$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 298

Chương 298: Thẩm vấn

Lúc tôi nói ra trong cơm này có độc, mặt Cẩu Tử trở nên trắng bệch, rõ ràng là sợ hãi, còn giọng ái thì nhìn tôi với vẻ sợ hãi, hỏi: “Sao cơ? Việc này… việc này sao có thể? Đại ca, em… em không có bỏ độc vào đó đâu.”

Nói xong, hắn nhìn sang Cẩu Tử đang run bần bật, phẫn nộ nói: “À, tao biết rồi, mày bỏ độc vào trong cơm à? Bảo sao mày lại chủ động yêu cầu mua cơm cho tao, tao nghĩ một thằng ki bo như mày, sao đột nhiên lại dám bỏ tiền ra để nịnh tao chứ, hóa ra là có ý định hạ độc.”

Giọng ái nói xong liền nói với tôi: “Đại ca, đánh nó đi. Nó định hạ độc anh đó!”

Tôi nhìn hắn không biết nói gì, mắng vài câu ngu dốt: “Mày vẫn không hiểu à? Thằng này không những định hạ độc tao mà còn định hại chết mày đấy.”

Nghe vậy, giọng ái mặt đầy vẻ khó hiểu, tôi cho rằng dựa vào IQ của hắn, nếu như không phải vì hắn đánh đấm giỏi hơn mấy tên kia, có lẽ đã không lăn lộn được ở đây. Tôi nhìn Cẩu Tử đang ngồi co quắp dưới đất, nói: “Tao nói đúng không?”

Cẩu Tử không dám nhìn tôi, ngoan cố hỏi tôi có gì chứng minh là hắn hạ độc vào thức ăn?

Tôi không nói gì, mà đứng dậy đập vỡ cái camera giám sát trong phòng, tất cả mọi người đều nhìn tôi như một thằng điên, chắc là trong mắt họ, hành động này của tôi không khác nào tìm đường chết, nhưng tôi biết rất rõ mình đang làm gì, tôi biết cho dù tôi có đập camera giám sát, cũng sẽ không có ai tới. Tôi chỉ vào người chưa bị tôi đánh hét: “Từ giờ trở đi, mày giả vờ bị tao đánh hét thật lớn vào, tao chưa bảo dừng thì không được dừng.”

Tên đó cũng không hỏi vì sao, lập tức gào lên, tôi đoán là trước đó hắn chịu đòn cũng không ít, nghe xong thì thấy đúng thế thật.

Tôi ngồi trên giường, ngậm điếu thuốc cười khẩy: “Vẫn không chịu thừa nhận à? Được, tao sẽ nói cho mày tâm phục khẩu phục. Lúc đầu tao không hề nghi ngờ là trong đồ ăn có độc, chỉ là cảm thấy bọn mày chắc chắn định giở trò với tao, cho nên ngay từ đầu tao đã không có ý định ăn bữa cơm này, sau đó, tao đánh cho bọn mày một trận thật đau, từ đó phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, tao đã đánh cho chúng mày ra bộ dạng này, nhưng người nên đến vẫn chưa thấy đến, mày nói xem là vì sao? Còn hôm qua, tao đánh bọn mày, cũng không ai đến ngăn lại, là vì sao?

Nói xong, tôi chỉ vào giọng ái, hỏi: “Mày nói đi.”

Giọng ái đáp: “Vì lực chưa đủ? Vì anh làm chưa đủ lớn, cho nên không thể trị tội anh, bọn họ muốn đợi đến lúc anh phạm tội lớn mới động vào anh.

Hắn ta trả lời được như thế, tôi cũng không bất ngờ, vì nó đã nằm trong kế hoạch rồi, tất cả bọn họ đều biết, người ở trên sẽ không quản những chuyện xảy ra trong phòng của chúng tôi, bởi vì bọn họ chỉ mong chúng tôi ở đây đánh nhau một mất một còn, tốt nhất là tôi đánh chết người thật, thì tội của tôi sẽ nặng hơn.

Tôi nghĩ, mấy người đó nhất định là thấy giọng ái không làm gì được tôi, mới dùng hạ sách này, bảo Cẩu Tử lừa giọng ái đối phó với tôi, sau đó Cẩu Tử vì muốn lấy lòng giọng ái, nên tự bỏ tiền ra mua cơm, lúc đi mua, hắn bỏ thuốc vào trong cơm, nhìn phản ứng của Cẩu Tử mà đoán, thì thuốc hắn cho vào là thuốc cực độc.

Giọng ái vốn không biết gì về kế hoạch này mang cơm cho tôi ăn, nếu như tôi ăn, thì hắn chính là người hại chết tôi, chẳng liên quan gì đến Cẩu Tử, càng không liên quan đến những người khác, còn nếu như tôi không ăn, suất cơm này cũng sẽ không bị lãng phí. Đến lúc đó tên giọng ái đó sẽ ăn, nếu hắn ăn vào rồi chết, Cẩu Tử sẽ vu oan cho tôi, những tên khác cũng cùng một ruộc với hắn, tất nhiên là sẽ tin hắn rồi, đến lúc đó tôi thực sự hết đường chỗi cãi.

