$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 313

Chương 313: Món quà

“Em đợi anh, dù anh ở đâu.”

Lời có thể khích lệ lòng người nhất trên đời này chắc là câu nói này rồi.

Lưu luyến mãi không thôi cúp máy, trước mắt tôi hiện lên gương mặt xinh đẹp không tì vết của Tống Giai Âm, tôi nhớ đến việc cô ấy cứ luôn xuất hiện bên cạnh tôi lúc cần kíp nhất, nhớ đến việc cô ấy luôn mang lại niềm vui bất ngờ cho tôi những khi tôi hết đường xoay xở, trong lòng bỗng có một câu thế này: “Lấy vợ phải lấy Tống Giai Âm.”

Lúc này, giọng Vương Duy vang lên sau lưng tôi, ông ấy nói: “Tiểu Danh, điện thoại cúp rồi cháu vẫn còn chưa đã nghiền hả?”

Tôi bừng tỉnh, quay ngoắt người lại, chỉ thấy hai đôi mắt đang bùng cháy ngọn lửa hóng hớt nhìn tôi nóng bỏng, tôi bất lực sờ mũi nói: “Hai chú, sao hai chú lại nghe lén chứ? Cách làm này không hợp với thân phận hai chú.”

Vương Duy cười tít mắt nói: “Bọn chú không cố ý nghe đâu đấy, tại giọng cháu to quá, lời nói cứ chui vào trong tai bọn chú, đúng không? Em Vương?”

Vương Tây Quyền gật đầu, nói: “Không sai, không sai. Ôi, đáng tiếc tôi bốn mấy rồi mới biết Trần Danh, nếu không tôi thực sự muốn học cậu cách tán gái đó, mấy lời tình cảm của cậu đúng là sầu triền miên.”

Lúc này Đoàn Thanh Hồ đi vào, hai người họ nhìn nhau, vội vàng ngồi lại sofa hẳn hoi, tôi cầm điện thoại, cười ngượng ngùng, nói: “Chị, chúng ta lên tầng nghỉ ngơi đi.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, tôi bước qua ôm chị ấy, xoay người nhìn bọn Vương Duy, nói: “Hai chú, chúng ta bàn xong việc rồi, tiếp theo phải xem hai chú làm sao rồi đó.”

Hai người họ đồng thanh nói: “Đi đi.”

Tôi và Đoàn Thanh Hồ lên tầng hai, về đến phòng, tôi đóng cửa lại, Đoàn Thanh Hồ thì bỏ ba lô trên người xuống, tôi đến sau lưng chị ấy, nhẹ nhàng ôm chị ấy từ đằng sau, ngửi mùi thuốc và mùi máu thoang thoảng trên người chị ấy, trong lòng như đánh trống trận, tôi nói: “Chị, chị bị thương rồi đúng không?”

Đoàn Thanh Hồ hơi nghiêng mặt, nói khẽ: “Em không phải lo cho chị, chị không sao.”

Tôi cố chấp nói: “Để em xem vết thương.”

Đoàn Thanh Hồ thấy tôi kiên trì như vậy chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước giường, nói: “Chị không phải không cho em xem, chỉ là sợ em lại làm chuyến bé xe ra to.”

Chị ấy vừa nói, vừa kéo ống quần lên, đập vào mắt tôi là bắp chân được cố định bằng thứ gì đó, bắp chân cuốn băng gạc, máu tươi thấm qua băng gạc, còn có vết hằn của mấy thanh nẹp nhỏ cố định, tôi biết, nếu không phải thương đến xương thì căn bản không cần thứ cố định.

Nghĩ đến đây, tôi lo lắng hỏi: “Rốt cuộc làm sao thế?”

