$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 343

Chương 343: Phát điên rồi, chết rồi

Tôi mơ thấy Đoàn Thanh Hồ xuống tay giết chết rất nhiều anh em của tôi. Thật không hiểu nổi sao tôi có thể mơ một cơn ác mộng vô lý như vậy. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi ra ban công hít thở không khí. Có lẽ tôi bị ma nhập rồi nên mới mơ giấc mơ kinh hoàng như vậy. Thanh Hồ hận bố tôi là sự thật nhưng chị ấy yêu tôi chẳng phải cũng là sự thật sao?

Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi ra ngoài mở cửa thì thấy Tam gia mặc bộ đồ thể thao, anh ấy hỏi tôi có muốn đi tập thể dục buổi sáng cùng không. Tôi gật đầu, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi cùng Tam gia.

Cái lạnh của buổi sáng sớm như cắt da cắt thịt nhưng tôi lại toát rất nhiều mồ hôi vì tập luyện. Sau khi tập xong, tôi chợt cảm thấy tâm trạng đã khá lên rất nhiều. Tam gia nhìn tôi, hỏi tôi đã thấy thoải mái hơn chút nào chưa. Tôi gật đầu, tôi biết anh ấy muốn giúp tôi bớt buồn bực nên mới nghĩ ra cách rủ tôi đi tập thể dục buổi sáng để giải tỏa tâm trạng.

Tôi kể với anh ấy về cơn ác mộng khiến tôi sợ hãi. Không phải tôi sợ giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực mà tôi sợ những nghi ngờ và sự đề phòng của tôi sẽ khiến tôi đánh mất Thanh Hồ.

Tam gia không nói gì. Thực ra, anh ấy cũng không cần nói gì cả bởi điều tôi mong đợi không phải vài lời bình luận. Tôi chỉ cần một người yên lặng lắng nghe tôi nói và Tam gia chính là người đó.

“Đúng rồi, cậu có muốn đến gặp Vương Khải Uy không?”, thấy tâm trạng tôi không tốt, Tam gia chợt đổi chủ đề.

Lúc này tôi mới thoát khỏi những suy nghĩ về Thanh Hồ, tôi trầm giọng đáp: “Đương nhiên là tôi muốn gặp rồi. Vốn dĩ nếu ông ta cứ chết như vậy thì cũng chẳng sao. Nhưng hiện giờ, tôi nghĩ đến một khả năng khác. Biết đâu gặp ông ta rồi sẽ biết được tin vui?”

Tam gia vừa nhìn tôi vừa cười híp mắt. Tôi hỏi anh ấy nhìn tôi cười như thế là có ý gì, anh ấy nói: “Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cậu là tôi biết lão ta lại sắp gặp vận đen đủi rồi.”

Tôi cười ha ha đáp: “Xem anh nói kìa, cứ như tôi là con cá mập chuyên đi ăn thịt người vậy?”

Tam gia trả lời: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy, ngày mai có người sẽ nhậm chức chủ tịch thành phố Nam Kinh. Trước khi ông ta đến, chúng ta nên làm cho xong những việc cần làm. Những người còn chống đối chúng ta như Diệp Vân Sơn thì phải nghĩ cách khác đối phó thôi.”

Tôi hờ hững đáp: “Anh nói không sai. Vậy ăn sáng xong chúng ta đi gặp ông ta.”

“Được, để tôi sắp xếp.”, Tam gia nói. Sau đó, chúng tôi đi tới một quán ăn, gọi 2 suất ăn rồi cùng nhau trò chuyện rôm rả ở chiếc bàn trong góc. Tôi kể với anh ấy kế hoạch của mình còn anh ấy liên hệ, sắp xếp mọi công việc.

Mặc dù là thời điểm nhạy cảm, bên phía thủ đô kiểm soát cũng rất gắt gao nhưng chỉ cần là người tôi muốn gặp thì chắc chắn sẽ gặp được. Hơn nữa, những kẻ tai to mặt lớn ở Nam Kinh, phàm là người đã từng bắt tay với Triệu Kiến Hoa đều bị tôi làm cho thân bại danh liệt. Những người còn lại dù chưa bị đụng tới nhưng nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy quỷ vậy.

