$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 340

Chương 340: Tình cha vô bờ

Trần Thiên nói muốn để tôi nghe một đoạn ghi âm, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi thấy trông ông ta không giống nói đùa thì lòng bỗng nặng trĩu, bèn ngồi vào chỗ bên cạnh. Ông ta vừa loay hoay với cái điện thoại vừa nói: “Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, có lẽ tin tức này sẽ là cú sốc lớn với cậu đấy.”

Tôi nhìn ông ta rồi nói: “Nếu ông bịa chuyện, tôi sẽ khiến ông chết theo cách rất khó coi.”

Trần Thiên cười: “Đúng là con cháu ngỗ ngược. Cho dù thế nào, tôi vẫn là bề trên của cậu mà nhỉ?”

“Tôi chưa bao giờ xem những kẻ thuộc nhà họ Nhan là bề trên.” Tôi thẳng thừng nói rồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã được mở to hết cỡ trên bàn.

Trần Thiên nở nụ cười quái dị: “Tôi nghĩ họ của tôi đã cho thấy tôi chẳng dính dáng gì đến nhà họ Nhan rồi.”

Tôi chưa kịp phản ứng lại, trong điện thoại đã phát ra một giọng nói: “Đoàn Thanh Hồ, trước đây bố mày muốn cho mày một cuộc sống ổn định nên mới nhận nhiệm vụ ám sát Trần Phật Thủ. Ông ta chết dưới tay Trần Phật Thủ vì mày, nhưng bây giờ mày lại muốn lấy con trai kẻ thù. Mày không sợ người bố ở nơi chín suối mắng mình là bất hiếu à?”

Nghe thấy thế, tôi bàng hoàng, tai cũng ù đi. Đây là giọng của Nhan Vũ, nhưng tôi không hiểu lời bà ấy. Ý bà ấy là, bố Đoàn Thanh Hồ đã chết dưới tay bố tôi ư?

Sao lại thế…

Trong mắt tôi, bọn họ vốn chẳng liên quan gì tới nhau…

Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói khác truyền đến từ điện thoại. Lần này là Đoàn Thanh Hồ, chị ấy đáp: “Mẹ đừng nói nữa, con biết mình nên làm thế nào… Kể từ khi biết chuyện này, con đã không nghĩ đến việc ở bên cậu ấy nữa rồi.”

Điện thoại trong tay tôi lập tức rơi xuống đất. Trần Thiên lạnh nhạt nhìn dáng vẻ này của tôi, không hề cử động.

Cuộc trò chuyện phát ra từ điện thoại vẫn tiếp diễn.

Đoàn Thanh Hồ: “Chỉ có điều… Mặc dù con quyết định không ở bên cậu ấy, nhưng trái tim đã được trao đi rồi, biết lấy lại kiểu gì đây? Thế nên, con vẫn muốn quay về bên Trần Danh để nói hết nỗi lòng. Cho cậu ấy biết thật ra con vẫn luôn thích cậu ấy, cho cậu ấy biết mình không phí công vô ích với con, để lại chút kỷ niệm tốt đẹp, sau đó mới có thể hài lòng rời đi.”

Nhan Vũ cười lạnh: “Đúng là si tình y hệt bố mày. Nếu mày muốn thì cứ về đi, nhưng tao phải nhắc nhở mày câu này. Nếu mày dám đổi ý, không quay về nhà họ Nhan đúng hẹn hay không ngoan ngoãn lấy Hàn Thanh Chí, tro cốt của bố mày và ả đàn bà đê tiện kia sẽ bị tao mang đi trộn thịt rồi ném cho chó ăn đấy.”

Đoàn Thanh Hồ tức giận nói: “Mẹ! Đó là bố con, người đàn ông mà mẹ đã từng yêu sâu sắc. Người còn lại là em gái ruột của mẹ, một người phụ nữ lương thiện đã nuôi nấng con gái mẹ suốt nhiều năm. Mẹ thật sự muốn cạn tàu ráo máng như thế à?”

