$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 324

Chương 324: Ép hỏi

Tống Giai Âm nói dù biết tôi không bị thương cô ấy vẫn lo lắng, tình yêu quá lí trí thì gọi gì là yêu?

Nghe thấy thế, tôi ôm chặt cô ấy, dịu dàng nói: “Tống Giai Âm, em thế này muốn anh sau này làm sao buông tay? Anh vốn tưởng nếu một ngày nào đó em không chấp nhận được anh thế này, anh có thể nhẫn nhịn bóng lưng của em, có thể nhìn em rời đi, thành toàn cho lựa chọn của em, nhưng bây giờ, anh lại nhận ra dù em thực sự quyết tâm rời bỏ anh, anh cũng không chịu buông tay, đến lúc đó, liệu anh có trở thành người khiến em ghét bỏ không? Em liệu có ghét sự dây dưa lưu luyến của anh không?”

Một nữ thần bình tĩnh, khi cô ấy yêu một người đến mức đánh mất lí trí, lúc nào cũng sẽ càng rúng động và cảm động hơn phụ nữ bình thường, vì tôi hiểu tình yêu này nặng nề và sâu lắng hơn tình yêu của những người phụ nữ bình thường khác cho tôi.

Chú vệ sĩ lúc này đã đi đến, ông ấy bảo Tống Giai Âm phải lấy đạn ra ngay, Tống Giai Âm nhìn tôi, cười nói: “Giúp em lấy ra đi, dù sao anh cũng từng học lỏm ở chỗ ông Nhĩ một thời gian, chuyện nhỏ này chắc không làm khó anh nhỉ?”

Tôi gật đầu, ôm cô ấy về phòng, lúc này bọn Mạt Tang đã đi ra, tôi vừa ôm Tống Giai Âm vừa đi vội về phòng, vừa nói: “Chuẩn bị đèn cồn, băng gạc, dao nhỏ, cái nhíp, povidone iod, và cả quần áo.”

Mạt Tang ngay lập tức đi chuẩn bị, còn nhân viên khách sạn thì đã mở cửa phòng sẵn cho tôi, sợ hãi đứng ở đó.

Tôi đặt Tống Giai Âm lên giường, đợi một lát, Mạt Tang đã mang mọi thứ đến, tôi nói: “Truyền lệnh của em, điều tra rõ gã tối nay rốt cuộc là ai.”

Tôi dùng kéo cẩn thận cắt áo chỗ vai Tống Giai Âm, áo trượt theo vai xuống đến cánh tay, tôi hít sâu một hơi, bảo Tống Giai Âm cố nhịn, bắt đầu xử lý vết thương cho cô ấy. Nói ra thì cũng lạ, rõ ràng lúc tôi tự mình xử lý vết thương, chưa bao giờ run tay, căng thẳng, nhưng lúc giúp Tống Giai Âm xử lý vết thương, lại cứ không nhịn được run rẩy đôi tay, tôi phiền muộn cắn chặt răng, cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy, nhưng chẳng có ích gì.

Có vẻ nhận ra sự căng thẳng của tôi, Tống Giai Âm bình tĩnh nói: “Căng thẳng cái gì? Bị bắn em còn không kêu đau, anh anh khoét một lỗ trên người em thì có sao đâu?”

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Tống Giai Âm đang nghiêng qua, tôi đột nhiên bình tĩnh lại nói: “Ừ.”

Tiếp đó, tôi nhanh chóng xử lý xong vết thương cho cô ấy, lúc băng bó, vì băng gạc phải vòng qua nách cô ấy, tôi bất giác nghiêng về phía trước, đúng lúc cô ấy xoay mặt qua, môi chúng tôi chạm vào nhau, tôi hơi xấu hổ chuyển tầm nhìn.

Tống Giai Âm hà hơi bên tai tôi, hỏi: “Đẹp không?”