Mặc dù những người dân thường đều không biết Nam Kinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng những người có địa vị một chút đều biết người lật đổ Diệp Vân Sơn chính là tôi, tiêu trừ Triệu Kiến Hoa cũng là tôi, khiến Vương Khải Uy đi tù mọt gông đương nhiên vẫn là tôi.

Trong mắt nhiều người, tôi giống như ma quỷ vậy. Nhưng vậy thì có sao? Tôi chỉ muốn leo lên, chỉ cần là việc không trái với lương tâm thì dù có bị người đời thù ghét cũng chẳng sao. Dù có bị bọn họ chửi mắng là đồ ma quỷ, là kẻ tiểu nhân gian trá thì tôi cũng không quan tâm!

Khi đồ ăn được bưng lên, Tam gia nói với tôi: “Sắp xếp xong hết rồi.”

Tôi đang định nói thì tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật mình. Tôi ngơ ngác nhìn ra cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp trẻ trung mở cửa bước vào. Em ấy gọi một bát bún tiết canh vịt rồi tìm chỗ ngồi xuống cách chúng tôi không xa.

Em ấy búi tóc cao, mặc chiếc áo len màu trắng, chân váy màu đen. Gương mặt không phấn son nhưng xinh đẹp thanh thuần. Khi em bước vào, khung cảnh giống như một chú ngựa trắng lặng lẽ thả vó câu của mình dưới ánh trăng bàng bạc và những cơn gió mát lành đang thổi trong đêm. Trong giây phút đó, trong lòng tôi chợt xốn xang.

Cảm giác xốn xang đó không phải là cảm giác tim đập thình thịch liên hồi mà là một cảm giác rung động rất khó diễn tả thành lời. Nó như cảm giác vui mừng khi tìm lại được thứ mình trân quý nhưng đã đánh mất từ lâu bởi cô gái này nhìn giống hệt em gái tôi! Lần đầu tiên nhìn thấy em ấy, tôi suýt nữa hét lên tên của em gái mình. Đến khi em đã lặng lẽ ngồi đó rồi tôi mới nhận ra thần thái em ấy rất giống em gái tôi nhưng khuôn mặt thì có nét khác. Chỉ là 2 người rất giống nhau mà thôi.

Nhưng khí chất toát ra từ em ấy thì giống hệt em gái tôi. Em thậm chí còn gọi bún tiết canh vịt, món mà em gái tôi thích ăn nhất…

Quả thực là quá trùng hợp.

Tam gia nhìn theo ánh mắt của tôi, anh ấy cũng vô cùng kinh ngạc. Anh ấy quay sang nhìn tôi, nói nhỏ: “Thực sự là quá giống nhau nhưng chắc chắn không phải cùng một người đúng không?”

Tôi chép miệng đáp: “Đúng vậy, không phải là em ấy.”

Em gái tôi đã mất rồi. Lúc tôi ôm nó vào lòng thì cơ thể nó đã vừa cứng vừa lạnh, đã ngừng thở và nhịp tim cũng dừng lại, mạch cũng không còn đập. Không chỉ có vậy, thi thể của nó còn bị đánh cắp mất. Tất cả những điều này, tôi biết rõ hơn ai hết. Dù đã biết như vậy nhưng khi gặp người giống em gái tôi như vậy, tôi không khỏi đau lòng, thất thần mất một lúc lâu.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá nồng nhiệt khiến em ấy khó chịu nên em đột nhiên tỏ vẻ tức giận ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dáng vẻ tức giận của em ấy cũng rất giống em gái tôi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, bật ra hai tiếng “xin chào”.

Tôi rất muốn làm quen, rất muốn thân thiết với cô gái này chỉ vì em ấy có vẻ ngoài rất giống người em gái quá cố của tôi.

Em ấy có vẻ không ngờ tôi nhìn trộm bị phát hiện mà còn mặt dày chào hỏi. Mặt em thoáng ửng hồng, cúi gằm mặt xuống ăn bát bún tiết canh vịt vừa được phục vụ bưng lên, không dám ngẩng mặt lên nhìn lại tôi.

Cách em ấy ăn cũng giống em gái tôi. Tôi thực sự có chút nghi ngờ cô gái này chính là em gái mình nhưng lý trí tôi biết đó là điều không thể.