Đoàn Thanh Hồ thản nhiên nói: “Không có gì, đạn bắn xuyên qua bắp chân, chị khá là xui xẻo, xương bị bắn thủng, lại bị chút thương, bị gãy, nên…”

Mặc dù chị ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe mà hết hồn, tôi đứng dậy ôm chị ấy vào lòng, dịu dàng nói: “Chân chị bị thương nặng vậy sao không nói với họ, tại sao phải giả vờ như không làm sao đi qua đi lại, đi một bước chắc đau lắm đúng không? Nhưng chị vì không muốn em lo mà cứ vờ như không đau chút nào, đúng không? Đoàn Thanh Hồ, chị đúng là đồ ngốc nhất trần đời.”

Đoàn Thanh Hồ dịu giọng nói: “Không đau, hơn nữa sẽ không sao đâu, vì trước khi chị đi tìm chú Quyền, đã chuẩn bị mọi thứ, nên chị có thể xử lý ổn thỏa vết thương trên người ngay, chị đã được ông Nhĩ đích thân chỉ dạy đó, làm sao mà có chuyện được chứ?”

Tôi nhìn gương mặt tươi cười của chị ấy, xoa mái tóc dài của chị ấy, đặt trán lên trán chị ấy, dịu dàng nói: “Đừng đi Hàng Châu với em nữa, ở đây dưỡng thương cẩn thận đi.”

“Trần Danh…”

Tôi dùng giọng nói không cho phép cãi lại nói: “Em sẽ không thay đổi quyết định này đâu, nếu chị nhất định muốn đi cùng em, thì em chỉ đành thay đổi quyết định của em, không đi Hàng Châu.”

Đoàn Thanh Hồ hơi giật mình, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt, vùi đầu vào lòng tôi, thỏ thẻ: “Được, được, được, nghe em hết, chị không đi, nhưng em nhất định phải mang nhiều người chút, nếu không, chị sẽ lo.”

Tôi yên tâm, vì sự ngoan ngoãn và thỏa hiệp của chị ấy, vuốt ve chị ấy, tôi cưng chiều nói: “Ừm, nghe chị. Được rồi, chị đi nghỉ trước đi, chị bị thương gân cốt, phải chăm sóc cẩn thận mới được, em đi bảo chị Tang mua chút xương cho chị, để em nấu canh xương cho chị.”

Nói rồi tôi định đi ra ngoài, Đoàn Thanh Hồ túm tay tôi, dịu dàng nói: “Việc này để họ đi làm đi, mấy ngày rồi chị chưa gặp em, hơi nhớ em, em xem phim với chị một lúc được không?”

Tôi xoay người nhìn Đoàn Thanh Hồ, lúc này trên mặt chị ấy có chút xấu hổ của con gái, tôi biết lần đầu tiên chị ấy làm nũng, rất ngại, trong lòng vừa vui vừa đau, tôi nắm chặt tay chị ấy, cười nói được, sau đó, tôi gọi điện cho Mạt Tang, bảo chị ấy chuẩn bị việc chiều nay đi Hàng Châu, đồng thời bảo chị ấy sai cười đi mua ít đồ bổ về.

Sau khi dập máy, tôi bật tivi lên, ôm Đoàn Thanh Hồ hỏi: “Chị, muốn xem phim gì?”

Đoàn Thanh Hồ nói khẽ: “Chỉ cần có em ở cạnh, phim gì cũng được.”

Tôi nhìn chị ấy, trong lòng vô cùng ngọt ngào, tôi nhẹ nhàng xoa đầu chị ấy, cười khẽ nói: “Đợi giải quyết xong việc rồi em dẫn chị đi rạp chiếu phim xem, không khí đó chắc chắn rất tuyệt.”

Đoàn Thanh Hồ nói khẽ: “Được, chị đợi đó.”