Làn gió nhẹ bên tai trêu chọc cơ thể tôi, lòng tôi ngứa ngáy, trào dâng một suy nghĩ xấu xa. Tôi nuốt nước bọt, gật đầu nói đẹp, sau đó cảm thấy hai ánh mắt nguy hiểm, tôi biết mình đã mắc bẫy Tống Giai Âm, ngay lập tức nghiêng mặt qua một bên, nhắm mắt lại nghiêm túc nói: “Nhưng anh là chính nhân quân tử, không nhìn thứ trái lễ nghi.”

Giọng Tống Giai Âm vang lên bên tai tôi, cô ấy nói: “Vậy chính nhân quân tử, anh có thể bỏ tay anh ra không?”

Giọng Tống Giai Âm khác với ngữ điệu bình thường, mang theo chút ngả ngớn yếu mềm, nếu không hiểu tính cô ấy, có lẽ còn tưởng cô ấy lúc này là một chú cừu ngoan ngoãn, nhưng tôi biết, lúc này cô ấy là Trúc Diệp Thanh nguy hiểm.

Tôi xấu hổ bỏ tay ra, cố gắng nở nụ cười trong sáng nói: “Tay anh không cẩn thận trượt lên.”

Tống Giai Âm nhếch mày cười, giơ cánh tay không bị thương lên, đột nhiên đập một phát vào vai tôi, tôi đau đến mức cong người. Cô ấy nhếch mày cười khẽ, nói: “Biết đau rồi à? Mau tháo băng gạc ra xem.”

Vai tôi bị thương, hàng ngày đều phải đổi thuốc băng bó, mà hôm nay lúc tôi đánh nhau, chỉ dùng tay này mấy lần, chính là vì sợ sẽ làm ảnh hưởng vết thương, nhưng lúc ôm Tống Giai Âm, vì dùng sức quá, vết thương hình như bị nứt rồi, tôi vẫn luôn nhịn không nói, không ngờ cô ấy lại chú ý.

Tôi gật đầu, cũng không ra vẻ, cởi áo ra xử lý vết thương.

Tống Giai Âm cầm quần áo của Mạt Tang đi vào nhà tắm thay, lúc đi ra, tôi vừa cởi băng gạc ra, cô ấy đến bên cạnh tôi, nhận cồn i-ốt trong tay tôi, nhẹ nhàng rửa vết thương cho tôi, cô ấy rửa rất nghiêm túc, lông mi cụp xuống đẹp như quạt hương bồ, tôi không nhịn được giơ tay sờ, cô ấy ngước mắt lên, tôi ngại ngùng nói: “Đẹp qua, không nhịn được muốn sờ.”

Lúc nói, cô ấy giơ tay lên dí vào trán tôi, nói: “Tà tâm không sửa.”

Tôi cười hì hì, sau khi cô ấy tiêu độc xong, tôi băng bó vết thương, nghe cô ấy nói: “Em phải đi rồi.”

Mặc dù biết trước sắp phải chia xa, cũng đã tạm biệt một lần, nhưng lần này, tôi lại ích kỉ muốn giữ cô ấy lại, tôi đứng dậy nhìn cô ấy, cô ấy nói: “Anh yên tâm, em sẽ thường xuyên đi thăm Tô Nhược Thủy, cũng sẽ chăm sóc cho cô Vệ cẩn thận, cũng sẽ bảo vệ chính mình.”

Tôi gật đầu, Tống Giai Âm nói: “Đừng xuống tiễn em nữa, còn nữa, để đèn ở đầu giường cho anh rồi, về việc tối nay, còn lâu mới kết thúc, nhưng em tin năng lực của anh.”

Tôi nói được, Tống Giai Âm mỉm cười, xoay người rời đi, lúc cô ấy đi đến cửa, tôi đột nhiên không nhịn được lao đến, ôm chặt cô ấy từ phía sau, cô ấy xoay mặt qua, tôi nói: “Anh hình như ngày càng không quen việc xa em.”

Nói xong, tôi xoay Tống Giai Âm lại, để cô ấy nhìn thẳng tôi, cô ấy cười nói: “Ly biệt vì cuộc hội ngộ tốt hơn.”