Nhan Vũ lạnh lùng nói: “Đừng nhắc đến hai kẻ khốn nạn kia nữa. Cả cuộc đời tao đã bị bố mày phá hủy rồi, chẳng lẽ mày còn mong tao có thiện cảm với ông ta ư? Còn ả đàn bà Nhan Đình đê tiện kia, không ngờ nó lại giúp bố mày chạy trốn, khiến chuyện này ngày càng lớn, cuối cùng biến tao thành trò cười của Hàng Châu! Ngay cả trong mơ tao cũng mắng chửi bọn họ. Tao hận bọn họ, hận thấu xương!”

Đoàn Thanh Hồ lạnh lùng nói: “Đó là do mẹ bắt đầu trước. Mẹ vừa muốn tình yêu, vừa muốn vinh hoa phú quý, cuối cùng lại thành hại người hại mình.”

Nhan Vũ cười ha hả: “Mày chỉ muốn tình yêu, không cần vinh hoa phú quý, nhưng thực tế thì sao nào? Chẳng phải ông trời không cho mày cái gì ư? Đoàn Thanh Hồ, mày còn thê thảm hơn tao đấy.”

Đoạn ghi âm ngừng ở đây, nhưng lòng tôi vẫn lạnh lẽo như cũ. Nếu là người ngoài, có lẽ sẽ không bao giờ tin hai người đang đối chọi gay gắt này là mẹ con. Sự lạnh lùng, ghê tởm, những lời chế giễu, mỉa mai con gái ruột của Nhan Vũ khiến tôi vô cùng chán ghét và căm hận người phụ nữ này.

Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất vẫn là mối thù giữa Đoàn Thanh Hồ và bố tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bố tôi lại là người giết bố chị ấy. Không, tại sao lại trùng hợp như vậy?

Tôi bình tĩnh lại, thầm nghĩ: “Nhỡ là giả thì sao? Có lẽ người phụ nữ kia muốn lừa Đoàn Thanh Hồ, cướp chị ấy khỏi mình nên mới nói như thế.”

Chắc đoạn ghi âm này được thu vào khoảng thời gian mà Đoàn Thanh Hồ biến mất, hơn nữa không lâu sau đó, chị ấy đã quay về Nam Kinh, gặp lại tôi rồi bất ngờ đồng ý lời tỏ tình. Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, không hề biết chị ấy chỉ đang ấp ủ một kỷ niệm đẹp mà thôi.

Mặc dù mọi chuyện đã qua, Đoàn Thanh Hồ cũng ở bên tôi, nhưng tôi vẫn rất tức giận. Tôi giận vì chị ấy chịu đựng tất cả một mình, hơn nữa còn định rời khỏi tôi, nhưng cuối cùng sự tức giận ấy lại chuyển thành đau lòng.

Trần Thiên ngồi đối diện tôi, nở nụ cười gian trá và giễu cợt. Ông ta nói: “Trần Danh, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Cậu tưởng Đoàn Thanh Hồ là đồ ngốc à? Nó phải đích thân xác nhận bằng chứng rồi mới tin chuyện này chứ.”

Tôi rất ghét khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác này, bèn nhìn ông ta rồi nói: “Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn chọn ở bên tôi, thế là đủ rồi.”

Trần Thiên hơi bất ngờ: “Ý cậu là cậu định vờ như không biết chuyện này, tiếp tục yêu đương ngọt ngào với con bé ư?”

Tôi gật nhẹ đầu: “Đúng vậy.”

Tôi nói rồi bất ngờ đứng dậy, rút dao găm dí vào cổ ông ta. Trần Thiên lập tức cứng người, không dám nhúc nhích: “Cậu định làm gì?”

“Tro cốt của bố mẹ chị ấy đang ở đâu?” Tôi lạnh lùng hỏi.