Vẻ trầm mặc lúng túng của em ấy khiến tôi không biết làm sao để tiếp tục bắt chuyện nữa nên tôi đành quay lại ăn nốt suất ăn của mình. Ăn xong, tôi bảo Tam gia cùng rời khỏi đó. Tam gia hỏi tôi không hỏi tên họ em ấy là gì sao? Tôi lắc đầu nói không. Tôi không muốn vì sự nhầm lẫn của mình mà làm xáo trộn cuộc sống bình thường của cô bé. Được nhìn thấy một người giống y hệt em gái mình đối với tôi đã là một niềm an ủi rất lớn rồi.

Nghĩ đến em gái, nỗi hận Tú Xuân Đao của tôi lại cuộn trào mãnh liệt như những con sóng lớn khiến tôi tạm thời quên hết mọi buồn bực. Tôi từng thề sẽ trả thù cho em gái, cho nên tôi sẽ diệt tận gốc bọn Tú Xuân Đao. Trước đây tôi không có thế lực gì ở Thượng Hải nhưng đến nay Vương Tây Quyền đã trở thành chủ tịch thành phố Thượng Hải còn Vương Duy thì vẫn âm thầm xây dựng thế lực ở đó. Đến nay, tôi đã có một đường dây liên lạc ở Thượng Hải. Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội báo thù này.

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa cùng Tam gia rời khỏi quán ăn. Tôi quay về hộp đêm Cẩm Tú trước để mang đồ ăn sáng cho Thanh Hồ, sau đó lên xe cùng Tam gia đi đến trại tạm giam. Khi đến nơi, tôi không gặp Vương Khải Uy ở phòng thăm gặp mà đến thẳng buồng giam của ông ta.

Khi cửa buồng giam từ từ mở ra, xộc thẳng vào mũi tôi là một mùi hôi thối rất khó chịu. Đập vào mắt tôi là một người lôi thôi nhếch nhách, dường như đã hóa điên phân nửa đang ngồi trên sàn nhà. Đó chính là Vương Khải Uy.

Viên quản giáo dặn dò chúng tôi: “Các cậu cẩn thận một chút. Dạo này Vương Khải Uy không bình thường cho lắm.”

Tôi vừa nhìn về phía Vương Khải Uy vừa hỏi viên quản giáo: “Ông ta có gì bất thường sao?”

Viên quản giáo sợ hãi đáp: “Từ khi tới đây, ông ta chưa từng nói được một câu bình thường mà chỉ suốt ngày gào thét, lại còn có xu hướng tự làm hại bản thân. Về sau thì ông ta chẳng làm gì nữa, lúc nào cũng chỉ ngồi ngẩn người ở đó. Đến việc tiểu tiện, đại tiện cũng ở đó luôn. Dù chúng tôi có nhắc nhở thế nào cũng không được nên sau cùng chẳng ai nói gì nữa.”

Tôi thực sự không ngờ tới, một người vốn cao ngạo như Vương Khải Uy sau khi vào tù thì phát điên sao? Tôi không tin.

Tam gia rõ ràng cũng nghĩ như tôi, anh ấy hỏi: “Liệu có phải ông ta đang giả vờ không?”

“Giả vờ gì chứ? Tôi nghĩ là do ông ta quá tuyệt vọng mà thôi. Ông ta cứ luôn miệng lải nhải mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng không một ai chịu giúp đỡ. Ông ta còn cứ quỳ ở đó đập đầu vào tường nói “đừng bắt tôi phải chết, đừng bắt tôi phải chết”, cứ như bị ma quỷ nhập hồn vậy. Ông ta cứ lặp đi lặp lại những lời đó, có lẽ là thực sự hóa điên rồi. Sở trưởng của chúng tôi nói ông ta vẫn chưa chính thức được định tội mà lại bị như vậy ở trại tạm giam thì rất phiền phức, cho nên muốn đưa ông ta đi gặp bác sĩ xem có bị bệnh gì về thần kinh không. Nếu quả thực như vậy thì đành phải phán vô tội rồi phóng thích ông ta.”, viên quản giáo nói xong liền quay lưng bước đi.

Tôi và Tam gia 4 mắt nhìn nhau, anh ấy hỏi tôi: “Cậu nghĩ thế nào?”

“Chắc chắn là giả vờ. Tôi không tin ông ta có thể ra nông nỗi này. Hơn nữa, anh không nghe viên quản giáo nói sao? Nếu ông ta quả thực mắc bệnh thần kinh thì sẽ được phán vô tội rồi phóng thích. Rõ ràng là ông ta đang cố tình làm vậy để thoát tội.”

