$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 295

Chương 295: Rủi ro

Vương Duy nói ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ bố tôi, ông không muốn lại bỏ lỡ cơ hội giúp tôi một lần nữa. Nghe ông nói vậy, tôi nhìn gương mặt đầy sự lo lắng của ông, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng cảm thấy lòng mình đột nhiên có một chỗ dựa vững vàng.

Tôi vỗ ngực, nói: “Chú Vương, chú đã đang giúp cháu rồi. Cho dù chú không làm gì cả, thì chú cũng được bước vào lòng cháu, trở thành chỗ dựa vững chắc của cháu. Chẳng lẽ như vậy chưa đủ sao?”

Vương Duy nhìn tôi, bỗng nhiên cười hiền từ, nói: “Lịch sử lúc nào cũng giống nhau tới bất ngờ. Không ngờ nhiều năm sau, chú vẫn nghe được những lời như vậy.”

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Vương Duy, không hiểu ông ấy nói vậy có nghĩa là sao. Nhưng nhưng ngay sau đó tôi có đã hiểu khi thấy ông hoài niệm nói: “Bố cháu cũng đã từng nói những lời y hệt như vậy.”

Nói tới đây ông ấy đứng dậy và đi ra phía cửa sổ, nhìn màn đêm yên tĩnh thì thầm: “Trần Phật Thủ, đồ khốn. Nếu ông mà biết mình có một đứa con trai giống hệt ông như này chắc là ông phải tự hào lắm.”

Tôi nhìn bóng lưng của Vương Duy, lúc này ông ấy đứng thẳng tắp, nhưng lại có một chút gì đó cô đơn, yếu đuối. Tôi biết, ông ấy đang nhớ tới bố tôi. Tôi cũng không làm phiền, chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng ông ấy.

Một lúc lâu sau, Vương Duy nói: “Tiểu Danh, cháu đừng khách sáo với chú. Hãy để chú làm gì đó cho cháu. Chỉ có vậy chú mới thấy yên lòng.”

Tôi nhìn theo bóng lưng ông ấy, không từ chối nữa, tôi đáp: “Vâng.”

Đêm đó, tôi và Vương Duy nói chuyện đến tận sáng hôm sau. Qua sự miêu tả của ông ấy, tôi cảm thấy thân thiết với bố hơn nhiều. Tôi biết sở thích, thói quen của ông, biết được tính cách ông ấy. Thì ra tôi giống hệt bố, không thích ăn đồ ngọt, thích ăn cay. Biết được tuy ông là trùm thế giới ngầm nhưng lại nghiêm cấm ma túy, tư duy đúng đắn khiến người ta nể phục. Tôi biết được nhiều hơn những gì mà tôi muốn biết. Điều tiếc nuối duy nhất là cả đời này tôi chẳng thể nào gặp được người đàn ông có những điểm giống tôi ấy nữa.

Không thể gặp ông ấy, vậy thì tôi sẽ sống như cách mà ông ấy đã sống. Tôi cũng sẽ trở thành ông trùm thế lực ngầm của Hoa Hạ như bố, thay ông ấy chăm sóc người phụ nữ ông ấy yêu thương suốt đời.

Đến sáng, Vương Duy mới ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ngủ. Còn tôi thì nằm ở sofa, định bụng chợp mắt một tí rồi dậy chạy bộ. Nhưng không biết có phải vì được nghe kể về bố nên tôi đã mơ thấy ông hay không. Sau đó thì chìm trong mộng đẹp, ngủ một giấc ngon lành. Đến khi tôi ngủ dậy thì mặt trời đã lên cao, trên người tôi có thêm một chiếc chăn mỏng, xung quanh mọi người đang bận rộn làm việc nhưng mọi động tác đều rất nhẹ nhàng như sợ làm tôi tỉnh giấc.

Đối diện tôi, Đoàn Thanh Hồ đang ngồi trên sofa, tay cầm chiếc áo len đã đan xong một nửa, thấy tôi dậy, chị ấy dịu dàng cười, nói: “Dậy rồi hả. Dậy ăn cơm trưa là vừa.”