Trần Thiên bất ngờ bật cười. Tôi nhíu mày nhìn ông ta, ông ta nói: “Cậu nghĩ tôi sẽ mang hũ tro cốt đến Nam Kinh ư? Trước đó tôi tiết lộ những tin tức này cho cậu, dẫn cậu qua đây chỉ vì muốn thăm dò một chút mà thôi.”

“Ông muốn thăm dò chuyện gì?” Tôi kiên nhẫn hỏi.

Trần Thiên đáp: “Tôi muốn tìm người để hợp tác, đương nhiên không thể chọn kẻ ngu xuẩn rồi. Tôi cần biết cậu có phải loại bốc đồng, sẽ lao thẳng tới đây khi nghe thấy chuyện liên quan đến Đoàn Thanh Hồ hay không. Hoặc cậu sẽ giải quyết chuyện này thế nào, bắt tôi kiểu gì. Không thể không nói, biểu hiện ở giai đoạn trước của cậu khiến tôi rất hài lòng, không uổng công tôi nói nhiều như vậy. Nhưng biểu hiện về sau của cậu lại chẳng được như tôi mong muốn.”

Trần Thiên không hề kiêng nể gì, khiến tôi cảm thấy hơi hứng thú với ông ta. Tôi bèn cất dao găm đi rồi nói: “Ý ông là, ông vòng vo lâu như vậy chỉ để kiểm tra tôi, xem tôi có thể giúp ông trở thành chủ nhà họ Nhan không chứ gì?”

Nghe thấy thế, Trần Thiên nhìn tôi với vẻ hơi kinh ngạc. Tôi mỉm cười: “Sao nào? Ông rất kinh ngạc khi thấy tôi nói được mục đích của ông đúng không? Nói thật với ông vậy, đương nhiên tôi biết ông không mang hũ tro cốt theo. Tôi rút dao ra chỉ vì muốn thăm dò, để xem một kẻ ở rể không ai biết đến có thật sự dám lật đổ nhà họ Nhan hay không thôi.”

Trần Thiên bình tĩnh lại, gật nhẹ đầu với vẻ khen ngợi: “Cũng hơi ngạc nhiên đấy, nhưng khi nghĩ đến chuyện cậu là Trần Danh thì hết rồi.”

Câu nói này rất kỳ lạ, tôi bèn hỏi xem ông ta có ý gì.

Trần Thiên híp mắt, trông chẳng khác gì con cáo già: “Bây giờ Trần Danh cậu cực kỳ nổi tiếng ở Hàng Châu. Cậu đã làm nhà họ Hàn tổn thất nặng nề chỉ trong một đêm, giúp thực lực nhà họ Vệ tăng mạnh, khiến Hàng Châu trở nên hỗn loạn. Với sự thông minh tài trí này, chẳng lạ gì khi cậu có thể khiến tôi nói ra câu đó. Được rồi, tâng bốc thế thôi, bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, cậu có bằng lòng chúc tôi thành công không?”

Tôi thản nhiên nói: “Có lợi ích gì?”

Trần Thiên cười lạnh: “Tro cốt của hai người kia…”

Tôi nhíu mày, cũng nở nụ cười lạnh lẽo: “Trần Thiên, ông cảm thấy hai hũ tro cốt đó có thể trở thành lợi thế để ông đổi lấy vị trí chủ nhà họ Nhan ư?”

Nghe thấy thế, Trần Thiên mỉm cười: “Sao lại không chứ? Chẳng phải cậu rất si tình ư? Nếu có thể khiến Đoàn Thanh Hồ vui vẻ thì những việc này cũng đáng mà?”

Tôi nhìn Trần Thiên với vẻ tức cười: “Ông đánh giá cao sự ‘si tình’ của tôi quá rồi đấy. Đúng vậy, tôi rất yêu Đoàn Thanh Hồ, có thể liều mạng hay bỏ mình vì chị ấy. Nhưng sự nghiệp và địa vị của tôi bây giờ đều do các anh em tôi vào sinh ra tử, cố gắng làm nên. Nếu tôi giúp ông bằng những thứ này, chẳng khác nào đang đem tâm huyết của họ ra mà giúp. Nếu tôi làm điều đó chỉ để khiến người phụ nữ của mình vui, chẳng phải rất có lỗi với các anh em của tôi à?”

