$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 304

Chương 304: Tính toán sai lầm

Nằm trên giường, tôi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy phương pháp mượn lực trả lực này khá là hữu dụng, hơn nữa hiện tại xem ra cũng là cách giải quyết duy nhất.

Nghĩ đến đây, tôi lấy đoạn clip quay cho Cẩu Tử ra xem một lần, chỉ đoạn clip này thôi không đủ để chứng minh Hàn Thanh Chí có tội, thậm chí dù xét nghiệm ra đồ ăn hôm đó đúng là có độc, cũng vẫn không thể chứng minh là hắn ra tay, thứ quan trọng nhất vẫn là đoạn ghi âm trên người Cẩu Tử, nên rốt cuộc có thể giải quyết được đống rắc rối này hay không phụ thuộc vào việc Vương Duy có thể tìm được chiếc bút ghi âm kia không.

Đương nhiên, chỉ tìm được bút ghi âm vẫn vô dụng, trong bút ghi âm phải có bằng chứng đầy đủ chứng minh Hàn Thanh Chí giết người mới được. Nếu có thì thứ trong tay tôi đủ khiến Hàn Thanh Chí sợ hãi rồi, đến lúc đó, dù hắn có hận tôi, muốn tôi chết đến mức nào, thì hắn cũng phải bị tôi khống chế, giúp tôi đối phó với Vương Khải Uy. Nhưng nếu không có, thì việc này sẽ rất rắc rối, đến lúc đó tôi có thể thực sự trở thành tội phạm vượt ngục.

Vừa nghĩ, tôi vừa mở tivi lên, muốn xem thử trên truyền hình có tin tức gì liên quan đến việc này không, vừa mở ra, trong tivi vừa hay chiếu kênh tin tức Án Thành, một MC nữ dùng giọng nói nhẹ nhàng đưa tin, tôi đang định đổi kênh, đột nhiên có người đi tới, đưa cho cô ta một tờ giấy, sau đó tôi thấy trên mặt cô ta lộ vẻ kinh ngạc, rồi cô ta nói: “Thưa quý vị các bạn, giờ tôi sẽ đưa một bản tin khẩn cấp cắt ngang chương trình. Nửa tiếng trước, có một tội phạm dùng các phương pháp bạo lực như cướp súng của quản giáo, bắn chết quản giáo, uy hiếp quản giáo bỏ trốn khỏi trại tạm giam, ảnh của tội phạm này ở góc dưới bên phải, người này tên là Trần Danh, có bối cảnh xã hội nhất định, quý vị nếu có tin tức của anh ta, nhất định phải báo cảnh sát, nhưng phải chú ý an toàn, vì người này có súng, rất có thể sẽ làm bị thương người vô tội.”

Tôi nhìn ảnh mình ở góc dưới bên phải, trong ảnh là hình chứng minh thư tôi chụp nhiều năm trước, tôi lúc đó rất không tự tin, lại lôi thôi, có đẹp trai thế nào cũng không địch nổi dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Tôi nghĩ bụng người dùng ảnh này rốt cuộc ghét tôi đến mức nào chứ, bao nhiêu ảnh đẹp trai của tôi không dùng, lại cứ đăng cái ảnh tôi không dám nhớ lại này.

Lúc này phía dưới tivi có rất nhiều khán giả của đài truyền hình để lại lời nhắn, mọi người đều đang nói tôi là kẻ xấu xí hay gây chuyện, còn nói tôi có gương mặt của tội phạm hiếp dâm, còn có người nguyền rủa tôi, tôi cảm thấy mình lại quay về lúc ban đầu, mọi người đều mắng nhiếc, sỉ nhục tôi, nhưng so với sự thê lương, vô lực lúc ấy, tôi giờ đây chỉ cảm thấy đáng buồn và buồn cười. Đáng buồn là bên trên lừa dối quần chúng như vậy mà quần chúng lại không biết, còn tưởng mình là sứ giả chính nghĩa, buồn cười là bọn Hàn Thanh Chí còn tưởng dùng cách ấu trĩ thế này có thể làm hại được tôi, nhưng thực ra tôi chẳng có cảm giác gì cả.

Tắt tivi đi, tôi cầm điền thoại chơi weibo, quả nhiên, trên weibo cũng chia sẻ điên cuồng ảnh và “sự tích huy hoàng” của tôi, giờ tôi đã thành kẻ ai cũng căm hận thật rồi.

