$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Kim bài nhân sinh (tác giả: Vương Nhất Dạ) – Chương 294

Chương 294: Không muốn lại bỏ lỡ

Vậy mà mẹ tôi lại đoán ra được tôi sẽ đến Án Thành, xem ra bà ấy thật sự có trí tuệ vô song, đoán ra được tôi muốn đi bước cờ nào. Người phụ nữ thông minh sắc sảo như vậy, thảo nào bố tôi lại chết mê chết mệt bà, vì bà mà chọn bước đi trên một con đường hoàn toàn trái ngược với lúc trước.

Vương Duy mừng rỡ nhìn tôi, nói: “Mẹ cháu đúng là tính toán như thần, không ngờ cháu lại đến thật, vả lại còn đến vào tiệc mừng thọ 60 tuổi của chú. Đây đúng là ý trời, ông trời cho chú may mắn gặp được con trai người anh em tốt nhất của mình vào năm 60 tuổi, chú chết cũng không hối tiếc”.

Vương Vân Tường vội nói: “Bố, bố nói gì thế. Gặp được em Trần Danh là chuyện vui, nhắc gì đến chuyện chết chóc chứ”.

Tôi cười nói: “Đúng vậy ạ, chú Vương, chắc chắn chú sẽ sống lâu trăm tuổi”.

Nói xong câu này, tôi không khỏi rưng rưng nước mắt. Trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một sự tồn tại không được ai yêu thích và chấp nhận, nghĩ bản thân là sao chổi. Bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra bố không chỉ để lại cho tôi thứ người cặn bã như Lý Cô Tiếu, mà còn có những người cô, người chú quan tâm, lo lắng cho tôi nữa.

Lúc này Đinh Phi mang một hộp trang sức đến, mở ra, bên trong là hai chiếc hoa tai màu xanh lục, bà ấy nói: “Hoa tai này cô và mẹ cháu mỗi người một đôi, cô không biết bà ấy có còn đeo không…”

Không đợi bà ấy nói xong, tôi xúc động nói: “Bà ấy vẫn còn đeo…”

Đinh Phi lật qua lật lại đôi hoa tai, tôi nhìn thấy trên đó có khắc tên của mẹ, bà ấy nói: “Đôi của mẹ cháu thì khắc tên cô”.

Tôi chạm vào dòng chữ khắc tên, nhớ mẹ, không kìm được mà rơi lệ, nói: “Cô, cô không cần giải thích với cháu. Cháu tin tưởng mọi người. Từ khoảnh khắc cháu bước chân vào cổng nhà họ Vương thì đã biết mọi người không phải kẻ địch của cháu”.

Vương Duy phá lên cười ha hả, tâm trạng vui vẻ nói: “Đinh Phi, bà nghe chưa? Trần Danh nói nó vừa đến đã biết chúng ta không có ác ý với nó, thằng nhóc này thông minh hệt như bố nó”.

Đinh Phi cười nói: “Được rồi, đừng chỉ biết vui nữa, có chuyện gì muốn nói đợi ăn xong rồi tính, bây giờ ăn cơm trước đã, nếu không thức ăn tôi vất vả nấu ra không phải lạnh hết cả rồi sao.”

Triệu Thanh Từ cười nói: “Đúng ạ, con không đợi được muốn thưởng thức tay nghề của mẹ rồi”.

Vương Duy cười trên nỗi đau của người khác mà nói với Đinh Phi: “Thấy chưa, con dâu ghen rồi. Bà còn chưa đích thân nấu ăn cho con bé với Vân Tường bao giờ. Bọn trẻ cũng giống tôi, đều là nhờ phúc Tiểu Danh mới được ăn… ưm…”

Không đợi Vương Duy nói xong, Đinh Phi đã nhét một miếng thịt vào miệng ông ấy, giận dỗi nói: “Ông già chết tiệt này, im lặng lại cho tôi, mau ăn đi!”

Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều bật cười, Vương Duy cười hì hì vừa nhai miếng thịt vừa khen ngon. Đinh Phi gắp một miếng thịt cho vào bát của tôi, lại gắp thêm một miếng cho vào trong bát của Đoàn Thanh Hồ, cười nói với bọn Tam gia: “Các cháu cũng ăn đi, đến đây thì cứ tự nhiên như ở nhà mình, muốn ăn gì, muốn thứ gì đều có thể nói với cô.”

Vương Duy gắp cho chú Trương một miếng thịt, nói: “Anh già, ăn đi, còn không ăn là bị thiên vị chia hết cho đám nhóc này, hai anh em chúng ta đến một miếng thịt cũng không có mà ăn”.

Nghe câu này, chú Trương cười nói: “Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi. Tôi nhìn thấy mọi người vui vẻ trong lòng cũng vui lắm rồi, không ăn cũng no”.

Có thể thấy, đối với bên ngoài thì chú Trương là quản gia nhà họ Vương, nhưng đóng cửa lại thì vẫn là người nhà họ Vương. Tôi nghĩ nếu như lúc này Chung Hữu Nghĩa ở đây, nhất định hắn phải quỳ xuống sám hối vì hành vi sỉ nhục chú Trương trước đó của mình.

Vương Duy nói với tôi: “Chú Trương và chú, bố cháu, ba người chúng ta năm đó là anh em kết nghĩa, đã cùng bái lạy trời đất, cùng thề với trời. Sau đó bố cháu ra đi, chú Trương của cháu cũng muốn đi theo ông ấy, nhưng bởi vì bị thương nên bị bố cháu cưỡng ép ở lại bên cạnh chú. Nếu không phải bị thương và không muốn tranh giành với đời thì vị trí đứng đầu Án Thành này làm sao đến lượt chú được”.

Chú Trương vội nói không dám nhận, nói bản thân rất thích cuộc sống hiện tại,

Tôi nhìn hai người bọn họ, đột nhiên càng thêm thấu hiểu sâu sắc hai chữ ‘anh em’.

Anh em, không đơn giản chỉ là đồng sinh cộng tử, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh em, là khi anh lựa chọn vinh hoa phú quý, tôi lựa chọn một đời bình phàm mà vẫn có thể tôn trọng lựa chọn của đối phương, chúc phúc cho con đường tương lai của đối phương, là cho dù tôi và anh có đi những con đường khác nhau nhưng trong lòng tôi vẫn có một tình cảm sâu sắc chỉ cần anh còn sống là tốt rồi.

Thời khắc này, tôi rất khâm phục và ngưỡng mộ bố mình. Có lẽ đời này chúng tôi không bao giờ còn có cơ hội gặp nhau nhưng trong lòng tôi đã khắc họa hình bóng ông ấy, ông ấy khôi ngô, cao lớn, vĩ đại như thế, ông ấy đơn giản, thẳng thắn, dũng cảm như thế. Người có thể gặp được ông ấy, đồng hành cùng ông thật hạnh phúc. Có thể gặp được Vương Duy, làm bạn với bọn họ cũng là may mắn của ông ấy.

Vào giờ phút này, tôi thật sự khát vọng được gặp ông, khát vọng được ngồi bên ông, nghe kể về truyền kỳ của ông. Tôi muốn biết làm thế nào mà ông từ Án Thành xưng bá đến thận thủ đô, muốn biết ông ấy làm thế nào để nắm giữ được tâm hồn thiếu nữ của mẹ tôi, muốn biết nếu như ông ấy biết được trên đời còn có một cậu con trai sùng bái ông thì ông có vui hay không, có muốn gặp mặt tôi một lần hay không.

Tôi vừa suy nghĩ vừa ăn cơm, món ăn Đinh Phi nấu rất ngon, tôi nghĩ có lẽ đây chính là hương vị của mẹ. Nếu như tôi giống như bố, có thể trở thành chúa tể của thế lực ngầm toàn Hoa Hạ thì có phải sẽ có thể đón mẹ về, cũng có thể được hạnh phúc như Vương Vân Tường?

Đột nhiên Đoàn Thanh Hồ đặt bàn tay ngọc ngà của chị ấy lên tay tôi, tôi trở tay nắm chặt bàn tay chị ấy. Chị ấy mỉm cười với tôi, đôi mắt dịu dàng như nước dường như đang nói với tôi: “Em còn có chị”.

Thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy trái tim ấm áp càng thêm yếu mềm.

Sau khi ăn xong, Vương Duy gọi tôi đến thư phòng. Vào trong rồi, ông ấy ra hiệu cho tôi bước đến, rồi lấy một quyển album ảnh từ trong ngăn kéo ra, nói: “Đây là một vài bức ảnh của chú và bố cháu, ảnh chụp chung hai nhà chúng ta. Chắc là cháu chưa bao giờ thấy bố đúng không, nào, mau đến xem đi”.

Tôi lập tức xúc động khôn cùng, vội bước đến. Đập vào mắt là một bức ảnh cũ đã phai màu, trong ảnh, ba người đàn ông khoác vai nhau, dưới ánh mặt trời nở nụ cười xán lạn. Tôi vừa nhìn đã chú ý đến người đàn ông đứng giữa, mặt mũi ông ấy có vài phần tương tự tôi.

Ông ấy trong bức ảnh mặc áo thun trắng và quần dài đen đơn giản, nhưng lại khó mà giấu được phong thái đặc biệt. Ngoại hình ông khôi ngô, mắt sáng mày kiếm, đôi mắt đẹp vô cùng, hun hút như ẩn giấu cả biển sâu trải đầy sao, sống mũi cao vút, khóe miệng cười nhè nhẹ mang chút tà ác, xấu xa, nhưng lại không làm người khác ghét nổi, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Tôi nhìn chằm chằm vào ông ấy, cứ như ông sắp bước ra từ bức ảnh, xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi mở miệng, định gọi ông một tiếng “bố” nhưng lại sợ làm phiền đến ông.

“Lúc bố cháu còn trẻ rất đẹp trai đúng không?”, Vương Duy chỉ vào người này nói.

Tôi gật đầu, nói: “Rất đẹp”.

Ông ấy bảo tôi lật tiếp, tôi lật từng trang từng trang một, trong mỗi bức ảnh, bố tôi đều cười nụ cười đểu đặc trưng. Cảm giác ông ấy cho tôi tràn đầy sức sống, nhìn những nụ cười này, tôi cảm thấy bản thân mình như cũng vui lây vậy.

Lật đến trang cuối cùng, tôi đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh cưới, trái tim không kìm được mà thắt lại. Chỉ nhìn thấy trong bức ảnh cưới, bố tôi mặc vest phẳng phiu, bế bổng một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc áo cưới lên thật cao. Người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ tôi thời còn trẻ, mặc dù chỉ là gócnghiêng nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái thanh cao, gương mặt xinh đẹp vô ngần của mẹ tôi. Hai người họ nhìn nhau thắm thiết, tình yêu trong ánh mắt dành cho đối phương như nước sông cuồn cuộn vỗ vào lòng tôi.

Vương Duy nói khẽ: “Ban đầu bố cháu vì để theo đuổi mẹ cháu mà tốn biết bao nhiêu là tâm tư. Lúc đó người ở thủ đô đều nói bố cháu bị mẹ cháu bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Có người còn trêu ghẹo, nói ông ấy sớm muộn cũng có ngày mất mạng vì người phụ nữ này. Câu trả lời của ông ấy đến nay vẫn được xem là kinh điển, ông ấy nói: ‘Khi tôi yêu người phụ nữ này, tôi đã quyết định đời này sống vì cô ấy, chết vì cô ấy, tuyệt không oán hận’. Câu nói này truyền từ thủ đô đến Án Thành, lúc đó được xem là lời tỏ tình thông minh nhất cũng là nồng nàn nhất”.

Nghe đến đây thì tôi cười lên, lúc này Vương Duy thẫn thờ nói: “Bọn họ thật sự rất hạnh phúc, đúng không?”

Tôi nhắm mắt lại, cố ép những giọt nước mắt chực trào ra vào trong, nghẹn ngào nói: “Đúng”.