Cuối cùng tôi dừng hình ảnh tivi ở một bộ phim điện ảnh hoạt hình, cứ tưởng Đoàn Thanh Hồ sẽ không thích xem, ai ngờ chị ấy lại xem rất thích thú, thỉnh thoảng còn nở nụ cười, sắp làm tan chảy trái tim tôi luôn rồi. Chỉ có điều không biết có phải mệt quá không, chị ấy xem một lúc thì ngã vào người tôi ngủ mất, tôi không dám động đậy, sợ làm chị ấy tỉnh, tắt tivi, đắp chăn cho chị ấy, tôi cũng nhắm mắt lại, lặng yên hưởng thụ sự yên bình lúc này.

Lúc giữa trưa, Mạt Tang đến gọi chúng tôi ăn cơm, Đoàn Thanh Hồ uể oải ngồi dậy nói: “Sao chị lại ngủ mất?”

Tôi vươn vai, cười nói: “Chắc là mệt quá, chị nằm nghỉ thêm chút nữa đi, em xuống bưng cơm lên.”

Đoàn Thanh Hồ vội nói: “Không cần phiền phức thế đâu, chị xuống ăn…”

Chị ấy còn chưa nói xong, tôi đã cúi đầu hôn lên môi chị ấy, chị ấy nhắm mắt, dịu dàng đáp lại, nụ hôn dài triền miên, đến khi chị ấy thở hổn hển đẩy tôi ra, tôi mới chưa đã nghiền nói: “Ngoan, nghe lời.”

Đoàn Thanh Hồ bất đắc dĩ cười, nói: “Ừ.”

Sau khi tôi đi ra, thì xuống tầng bưng cơm lên, ăn với Đoàn Thanh Hồ xong, tôi nói: “Chị, em phải đi rồi.”

Đoàn Thanh Hồ lo lắng nhìn tôi, tôi nói: “Yên tâm đi, em nhất định sẽ bình an quay về, vì em còn muốn dẫn chị về Nam Kinh thật sớm để xem phim mà.”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, hai chúng tôi nói thêm một lúc đến tận khi Mạt Tang gọi, tôi mới lưu luyến rời đi. Sau khi xuống tầng, Đoàn Thanh Hồ đột nhiên ở trên tầng gọi với xuống, tôi ngẩng đầu, chị ấy nói: “Đỡ lấy.”

Tôi giơ tay ra, đón lấy thứ chị ấy quăng xuống, sau khi nhìn rõ, tôi sững sờ. Chị ấy ném cho tôi một con dao găm, chính xác thì là con dao chị ấy từng tặng tôi, tôi cứ tưởng con dao này mất rồi, không ngờ lại vẫn có thể nhìn thấy nó.

Tôi ngước nhìn Đoàn Thanh Hồ, chị ấy cười nói: “Không phải con đó, con này chị đặt làm lại cho em, có lẽ giờ em đã không cần nó nữa, nhưng chị vẫn có khát vọng nhỏ bé, hi vọng lúc em nhìn thấy nó thì có thể nhớ đến chị.”

Vì tầng dưới có rất nhiều người đứng, nên lúc nói lời này mặt Đoàn Thanh Hồ đỏ ửng, tôi cất kĩ con dao, cười nói: “Ai bảo em không cần nó chứ? Em cần nó, như cần chị, chị, em sẽ nhớ chị, không cần nhìn nó cũng sẽ nhớ chị, mỗi phút mỗi giây đều nhớ.”

Xung quanh vang lên tiếng hò hét, Đoàn Thanh Hồ lườm yêu tôi một cái rồi rời khỏi ban công, tôi nói: “Được rồi, phải làm gì thì đi làm đi.”

Lần này ngoài Mạt Tang, Tiểu Thái và bốn tay súng bắn tỉa ra, còn có mười hai vệ sĩ Vương Duy chuẩn bị cho tôi đi cùng tôi đến Hàng Châu, hai người ngoài sáng, còn lại đều ở trong tối, còn có một nhóm chuyên dùng để yểm hộ bọn tôi, xáo trộn tầm nhìn.

Cứ thế, dưới sự yểm hộ của mọi người, bọn tôi thành công tránh được kiểm tra, rời khỏi Nam Kinh, bước lên con đường đến Hàng Châu.