Lúc này, có một bài weibo dài về việc “Tiết lộ câu chuyện cuộc đời của tội phạm vượt ngục Trần Danh” thu hút tôi, tôi bấm vào xem, cứ tưởng chỉ là một người đang bôi nhọ tôi. Ai ngờ câu đầu tiên trong bài weibo dài này lại khiến tôi sững sờ.

Câu đầu tiên là thế này: “Tôi là ’em gái’ của Trần Danh – Trần Vi, anh ấy được gửi nuôi ở nhà chúng tôi nhiều năm, tôi nghĩ tôi hiểu anh ấy hơn bất cứ ai, cũng hiểu những gì anh ấy trải qua hơn ai hết.”

Người này thế mà lại tự xưng là em gái tôi, khi nhìn thấy hai chữ “Trần Vi”, trái tim tôi đột nhiên đập mãnh liệt, tôi không dám tin vào mắt mình. Nhìn trân trân vào câu này trên màn hình, suy nghĩ của tôi chợt quay về ngày Trần Vi chết. Tôi nhớ hôm đó tôi đã xác nhận cái chết của nó, hơn nữa bọn Mạt Tang không thể chưa xác định đã nói với tôi nó chết rồi, nên nó không có khả năng còn sống, vì vậy, người này chắc chắn là đang mạo nhận em gái tôi.

Nghĩ đến việc có người mạo nhận em gái tôi, tôi ngay lập tức nổi giận, với tôi mà nói, đóng giả em gái tôi là việc bất kính nhất với nó, tôi tuyệt đối không tha cho “kẻ giả mạo” này. Tôi gọi ngay cho Tiểu Thái, bảo cậu ấy qua. Sau khi dập máy, tôi bình tĩnh lại, đọc bài weibo dài này, kết quả là càng đọc càng kinh ngạc, trong bài viết này ngoài việc tiết lộ hoàn cảnh sống, mỗi việc làm, thói quen sinh hoạt của tôi từ lúc còn nhỏ ra, thì còn tiết lộ rất nhiều chuyện chỉ có tôi và Trần Vi biết, những việc đã qua này như kim đâm vào tim tôi, khiến cả người tôi rối lên, tôi thậm chí còn có ảo giác người này chính là em gái tôi.

Tôi thậm chí còn có một suy nghĩ hoang đường, đó chính là em gái tôi có phải chưa chết, người cướp nó đi có phải đã cứu sống nó không? Nếu không sao lại có nhiều việc nhỏ nhặt chỉ có chúng tôi biết, thậm chí những chi tiết vụn vặt của những chuyện này đều được viết vào bài đăng này đến vậy.

Nhưng tôi biết không thể có việc đó, nên tôi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, như vậy tôi mới có thể suy nghĩ vấn đề.

Bài viết này kể về những gì tôi đã trải qua trước khi đến Nam Kinh, phần trước là tự sự, phần sau thì là “em gái tôi” mong tôi quay đầu về bờ, mà đọc hết cả bài viết có thể khiến người ta cảm thấy tôi là một người đáng thương, cảm thấy bản tính tôi lương thiện, có cảm giác như “văn thanh minh”, có phải tôi có thể cho rằng người đóng giả em gái tôi thực ra đang giúp tôi, muốn lợi dụng cuộc sống đáng thương của tôi để nhận sự đồng cảm của quần chúng?

Vậy người biết mọi việc của tôi và em gái, không có ác ý với tôi sẽ là ai đây?

Trong đầu tôi dần hiện lên một gương mặt quen thuộc, đó là Bào Văn.

Tình cảm của em gái tôi và Bào Văn cực tốt, đến mức không có gì không nói với nhau, tôi nghĩ em gái tôi có thể thường nhớ lại những việc ngày bé của chúng tôi với Bào Văn trong thời gian tôi “qua đời”, nếu thực sự là vậy, thì Bào Văn có lẽ sẽ biết những việc này thật.

Nhưng mà thực sự là cô ấy ư? Mặc dù tôi không nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho tôi, nhưng tôi biết cô ấy vừa yêu vừa hận tôi, nên dù cô ấy không nỡ hại tôi thì chắc chắn cũng sẽ không giúp tôi.

Chỉ có điều ngoài cô ấy, tôi không nghĩ ra ai hiểu tôi và em gái tôi, lại quan tâm tôi đến vậy. Tin tức này vừa đưa chưa được mấy phút, bài weibo dài thế này đã viết xong, chứng tỏ người này biết rõ như lòng bàn tay mọi việc về tôi, chẳng lẽ tình yêu của Bào Văn với tôi cuối cùng đánh bại nỗi hận, lúc tôi lâm vào cảnh hiểm nguy, cô ấy vẫn chọn ra tay sao?