Tôi vươn vai, đứng dậy nói: “Em ngủ bao lâu rồi? Sao chị không gọi em?”

Đoàn Thanh Hồ bỏ áo len xuống, nói: “Khó khăn lắm em mới được giấc ngủ ngon. Sao chị có thể nhẫn tâm gọi em dậy chứ? Mau đi rửa mặt đi. Tam gia với Thẩm Nặc Ngôn đang ở trường bắn phía sau biệt thự với chú Vương. Hay là em cũng ra đấy xem thế nào đi.”

Tôi hơi ngạc nhiên, đáp: “Trường bắn?”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, nói: “Nói là trường bắn chứ thực ra thì là sân huấn luyện. Có thể tập bắn súng hay luyện tập thể thao gì ở đó cũng được. Chị ra sân rồi, cũng được đấy. Bao giờ về Nam Kinh chúng ta cũng xây dựng một chỗ như thế đi.”

Nghe chị ấy nói thế tôi càng có hứng thú với sân huấn luyện. Tôi vội vàng đi rửa cái mặt rồi xuống nhà, cùng Đoàn Thanh Hồ ra trường bắn. Lúc đi, chị ấy nói phía Nam Kinh có tin, ở Nam Kinh bây giờ đồn ầm rằng Triệu Kiến Hoa ăn hối lộ, lạm dụng chức quyền. Còn Vương Khải Uy thì tất nhiên cũng là ăn hối lộ. Có rất nhiều người đến đơn vị công tác của Triệu Kiến Hoa gây rối, nói là muốn có một câu trả lời. Nam Kinh bây giờ loạn hết cả lên, chắc chắn tin này sẽ tới tai cấp trên sớm thôi.

Ở Án Thành thì tối qua Vương Tây Quyền lấy lí do đi công tác, đến thủ đô ngay trong đêm, chắc là cũng sẽ biết tin sớm thôi.

Tôi hỏi: “Hai anh em nhà họ Chung có động tĩnh gì không?”

Đoàn Thanh Hồ đáp: “Chiêu khích tướng tối qua của em có tác dụng đấy. Sáng nay người của chúng ta báo là tối qua sau khi tới bệnh viên, Chung Lương đập vỡ hai cái chén, một ấm chè. Nói chung là cũng sôi máu đấy, còn dám nói mấy câu kiểu “Vương Duy là cái thá gì chứ…”. Tiểu Thái đã hack điện thoại của ông ta, phát hiện ra ông ta có liên lạc với một kẻ tên “Sẹo”, bảo hắn tìm người đối phó với chúng ta, thời gian, địa điểm là lúc chúng ta đang trên đường rời khỏi Án Thành.”

Tôi bĩu môi nói: “Sao đám người này thích tìm sát thủ giết chúng ta thế nhỉ? Nhìn trình độ của đám sát thủ lần trước thì bọn chúng không ghê gớm như chúng ta tưởng tượng.”

Nói xong tôi sực nhớ ra Đoàn Thanh Hồ cũng là sát thủ, thoáng cái im bặt.

Đoàn Thanh Hồ nheo mắt nhìn tôi, nói: “Trên đời này cái gì cũng có dăm bảy loại. Nghề nghiệp cũng thế mà kẻ làm nghề cũng thế. Đẳng cấp ở đây là giá trị thực lực của con người. Lần trước đám sát thủ chúng ta đụng độ không phải những kẻ đáng gờm. Chị nghĩ, bọn chúng là đám sát thủ trình còi nhất trong tổ chức, rất có thể là đám sát thủ thực tập chỉ được làm mấy vụ vặt vãnh.”

Tôi tò mò hỏi: “Sát thủ mà cũng có thực tập à? Không lẽ bọn họ phải qua sát hạch thì mới thành sát thủ chính thức à?”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, tôi không nhịn nổi cười phá lên. Nghĩ bụng, thú vị đấy, sát thủ cũng có phân cấp, cũng có chế độ thăng chức, giáng chức nghiêm ngặt. Nếu mà thế thật thì đám sát thủ kia không đủ tư cách nhận nhiệm vụ giết tôi. Nhưng bọn chúng vẫn làm đó thôi? Sao chị ấy lại nói bọn chúng là sát thủ thực tập? Chẳng lẽ bọn tôi không được coi là nhiệm vụ lớn à?