Tôi hôn cô ấy nồng nhiệt, còn cô ấy lần này không ý nhị như trước, mà cũng đáp lại tôi nhiệt tình, khiến tôi biết, trong lòng cô ấy cũng không nỡ, tâm trạng cô ấy không thoải mái như bên ngoài thể hiện, thế nhưng, hiện thực lại cứ muốn chúng tôi chia cách!

Người ta đều nói khoảng cách xa nhất trên đời này là anh ở ngay trước mặt em, em lại không biết anh yêu em, nhưng trong mắt tôi, khoảng cách xa nhất trên đời lại là rõ ràng chúng ta yêu nhau nhưng lại phải chịu đựng chia ly hết lần này đến lần khác như không có chuyện gì, chân trời góc biển, sống chết họa phúc, trái tim gắn chặt nhưng không thể bầu bạn.

Hết một nụ hôn, Tống Giai Âm nhìn xoáy vào tôi, xoay người rời đi, còn tôi quay người chán nản ngồi xuống sofa ở bên cạnh, trong đầu chẳng nghĩ được gì.

Yêu khiến người ta kiên cường, cũng khiến người ta yếu đuối.

Một lúc sau, Mạt Tang về, tôi hỏi: “Tra rõ chưa?”

Mạt Tang gật đầu nói: “Tra rõ rồi, những người này là tổ chức ngầm của Hàng Châu tên là Thiên Nhân Trảm, tổ chức ngầm này là ung nhọt của Hàng Châu, bên trong đều là những kẻ vô cùng hung ác, xuất quỷ nhập thần, tàn nhẫn cực kì. Nhưng vì mấy người này đều chết rồi, nên tạm thời chưa tra ra được họ tại sao lại muốn đối phó cậu.”

“Tại sao? Chẳng phải rất đơn giản sao? Người em chọc ở Hàng Châu, ai cũng có lai lịch không nhỏ, họ đều muốn em chết, kể cả Hàn Thanh Chí trông có vẻ đã bớt hẳn rồi, cứ luôn tươi cười với em, nhất định có người mua chuộc người của tổ chức này, bỏ tiền ra mua mạng em.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói, dù vết thương của Tống Giai Âm không chí mạng, nhưng dù hôm nay cô ấy chị bị xước da, tôi cũng phải bắt những kẻ đó đền mạng!

Mạt Tang hỏi: “Ý của cậu là?”

“Tra thử gã đó ở bệnh viện nào, tối nay đi cùng em một chuyến.”

Mạt Tang hiểu ý của tôi, ngay lập tức gọi điện cho Tiểu Thái.

Mười phút sau, tôi và Mạt Tang đến một bệnh viện tư nhân, đợi Tiểu Thái hack mạch điện của bệnh viện, người của chúng tôi giải quyết xong vệ sĩ bên trong, thì tôi đến một phòng bệnh sang trọng. Đứng bên ngoài phòng bệnh, lúc này bên trong vang lên tiếng “làm việc”, tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi tên Quách Đức Cao.

Tôi cũng bó tay, biết thế tôi phải đánh gãy hết ba cái chân của thằng này, hắn đã thế này rồi thế mà còn chưa quên việc này, thực sự không biết nghĩ gì, vừa nghĩ tôi vừa đẩy cửa vào.

Vì ngắt điện, nên hai người không phát hiện có người vào, tôi chậm rãi, từng bước một đi đến cửa sổ, sau đó lấy điện thoại ra, đặt điện thoại dưới cằm, làm cái mặt quỷ. Hai người trên giường thấy tôi, đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai. Cô gái quần áo xộc xệch lăn từ trên giường xuống, tôi mở đèn pin điện thoại, rọi vào chân Quách Đức Cao, lúc này chân hắn đã quấn băng, tôi đúng là phục hắn, đã thế này rồi còn sức mà lăn lộn nữa.

Lúc này, Quách Đức Cao hét: “Mày… sao mày lại đến đây? Người đâu, người đâu, đuổi thằng này ra cho tôi!”