Còn một khả năng nữa. Là người lên kế hoạch này ngay từ đầu đã biết tôi sẽ không ăn, hơn nữa còn ép giọng ái phải ăn, nếu là như vậy, đối phương nhất định đã nhìn thấu tính cách của tôi, biết tôi nhất định cảm nhận được trong đồ ăn có nước bọt và nước tiểu, hắn đợi tôi đánh giọng ái, sau đó ép giọng ái ăn, hơn nữa sự việc này sẽ được camera ghi hình lại hết, đến lúc đó tôi thực sự có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Sau khi tôi phân tích như vậy xong, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc, Cẩu Tử lại càng không tin nhìn sang tôi, giọng run run nói: “Chỉ vì quản giáo không tới đây, mà anh có thể hiểu rõ ngọn ngành sự việc như vậy sao?”

Tôi lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải. Chỉ là sau khi tao xác nhận là có độc, tao suy ra mà thôi, tao có thể chắc chắn trong cơm có độc, đều là nhờ phản ứng của mày, cũng có thể nói, là nhờ lương tri của mày.

Cẩu Tử không hiểu nhìn tôi, tôi chỉ vào tên ban nãy quỳ xuống định ăn cơm với giọng ái, nói: “Ban nãy mày ngăn nó lại, không muốn nó ăn cơm, vì mày sợ hại chết nó, mày không muốn liên lụy đến người vô tội, đúng không?”

Cẩu Tử cúi đầu, cười cay đắng, tôi tự nhủ quả nhiên mình đoán không sai, nói: “Nếu như mày không có lương tri, có thể không màng đến sống chết của hai đứa này, hơn nữa, nếu như trong phòng này một lúc chết ba người, mà các đầu mối đều hướng về phía tao, thì tao sẽ càng thảm, nhưng mày lại không làm như vậy, đó là vì mục tiêu của mày chỉ có một người, đó chính là giọng ái. Nếu như tao đoán không nhầm, mày với giọng ái luôn bằng mặt không bằng lòng, mày cũng hận nó, muốn nó chết, đó là lý do vì sao trên kia họ chọn mày, bảo mày thực hiện kế hoạch này. Tao nói đúng không?”

Nghe câu nói này, Cẩu Tử đột nhiên khóc rưng rức, sau đó lại cười điên dại. Giọng ái “hừ” một tiếng đứng phắt dậy, túm lấy hắn rồi đánh một trận, vừa đánh vừa mắng: “Đậu má mày, bố mày đối tốt với mày như thế, mà mày dám hại chết bố mày à!”

Cẩu Tử đánh không lại hắn. Bị hắn ném mạnh xuống đất, ba tên còn lại nhìn thấy cảnh này, không tên nào dám bước lên.

Nói thật thì, nhìn ánh mắt lạnh lùng vô cảm của mấy tên đó, trong lòng tôi thấy bức xúc khó chịu lắm. Tôi sẽ không cứu Cẩu Tử, bởi vì bất luận là vì lí do gì, thì tôi và hắn cũng không thù không oán, hắn lại muốn hại chết tôi, tôi không giết hắn đã là dễ dãi với hắn rồi. Nhưng hai tên kia ban nãy được Cẩu Tử cứu một mạng, vậy mà cũng ngoảnh mặt làm ngơ, có thể thấy trong căn phòng lạnh lẽo này, đến trái tim con người cũng lạnh như sắt!

Giọng ái vừa đánh vừa mắng, mắt thấy Cẩu Tử như sắp hết hơi rồi. Tôi không chịu được nữa nói: “Được rồi, đánh đủ rồi thì cút sang một bên ngồi đi.”

Giọng ái bây giờ nghe lời tôi rồi, lập tức dừng tay chạy sang một bên ngồi xuống, tôi nói với Cẩu Tử: “Tao không cần biết là nó ngủ với người phụ nữ của mày, hay là nó thông ass mày, tao chỉ biết là tao với mày không thù không oán, mày không nên hại tao. Giờ mày hại tao rồi, bất luận là mày đáng thương thế nào bất lực ra sao, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu. Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày có muốn sống không?”

Cẩu Tử cười lớn, ra vẻ điên khùng, hắn hỏi: “Muốn sống thì sao? Không muốn sống thì sao?”

Tôi hút một hơi thuốc. Lạnh nhạt nói: “Muốn sống, thì nói cho tao biết kế hoạch này là ai sai mày làm, thuốc là ai đưa cho mày, còn nếu không muốn sống, tao sẽ tiễn cả người nhà của mày xuống chung với mày.