Nghe thấy thế, Trần Thiên cười ha hả: “Tốt lắm, có phong thái của người ngồi trên đấy, nhưng chưa chắc người có đức hạnh đã nhận được kết cục tốt đâu. Con người ấy à, thỉnh thoảng cũng nên ích kỷ một chút.”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn ông ta. Trần Thiên nhún vai: “Được rồi, tôi đồng ý với cậu, chỉ cần cậu giúp tôi chuyện này, nhà họ Nhan có tôi cũng là có cậu.”

Tôi thản nhiên nói: “Ai biết ông có trở mặt hay không chứ?”

Trần Thiên cười: “Chúng ta có thể lập hiệp nghị. Nếu thành công, tôi phải giao một nửa cổ phần của doanh nghiệp nhà họ Nhan cho cậu, sao nào?”

Vừa bắt đầu đã cho một nửa, đúng là rất hào phóng. Chuyện này cũng chứng tỏ Trần Thiên thật sự muốn đạt được vị trí chủ nhà họ Nhan, ngay cả khi phải san sẻ quyền lực với người khác. Tôi không khỏi hơi tò mò: “Nhân đây cho tôi hỏi, tại sao ông cứ phải làm người nhà họ Nhan vậy?”

Trần Thiên thản nhiên đáp: “Vì con tôi.”

Tôi nhìn Trần Thiên, ông ta cười khổ: “Chắc cậu đang nghĩ, nếu có thể ở rể nhà họ Nhan thì gia thế của tôi cũng không kém nhỉ? Thật ra khi tôi được ‘gả’ qua đó, nhà tôi rất có tiếng ở Thủ đô. Tôi đồng ý ở rể chỉ vì yêu Nhan Vũ, hơn nữa khi đó bà ấy cũng rất tốt với tôi, tôi cứ tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực rồi. Nào ngờ sau khi con gái chào đời, nhà tôi dần lụn bại, từ đó trở đi, Nhan Vũ không còn coi tôi là ‘người’ nữa. Cả nhà họ Nhan cũng thế, vậy nên tôi hận bọn họ thấu xương.”

“Cho dù vậy, tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện làm chủ nhà họ Nhan. Nào ngờ…” Nói đến đây, Trần Thiên hơi kích động. Ông ta thở dài: “Bởi vì tình trạng của tôi, hơn nữa mẹ bọn trẻ lại có quá khứ không vẻ vang cho lắm, nên con tôi bị kỳ thị rất nhiều. Đặc biệt là Nhất Minh, bề ngoài nó là Đại thiếu gia nhà họ Nhan, ngày nào cũng xuất hiện trước công chúng, nhưng thật ra nó chỉ là công cụ để ông cụ Nhan đánh lừa người khác mà thôi.”

Tôi hơi khó hiểu: “Ông nói thế là có ý gì?”

Trần Thiên cười lạnh: “Ông cụ Nhan đẩy con trai tôi ra để biến nó thành mục tiêu chính, nhằm thu hút ‘hỏa lực’ vào ngày bốn gia tộc lớn thi đấu. Chứ thật ra ông ta đã sớm âm thầm bồi dưỡng con trai của em vợ, muốn cậu ta làm chủ nhà họ Nhan rồi. Một khi chuyện này thành công, con trai và con gái tôi sẽ không còn chốn dung thân, có lẽ con trai tôi còn thê thảm hơn thế nữa. Vậy nên, tôi muốn mở một con đường máu cho chúng.”

Mặc dù rất chán ghét cặp anh em kia, nhưng vào giờ phút này, tôi vẫn không khỏi hâm mộ họ. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc khi có người bố như thế này.

——————-
   

error: Content is protected !!