Một đám người lao vào, Quách Đức Cao ngay lập tức nói: “Đuổi hắn ra, bảo hắn cút đi, bảo hắn cút đi!”

Nhưng nhóm người này không cử động, Quách Đức Cao quát: “Một lũ vô dụng, sao? Muốn tạo phản à?”

Mạt Tang lúc này nói: “Trần Danh, muốn thắp nến không?”

Tôi gật đầu nói: “Thắp.”

Quách Đức Cao sững sờ hoàn toàn, khi Mạt Tang bảo những người này thắp đầy nến trong phòng, ánh mắt Quách Đức Cao sợ hãi nhìn quét qua mặt từng người, tôi hỏi: “Nhìn rõ chưa? Giờ cả bệnh viện, chỉ có tao và người của tao vào được phòng này.”

Quách Đức Cao sợ hãi hỏi: “Mày… rốt cuộc mày muốn gì?”

Tôi lạnh lùng nói: “Mày làm gì với tao thì đương nhiên tao sẽ làm cái đó với mày.”

Quách Đức Cao ngờ vực nói: “Tao… tao không hiểu mày có ý gì?”

Tôi quan sát vẻ mặt hắn, từ phản ứng của hắn tôi càng tin phán đoán của mình, tôi từ từ tiến về phía trước một bước, nhìn hắn nói: “Đừng giả vờ nữa, tối nay có mấy người trong Thiên Nhân Trảm muốn giết tao, nhưng chúng không giết được tao, mà làm người con gái tao yêu bị thương. Đúng rồi, người con gái này mày từng gặp, cô ấy chính là Tống Giai Âm khiến cả trên dưới nhà họ Hàn đều phải sợ.”

Nghe thấy thế, Quách Đức Cao có vẻ hiểu ý của tôi rồi, hắn vội lắc đầu nói: “Không, tao không có, không liên quan gì tao hết.”

Tôi nói: “Không liên quan? Nhưng kẻ tao giữ mạng lại lại nói là mày bỏ tiền ra mua mạng tao.”

Lời này của tôi đương nhiên là lừa Quách Đức Cao, chỉ vì muốn xem thử có phải hắn là hung thủ không.

Quách Đức Cao lắc đầu như trống bỏi, hắn nói: “Tao không có, tao thực sự không có, ông nội đã cảnh cáo tao rồi, bảo tao không được làm hại mày và Tống đại tiểu thư, tao sao dám làm chứ? Thực sự không phải tao, Trần Danh, không, Trần đại thiếu gia, Trần đại ca, xin cậu đó, nhất định phải tin tôi.”

Nhìn Quách Đức Cao tràn ngập sợ hãi, tôi biết hắn không phải vì sợ tội, mà là vì Tống Giai Âm, giờ thân phận của Tống Giai Âm đại khái đã truyền khắp mấy gia tộc lớn ở Hàng Châu, tôi nghĩ nếu không phải muốn chết thì chắc không ai dám hại Tống Giai Âm.

Tôi nhìn Quách Đức Cao, nói: “Tao tin mày.”

Quách Đức Cao mừng húm, vừa định nói, thì tôi lại nói trước: “Nhưng tao tin mày có ích gì? Nhà họ Tống chưa chắc tin mày. Mày phải biết là giờ rõ ràng có người lợi dụng mày, muốn đổ tội giết người lên đầu mày, mày nói xem, không lấy ra chứng cứ đầy đủ thì làm sao tao tin mày? Rồi làm sao dập cơn giận của nhà họ Tống?”

Nghe thấy tôi nói thế, Quách Đức Cao không thể tin được nói: “Ai? Ai đổ tội cho tao?”

Tôi nói khẽ: “Vậy phải xem, ai có thể khống chế Thiên Nhân Trảm rồi.”

Nói xong, tôi lùi lại một bước, nói: “Trước tối mai, tao phải nhận được tin chính xác, nếu mày không thể tìm ra hung thủ thực sự, thì xin lỗi, tao chỉ có thể lấy mày và nhà họ Quách ra để báo cáo thôi.”

——————-
   

error: Content is protected !!