Vốn lúc tôi nói câu đầu, Cẩu Tử còn không phản ứng gì, nhưng khi tôi nói vế thứ hai, hắn liền thu dọn dáng vẻ điên khùng lại, phẫn nộ nhìn tôi gào lên: “Anh dám! Không liên quan đến họ, hơn nữa, anh dám giết người sao?”

Tôi buông mắt, nhìn xuống tàn thuốc còn đang cháy dở, nói: “Máu nhuốm trên tay bố mày còn nhiều hơn muối mày ăn đấy, tao có cách để giải quyết gọn gàng người nhà của mày. Đừng tưởng tao chém gió, mà không động não xem, nếu tao chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường, người ta có trăm phương nghìn kế hãm hại tao, muốn tao chết không? Người sau lưng mày, chắc hẳn thân phận cũng không nhỏ đâu nhỉ? Mày có từng nghĩ thân phận của tao là ai chưa?”

Thật không ngờ, tôi cũng có ngày phải rung cây dọa khỉ. Đã có thời, tôi là con khỉ bị người ta dọa, nhưng rồi thời thế thay đổi, nhanh như vậy mà tôi đã chà đạp một người cũng giống như tôi. Trong lòng đột nhiên thấy thương cảm, tôi an ủi bản thân rằng tôi và hắn không giống nhau, ít nhất thì hồi đó tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hại ai, cho dù làm như vậy sẽ mang lại cho tôi lợi ích cực lớn.

Kế rung cây dọa khỉ của tôi đã có tác dụng, toàn bộ người trong phòng, đều lộ ra vẻ lo lắng bất an, có tên còn sợ tới mức quỳ luôn xuống, tôi dập tàn thuốc, lạnh nhạt nhìn Cẩu Tử, nói: “Kiên nhẫn của tao có hạn, cho mày 3 giây suy nghĩ, muốn khai hết cho tao biết, hay để người nhà mày đền tội thay.”

Nói xong, mắt tôi đảo qua những người ở đó, nói: “Trần Danh tao mặc dù không phải là nhân vật gì ghê gớm, nhưng vẫn có khả năng cho bọn mày ngồi tù, cho nên, tao hi vọng là bọ mày biết điều một chút.”

Nói đến đây, tôi cố ý cười gian ác, nói: “Đương nhiên, bọn mày cũng có thể là tao đang bắn tiếng đe dọa. Không nghe tao, hậu quả tự gánh.”

Nghe tôi nói xong, mấy tên đó lộ rõ vẻ căng thẳng, sau cùng, giọng ái lên tiếng đầu tiên: “Đại ca, anh muốn bọn em làm thế nào, bọn em sẽ làm thế ấy, xin anh cho bọn em cơ hội hối cải, em không muốn ngồi tù cả đời đâu.”

Một tên khác vội vàng hùa theo: “Em cũng vậy, em chỉ phạm một tội nhỏ, vốn dĩ chỉ cần chờ tuyên án, sau đó ngồi tù và năm là xong, ngồi tù cả đời… như vậy thì đến cơ hội chăm mẹ đưa mẹ về nơi chín suối cũng không có ư? Em không muốn!”

Tôi bình tĩnh đáp: “Nếu đã như vậy, thì ngậm hết mồm lại, tao không muốn nghe thấy bất cứ câu nào liên quan đến chuyện ngày hôm nay phát ra từ mồm chúng mày, biết chưa?”

Bọn chúng vội vàng gật đầu, tôi nhìn Cẩu Tử, nói: “Đến giờ rồi.”

Cẩu Tử mệt mỏi ngồi co quắp ở đó, đôi mắt thất thần, nói: “Người đến gặp em, là một nhân vật khiến cả sở trưởng cũng phải kính sợ. Như anh nói đấy, hắn biết anh nhất định sẽ phát hiện ra cơm có vấn đề, cũng sẽ bắt giọng ái ăn, đến lúc đó, camera sẽ ghi lại mọi thứ, như vậy, em vừa giải quyết được mối thù cá nhân, hắn có thể giải quyết được một tên cặn bã xã hội, em còn được tự do nữa, một mũi tên trúng ba đích, nên em đồng ý, thế là hắn đưa thuốc cho em, còn chuyện sau đó thì anh biết rồi đấy.”

“Tên đó có phải là trông rất chó tính không, không phải người bản địa, nếu như cục trưởng nói chuyện với hắn thì sẽ gọi hắn là Hàn thiếu gia, tao nói đúng không?” Tôi truy cứu.

Cẩu Tử gật đầu, kinh ngạc nói: “Anh thông minh thật đấy.”

Tôi không nói gì, trong lỏng thì cười nhạt, xem ra Hàn Thanh Chí muốn tận mắt nhìn thấy tôi chết, nên đã đích thân đến Án Thành.

Nếu hắn đã đến rồi, sao tôi có thể không tặng lễ lớn cho hắn chứ?

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!