Đoàn Thanh Hồ nói: “Có một thứ gọi là “ăn sổi”. Một vài sát thủ vì muốn nhanh được chuyển sang làm sát thủ chính thức sẽ ngấm ngầm nhận một vài nhiệm vụ lớn. Nếu như hoàn thành thì không chỉ kiếm được một món hời mà còn có thể chuyển sang làm sát thủ chính thức nữa. Khi làm sát thủ chính thức cũng có nghĩa là bọn họ có thể kiếm thêm rất nhiều tiền. Vì thế những người này đã chấp nhận rủi ro.”

Tôi nhún vai, cười nói: “Đám sát thủ này thú vị ghê. Bọn họ không sợ chết à?”

Bỗng nhiên Đoàn Thanh Hồ nói với giọng hơi buồn bã: “Có rất nhiều người từ bé đã được đưa đến tổ chức sát thủ. Để huấn luyện bọn họ trở thành sát thủ, tổ chức sẽ dùng mọi thủ đoạn vô nhân tính. Khi bọn họ còn rất nhỏ thì đã không sợ chết nữa rồi. Bởi vì với họ, sống với chết cũng chẳng khác gì lắm, đều không có ai quan tâm, cũng chỉ là sống tạm bợ mà thôi.”

Nghe tới đây, nhìn gương mặt đầy sự buồn bã của Đoàn Thanh Hồ, tôi bỗng nhớ lại trước kia chị ấy cũng không hề sợ chết. Tôi đau lòng cầm tay chị, dịu dàng nói: “Em sẽ yêu chị, quan tâm chị cả đời. Vì thế chị nhất định phải trân trọng bản thân mình. Biết chưa?”

Đoàn Thanh Hồ gật đầu, dựa đầu vào vai tôi, nói: “Chị biết. Đương nhiên là chị biết.”

Khi hai bọn tôi tới sân bắn, đập vào tai là tiếng súng nổ liên tiếp, Tam gia và Thẩm Nặc Ngôn đang đứng trước bia ngắm tập bắn, Vương Duy thì nằm trên ghế, cười hì hì: “Hai thằng bé này được lắm, là hạt giống tốt. Đủ tư cách làm trợ thủ của Tiểu Danh.”

Đinh Phi cười nói: “Đương nhiên rồi, người Tiểu Danh nhà mình chọn lại kém được chắc?”

Tôi cười hì hì, nói: “Cô Đinh, không phải cháu tìm bọn họ đâu, là bọn họ tìm tới cháu đó. Bọn họ đối xử với cháu rất tốt.”

Vương Duy đưa súng cho tôi, nói: “Năm đó bố cháu bắn súng rất gỏi, được người trong giới tôn làm “siêu xạ thủ đương đại”. Cháu thử bắn cho chú xem kĩ thuật của cháu thế nào.”

“Bảo sao cháu bắn súng giỏi thế. Hoá ra là do gen.” Tôi vừa nói vừa bước vào vào trí chuẩn bị, nâng súng ngắm chuẩn mục tiêu.

Viên đạn bay đi găm trúng hồng tâm, Vương Duy đang ngồi trên ghế cũng ngồi dậy, nghe thấy thuộc hạ thông báo kết quả, ông cười: “Thằng bé này khá đấy. Cũng có phong phạm của bố cháu ngày xưa đấy.”

Nói xong, ông sai người đổi thành tấm bia di động, tôi ngắm bắn liên tiếp. Đương nhiên lại trúng hồng tâm. Vương Duy vắt tay sau lưng đi qua đi lại, gương mặt vui phơi phới: “Ha ha, giỏi, giỏi, cháu giống hệt bố cháu đấy.”

