã liên hệ với Tú Xuân Đao?”

Tôi tò mò hỏi: “Lẽ nào anh lại đoán sai sao? Nếu như ông ta không liên hệ với Tú Xuân Đao, thì sao ông ta có thể lập ra một phương án hoàn chỉnh như vậy để bắt được anh chứ?”

Tống Giai Âm cười nói: “Người của Tú Xuân Đao thận trọng như vậy, sao có thể đi tìm Tô Quốc Phú được, dù sao Tô Quốc Phú cũng là một người nổi tiếng đố kị tư thù. Đối với bọn chúng mà nói, tính cách này của Tô Quốc Phú rất dễ bị đem ra để lợi dụng, cho nên bọn chúng đã mua chuộc được một người bên cạnh Tô Quốc Phú, người đó là thư ký mà Tô Quốc Phú tín nhiệm nhất, dưới sự ‘xúi giục’ của thư ký này, ông ta mới cố ý thể hiện sự vội vàng vì cái lợi trước mắt, sắp xếp toàn bộ chuyện này.”

Tôi vừa nghe được vậy liền cảm thấy vô cùng đau đầu, nói: “Tú Xuân Đao rốt cuộc lợi hại đến mức nào?”

Tống Giai Âm nói: “Kẻ lợi hại là người thao túng đứng phía sau Tú Xuân Đao, Tú Xuân Đao nói thẳng ra cũng chỉ là một thế lực được người ở thủ đô đó phát triển tại Thượng Hải mà thôi.”

Người đó?

Tôi nhảy dựng trong lòng một cái nói: “Người mà em nói chính là ‘lão đại’ đằng sau Tô Cảnh Hoa và Tô Nhược Thủy sao?”

“Không sai.” Tống Giai Âm nói: “Em đã điều tra qua vài nhà doanh nghiệp khả nghi, mấy nhà doanh nghiệp này rất có thể là thuộc hạ của người đó, là cốt cán của Tú Xuân Đao. Ngoài mấy người này ra, em còn điều tra về thế lực ngầm ở phía Thượng Hải, đợi sau khi em hoàn thành xong chỗ tư liệu này sẽ gửi cho anh, anh gửi một bản cho Vương Tây Quyền, đối với ông ấy ở Thượng Hải thì chỗ tài liệu này sẽ rất có ích đấy.”

“Anh biết rồi.”

Tiếp theo là một sự im lặng, thấy cô ấy không nói gì, tôi dịu dàng nói: “Giai Âm, anh nhớ em.”

Tống Giai Âm cười nhẹ nói: “Anh có lúc không nhớ em à?”

Tôi bật cười, nói chuyện thêm với cô ấy một lát, tôi thật lưu luyến không nỡ cúp máy.

Tôi ở trong phòng gọi điện, sau khi nói chuyện điện thoại xong mới phát hiện ra sắp đến giờ cơm trưa rồi, tôi lập tức giời khỏi Cẩm Tú, đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn, sau khi về, tôi vào bếp bận bịu nấu nướng, lúc này Tam gia cũng đến phụ tôi, khi chúng tôi nấu ăn xong, tôi bảo Tam gia ăn trước đi, tôi mang đồ ăn lên phòng Đoàn Thanh Hồ, chị ấy đang đan dở chiếc áo len, thấy tôi đi vào, cười nói: “Hôm nay lại có thời gian rảnh thoải mái xuống bếp vậy?”

Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp của chị ấy, trong lòng nhói đau, tôi nói: “Bởi vì muốn đối xử tốt với chị một chút, tốt thêm chút nữa.”

Đoàn Thanh Hồ hơi sững sờ, nhìn chằm chằm tôi, bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, giơ tay ra, tôi để thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng ôm chị ấy, chị ấy dịu dàng nói: “Trần Danh, chị rất tốt, có thể tự chăm sóc cho mình được, cho nên em không cần phải tốn thời gian với chị, cứ đi xử lý việc những việc em cần phải làm là được.”

Tôi buông chị ấy ra, nhẹ nhàng gõ lên mũi chị ấy, dịu dàng nói: “Sao lại gọi là lãng phí thời gian chứ? Chúng ta đã ở bên nhau rồi, em thích chị, em muốn một lòng một dạ chăm sóc chị, đây đều là những chuyện em nên làm, chỉ cần chị bằng lòng, em có thể mãi mãi ở bên chị, mãi mãi……”

Đoàn Thanh Hồ cười nhẹ nhàng, trong nụ cười có vài phần đau thương, đột nhiên tôi có cảm giác vô cùng thất bại, bởi vì tôi biết “mãi mãi” này vĩnh viễn chỉ có thể là mộng tưởng của tôi. Tôi không biết phải làm thế nào mới có thể giữ chị ấy lại được.

Một bữa cơm miễn cưỡng tươi cười, không có mùi vị. Sau khi ăn xong, tôi và Tam gia lại cùng đi thăm Thẩm Nặc Ngôn, sau khi thăm Thẩm Nặc Ngôn xong, tôi và Tam gia lại đến nghĩa trang, tảo mộ cho anh Đậu và em gái của anh ấy, qua thời gian nữa tôi còn muốn về quê một chuyến, tảo mộ cho em gái và bố mẹ nuôi của tôi.

Sau khi xuống xe, tôi và Tam gia đi lên, vừa đi tới thì tôi thấy có hai người phụ nữ đang ngồi trước mộ của anh Đậu, trong đó có một người khiến tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ…

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!