Mấy tiếng sau, chúng tôi đến Hàng Châu, sau khi nhận phòng ở một khách sạn gần Tây Hồ, tôi báo bình an cho Đoàn Thanh Hồ trước, sau đó bảo Tiểu Thái tìm số điện thoại của gia chủ nhà họ Hàn – Hàn Tu Dương, rồi tôi gọi điện cho ông ta.

Mãi một lúc, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói vững vàng xen lẫn lạnh lùng, hỏi: “Xin chào.”

Tôi không nói gì, chỉ bật bút ghi âm đã ghi lại hành vi phạm tội của Hàn Thanh Chí lên, rất nhiều lời nói tào lao phần đầu đoạn ghi âm đã bị xóa, vừa mở lên đã là cuộc nói chuyện của Cẩu Tử và Hàn Thanh Chí. Sau khi Hàn Tu Dương nghe mấy câu thì gằn giọng nói: “Cậu là Trần Danh?”

Tôi tắt bút ghi âm, cười nói: “Không sai, là tôi, ông Hàn đúng là thông minh.”

Hàn Tu Dương lạnh lùng nói: “Trần Danh, cậu muốn làm gì, cứ nói thẳng đi.”

Tôi cười nói: “Ông Hàn chẳng lẽ tôi muốn làm gì ông còn không rõ sao? Nếu là thế thì tôi phí công khen ông thông minh rồi.”

Hàn Tu Dương bị tôi vặc lại thế mà không tức giận, mà lại cười nói: “Cậu nhóc, đàn ông thích ra vẻ nhanh mồm nhanh miệng là vô dụng nhất.”

Lời này không sai, tôi không phản bác, ông ta nói: “Tối nay, Khách sạn Pháp Vân, tôi đợi cậu ở đó, sau khi cậu đến nơi sẽ có người dẫn cậu vào phòng riêng.”

Hàn Tu Dương nói xong thì dập máy, tôi cau mày, trong lòng hơi khó chịu, tôi ghét cảm giác bị người ta chủ động thành bị động, chỉ có điều phải thừa nhận, Hàn Tu Dương đúng là đủ khí thế, không thể khinh thường.

Tôi vừa nghĩ, vừa gọi điện cho Mạt Tang, bảo chị ấy chuẩn bị một chút, lúc này, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, tôi ngay lập tức cảnh giác, lao nhanh ra sau cửa, nhìn qua mắt mèo thấy một phục vụ bình thường đứng ở cửa, tôi hỏi: “Ai?”

Cô ta cười nói: “Chào anh, xin hỏi là anh Trần Danh sao? Là thế này, có người bảo tôi đưa một món quà đến cho anh, xin hỏi giờ anh có tiện mở cửa nhận không?”

Quà? Thế mà lại có người tặng quà tôi? Tôi vừa đến Hàng Châu, ai sẽ biết tin tôi ở đây nhanh vậy, còn tặng quà cho tôi nữa?

Sau khi tôi hỏi nhân viên phục vụ, cô ta nói là một khách hàng, còn nói vị khách này nói là bạn thân của tôi, nhưng vì có việc nên không có thời gian gặp tôi, đành nhờ cô ta đưa quà cho tôi.

Tôi mở cửa, quả nhiên thấy trong tay nhân viên phục vụ cầm một chiếc hộp được bọc rất đẹp cho tôi kí tên, sau khi tôi kí tên thì cô ta đưa hộp cho tôi rồi lấy tờ đơn đi.

Sau khi phục vụ đi, tôi đóng cửa, bóc giấy bọc, mở hộp ra, khi thấy thứ bên trong, tôi cảm giác kinh ngạc vô cùng, trong hộp thế mà lại để một khẩu súng một túi đạn nằm ngay ngắn, còn có một bộ độ, bộ đồ này và áo chống đạn ngày trước bên quân đội cho tôi y xì đúc.

——————-
   

error: Content is protected !!