Chơi một lát rồi chúng tôi quay trở lại biệt thự. Lúc gần về, Vương Duy tặng Tam gia một khẩu súng, ông còn chuẩn bị cho Tôn Nam Bắc một khẩu. Ông bảo nếu không phải là súng vừa khan hiếm lại vừa gây sự chú ý thì ông đã tặng cho người trong công ty bảo vệ của tôi mỗi người một khẩu, như thế mới có thể đảm bảo sự an toàn của tôi được.

Nghe xong tôi cười nói: “Chú Vương, ý tốt của chú cháu xin nhận. Nhưng dù là chú có súng thật thì cháu cũng chẳng dám lấy.”

Nói xong, tôi kể ông ấy nghe về kế hoạch liên quan tới ba bố con nhà họ Chung. Khi Vương Duy nghe được Chung Lương còn dám thuê sát thủ giết tôi, mặt ông sầm xuống, giọng nói tràn đầy sự tức giận: “Tên chẳng ra gì này. Hắn đã hứa với chú là không nhúng tay vào chuyện của đám con cháu rồi, thế mà giờ lại nuốt lời. Xem ra chú phải cho hắn một bài học mới được.”

Tôi cười nói: “Có chú Vương ở đây cháu sợ gì bị bắt nạt chứ.”

Vương Duy bật cười ha hả: “Đúng, có chú Vương cháu ở đây. Kẻ nào dám bắt nạt cháu thì chú cho một phát vỡ sọ.”

Đinh Phi giận dỗi nói: “Đã thời đại nào rồi mà ông còn dám nói mấy lời như thế hả. Tôi thấy ông chán sống rồi đấy.”

Vương Duy vội nói: “Bà xã, tôi đã chán sống đâu, tôi còn muốn sống với bà đến già cơ.”

Tất cả bọn tôi đều cười, Đinh Phi đỏ mặt xấu hổ, lườm chú Vương một cái, nói: “Đừng có mà lươn lẹo.”

Tôi nói: “Chú Vương, cô Đinh, bọn cháu ăn cơm trưa xong sẽ rời khỏi Án Thành. Khi nào rảnh cháu sẽ quay lại thăm cô chú.”

“Sao đi sớm thế?” Vương Duy và Đinh Phi không hẹn mà đồng thanh. Cô chú đều muốn giữ tôi ở lại thêm mấy ngày nhưng tôi từ chối. Thế nên hai người chỉ có thể dặn dò tôi đi đường cẩn thận. Vương Duy vỗ ngực nói cháu cứ yên tâm mà về, chú đảm bảo đám sát thủ kia ngay cả cơ hội ra tay cũng không có.

Cơm nước xong, tôi lưu luyến chào tạm biệt hai người. Sau đó bọn tôi quay lại khách sạn thu dọn hành lý, trả phòng rồi thẳng tiến đến Thanh Đảo, chuẩn bị chơi một vòng rồi về Nam Kinh xem kịch sau. Trên đường đi tôi vô cùng cảnh giác. Nhưng đúng như Vương Duy nói, chẳng có một tên sát thủ nào xuất hiện.

Khi chúng tôi tưởng rằng mình đã thuận lợi rời khỏi Án Thành thì xe của tôi lại bị mấy xe cảnh sát bao vây. Thẩm Nặc Ngôn phanh xe, giọng điệu đùa cợt: “Gì đây? Chẳng lẽ Chung Lương bỏ dùng sát thủ chuyển sang cảnh sát à?”

Tôi nói: “Không, chắc không phải. Nếu Chung Lương báo cảnh sát, e là chú Vương sẽ không để mấy tên cảnh sát này đến gần chúng ta.”

Tam gia hỏi: “Ý cậu là gì?”

Tôi nói: “Lí do khiến cảnh sát ra mặt e là chú Vương cũng không thể ngăn cản được.”

Tôi vừa dứt lời thì một cảnh sát gõ cửa kính xe. Bọn tôi xuống xe hết, anh ta nhìn bức ảnh trong tay rồi hỏi tôi: “Cậu là Trần Danh?”

Tôi gật đầu, anh ta nói ngay: “Còng tay, dẫn đi!”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!