Tôi vừa nói vừa khóa cửa lại rồi đi tới trước mặt Vương Khải Uy. Tôi cố gắng chịu đựng mùi hôi thối xung quanh, nói với ông ta: “Vương Khải Uy, tôi quả thực rất xem thường ông. Không phải ông chính là kẻ có tội sao? Thế nào? Sao lại có gan làm mà không có gan chịu thế?”

Vương Khải Uy không thèm để ý đến tôi.

Tôi tiếp tục khích bác: “Ông giả điên thì cứ giả điên nhưng việc gì phải ị ra quần như thế này? Nhỡ đâu ông có mệnh hệ gì, người ta còn tưởng ông bị ngộp vì mùi phân của mình mà chết đấy.”

Vương Khải Uy vẫn không phản ứng lại.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, nói: “Vương Khải Uy, nhìn tôi xem. Ông vẫn luôn muốn giết tôi mà nhưng nhìn xem ai đã quang minh chính đại trở về rồi đây này. Ông bỏ biết bao công sức gây dựng sự nghiệp, thế lực ở Nam Kinh nhưng giờ tất cả những thứ đó đều thuộc về tôi. Chắc ông đang buồn lắm nhỉ?”

Vương Khải Uy vẫn không đáp lời tôi.

Tôi cau mày lại, nói: “Vương Khải Uy, giúp tôi đi, tôi sẽ giữ lại cho ông cái mạng.”

Mắt Vương Khải Uy phút chốc sáng lên. Tôi cứ ngỡ là ông ta chấp nhận thỏa hiệp nhưng ai ngờ đâu, ông ta như lên cơn điên dại lao về phía tôi. Tôi vội vàng lùi về phía sau. Sau đó, ông ta kích động gào lên: “Cậu đến cứu tôi rồi! Cậu đến cứu tôi rồi! Xuân Thủy, tôi biết cậu không nỡ để tôi chết!”

Xuân Thuỷ?

Tôi và Tam gia nhìn nhau, tôi đang định hỏi Vương Khải Uy Xuân Thủy là ai nhưng lại chợt nảy ra một chủ ý khác: “Đúng vậy, Khải Uy, tôi không nỡ để ông chết. Tôi muốn cứu ông ra, nhưng tôi hỏi gì ông phải thật thà trả lời, ông đã rõ chưa?”

Tôi vốn định tương kế tựu kế, nhân lúc Vương Khải Uy nhận nhầm tôi với người khác để moi thông tin từ chỗ ông ta nhưng ai ngờ ông ta đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, nói: “Vương Nghị Nhất, tên khốn nạn, uổng công tao thương mày như vậy! Ngờ đâu lại cưu mạng phải loại lòng lang dạ sói!”

Nói xong, ông ta đột nhiên cười ầm lên, nói: “Tôi đã làm bao nhiêu việc cho tổ chức này nhưng sao các người dám bỏ mặc tôi? Tại sao?”

Vương Khải Uy nói xong lại đột nhiên ngồi xổm xuống sàn, không nói năng gì nữa.

Tôi ngây người, lẽ nào ông ta thực sự điên rồi?

Tam gia nói: “Trần Danh, chúng ta về trước đi. Ông ta điên thật hay điên giả, cứ đưa đến bệnh viện là biết thôi.”

Tôi gật đầu, cảm thấy có chút không cam tâm. Tôi vốn dĩ muốn lợi dụng Vương Khải Uy để tìm cho ra bí mật của Tú Xuân Đao, ai ngờ ông ta lại đột ngột phát điên.

Sau khi rời khỏi trại tạm giam cùng Tam gia, khi lên xe, tôi không cam tâm nói: “Tôi thấy 80% là ông ta điên thật rồi. Còn nếu như là giả điên thì kỹ năng diễn xuất của ông ta đúng là đỉnh cao.”

Tam gia thở dài nói: “Có lẽ chúng ta phải thay đổi kế hoạch thôi.”

Tôi gật đầu, lúc này, đằng sau chúng tôi đột nhiên xuất hiện một chiếc xe cảnh sát. Sau đó, Tam gia nhận được một cuộc gọi. Anh ấy kinh ngạc hỏi lại người trong điện thoại: “Cậu nói gì cơ? Vương Khải Uy chết rồi?”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!