Đang nghĩ lung tung thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, chú Lương nói đồ ăn làm xong rồi, bảo tôi tranh thủ lúc nóng ăn đi, tôi nói đến đây, rồi xuống lầu.

Sau khi xuống, Mạt Tang đang ngồi ở sofa phòng khách chơi máy tính, những người khác đại khái đều ẩn nấp để bảo vệ tôi rồi.

Tôi hỏi: “Chị Tang, đói không? Ăn chung đi.”

Mạt Tang lắc đầu nói: “Bọn tôi ăn rồi, cậu ăn đi.”

Tôi cũng không khách sáo, giờ đã hơn một giờ đêm rồi, từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn cơm, giờ đúng là đói rồi.

Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn, Mạt Tang đến đối diện tôi, hỏi tôi có xem tin tức không? Tôi gật đầu nói có, chị ấy hỏi tôi thế weibo thì sao? Tôi gật đầu, cười giả lả nói: “Không ngờ mình lại có ngày nổi khắp cả nước bằng thân phận thế này. Giờ xem ra, muốn thanh minh rất khó, trừ khi tìm được người gánh tội thay em.”

Mạt Tang đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nói: “Tôi xin nói thẳng sao tôi chẳng thấy cậu sốt ruột gì cả?”

Tôi nhún vai nói: “Em sốt ruột có ích gì, càng sốt suột thì đối phương càng đắc ý. Điều em muốn không phải là lo lắng vô ích, mà là cách giải quyết vấn đề.”

Mạt Tang châm thuốc, rít một hơi, nói: “Nếu cô Vệ biết giờ cậu chín chắn thế này, chắc sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, tôi đã liên hệ với người phía thủ đô rồi. Mặc dù hơi khó khăn, nhưng tôi sẽ cố liên hệ với cô Vệ, tôi nghĩ bà ấy nhất định có cách giúp cậu thoát tội.”

Nhắc đến mẹ tôi, trong lòng tôi ấm áp, vội nói: “Đừng, đừng để bà ấy biết em đang trải qua việc gì, tự nhiên khiến bà lo lắng, lỡ như bà ấy chọc giận cấp trên vì em, thì tình hình sẽ chỉ khó khăn hơn thôi.”

“Nhưng mà”, Mạt Tang cau mày, hơi do dự nói: “Nhưng mà việc này khó nhằn như vậy, chỉ dựa vào chúng ta, e là dù tạm thời giải quyết được cũng sẽ để lại tai họa ngầm, tôi đã cố tình tìm hiểu về nhà họ Hàn và nhà họ Nhan, là hai nhà cực kì khó nhằn.”

Tôi cau mày nói: “Chính vì thế, em mới càng không thể kéo bà ấy vào.”

Buông đũa xuống, tôi nói: “Chị Tang, mẹ em đã vất vả vì em lâu lắm rồi, giờ em đã trưởng thành, em không muốn việc gì cũng dựa vào bà ấy, khiến bà ấy lo, bà ấy cứ bình an là đủ rồi.”

Nghe thấy thế, Mạt Tang khá là vui vẻ, nhưng chị ấy lại hơi lo lắng nói: “Nhưng tôi đã sai người liên hệ với bà ấy rồi.”

“Liên lạc được thì cứ nói lâu rồi em không nhận được tin của bà ấy, trong lòng nhớ nhung rất nhiều, nên chị đành mạo hiểm liên hệ với bà ấy, để bà ấy viết bức thư cho em hoặc là chuyển lời đến em, để em biết bà ấy bình yên là được.” Tôi nói: “Như vậy sẽ không cần lo bà ấy hiểu nhầm nữa, hơn nữa, bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ nhỉ?”

Mạt Tang gật đầu, cười nói: “Ừ, nghe thấy cậu nhớ bà ấy, lo cho bà ấy, bà ấy nhất định rất vui.”

Tôi nhớ lại nụ cười dịu hiền của mẹ, cảm giác trái tim đang nôn nóng cũng trở nên yên bình vô cùng.

Đang định ăn tiếp thì đột nhiên điện thoại reo, tôi lấy điện thoại ra nhìn, là cuộc gọi đến của Tam gia, bấm nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói hơi bực bội của Tam gia, anh ấy nói: “Trần Danh, chúng ta tính toán sai lầm hoàn toàn rồi, phía Nam Kinh đã xác định người nắm quyền tiếp theo là ai rồi, không phải Vương Tây Quyền.”

——————-
   

error: Content is protected !!