Tôi không ngừng lật qua những trang tiếp theo, phía sau hầu như đều là ảnh chụp chung của bố và mẹ tôi. Bọn họ khi thì kề sát bên nhau, khi thì nắm tay nhau tản bộ trên thảm cỏ, có khi lại cùng nhau tập thể dục. Bọn họ thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi làm lòng tôi vừa cảm động lại buồn bã. Mà khi tôi lật đến bức ảnh cuối cùng, tôi đã không còn kiềm chế nổi, nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

Trong bức ảnh này, mẹ tôi lộ rõ bụng bầu ngồi trên xích đu, bố tôi quỳ một chân ở bên cạnh, áp tai lên bụng bà ấy, ánh mắt hai người dịu dàng như muốn hòa tan trái tim tôi. Dường như tôi nghe thấy bố đang nói với tôi lúc này còn đang ở trong bụng: “Con ơi, bố và mẹ con đợi ngày con ra đời. Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta nhất định rất hạnh phúc”.

Vương Duy nhẹ nhàng vỗ vai tôi, nói: “Nhóc, đừng khóc. Bố cháu trên trời có linh thiêng chắc chắn cũng không muốn cháu khóc”.

Tôi gật đầu, lau nước mắt, ôm chặt quyển album vào trong lòng, nói: “Chú Vương, cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã cho cháu nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của bố mẹ, cho cháu biết được bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày cháu ra đời”.

Vương Duy cười, trong mắt cũng có dòng lệ nóng hôi hổi. Ông ấy bảo tôi ngồi xuống sofa phía đối diện, đợi tôi tâm trạng tôi trở lại bình thường mới chậm rãi mở miệng nói: “Tiểu Danh, cháu nói thật cho chú Vương của cháu biết, cháu muốn lên cao đến mức nào. Cho dù cháu muốn bước cao đến đâu, cho dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, chú Vương đều sẽ giúp cháu một tay”.

Tôi thầm cảm động, có điều mặc dù thế lực của ông ấy rất lớn, nhưng tôi vẫn không muốn ông dính líu vào, đặc biệt là sau khi tôi biết được câu chuyện của ông ấy và bố tôi. Năm đó bố tôi và ông ấy cùng nhau vào sinh ra tử, tình như anh em nhưng cũng không để ông ấy tham gia vào những chuyện nguy hiểm này, sao tôi lại có thể phá vỡ cuộc sống yên ổn của ông ấy đây?

Vậy nên tôi lắc đầu từ chối nói: “Chú Vương, cháu không cần sự giúp đỡ của chú. Chú chỉ cần sống thật tốt với cô Đinh, với bọn Vân Tường là được rồi. Nhìn thấy mọi người sống tốt, cháu thật sự rất vui, sao cháu lại nhẫn tâm phá hoại sự bình yên vào lúc này của mọi người chứ? Con đường này, cháu muốn một mình tiếp tục bước đi”.

Vương Duy lắc đầu, nói: “Chú biết cháu đang nghĩ gì, chẳng qua cháu đang sợ rước thêm phiền phức cho nhà chú thôi, đừng khách sáo với chú như vậy.”

Tôi còn định nói thêm nhưng Vương Duy khoát tay, ra hiệu cho tôi đừng nói nữa, ông ấy tiếp tục nói: “Những năm nay chú vẫn luôn tự trách, cảm thấy nếu như chú ở bên cạnh bố cháu, cùng tiếp tục bước đi với ông ấy thì có lẽ sẽ không rơi vào kết cục thế này. Hoặc là, có thể chú không ngăn cản được bi kịch xảy ra, nhưng ít nhất chú cũng không để cháu lưu lạc bên ngoài, khiến cháu chịu khổ bao nhiêu năm nay. Khi chú nghe thấy những gì cháu đã trải qua, đêm nào chú cũng không yên giấc, trong lòng tự trách không thôi”.

Nói đến đây, ông ấy nhìn tôi, đau lòng nói: “Nhóc, vất vả cho cháu rồi. Chú đã bỏ qua thời điểm giúp đỡ bố cháu, lần này, chú không muốn lại bỏ lỡ thời điểm giúp đỡ cháu nữa, nếu không chú có chết cũng không yên lòng”.

——————-
   

error: Content is protected !!